Người Hùng Cấp Thảm Họa Hồi Sinh (BẢN DỊCH)
Chapter 76 - Thử thách sức mạnh (3)

Chương 76 - Thử thách sức mạnh (3) 

Chun Jungjae không bao giờ có thể quên được khung cảnh ngày ấy. 

Khi được phép gặp mẹ sau một năm vắng bóng khiến cậu cực kỳ vui mừng. Thậm chí cậu còn xin người cấp dưới thân thuộc nhất của cha dẫn cậu tới sân bay.

Trong lúc từ sân bay trở về, cậu cảm thấy đói cồn cào. Trong niềm hân hoan, hạnh phúc khi lâu lắm rồi mới gặp lại mẹ, cậu đã quyết định tỏ vẻ nhõng nhẽo 

một chút vào hôm ấy.

-Phu nhân!

Thế nhưng một làn sương đỏ xuất hiện, một con quái vật với tiếng kêu kỳ dị tiến tới tấn công họ. Mẹ cậu bị nó ăn đầu tiên. Cô đã cố giấu Chun Sungjae trong xe. 

-Sungjae!

Người tiếp theo bị con quái đó nuốt chính là cấp dưới của cha cậu, người đã thành công cắt bay tay con quái vật ấy. Anh ấy nói với Sungjae rằng cha cậu sẽ tới cứu cậu nên không cần phải lo đâu. Thế nhưng, con quái vật đã ăn luôn cấp dưới của cha khi anh ta cố bảo vệ đứa trẻ. 

Giống với hầu hết mọi người, ngày sinh nhật sẽ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời của Chun Sungjae. Thế mà nó lại trở thành ngày mà cậu đánh mất nhiều người mình yêu thương nhất ngay tức khắc.

Dù vậy lúc đó, Chun Sungjae vẫn không mất hi vọng. Cậu vẫn tin cha sẽ tới cứu hai người bọn họ khỏi con quái vật kia. Vì dù sao thì cha cậu là vị anh hùng mà cả thế giới ngưỡng mộ, là một trong mười hai vị anh hùng bất khả chiến bại mà. Hơn nữa, các anh hùng khác đều đang ở đây. 

-Sẽ ổn thôi, Sungjae. Cha con và các Hoàng đạo Chi tinh khác sẽ tới cứu hai người bọn họ.

Tuy nhiên…

-Hugo! Không!

-Cậu mất trí rồi! Sức mạnh sẽ cậu sẽ bị lấy cắp mất!

Các Hoàng đạo Chi tinh khác đều bỏ chạy. Chuyện này vẫn được giấu kín với cả thế giới nhưng Chun Sungjae thì biết. Hơn nữa, chỉ có một trong số các Thánh nhân ra tay cứu cha cậu.

Cuối cùng, Chun Sungjae chứng kiến cảnh cha mình đau khổ trong câm lặng tại buổi đám tang. Vào giây phút đó, đứa trẻ đã nhận ra một điều. Những người yêu thương của cha cậu đều đã bị đánh cắp khỏi ra khỏi vòng tay cha. 

Cũng vì thế mà Chun Sungjae gia nhập đền Song tử, ngôi đền mạnh nhất Hàn Quốc, khi giới hạn độ tuổi được mở rộng. Cậu tiếp tục tiến vào bất chấp mọi sự phản đối vì sau tất cả, cậu muốn giết chết con quái vật đã cướp đi hai người ấy.

Về lý do tại sao cậu lại không gia nhập vào đền cha mình thì cậu chính là nguyên do gây ra cái chết của Thánh hội trưởng đền Nhân mã. Đối với các môn đồ Nhân mã khác, Thánh hội trưởng là anh lớn trong ngôi đền nên Chun Sungjae không dám đối mặt với bọn họ.

Không chỉ thế.

“Song tử Thánh nhân giao kèo với các linh hồn.”

Một phiên bản khác của “Kêu gọi Linh hồn” cho phép người dùng có thể gọi hồn người đã chết. Cuốn sách ma thuật sở hữu bởi Song tử Chi tinh có mô tả về kỹ thuật này. 

[Nói chuyện với người Chết.]

Với kỹ năng này, Chun Sungjae có thể gọi ít nhất hai linh hồn. Cậu muốn cha, chị và các môn đồ Nhân mã được gặp lại hai người họ một lần nữa. 

Thế nên, chàng trai trẻ ấy kiên cường đạt chồng thành tích và thu thập điểm cống hiến. Cậu đồng thời nhận được quyền truy cập vào <Kho tàng Ma thuật>, nơi mà chỉ Thánh nhân và các hội trưởng mới được phép vào. Nỗ lực của cậu cuối cùng cũng đã được đền đáp chạm tới số điểm ấy.

“Với thứ này, mình có thể…”

Chun Sungjae cẩn thận chọn một cuốn sách. Xong, cậu nghe thấy âm thanh phát ra từ huy hiệu của mình. 

[Bạn muốn thuê Thế Giới Thần Mộc Điển (SS)?]

[Bạn cần 187,000 điểm cống hiến để thuê nó.]

[Điểm cống hiến hiện tại của Chun Sungjae hạng Tổng giám mục: 187,483.]

Chun Sungjae không hề đụng tới điểm nào trong vòng ba năm qua. Cậu ăn ít nhất có thể và sống cùng với bạn trong suốt khoảng thời gian đó. Sau những gì cậu tính làm, những số điểm này sẽ lập tức tan biến, nhưng cậu không quan tâm. Với từng đó điểm, cậu có thể mua được một căn hộ penthouse rộng 100-pyeong. Thực ra, cậu có thể mua được mười căn hộ penthouse như thế nhưng cậu không quan tâm. 

[Cho thuê hoàn tất. Bạn đã sử dụng hết điểm của mình.]

[Số điểm còn lại: 483]

Ổ khóa trên sách ma thuật biến mất, và Chun Sungjae nhanh chóng lật ra một trang cụ thể. Sách ma thuật chứa đầy thuyết ma pháp, nó chứa đầy những chú thuật cấp S mà các ma thuật sư khác đều thèm muốn.

[Cảnh báo! Thời gian mượn sách ma thuật sẽ kết thúc sau 9 phút 57 giây!]

Bởi vì thời gian mượn là có hạn, hầu hết các ma thuật sư sẽ cố ghi nhớ các chú thuật cấp SS. Thế nhưng, không phép nào trong số chúng lọt vào tầm mắt của Chun Sungjae. Cậu có thể ghi nhớ các câu thần chú ấy chỉ bằng cách liếc qua. Nhưng với cậu, có thứ còn quan trọng hơn những câu thần chú đó. 

“Trang 1,467…!”

Một tháng trước, cậu nhận được một lần mở cuốn sách này thay vì nhận một căn hộ penthouse như phần thưởng cho chiến công của cậu. Tuy nhiên, thời gian bị giới hạn trong ba phút. Chính vì thế, cậu chỉ có thể nhớ được một nửa câu thần chú đó thôi. Nhưng ngày hôm nay sẽ khác.

“Mình có thể nhớ hết nó.” 

Chun Sunjae cuối cùng mở ra trang 1,467.

-...!

Cậu sớm nhăn mặt. 

“Nó biến mất rồi.”

Trang giấy có dấu hiệu bị xé toạc. Bỗng nhiên…

-Mày trễ một bước rồi.

Ai đó lên tiếng trong khi vẫy những trang giấy bị xé. 

Chun Sungjae ngạc nhiên.

“Yoon Siwoo!”

Yoon Siwoo là thành viên đời thứ ba trong gia phả Thiên bình Chi tinh. Hắn đến đền Song tử với tư cách là một học sinh trao đổi. Hắn là một trong hai anh em giàu có trong ngôi đền này. 

Một ánh mắt đầy đe dọa lọt vào tầm mắt Chun Sungjae. Quả đúng là vậy. 

“Hắn là kẻ đã giết hai người bọn họ…”

Chun Sungjae vẫn phản ứng bình thường. Yoon Siwoo là một trong hai anh em trung học đã chạy thoát khỏi hiện trường vụ <Sương Máu> mười năm trước. Thực tế, Sương Máu xảy ra là nhờ hai anh em nhà này. 

Yoon Siwoo tiếp tục vẫy những trang giấy bị xé.

-Tao không phải thiên tài như mày nên tao nào có thể đọc mấy thứ khó nhằn này được. Tuy nhiên, tao biết mày cũng chẳng thể đọc được nếu như tao vứt mấy thứ này.

Vào lúc đó, những trang sách ma thuật trong tay hắn bùng cháy. Yoon Siwoo không sử dụng năng lượng ma thuật của Song tử mà hắn sử dụng năng lượng ma thuật từ Thiên bình Chi tinh. 

-Tao cứ thắc mắc sao môn đồ hàng đầu của đền Song tử lại chọn thuê một ma pháp thay vì chọn một căn hộ penthouse chứ. Tao muốn bày trò chơi khăm mày.

Chun Sungjae khịt mũi khi nghe mấy lời vớ vẩn đó. 

“Khăm cái khỉ gì!”

-Mày lo tao sẽ đưa cho chú tao à?

-!

Yoon Siwoo kinh ngạc. 

Chun Sungjae nói tiếp.

-Sao? Mày tưởng tao không nhớ mặt mày à? Sương Máu xuất hiện là do lũ khốn chúng mày.

Những lời này khiến Yoon Siwoo bối rối, hắn chau mày. Hắn đã phó thác cho người khác xử lý vụ việc này nên mặt hắn lẫn anh trai đều không hề xuất hiện trên bản tin nào. Bọn họ chỉ bị thẩm vấn một lần trong cuộc điều tra.

“Thằng nhãi này quá thông minh.”

Yoon Siwoo đáp lại. 

-Đáng ra mày nên cố gắng hơn. Có vẻ như mày tính mang chú thuật này tới cho chú mày, cái người mà mày đặt niềm tin rất nhiều. Mà, nó cũng chẳng quan trọng, bởi vì người chú yêu quý của mày sẽ sớm chết thôi.

-Cái gì?

-Nếu bị vây bởi Sương Máu, đó sẽ là một rắc rối cho tụi tao. Các Hoàng đạo Chi tinh đã rất cố gắng để che đậy vụ việc lần đó. 

Yoon Siwoo lấy điện thoại. Hắn giơ ra một phát sóng trực tiếp.

[Các bạn có thấy không? Một làn sương đỏ dày đặc bao phủ bên ngoài vòm chắn nước Bỉ!]

[Theo những gì chúng tôi điều tra, thứ này giống hệt như Thảm họa xảy ra vào mười năm trước, thứ từng xuất hiện tại một nhà hàng thức ăn nhanh gần sân bay Incheon.]

[Cái ngày hôm ấy, màn sương đã khiến 5,000 người dân bất tỉnh và thậm chí tới giờ họ vẫn chưa tỉnh dậy!]

[Liệu màn sương ấy có trùm lên bao phủ nước Bỉ?]

[Vòm chắn thứ tư và thứ năm đã bị phát hủy. Đội phòng thủ đang tập trung hướng về vòm chắn thứ ba.]

[Tình hình cực kỳ hiểm nguy. Theo những thông tin chúng tôi nhận được, bất kỳ ai hít phải làn sương đó đều bị bất tỉnh…]

[A! Chờ một chút! Chúng tôi nhận được thông tin có ai đó nhìn thấy Lee Gun phía bên ngoài mái vòm!]

Chun Sungjae giật mình. 

“Chú tới đó để làm một ủy thác. Có lẽ nào? Con quái vật mà chú tới xử lý chính là…”

Tim Chun Sungjae se lại khi nghĩ tới. Tất nhiên, cậu tin vào chú Lee Gun, nhưng con quái vật đó… Cậu trai trẻ giờ đây hối hận vì đã đưa bức thư ủy thác. Cậu đã quá ngây thơ. Trong tất cả loại quái vật thì chính con quái đó đã gây chấn thương nặng nề cho cậu lẫn cha cậu. 

Thật hiếm khi thấy Chun Sungjae nhăn mặt. Yoon Siwoo cười như thể thỏa mãn bản thân hắn. 

-Xử nữ Chi tinh biết, thế nên ngài mới ủy thác cho chú mày. Con quái thú đó là thiên địch của các Thánh nhân. 

-...!

-Thần tượng mà mày hằng yêu mến sẽ bị nghiền nát, giống như cha mày vậy.

***

-Sao chẳng được!

Lee Gun cười khi phóng mũi tên bay đi. Mũi tên đâm xuyên không khí và lao nhanh với tốc độ chóng mặt.

Có vẻ như Lee Gun đang nhắm tới cơ thể con quái đó, nhưng Ma kết lại lưỡng lự khi thấy quỹ đạo của mũi tên. 

“Không! Nó sẽ hụt mất!”

Lee Gun thậm chí không nhắm chính xác trước khi bắn mũi tên nữa. Ma kết biết thể nào cũng xảy ra chuyện này.

“Nên mình mới bảo…”

Đối phương nằm trong lớp sương mù còn Lee Gun không phải thuộc loại chuyên bắn tầm xa nên đòn bắn vừa nãy sẽ bay quá lố. Thế nhưng…

-Kétttt-Étttt!

-?!

Mọi người đều sốc khi nghe âm thanh phát ra từ sương mù. 

-Cái quái gì vậy? Anh ấy nhắm trúng sao? 

-Gì? Bộ đùa nhau đấy à! Quỹ đạo chệch hướng rồi mà!

Lee Gun đã nhắm một hướng khác so với vị trí con quái được đánh dấu. Như Ma kết hay các môn đồ Nhân mã đều nhận ra điều này. Họ đều chuẩn bị sẵn sàng để bắn đợt tên thứ hai. 

Đột nhiên, làn sương đỏ trở nên dày đặc hơn.

[Cảnh báo! Đây là loại sương đặc biệt.]

[Thần Quang và Giác quan thứ 13 không thể định vị kẻ địch.]

[Cảnh báo! Không thể xác định số lượng và vị trí kẻ địch.]

Bất chấp lời cảnh báo, Lee Gun bật cười như thể chẳng phải vấn đề gì to tát. 

-Ý ngươi là sao, ta không định vị được chúng ấy hả?

Hắn tiếp tục đợt tấn công dữ dội của mình bằng cách phóng ba mũi tên liên tiếp! Âm thanh nghe như tiếng đại bác nổ. 

Bùm! Bùm! Bùm!

-Éccccc!

-Khét-écccccc!

-Écccccc!

Các môn đồ Nhân mã há hốc mồm. Cả mũi tên lẫn cung đều giống nhau, nhưng sức mạnh và tốc độ sau mỗi cú bắn lại ở đẳng cấp khác hoàn toàn so với lúc nó rơi vào tay Ma kết. Không chỉ thế.

-Bốn, năm, sáu! Mười!

Bùm! Bùm! Bùm!

-Oong-kee-ehhhhhk!

Lee Gun di chuyển với một tốc độ đáng kinh ngạc. Hơn nữa, tư thế đứng bắn của hắn sai hoàn toàn, nhưng hắn cứ thế mà bắn mũi tên ở mọi phương. Hài nhất ở chỗ mọi mũi tên được bắn ra đều trúng đích. 

Sau khi nhận phải đợt tấn công dồn dập, kẻ địch đã có phản ứng. 

-Chết tiệt! Nó đang đi trốn kìa!!

-Dùng kỹ năng rồi mà tôi không thấy nó đâu cả! 

Kẻ địch của họ đã tự ngụy trang. 

Lee Gun vểnh tai lên.

“Tất nhiên rồi, mình có thể định vị được chúng.”

Hắn không cần dùng kỹ năng để định vị kẻ địch, chỉ cần âm thanh thôi cũng đủ để xác định rồi. Lee Gun có thể nói ra kích cỡ, chuyển động và lộ trình đi của kẻ địch thông qua âm thanh. 

Hoo-doohk.

Lee Gun cười ha hả khi nghe thấy tiếng cát chuyển động chậm dần. Hắn lần nữa bắn mũi tên bay loạn xạ!

Bùm!

-Kee-eehhhhk!

Bùm! Bùm!

-Ehhhhhk!

-Ehhhhhhhhhk!

Ma kết ngạc nhiên. Không phải bất kỳ lý do nào khác. Độ chuẩn xác của Lee Gun là 100%, nhưng nhìn dáng đứng của hắn khiến gã thấy quen quen. 

“Nó giống như Thánh nhân… Không phải Lee Gun thuộc loại cận chiến sao?”

Cuối cùng, tiếng thét trong làn sương tan biến, rồi thứ gì đó bất ngờ xuất hiện.

-A! Màn sương đã…

Màn sương dày đặc bắt đầu tan dần, lộ ra 30 con quái- Không! Chúng là 30 nhánh!

-Nhánh cây?!

Là những con quái vật mà mũi tên Lee Gun bắn nát. Tất cả những nhánh cây chết kia đều có răng. Miệng chúng tiết ra sương mù khi ăn con người. 

Sau khi màn sương tan biến, một thứ thú vị xuất hiện tại nơi những nhánh cây chết rơi xuống. Có thứ đó bay lên bầu trời. Tuy nhiên, nó không quan trọng. 

-Ta thoát được cái tiếng khóc ồn ào kia rồi kìa.

-...!

Giờ tầm nhìn của hắn không bị cản trở nữa, Lee Gun nhìn về một hướng nhất định. 

-Cuối cùng cũng phá nát được cơ thể gốc của nó rồi.

-Cái gì?

Lee Gun lập tức đấm xuống mặt đất.

Kwah-jeek!

Khi nắm đấm hắn lún sâu dưới mặt đất, thứ gì đó bất ngờ diễn ra.

Doo-doo-doo-doo-dook!

Một trận động đất lớn xảy ra, và con quái vật trồi lên khỏi mặt đất.

Go-ohhhhhhhhh!

Kwahng!

Kích thước con quái vật cao bằng tòa nhà chọc trời, phần gốc là cơ thể thật của nó. Con quái vật gầm lên từ mặt đất.

[Cảnh báo! Đây là thực thần quái.]

[Nó dùng năng lượng ma thuật làm phân bón để lớn dần.]

Ngoại hình con quái này xấu xí như cóc. Hơn hết, năng lượng ma thuật của nó hoàn toàn xa lạ.

-Hự!

Các môn đồ Nhân mã vô thức lấy tay bịt miệng. Con quái gớm ghiếc tới mức họ cảm thấy buồn nôn. 

Một thứ vặn vẹo sớm tiến về phía bọn họ, nhìn nó giống lưỡi của một con rắn. Ma kết toát mồ hôi lạnh vì hắn biết chắc về nó. Đó chính là con quái thú đã cướp lấy đi vợ Nhân mã Chi tinh và hội trưởng đền Nhân mã mười năm trước. 

Con quái thú ấy còn chôm lấy sức mạnh Thần nên không kỹ năng nào của Thánh nhân có hiệu nghiệm lên nó cả. Nó có thể đánh cắp năng lượng ma thuật và giết chết kẻ thù của mình khi ở gần. Chuyện này từng xảy ra với các Hoàng đạo Chi tinh. 

Thế nhưng, các môn đồ Nhân mã thì lại không sao. 

“Chúng ta không thể sử dụng kỹ năng, nhưng ta có thể gây sát thương vật lý lên nó. Ta chỉ cần bắn tên từ xa thôi!”

Khi họ đang lên kế hoạch…

Kwahng!

-?!

Không chút do dự quăng đi cây cung, Lee Gun hướng thẳng về phía con quái vật.

[Bạn có thể cảm nhận thứ bên trong nó.]

-Lee Gun!!!

Ma kết hét lên. Gã thực sự ngạc nhiên trước cảnh Lee Gun áp sát con quái thú bằng tay không, hành động đó chẳng khác gì tự sát.

-Ngươi không thể! Nếu ngươi chạm vào nó…

Lee Gun không để tâm tới lời Ma kết. 

Kwah-jeek!

Hắn nắm lấy khuôn mặt con quái bằng tay không. Sau đó…

-Mày là con chó khốn nạn đã khiến thằng bạn và cháu trai tao khóc sao? 

Kwah-jeek!

Hắn dùng tay không xé toạc miệng nó.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương