Người Hùng Cấp Thảm Họa Hồi Sinh (BẢN DỊCH)
-
Chapter 77 - Thử thách sức mạnh (4)
Chương 77 – Thử nghiệm sức mạnh
Lee Gun cảm thấy rất kỳ lạ. Gặp lại Hugo sau hai mươi năm, hắn nhận ra người bạn của mình đã trở nên yếu hơn nhiều so với Hugo mà hắn từng biết.
Thần đại diện của Hugo, Nhân Mã, không hề yếu đuối và Lee Gun cũng không hề dạy Hugo để trở nên yếu đuối đến thế này. Tất nhiên, Hugo không bao giờ có thể đạt đến cấp độ của hắn, nhưng Lee Gun đã huấn luyện anh đến trình độ có thể chiến đấu tay đôi với các Hoàng đạo Chi tinh khác.
Lee Gun xua tay bỏ qua, mặc cho nó có bất thường đi nữa. Bản thân hắn đã trở nên quá mạnh và đã phải trải qua vài trăm năm trong tháp quỷ. Ngoài ra, trí nhớ của con người thường không chính xác. Do đó, Lee Gun đã coi vấn đề của Hugo chỉ là sự khác biệt trong trí nhớ của hắn. “Có lẽ cậu ta đã quên công huấn luyện của mình rồi lại sa sút trong hai mươi năm qua.” Lee Gun giờ đã nhận ra giả định của mình là sai.
[Thực Thần Quái (SS) (0/1)]
[Nó đã trở nên mạnh hơn nhờ sức mạnh của Nhân mã Chi tinh.]
[Sức mạnh tiêu hao của Nhân mã Chi tinh đã phát triển thành một cái cây trưởng thành.]
Con quái vật đã lớn lên sau khi hút đi sức mạnh của bạn hắn vào mười năm trước.
[Cảnh báo! Con quái vật đã trở nên mạnh mẽ hơn sau khi ăn sức mạnh của thần mặt trời.]
Lee Gun phải thừa nhận rằng con quái vật đó rất mạnh. Tuy nhiên… Roạt! " Boo-hhhhhhhhhh!" Mọi người hét lên khi Lee Gun xé toạc miệng con quái vật ra.
Lee Gun cười sắc lạnh, nhìn vào cái miệng bị hủy hoại. Con quái vật cố gắng ngậm miệng lại, nhưng Lee Gun đã xé toạc miệng nó đến tận tai con quái vật. Máu bắn tứ tung. Con quái vật quằn quại trong đau đớn.
Gàoooooo! Cảnh tưởng đó cứ như là con quái vật đang bảo Lee Gun dừng lại, nhưng hắn không hề tỏ ra thương xót và nói "Cái miệng của mày chẳng khác gì cái mõm lợn cả"
Éeeeeccccc!
"Tới giờ mày vẫn cứ ăn uống bừa bãi thế"
Khụuuuucccc!
“Nôn ra hết coi! Đồ khốn!"
" Boo-ohhhhhhh!"
Một tiếng thét khó tin vang lên. Lee Gun tiếp tục xé miệng con quái vật cho đến khi nó bị xé toạc hoàn toàn. Cảnh tượng này khiến các môn đồ Nhân mã vô cùng kinh ngạc.
"Ực!" Họ đã chứng kiến cảnh Lee Gun làm điều đó bằng tay không.
Người trẻ nhất trong số các môn đồ Nhân mã là bị ảnh hưởng nhiều nhất. Suh Jihoon lấy tay che miệng như thể chỉ nhìn thôi cũng thấy đau miệng rồi.
"Điên thật chứ! Anh ta bóc nó như vỏ sò ấy!"
Tuy nhiên, sự gan dạ đó không duy được lâu. Lee Gun đã dùng trang bị cấp cao của Ma kết, nhưng không một kẻ mất trí nào lại dám đi xé nát con quái vật này bằng tay không như thế. Ngay cả Kim ngưu Chi tinh, một Thánh thuộc hệ phòng thủ, cũng sẽ không hành động điên rồ như vậy. Tại sao?
"Ngài Lee Gun!"
Vì tiếp xúc với da của con quái vật, da của Lee Gun đã tan chảy. Nhưng đó không phải là tất cả.
Ục ục, ục ục ục! Máu của quái vật độc đến mức chỉ cần chạm vào máu nó, cơ và xương sẽ bị tan chảy ngay lập tức.
[Chú ý! Máu của quái vật đang hủy hoại cơ thể của bạn.]
Cơ thể Lee Gun đã ướt đẫm máu của con quái vật. Các cơ ở mặt, vai và cổ tay của hắn bắt đầu phân hủy. Thứ máu dính trên người hắn có tính axit rất mạnh. Cơ bắp của hắn tan ra, người ta thậm chí còn có thể nhìn thấy rõ xương của hắn.
Con quái vật gầm lên với cái miệng rách nát như muốn thể hiện sức mạnh của mình.
"Éccccc!"
Các môn đồ Nhân mã hét lên. "Ngài Lee Gun!!!"
Khuôn mặt nhăn nhó của Ma kết tái mét. “Đáng lẽ tôi nên ngăn không cho anh ta lại gần con quái vật!”
Mặc dù Lee Gun đã mặc trang bị phòng thủ hạng S của Ma kết, nhưng ngay cả thứ trang bị đó cũng không đủ chắc chắn để chặn máu của con quái vật!
“Tiền bối! Anh đang làm cái quái gì vậy? Nhanh! Chúng ta phải sử dụng kỹ năng hồi phục của Bảo Bình!!”
Người trẻ nhất trong số họ, Suh Jihoon, cố gắng mang huy hiệu của mình trong tuyệt vọng, nhưng bàn tay của Ma kết đã nhanh chóng ra hiệu. Là một Cao thủ, Ma kết hiểu rõ tình hình hơn ai hết. Đó là một chấn thương chết người.
Mười năm trước, Nhân mã Chi tinh Hugo đã gần như không thể sống sót khi anh đến gần con quái vật. Tình huống của Lee Gun còn hơn cả chấn thương mà Hugo đã phải chịu. Tại thời điểm này, Lee Gun về cơ bản đã là một xác chết! Tuy nhiên…
Bang!!
Một âm thanh chói tai vang lên ngay sau khi con cóc khổng lồ bị đánh bay.
Bùm!
Con cóc ngã ngửa mà gầm lên một tiếng.
"Ooh-ohhhhhh!"
Nó rên rỉ ngay cả khi lưỡi của nó đã bị rút ra.
Người xem ở đó há hốc mồm ngạc nhiên. Họ nhìn thấy một Lee Gun vừa đi vừa xoay vai.
"Sao mày dám phun cái thứ gớm ghiếc đó vào tao hả?" Lee Gun nắm lấy lưỡi của con quái vật mà hắn đã rút ra chỉ bằng một tay. Cái lưỡi to bằng thân người. Lee Gun kéo nó ra, sau đó cắt vụn thành từng miếng.
Cạch! Cạch!
Có thứ gì đó rơi trên mặt đất. Đó là bộ giáp ngực của Lee Gun, nó đã bị biến dạng đến mức không thể nhận ra.
Lạch! Cạch!
Lee Gun cởi bỏ bộ giáp, để lộ phần thân trên đầy cơ bắp của mình. Điều này làm cho các môn đồ Nhân mã càng ngạc nhiên hơn.
"Cơ thể anh ta…!"
Mới nãy, xương cánh tay của Lee Gun còn bị lộ hẳn ra ngoài, nhưng bây giờ, cánh tay của hắn đang được lành lại với tốc độ chóng mặt. Các cơ bị phân hủy điên cuồng phục hồi và các dây thần kinh được nối trở lại ở đúng vị trí.
Con cóc một lần nữa phun ra thứ nước bọt bẩn thỉu của nó, nhưng Lee Gun lại chẳng thèm quan tâm.
Má ơi!
[Đã kích hoạt Siêu tái sinh.]
[Vì thứ hạng của kĩ năng đã tăng lên, nên tốc độ tái tạo đã trở nên nhanh hơn.]
Da mặt tan chảy kia nhanh chóng được phục hồi. Khả năng hồi phục đáng sợ đó khiến Lee Gun hài lòng, hắn nhếch mép. Dù sao thì hắn cũng đã đặt hầu hết số điểm có được của mình vào Siêu tái sinh mà.
[Lv. 10]
[Điểm còn lại: 15 ▶ 5]
Lee Gun đã đưa chín trong số mười lăm điểm của mình vào Siêu tái sinh.
[Thần Quang (F) ▶ Thần Quang (E)]
- Điểm tiêu hao: 1
[Siêu tái sinh (E) ▶ Siêu tái sinh (B)]
- Điểm tiêu hao: 9
[Siêu tái sinh (E)]
- Cơ thể bị hủy hoại của bạn sẽ được hồi phục với tốc độ siêu nhanh trong 20s.
- Nếu bạn bị tấn công trong quá trình hồi phục, tốc độ hồi phục sẽ giảm 50%
- Nếu bạn bị thương nhẹ thì thời gian hồi phục hoàn ngắn hơn 20s, thời gian còn lại sẽ được tích trữ. Thời gian còn lại có thể được sử dụng ngay.
- Thời gian hồi chiêu: 2 ngày ▶ [Siêu tái sinh (B)]
- Cơ thể bị tổn thương của bạn sẽ được tái sinh với tốc độ siêu nhanh trong 60s.
- Lượng thần lực cần thiết tăng dần theo mỗi lần sử dụng.
- Cẩn trọng! Nếu Trạng thái Thần thánh của bạn giảm xuống dưới 30%, kỹ năng này sẽ không thể được sử dụng.
Vì điểm kinh nghiệm của hắn sẽ tiếp tục trì trệ cho đến khi hắn hoàn thành thử thách của mình, nên Lee Gun đã lên kế hoạch cẩn thận hơn trong việc nâng cấp kỹ năng của mình. Đó là điều mà đáng lẽ ra hắn nên khắc phục từ trước, nhưng Lee Gun lại không nghĩ quá sâu về nó.
“Mình có thể làm bất cứ gì nếu mình cầm cự đủ lâu. Miễn là mình chưa chết, thì mình có thể giết kẻ thù. Một sống hai chết thôi."
Lee Gun nâng cấp Thánh Quang chỉ để kiểm tra đức tin của những người xung quanh. Thứ mà hắn đầu tư vào nhiều nhất là Siêu tái sinh, đây là kỹ năng tốt nhất để chống lại các cuộc tấn công.
Trên thực tế, điều khiến Lee Gun bận tâm nhất chính là thời gian hồi chiêu. Kĩ năng này hiện tại đã được thăng cấp đáng kể và đã có thể sử dụng được.
[Siêu tái sinh sẽ vẫn hoạt động nếu Thần lực và Trạng thái Thần thánh của bạn cho phép.]
Khóe miệng Lee Gun nhếch lên. ‘Không có thời gian chờ đợi. Đây rõ ràng là khả năng tái sinh vô hạn.”
Tất nhiên, đối thủ hiện tại của hắn có thể tiêu thụ sức mạnh của thần. Tình hình có thể trở nên nguy hiểm vì Siêu tái sinh là một trong những kỹ năng của nó.
[Chú ý! Con quái vật đang hút sức mạnh thần thánh để làm thức ăn.]
[Hiệu quả của Siêu tái sinh đã bị giảm.]
[Thời gian tồn tại của kĩ năng bị giảm từ 60 giây xuống còn 30 giây. Thời gian hiện tại là 10 giây.]
[Thần lực của bạn đang bị hút đi. Việc sử dụng kĩ năng đã bị giới hạn.]
Lee Gun bật cười trước lời cảnh báo. “Mình chỉ cần phải giết nó trước khi hết thời gian thôi!”
Bang!
Lee Gun lao tới, tất cả mọi người đều vô cùng ngạc nhiên. Trước khi họ kịp định hình thì Lee Gun đã đưa tay ra. Con slime vẫn luôn bám trên thắt lưng của hắn nhìn lên. Sau đó, nó phun ra một thứ gì đó.
[Búa Thành Tựu (SS)]
Lee Gun nắm lấy chiếc búa khổng lồ và giáng xuống đầu con cóc.
Kwahng! Cú đánh làm tan nát mặt và mắt của con cóc.
"Boo-oohhhhh!"
"Chắc đau lắm hả, đồ cóc ghẻ!"
Lee Gun bảo con quái vật đừng có làm như nó là một đứa trẻ mít ướt vậy, trong khi tay hắn thì kéo mắt của nó ra. “Cháu trai của tao không muốn tổ chức sinh nhật cũng là do mày đấy!”
Lee Gun biết được sinh nhật của Sungjae từ Hahn Jimin vài ngày trước. Vì vậy, hắn muốn mua cho Sungjae một món quà và tổ chức sinh nhật cho cậu. Tuy nhiên, Hahn Jimin lại khuyên hắn không nên làm như vậy. Trong lúc đó, Lee Gun đã nghe được một điều bất ngờ.
Sinh nhật của Chun Sungjae trùng với ngày mẹ cậu qua đời. Cậu chưa bao giờ tổ chức sinh nhật kể từ khi mẹ đời.
"Không biết tại sao thằng nhóc lại ghét hamburger nhỉ."
Kwahng!
Các môn đồ đã bị mê hoặc. Và họ cũng chắc chắn về điều đó.
“Tôi khá chắc anh ấy không hề sử dụng bất kì kĩ năng nào, phải không?”
“Tôi nghĩ lúc đầu anh ấy cũng chẳng phải tốn nhiều thần lực là mấy.”
“Vậy thì… đó chỉ mới là thể lực bình thường thôi sao?”
Thật phi lý. Đó là từ duy nhất để có thể mô tả cảnh tượng khi đó.
Các môn đồ Nhân mã trước đó đã cảnh báo Lee Gun rằng tấn công con quái vật đó mà không có bất kỳ thần lực nào hỗ trợ sẽ rất nguy hiểm. Giờ họ đã nhận ra tại sao Lee Gun lại chế giễu ý kiến đó.
Ngay từ đầu, Lee Gun chưa từng nhận được bất kỳ kỹ năng nào từ các vị thần. Kỹ năng chỉ là công cụ bổ trợ cho hắn. Chúng là thứ mà hắn sẽ sử dụng nếu có nhã hứng.
"A-anh ấy vừa ném đi cái búa của mình sao?"
"Hả!"
Tất nhiên, chiến lược này không phải là bất khả thi. "Nó khả thi nếu ta có thể đọc được chuyển động của đối thủ."
Trên lý thuyết, một đệ tử cấp SS có thể mô phỏng lại những gì Lee Gun đang làm, nhưng nó là "trên lý thuyết".
“Tôi không bao giờ có thể làm được như thế.” Ma kết thừa nhận. Đây không phải là vấn đề kỹ năng. "Không có con người nào trên thế giới này có đủ dũng cảm như anh ta đâu!"
Ai lại điên đến mức lao vào một con quái vật mà không dùng vũ khí hay kỹ năng cơ chứ! Sự táo bạo và điên khùng của Lee Gun đã vượt qua những gì con người có thể làm được. Có vẻ như hắn không hề sợ chết.
Vào lúc đó…
Các môn đồ Nhân mã đã rất ngạc nhiên khi cảm nhận được một nguồn năng lượng quen thuộc
“Thánh nhân!”
Hugo đang đứng bên cạnh họ. Họ không biết anh đã ở đó từ lúc nào, nhưng cũng không quá lâu đâu. Dù sao thì Hugo cũng đang thở hổn hển.
Cuộc họp mà Hugo tham dự cách địa điểm này cả trăm km. Đó không phải là một quãng đường có thể đến được chỉ trong vòng chục phút, nhưng rõ ràng, Nhân mã Chi tinh cố hết sức để đến được đây.
Điều này có thể hiểu được vì Hugo nhận ra con quái vật này là con quái vật của mười năm trước. Đó là kẻ thù không đội trời chung của anh, nhưng trên hết, anh đã suýt chết khi chiến đấu với nó.
Con quái vật này đã giết vợ và thuộc hạ của anh. Hugo cũng không thể để con quái vật cũng giết cả Lee Gun. Tuy nhiên…
“Écccc!”
Nhân mã Chi tinh nhìn con quái vật chết thẳng cẳng. Nó bị xé toạc theo đúng nghĩa đen. Trong quá khứ Hugo cũng rất muốn giết nó, nhưng anh không thể. Mặc dù được ca ngợi là một trong mười hai vị anh hùng, nhưng ngày hôm đó, anh vẫn chỉ có thể bất lực.
Sau khi mất Lee Gun trong Tháp Quỷ, đó cũng là lần duy nhất khác mà Hugo cảm thấy tuyệt vọng đến mức không thể tưởng tượng được. Và con quái vật này chính là lý do Hugo không muốn con mình trở thành thức tỉnh giả.
"Éccc!"
Bùm!
Một tiếng hét xuyên thủng bầu trời cùng với tiếng rơi của con quái vật vang lên.
Hugo cảm xúc lẫn lộn.
[Hành động của Xà phu đã để lại ấn tượng sâu sắc đến khế ước giả của một bậc thầy khác.]
[Thành tựu tuyệt vời thứ hai của bạn đã được ghi trong kinh thánh của Xà phu.]
Hugo đứng đó, giữ hình tượng bất biến.
Trái lại, các thuộc hạ của Hugo đang ở trong tình trạng hoảng loạn. Ngay sau khi Hugo xuất hiện, mặt họ tái đi.
“N-Ngài Lee Gun !! Không có vũ khí!"
"Anh ấy không sử dụng bất kỳ kỹ năng nào!"
“Da của anh ấy bị tan chảy, nhưng anh ấy đã xé nát con quái vật bằng tay không của mình !! Như thể đang bóc ngô ấy”
Các môn đồ tựa hồ như muốn khóc.
"Có chắc chắn rằng ngài Lee Gun thực sự ổn không?!"
Hugo thở dài. Lee Gun đã dễ dàng giết được Ngàn Chân. Hắn thậm chí còn ‘thái’ con quái vật đó ra theo đúng nghĩa đen, vì vậy chẳng có gì phải bàn cãi về cuộc chiến cả.
“Chỉ có các Hoàng đạo Chi tinh mới hiểu cách chiến đấu lập dị của hắn.”
“N-ngài Lee Gun! Tôi nghĩ anh ấy không hề sử dụng một kỹ năng nào vì đối thủ của anh ấy là con quái vật này! ”
"Anh ấy sẽ không chết nếu cứ đấm túi bụi như thế chứ?"
"Ah! Không sao. Cậu ấy luôn như vậy mà,” Hugo giải thích.
"Gì cơ?!"
Không. Nếu như điều Hugo nói là thật, thì cảnh này thậm chí còn quá bình thường so với Lee Gun. Nếu Lee Gun trở nên thực sự nghiêm túc với những trò hề của mình, nó sẽ trở thành một cảnh tượng mà người thường không nên tận mắt chứng kiến. Một lần, sau khi chứng kiến những gì Lee Gun đã làm thì Hugo đã không thể ăn được gì trong ba ngày.
Bùm!
"Ôi! Cái này… cái này nặng quá! ”
Môn đồ nhỏ tuổi nhất của Nhân mã và Yoon Yeorin mang cái cung đen đến. Đây là Black Hawk, cây cung mà Lee Gun đã ném sang một bên trong giữa trận đấu. Có lẽ Lee Gun không muốn con quái vật ăn mất vũ khí.
“Ặc! Ngài Lee Gun! Làm thế nào mà anh ấy lại có thể bắn liên tiếp bằng thứ vũ khí nặng khủng khiếp này chứ? ”
"Nếu muốn tự do sử dụng nó thì phải có sức mạnh rất lớn!" Hugo cầm lấy cây cung bằng một tay. Cây cung nặng ngang ngửa một chiếc xe tải nhỏ.
Bùm!
Để có thể sử dụng cây cung thì một người ít nhất phải có sức mạnh cấp SS. Nếu không có nhiều sức mạnh như thế thì việc kéo được dây cung là một vấn đề nan giải.
“Anh ấy đã ném cái này đi ngay giữa trận chiến! Đó là một vũ khí mạnh mẽ! Tôi không hiểu tại sao anh Lee Gun lại ném nó đi để đi đánh quái ở tầm gần!”
"Hay do cây cung không phù hợp với anh ấy?"
“Không, không có chuyện đó.”
Ngay cả Hugo cũng phải thừa nhận kỹ năng bắn cung của Lee Gun. Phải có lý do gì khác khiến Lee Gun thậm chí còn không sử dụng hoàn toàn chiếc búa của mình để chống lại con quái vật.
"Hugo!" Lee Gun gầm lên như hổ.
Hugo nhận ra mình đã mắc sai lầm. Theo phản xạ, anh kéo lại dây cung của Hắc Ưng.
Có thứ gì đó đang lao về phía Hugo. Chúng là những cành cây mà mọi người tưởng là đã chết.
"Vút !!!"
"Vút !!!!!"
Những cành cây trở nên điên loạn như thể chúng đã tìm thấy được món ngon. Trong quá khứ, mấy tên khốn này đã lớn lên sau khi tiêu thụ sức mạnh của Nhân mã Chi tinh. Vì vậy, chúng phát điên khi cảm nhận được món ngon quen thuộc và đặc biệt bổ dưỡng.
Thấy thế, Lee Gun tức giận hét lên, "Thằng ngu!"
"Tớ hiểu rồi. Tớ sẽ giết chúng ngay bây giờ…! ”
"Không, ngu à! Đừng bắn! Tớ muốn cậu để cho chúng cắn! ”
“Cái quái gì vậy!” Hugo hiểu là không được sử dụng kỹ năng của mình, nhưng Lee Gun lại muốn anh để mấy cành cây đó cắn mình! “Cậu ta mất trí rồi chắc?”
Hugo định giận dữ hét lên thì một thứ gì đó trong tay anh phát sáng. Đó là vật phẩm của Lee Gun.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook