Người Hùng Cấp Thảm Họa Hồi Sinh (BẢN DỊCH)
Chapter 75 - Thử thách sức mạnh (2)

Chương 75 - Thử thách sức mạnh (2)

Hôm đó là sinh nhật lần thứ 5 của con trai anh.

[Anh xin lỗi, em yêu! Anh không nghĩ mình tới kịp lần này đâu. Nói với Sungjae là anh xin lỗi!]

Chun Jiwoo! Vợ Hugo là một nhà nghiên cứu cho MIT. Cô bận công việc tới nổi sau khi Sungjae biết đi, cả nhà chỉ gặp cô được một hoặc hai lần một năm. 

Sự vắng mặt của cô có liên quan tới cái chết của Lee Gun. Đặc biệt là liên quan tới một vũ khí <Lee Gun>, thứ vũ khí có thể giết số lượng quái vật ngày càng tăng cao. Vũ khí đó là một quả hạt nhân đang trong giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. 

“Vũ khí mà ngài Lee Gun để lại đã trở thành một nền móng quan trọng.”

Chun Jiwoo là fan của cả Lee Gun và Hugo. Sau khi nghiên cứu vũ khí của Lee Gun, cô đã tìm thấy manh mối về bùa phép có khả năng đánh dấu sự chấm dứt cho lũ quái vật này. Hiển nhiên, các đồng nghiệp của cô không nghĩ rằng thứ vũ khí đó đáng để nghiên cứu nhưng cô tin chồng mình, người đã nói với cô về năng lực của Lee Gun. 

Nhờ vào sự cống hiến hết mình trong nghiên cứu, cô đã tìm thấy một manh mối.

[Một dòng vũ khí diệt quái vật không ảnh hưởng tới nhân loại đã được phát triển.]

Thực ra Lee Gun đã làm ra nó. Với vũ khí này, Chun Jiwoo biết rằng chồng mình không phải tự mình ra chiến trường nữa. 

Lần đầu tiên vũ khí đó được sử dụng quanh tòa tháp mà Lee Gun gã xuống. Hugo đã luôn muốn điều tra về Tháp Quỷ, và thứ này cho phép anh làm điều đó. 

Ngày 15/7/2015, vũ khí đã đi vào khâu hoàn thiện. Chun Jiwoo đã hoàn thành mục tiêu lúc 1 giờ sáng.

-Mẹ!

Con trai cô muốn thấy mặt mẹ mình như một món quà cho ngày sinh nhật, nên cô nhanh chóng quay về Hàn Quốc. Mặc dù lịch trình công việc dày đặc nhưng đó là yêu cầu của đứa con trai cưng của cô, đứa nhỏ chưa bao giờ đòi hỏi điều gì. 

Đứa con trai năm tuổi của cô đang gật gù đợi mẹ mình ở sân bay. Còn cha của đứa nhóc, Hugo, đang được giao cho công việc đánh thuê và lệnh cho cấp dưới thân thuộc đi đón vợ mình. 

Ba người Chun Sungjae, Chun Jiwoo và cấp dưới Hugo lên xe đi về nhà. 

-Mẹ ơi, con đói bụng. 

-Sungjae, chúng ta sắp về nhà rồi nên con đợi chút nhé.

-Con đói…

-Sungjae!

-Không sao đâu, thưa phu nhân. Cậu Sungjae chưa ăn tối mà đợi phu nhân trở về nên cũng dễ hiểu thôi ạ. Chúng ta có thể tiện tạt qua trên đường đi.

-Tôi rất biết ơn vì cậu đã mang Sungjae đến đây. Nhưng tôi có linh cảm xấu về việc này!

-Haha! Sẽ ổn thôi ạ. Tôi làm việc này vì tôi thích nó thôi ạ.

Trong khi họ ghé ngang qua tiệm cửa hàng đồ ăn nhanh, có một tai nạn đã diễn ra. 

-Phu nhân! 

Tại thời điểm đó, vụ tai nạn là một sự cố lớn tới mức truyền thông đưa tin ở khắp mọi nơi.

<Màn sương mù đỏ kèm theo một con quái vật từ vùng Đỏ đã xuất hiện ngay trung tâm thành phố.>

<Một môn đồ của Nhân mã và một người phụ nữ 30 tuổi đã bị giết.>

<Hai anh em học trường trung học đã kịp trốn thoát.>

<Cú sốc vang dội khi một con quái vật cấp Huyền thoại xuất hiện ngay giữa thành phố.>

<Sao điều này lại xảy ra trong khu vực nhận được sự bảo hộ của Thần cơ chứ?>

Khó mà tin chuyện này lại xảy ra được. Hugo tốc hành quay về sau khi nghe tin tức, nhưng mọi chuyện đã quá trễ rồi. 

Sungjae bị phân tâm bởi những gì cậu chứng kiến. May thay nhờ có Hugo mà thằng bé không bị thương ở chỗ nào, nhưng anh lại đánh mất một cấp dưới quý báu và người vợ mình yêu thương rất nhiều.

Hơn nữa, anh không thể truy tìm con quái vật đã giết hai người bọn họ. Món vũ khí mà vợ anh đang phát triển thì rơi vào tay của Ma kết Chi tinh. 

10 năm trôi qua sau sự cố đó, nơi được mệnh danh là <Sương Máu>.

<Giờ thì thực thần quái đó lại xuất hiện ở đây?> 

Hugo không bao giờ có thể quên được tiếng gầm của nó. Anh đứng dậy.

Bùm!

Sát khí hiện rõ lên trên mặt anh. Mọi người từ Liên minh Châu Âu đến tham gia cuộc họp đều kinh ngạc.

-Ngài Otis?

Đôi mắt xanh lục đầy lạnh lùng của Hugo nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Anh đang ở vùng Flanders, phía bắc nước Bỉ. Nơi này giáp cạnh Hà Lan và Đức, dù hiện tại đang là vùng Đỏ, biến nơi này thành tiền tuyến của nhân loại. 

Do đó, Hugo có thể nhìn thấy bức tường vòm đánh dấu lãnh thổ của con người. Anh còn nghe tiếng kêu của lũ quái bên ngoài mái vòm. 

-Những con quái vật ở đằng kia…

-Nó thì sao?

-Cậu bảo Xử nữ Chi tinh đã ủy thác Lee Gun đi chinh phục lũ quái kia sao?

Hugo hỏi.

-Sao ạ? A! Đúng rồi ạ!

-Xử nữ Chi tinh là người đầu tiên báo cáo tình hình về lũ quái vật. Tuy nhiên, lũ quái vật đó không phải đối xử sánh tầm với ngài ấy nên…

-Ngoài ra, chiến công của ngài Lee Gun thật đáng kinh ngạc trong cuộc đột kích Ngàn Chân.

-Phía bên Xử nữ Chi tinh đã chỉ ra những điểm này, và họ muốn chúng tôi ủy thác ngài Lee Gun chinh phục-

Bboo-doohk.

Hugo tức giận nghiến răng khiến bên quan chức chính phủ ngạc nhiên. Mặc dù Nhân mã Chi tinh có thể hiện sự tức giận trong cuộc họp chính thức, nhưng anh chưa bao giờ thể hiện ý đồ muốn giết người tới mức này. Đây là lần đầu tiên họ thấy một mặt khác trong anh. 

Hugo đang điên dại như anh đã từng. Cũng là điều dễ hiểu bởi vì chính con quái vật này đã cướp đi vợ và cấp dưới từ tay anh. Hugo càng thêm chắc chắn khi nghe tin Xử nữ Chi tinh muốn Lee Gun xử lý con quái đó. 

“Hắn đang cố giết Gun.”

Cuộc nói chuyện thiên về việc lấy thành tích của Lee Gun làm bình phong. Thực chất, Xử nữ Chi tinh biết danh tính của con quái vật này có khả năng gây ra lại viễn cảnh đó cao như thế nào. Làm sao có chuyện hắn ta không biết về nó. 

“Tất cả Thập Nhị Hoàng đạo Chi tinh đều biết đến con quái vật.”

Trong sự kiện Sương Máu, Hoàng đạo Chi tinh bị tổn thất nặng nề trong lúc giết con quái đó. Chính xác mà nói, Hugo, Nhân mã Chi tinh là người chịu tổn thất lớn nhất. Các Hoàng đạo Chi tinh kia xuất hiện rồi bảo sẽ tới giúp nhưng thực tế mà nói, họ chỉ đứng ngoài quan sát. Cả chính con quái vật cũng gây sốc cho họ.

Có Hoàng đạo Chi tinh khác tùy hứng đến xem con quái vật ra sao nhưng rồi cũng chóng thay đổi sắc mặt. Họ vội vàng rút lui. Cách phản ứng như vậy cũng dễ hiểu. 

“Là một thực Thần quái.”

Đó là cách duy nhất để mô tả con quái này. Vấn đề là ngoài việc con quái này khỏe thì nó vẫn còn một thứ gì đó đặc biệt. Nó ở một đẳng cấp khác. Hơn nữa, con quái vật này tiêu thụ sức mạnh của Thần.

“Là một con quái bất khả chiến bại như Xích Nhãn, nhưng ở một hướng khác.

Lúc ấy, con quái vật đã đánh cắp 30% sức mạnh của Nhân Mã. Nếu các Hoàng đạo Chi tinh khác không tới cứu thì chắc Hugo đã chết trước nó rồi. Kể từ ngày đấy, Nhân mã Chi tinh vẫn chưa lấy lại được sức mạnh bị đánh cắp.

“Con quái đó trở nên thêm kiên cường hơn khi gặp đối thủ mạnh. Nó sẽ cố đánh cắp năng lượng ma thuật từ kẻ thủ của nó.”

Hugo từng trải qua cảm giác bất lực tận cùng trước con quái vật đó, nên hắn dám cá một điều rằng Lee Gun đang gặp nguy hiểm. 

***

Oe, Oe!

Nó nghe như tiếng một đứa trẻ đang khóc. Lee Gun nhíu mày. 

“Tiếng một đứa nhóc đang khóc sau khi kêu thảm thiết à?”

Lee Gun chắc chắn về nó. Hắn chưa bao giờ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, nhưng tiếng một đứa nhóc đang khóc thì rồi.

Sương mù bắt đầu dày đặc.

Gohhhhhhh!

Màu đỏ như máu, sương mù nhanh chóng bao phủ lấy thành phố bên ngoài mái vòm. Mà không chỉ thế.

-Ặc!

-C-Cứu chúng tôi với! Áaaaaa!

Sương mù tấn công vào bên trong bọn họ. Đó không phải là một cuộc tấn công vật lý đơn giản.

-Ê! Dừng lại! Ê!

-Anh…Anh đang làm gì vậy? Chúng ta ở cùng một phe đấy! Này!

Những người mắc kẹt bên trong làn sương mù đỏ máu bắt đầu ngã xuống từng người một như thể bị đánh cắp linh hồn vậy. Những tiếng la hét càng ngày càng to hơn. 

Lực lượng phòng thủ thuộc Xử nữ Chi tinh phụ tránh việc bảo vệ vòm chắn cũng không khỏi kinh ngạc. 

-Hội trưởng! Chúng ta mất liên lạc với các đội khác rồi! 

-Sao nó có thể chạm đến tầng vòm thứ ba chứ…

Đây là phòng tuyến cuối cùng của nhân loại. Vòm chắn bao gồm tổng cộng năm lớp. Thành phố nơi con người sinh sống nằm ở khu vực trong cùng, cách 55km giữa năm lớp. Nó giống như có năm Vạn Lý Trường Thành của Trung quốc vậy. 

Lãnh thổ con người và quái thú được chia ra bởi kết giới khổng lồ này. Con người cách rất xa vùng đất cốt lõi của thực thể bí ẩn, chưa kể vùng đất ấy đầy rẫy quái vật.

Vòm chắn cách xa thành phố loài người nhất hay còn gọi là vòm chắn thứ năm, và gần nhất là vòm chắn thứ nhất. Do đó, nhiều dự đoán cho rằng nếu vòm chắn thứ nhất bị chọt thủng thì nhân loại sẽ kết thúc.

-Chuyện này tệ rồi đây! Chúng đã phá thủng vòm chắn thứ tư rồi! 

-Chỉ huy muốn chúng ta tập hợp đội quân ở vòm chắn thứ ba!

Khi tình hình chuyển biến xấu đi, vòm chắn thứ nhất có thể bị sập xuống trong hôm nay. Hiển nhiên lũ quái không có cùng cấp bậc như Xích Nhãn đã từng dừng lại ở vòm thứ tư. 

Nói gì thì nói, thảm họa vẫn xuất hiện trong thành phố, cho phép quái vật được triệu hồi trong vòm thông qua một phương tiện đặc biệt. Thế nhưng, đợt quái vật này đang tiến lên với mức độ đáng lo ngại. Chúng ở rất gần vòm chắn thứ ba. 

-Tôi muốn nhóm trước tập trung vào đòn đánh của chúng!

Khi hiệu lệnh vang lên, xung quanh họ bao phủ toàn là sương mù dày đặc. Nhóm đi trước vốn ở trên vòm chắn bỗng dưng biến mất trong làn sương máu.

-Không! Cứu!

Màn sương lan ra với tốc độ đáng kinh ngạc như thể đang nuốt chửng con mồi.

[Cảnh báo! Cấp độ của đối thủ quá cao.]

Nghe thấy tiếng hét từ xa, các môn đồ của Nhân mã nhanh chóng mang cung ra. 

-Nhanh định vị kẻ thù!

Mắt của hai môn đồ hóa vàng. Đây là kỹ năng <Thiên lý Nhãn>, một kỹ năng giành riêng cho bên Nhân mã. Kỹ năng này cho phép người dùng thấy một con kiến cách xa 500 mét, đồng thời có khả năng thâm nhập cho phép người dùng định vị được chỗ kẻ thù trú ẩn. 

Kể có con quái có dạng hình sương mù đi nữa, nó phải có cơ thể thật. Không phải quái vật tàng hình nào có thể thoát khỏi “Thiên lý Nhãn”.

-Ngài Lee Gun! Noona! Tôi tìm thấy rồi!

Suh Jihoon, môn đồ trẻ nhất trong đền Nhân mã, nhanh chóng chỉ về phía tòa nhà đổ nát đằng kia. Có gì đó lóe lên trong màn sương mù đỏ thẫm.

Yoon Yeorin và Suh Jihoon rút cung lại.

[Tra tấn Trói buộc (S)]

Kwahng!

Tuy nhiên, kỹ năng của họ bị xóa bỏ, phát hủy bởi một mũi tên khác gây ra.

-...!

Cả hai nhanh chóng quay đầu và nhìn thấy Ma kết đang sử dụng cây cung do Lee Gun tạo ra. Những đường gân nổi lên khắp cổ gã.

-Đừng tấn công nó!

Ma kết la lên.

-Sao cơ?

-Các ngươi sẽ chết nếu làm thế!

-...!

Những lời Ma kết nói khiến hai môn đồ kinh ngạc. Thật ra, Ma kết chưa bao giờ nói với thuộc hạ của mình theo kiểu này. Các môn đồ khác bên Nhân mã trộn lẫn giữa hạng A và hạng S. Hơn nữa, họ có đủ kỹ năng để canh giữ cho Thánh địa Nhân mã Chi tinh. 

Tất nhiên, một trong số họ là hạng A, nhưng nhóm nhỏ này bao gồm những thành viên ưu tú. Bởi vì môn đồ hạng A đang chiến đấu trên tiền tuyến nên anh ấy gần chạm với hạng S. Không ai có thể khinh thường khả năng chiến đấu của họ.

Tuy nhiên, Ma kết thực sự nghiêm túc. 

“Chuyện này quá khó đối với bọn họ.”

Hắn đã có kinh nghiệm trong việc chiến đầu với thứ này một lần trước đây. Hơn nữa, con quái vật này đã đánh bại thần tượng của họ, Hugo.

Ma kết giải thích. 

-Thay vì đuổi theo dấu hiệu trực quan, nó đuổi theo sức mạnh ma thuật của người đó! Nên đó lý giải cho việc tại sao các ngươi không nên sử dụng kỹ năng! Chỉ cần chạy đi-

Ngay lúc đó.

Weh-Weh!

Âm thanh vang lên cạnh gã.

-...!

Ma kết nhanh chóng cầm lấy cung của Lee Gun, nhưng có thứ gì đó bất ngờ xuất hiện.

Bbah-Gahk!

Lee Gun đá Ma kết ra.

-Đưa cho tao, thằng chó. 

-Hự!

Sau khi bị đá vào cẳng chân, Ma kết đau muốn chết.

“Hắn vẫn khiến mình đau dù mình đã mang theo một giáp bọc chân cấp S.”

Mặt khác, Lee Gun bị cuốn hút. Hắn không dùng nhiều sức mạnh sau cú đá, thế mà Ma kết vẫn chịu đựng nỗi. Điều này chứng tỏ hắn ta ở hạng SS.

Với tay đút trong túi, Lee Gun bẻ khớp ngón tay hắn. 

-Sao cũng được! Cứ đưa cho tao thiết bị mà mày đang đeo đi. Với lại, nếu mày tính sử dụng vũ khí tao luyện ra như vậy thì nữa tao sẽ lấy lại đấy.

-Ngài Lee Gun không thể thắng- Cái gì! Ngài vừa nói gì? Là ngài tạo ra nó ạ? 

Lee Gun bật cười. Môn đồ Nhân mã mải mê chiêm ngưỡng và ca tụng cây cung mà bỏ lỡ mất cuộc trò chuyện giữa Hugo và Lee Gun. Hiển nhiên, các môn đồ cũng muốn có khả năng nghe của Lee Gun để nghe được hai người thì thầm gì với nhau. Dù sao điều đó cũng không quan trọng.

-Tôi là người cậu ngưỡng mộ lắm à. Vả lại, cậu sử dụng cung sai cách rồi! 

Biểu cảm trên khuôn mặt của các môn đồ đều đáng xem.

“Ngài Lee Gun thực sự làm ra vũ khí đó sao”

-Không thể nào! Cái cung đó còn tốt hơn nhiều so với cung được luyện ra bởi Ma kết Chi tinh sao?!

-Vậy thì cái người mắc nợ bán nó ở tiệm cầm đồ- Ưm!

-Là người đứng đầu nhà người làm đó.

Lee Gun lấy lại cung trong khi Ma kết cố ngăn cản hắn trong tuyệt vọng. Cho dù vậy, Lee Gun chỉ nói gã cút ra rồi đá hắn thêm cái nữa. 

-Cậu không thể làm vậy được!

Ma kết bấu lấy chặt chân mình. Chân hắn như muốn gãy, hắn hét lên trong tuyệt vọng.

-Cái con quái đó đánh cắp sức mạnh của Thánh nhân! Đánh bại nó là điều không thể! Chưa kể nó là thực thần quái nữa! 

-!

Lee Gun ngạc nhiên. Bởi vì Lee Gun là bạn Hugo nên gần như Ma kết như trút được gánh nặng bản thân.

Ma kết nói tiếp.

-Mười năm trước, con quái vật đó đã ăn vợ và môn đồ đầu tiên của Nhân mã Chi tinh đó! Thánh nhân bọn tôi đã cố lấy lại thi hài của họ, nhưng…

Ma kết nhắm nghiền mắt. Tai nạn đó diễn ra trong thời gian học viện của gã. Gã không bao giờ quên được ngày hôm ấy. Cái ngày mà con quái vật ăn tất cả mọi thứ, bao gồm các vật dụng, cơ thể và linh hồn. Thậm chí nó còn ăn cả một vị Thần. 

-Thánh nhân được cứu nhờ sự giúp đỡ của Ma kết Chi tinh, nhưng… từ những gì tôi thu thập được trong sự kiện gần đây, Lee Gun giờ đây đã trở thành Thánh nhân thứ mười ba. Con đó phát điên với sức mạnh của Thần! Nó có một kỹ năng đặc biệt làm tê liệt sức mạnh của một vị Thần! Đối với một Thánh nhân, đó là loại quái vật khó nhằn nhất! 

Lee Gun chấp nhận lý luận của Ma kết. Thánh nhân khác hẳn môn đồ. Toàn bộ cơ thể của họ do các vị Thần thống trị. 

Nếu dòng chảy sức mạnh của vị Thần họ bị gián đoạn, tình hình sẽ trở nên như thể họ uống phải thuốc diệt chuột vậy. Đó cũng đủ làm tổn thương một con người. 

-Sao cũng được!

Tuy nhiên, Lee Gun chỉ kinh ngạc tránh xa cây cung.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương