Người Hùng Cấp Thảm Họa Hồi Sinh (BẢN DỊCH)
-
Chapter 61 - Sự trở lại của một huyền thoại (3)
Chương 61 - Sự trở lại của một huyền thoại (3)
Biểu cảm của mọi người đều kinh ngạc, và hiếm khi Lee Gun mở to mắt như vậy. Yang Wei cũng ngạc nhiên không kém vì anh cũng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Các môn đồ bình thường không bao giờ có mặt ở Kiến trúc. Hai chị em Chun cũng không biết thứ gì tạo nên tình huống này. Hahn Jimin, thân là một người có thứ hạng thấp, đang nằm hẳn trên sàn và xém chút nữa bất tỉnh.
Cũng không ngạc nhiên mấy. Kiến trúc là do Thần hủy diệt tạo ra để nhẫn tâm trừng phạt loài người. Đối với họ, con người chỉ là một lũ sâu bọ. Tuy Kiến trúc không ghét nhân loại nhưng vẫn coi họ là một loài dưới trướng mình.
“Cũng dễ hiểu vì họ thuộc cấp Thần thánh mà.”
Kiến trúc sẽ giết toàn bộ loài người nếu các vị Thần mất kiểm soát và chỉ có Thánh nhân mới có quyền tiếp cận các thực thể này. Các Thánh nhân là sinh vật cấp thấp mà Kiến trúc chịu giao tiếp. Họ nói chuyện với các Thánh nhân, nhưng vẫn luôn coi thường vì họ là con người.
Và những thực thể này cũng coi Lee Gun tương tự!
[Sự thay đổi của hắn không đáng để quan tâm.]
[Chúng ta còn không đáng để nói chuyện với hắn nữa ra.]
[Đầy tớ của Nhân Mã! Ngươi đang làm gì vậy?]
[Sao ngươi không hỏi ý kiến của hắn cơ chứ!]
[Đầy tớ!]
[Tên đầy tớ kia!]
Hugo im lặng khoanh tay. Tất nhiên, anh không hề bị các Kiến trúc đe dọa.
“Đầy tớ… đầy tớ…”
Điều khiến anh ngạc nhiên nhất chính là việc họ cứ mãi gọi anh là một đầy tớ.
Tuy nhiên, những thực thể ánh sáng kia không quan tâm tới cảm nhận của anh. Họ cứ gọi to tên Hugo một cách tuyệt vọng.
[Ngươi tốn nhiều thời gian quá, tên đầy tớ kia!]
[Ngươi nói ngươi là bạn tốt nhất của sinh vật cao quý kia.]
[Nếu ngươi không hỏi ý kiến hắn, chúng ta sẽ không dám nói chuyện đâu.]
[Nhanh lên!!]
-...
Heiji câm nín.
Lee Gun khịt mũi. Hắn không biết câu chuyện đằng sau việc này, nhưng hắn biết Kiến trúc là sinh vật gần gũi với Thần Song tử. Năng lượng lam bao quanh người họ là minh chứng và nó khiến mọi chuyện trở nên hài hước hơn thảy. Những Kiến trúc giao ước với Thần Song tử này bám dính Hugo thay vì Heiji. Và trên hết, họ muốn Hugo hỏi ý kiến của hắn?
Từ những gì Lee Gun gom nhặt được từ cuộc đối thoại, Hugo có quan hệ gì đó với bọn họ. Đó là lý do tại sao Lee Gun khịt mũi.
-Này!
Trong khi Lee Gun hỏi, Hugo vẫn không khỏi hết sốc vì bị gọi là đầy tớ.
-Cậu mang chúng tới đây chi vậy? Chúng là tay sai của Song tử Chi tinh đấy.
Trông thấy Lee Gun lên tiếng, các thực thể ánh sáng vô cùng cảm động. Họ vui mừng vì cuối cùng Lee Gun cũng đã quan tâm tới họ.
-Bro, sao chúng lại yêu cầu cậu giới thiệu chứ?
Hugo bị Lee Gun ném điều khiển từ xa vào đầu. Anh cuối cùng cũng quay về thực tại. Anh oan ức nhìn trừng trừng về phía Lee Gun.
-Ý cậu là sao? Tất cả là lỗi do cậu.
-Hả?
Lee Gun nhìn bạn mình như thể hỏi cậu đang nói cái quần què gì vậy.
Thay vì trả lời hắn, Hugo đặt tay lên đồng hồ đeo tay của mình.
[Huy hiệu Nhân mã (Hạng Thánh nhân)]
Khi anh giơ tay ra, ngọn lửa bùng lên trong lòng bàn tay và có thứ gì đó xuất hiện. Đó là một cây cung, cây cung tạm thời mà Lee Gun làm cho anh.
Sự xuất hiện của cây cung khiến các thực thể ánh sáng kia xôn xao. Bất cứ khi nào Hugo vẫy cung, Các Kiến trúc đều bám đuôi như chó, cứ như thể bị mê hoặc bởi nó vậy.
[Các thực thể đang thích thú với sức mạnh của Xà Phu.]
[Họ đang ca tụng sức mạnh phát ra từ vũ khí.]
Hugo nhăn mặt phản đối cảnh tượng trước mắt.
-Cậu thấy chưa? Hàng loạt Kiến trúc cứ bám dính khi mình đi khắp nơi đấy, chỉ vì thứ vũ khí này có mùi giống cậu.
-Hả?
Lee Gun bối rối.
Một trong những Kiến trúc la lên khi quỳ xuống sàn.
[Kẻ tầm thường cầu xin ngài rằng chúng tôi xin đầu hàng trước Ngài Lee Gun]
[Có lẽ ngài không nhớ điều này, nhưng chúng tôi đã cố trả cống phẩm bằng tài sản của Song tử.]
-?!
Người vừa la lên chính là Heiji và Yang Wei.
-Chúng tôi là hầu cận phục vụ thần Song Tử, cho nên…
-Quao!Cống phẩm của Song Tử đều là vật phẩm cao cấp trở lên! Má! Ghen tị vãi.
Lee Gun bất ngờ khi nghe các hầu cận nói thế.
“Nghĩ lại thì, mấy hầu cận của Song tử giờ đều đầu hàng trước mình rồi.”
Chuyện này xảy ra sau khi hắn gửi quả bom về Âm Dương Cung.
[Vài hầu cận đã tuyên bố đầu hàng.]
[Bạn có thể biến họ thành tù nhân của Xà tinh.]
[Như một cử chỉ đầu hàng, những người này muốn bày tỏ sự kính trọng tới bạn.]
[Bạn có chấp nhận không?]
Hắn nhớ đã nhận được những thông báo này. Thế nhưng, những tên hầu cận kia lại nằm ngoài tầm với hắn. Nếu hắn muốn bọn họ tương tự các cống phẩm thì hắn đã làm chuyến tới Âm Dương Cung rồi.
[Heo Đất không thể di chuyển các cống phẩm.]
[Các cống phẩm của các hầu cận quá lớn và nặng.]
Thông báo cứ tới ồ ập làm hắn nghĩ rằng mình nên làm một chuyến tới Âm Dương Cung vào dịp nào đó. Thế tại sao những Kiến trúc lại ở đây?
[Xin trân trọng thông báo với ngài rằng chúng tôi đã cảm nhận được nguồn năng lượng cao quý của ngài Lee Gun tại Âm Dương Cung.]
[Chúng tôi đã cảm nhận nó từ cung của bầy tớ!]
“Mấy tên khốn này lại gọi mình là bầy tớ nữa.”
Hugo tuyệt vọng, nhưng các hầu cận không quan tâm.
Các thực thể ánh sáng bắt đầu hét lên khi Lee Gun tiếp cận bọn chúng. Kiến trúc đã rất xúc động và ngây ngất khi chứng kiến cận cảnh sự uy nghiêm của Lee Gun. Không chỉ thế.
[Thực tế, chúng tôi đã giúp đỡ cho tên đầy tớ hèn mọn kia rất nhiều chỉ vì ngài Lee Gun đó!]
[Chúng tôi không lường trước được, nhưng ngài đã ban ứng cử viên sáng giá tới cho chúng tôi!]
Lee Gun hoang mang nghiêng đầu.
“Có vẻ như họ hiểu nhầm gì rồi.”
Hắn gửi Hugo tới để trộm cơ thể Heiji mà thôi vì cả hai đã giao kèo rằng nếu Hugo tới Âm Dương Cung, cậu hứa sẽ nói tốt Hugo trước mặt bọn trẻ. Bọn hầu cận không thể nào biết vụ này được. Do đó, họ động lòng với cảnh tượng trước mắt.
[Khi chỉ huy của chúng tôi quyết định phục tùng ngài Lee Gun, chúng tôi không biết liệu đó có phải là quyết định đúng đắn hay không. Tuy nhiên, chỉ huy của chúng tôi luôn đúng!]
[Ngài có khả năng truyền aura lên vũ khí!]
[Kỹ năng đó! Chúng tôi không bao giờ có thể quên nó! Rằng tên Nhân mã cùi bắp kia có thể giết toàn bộ kẻ thù từ phía đại dương!]
[Ngài thậm chí còn san bằng cả Âm Dương Cung!]
Hugo cảm thấy bất lực trước những lời trên.
“Không phải mình là người thực hiện hết đống nhiệm vụ này à? Sao giờ ai cũng tán dương Lee Gun hết vậy? Mặc dù công nhận vũ khí tự tay cậu ta tạo ra sử dụng tốt thật.”
Thực tế, nếu không có vũ khí của Lee Gun thì Hugo không thể hành động táo bạo như vậy ở Thánh địa của một Thánh nhân khác được.
Lee Gun cảm thấy hoang mang trước chuyện này. Lời tâng bốc của những Kiến trúc kia khiến hắn khó chịu.
-Chỉ huy của các ngươi?
Các cận vệ ngạc nhiên. Họ một lần nữa quỳ xuống sàn. Đây chính là lý do họ có mặt tại đây.
[Sự thật là chỉ huy của chúng tôi rất muốn gặp ngài.]
[Ngài ấy muốn đến đây cùng chúng tôi nhưng lại bị mắc kẹt ở thánh địa. Ngài ấy đang rất đau khổ.]
[Do đó ngài ấy cử chúng tôi tới đây trước.]
[Chúng tôi sẽ dâng lòng trung thành của mình cho ngài Lee Gun!]
[Nếu ngài không muốn lòng trung thành này thì chúng tôi cũng không màng tới việc làm tù nhân đâu!]
Heiji cuối cùng cũng hết sững sờ nhưng các cận vệ thì không. Một trong số trước họ thuộc nhóm thiện chiến Kiến trúc. Họ quyết định cho sức mạnh chiến đấu của cô.
“Không thể nào. Họ không phải là những Kiến trúc tầm thường!”
Hai mắt Lee Gun lấp lánh.
[Tối Cường Quang (Cấp huyền thoại)]
[Độc nhãn Cuồng bạo (Cấp huyền thoại)]
[Cự nhân Vương (Cấp huyền thoại)]
Bọn họ đều thuộc cấp Huyền thoại. Ngoài ra, người chỉ huy họ ít nhất cũng phải cấp Thần thoại.
“Bắt được mẻ cá lớn rồi.”
Lee Gun vẫn chưa thấy tên thật của họ vì cấp kỹ năng Nhìn thấu của thần còn quá thấp. Tuy nhiên, hắn cũng đoán được họ là ai.
“Một trong số họ là con của Thần ánh sáng.”
Lee Gun gửi Hugo tới Âm Dương Cung bởi vì khá là phiền nếu hắn tới đó. Thế mà sự việc lại chuyển hướng sang tên Kiến trúc cấp bậc Thần thoại.
“Hắn sẽ giúp mình củng cố sức mạnh.”
Lee Gun hỏi.
-Thế giờ chỉ huy của các ngươi đâu?
[Nếu ngài di chuyển qua Âm Dương Cung xuống đáy đại dương, ngài sẽ tình cờ gặp được một cung điện khác.]
[Ngài ấy đang bị mắc kẹt ở đó.]
Bỗng nhiên…
Á!
[!]
Hắn đâm mạnh lưỡi dao của mình xuống sàn như thể vừa nghe thấy một thông tin thật nực cười. Nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của hắn, các thực thể nuốt nước bọt.
Thế nhưng, môi Lee Gun sớm cong lên thành một nụ cười.
-Sao các ngươi bỏ rơi Thần Song tử rồi giờ đẩy qua cho ta?
[Chúng tôi không thể chịu đựng nỗi cách bạo ngược của thần Hai Mặt được nữa…]
-Ờ, phải rồi! Ngưng lảm nhảm cái khỉ đó đi!
[Thực tế, chúng tôi nghĩ Song tử sẽ bại trận trước ngài Lee Gun.]
-Tất nhiên rồi! Ta thích sự thành thật của ngươi.
Những lời nói qua lại kiến ba Hoàng đạo Chi tinh câm nín. Họ thực sự chứng kiến sự phản bội của Kiến trúc. Heiji thì sắp mất trí, trong khi Hugo và Yang Wei lại sửng sốt vì một lý do khác.
“Liệu cậu ấy thực sự chấp nhận Kiến trúc cấp cao về phe mình sao?”
Bọn họ không phải Kiến trúc cấp chỉ huy, nhưng họ ít nhất cũng phải ở hạng sĩ quan. Tất nhiên, Hugo đã thấy Lee Gun mang về một cận vệ Kiến trúc trước kia, chính là Heo Đất. Thế nhưng, tình huống hiện tại hoàn toàn khác hẳn với Pixiu.
Yang Wei cũng cảm giác y chang Hugo.
“Pixiu thuộc nhóm Kiến trúc quái thú. Mình có thể huấn luyện nó bằng cách hành nó ra bả.”
Nhưng dù vậy, những Kiến trúc tự đến bên Lee Gun. Những thực thể cấp cao nay lại cúi đầu trước một con người ư?
“Không thể nào.”
Hơn cả thảy, một Kiến trúc cấp Thần thoại muốn chửi thề thậm tệ Lee Gun.
Những thực thể này thường không để tâm tới Hoàng đạo Chi tinh, thế nên tình huống này càng làm các Thánh nhân trở nên thêm khó hiểu.
Lee Gun có vẻ không để tâm tới ánh mặt rực sáng của mình.
“Cấp Thần thoại… Mình buộc phải tới Thái bình dương.”
Tất nhiên, nó là địa phận của nhiều vị thần chồng lên nhau, nên có chút nguy hiểm. Thêm vào đó, hắn không giải quyết các vấn đề ở lãnh thổ con người.
“Khá chắc là nó nằm ngoài mái vòm.”
Vùng đó nằm trong lãnh thổ thực thể bí ẩn, hơn nữa, nó nằm sát cạnh nơi Sư tử Chi tinh từng rớt xuống. Nhưng việc đó không quan trọng.
[Các thực thể khác sẽ sớm tới đây.]
Các kiến trúc cuối cùng cúi đầu chịu thua.
[Bạn có chấp nhận Tối Cường Quang (cấp Huyền thoại) làm hầu cận?]
[Bạn có chấp nhận Độc nhãn Cuồng bạo (cấp Huyền thoại) làm hầu cận?]
[Bạn có chấp nhận Cự nhân Vương (cấp Huyền thoại) làm hầu cận?]
Lee Gun cười.
-Được rồi. Ta sẽ chấp nhận các ngươi làm hầu cận.
Nhìn thấy Lee Gun đưa tay ra, Heiji khịt mũi.
-Cận thần? Ngươi? Sao ngươi dám kêu Thần làm hầu cận cho ngươi chứ? Không hợp lý chút nào…
Xoẹt!
Một tia sáng lạ đốt nhiên xuyên từ bên ngoài vào.
Xoẹt!
[Vua Chiến binh Jarl (cấp cao) đã trở thành hầu cận của Xà Phu.]
[Cự nhân Jotunn (cấp cao) đã trở thành hầu cận của Xà Phu.]
[Cuồng nhân (cấp cao) đã trở thành hầu cận của Xà Phu.]
[Số hầu cận: 4]
[Bị giam: 1]
[Bạn có thể đặt tên cho hầu cận.]
Lee Gun trả lời với vẻ phiền muộn.
-Eeny, Meeny, Miny!
[Jarl (cấp cao) đã nhận tên Eeny (cấp cao).]
[Jarl (cấp cao) đã nhận tên Meeny (cấp cao).]
[Cuồng nhân (cấp cao) đã nhận tên Miny (cấp cao).]
Năng lượng của Song tử bao quanh các Kiến trúc đã biến mất và thay vào đó lại là năng lượng của Xà Phu, hệt như năng lượng tỏa ra từ người Lee Gun.
Các Thánh nhân sợ hãi lùi lại.
-Các vị thần cấp cao thuộc nhóm thiện chiến…
-Chuyện này điên rồi!
Heiji hoàn toàn lặng người. Làm sao một con người lại có thể khiến các Kiến trúc quy phục thành thuộc hạ được?
“Không thể nào.”
Lee Gun lờ đi phản ứng Heiji rồi cười vào mặt cô.
-Có vẻ như Song tử cho ta nhiều quá rồi.
Heiji tức giận hét lên.
-Lee Gun!
-Ta đoán điều này hơi phiến diện và mình có thể bị nghiệp quật nếu đối xử không công bằng.
-!
Tim Heiji đập thình thịch khi nghe những lời Lee Gun nói.
Lee Gun cười như thể mình đang được thương xót.
-Ta sẽ trả cơ thể lại cho ngươi.
Hắn truyền năng lượng ma thuật của mình lên tay.
Heiji vui mừng khôn xiết tới mức muốn nhảy lên.
-Cảm-
Cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Tuy nhiên, Heiji không cảm nhận được bất kỳ sự thay đổi nào trong cơ thể mình. Cô biết có điều gì đó không ổn.
-Cảm ơn! Cảm ơn ngài!
Heiji cứng đờ khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Cơ thể của cô chuyển động, nhưng linh hồn lại không ở trong vì cô vẫn đang mắc kẹt trong bức tượng gỗ. Có nghĩa là…
-Cảm ơn Ngài Lee Gun! Cảm ơn ngài!
Heiji cảm thấy tổn thương khi nghe rõ từng từ một. Cô lên tiếng.
-Ngươi nói sẽ trả cơ thể lại cho ta! Sao ta lại còn ở đây?
Nghe mấy lời vớ vẩn từ cô, Lee Gun chế giễu.
-Sao ta phải trả nó cho ngươi cơ?
-Cái gì!
Heiji tức giận trong sự ngỡ ngàng. Giờ cô đã chắc chắn rằng Lee Gun từ đầu đã muốn cô mắc kẹt trong bức tượng này mãi mãi.
“Chết tiệt! Từ khi mọi chuyện thành ra thế này…”
Heiji hét.
-Raeriqueen! Nhanh sử dụng ma thuật của ngươi đi!
Raeriqueen, người hiện tại đang nằm trong cơ thể của Heiji, vừa hét vừa đập đầu xuống sàn.
-Tôi xin lỗi, thưa ngài Lee Gun vĩ đại! Tôi sẽ làm theo những gì ngài bảo! Nên làm ơn!
Giọng Hoả Vương gần như phát khóc khiến cho các hầu cận của Lee Gun kinh ngạc.
[Đúng như dự đoán, chủ nhân mới của chúng ta thật khác biệt.]
Heiji như muốn mất trí.
-Raeriqueen!
Vào lúc đó…
-Nhận lấy.
Raeriqueen gần như ngất xỉu khi thấy vật phẩm trên tay Lee Gun.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook