Người Hùng Cấp Thảm Họa Hồi Sinh (BẢN DỊCH)
Chapter 51: Huyền thoại trở lại? (2)

 

Âm thanh răng rắc vang lên trong không khí khi Hugo quay đầu lại. Biểu cảm hiện lên trên khuôn mặt anh rất đáng để xem. Trước hết, ánh nhìn trong đôi mắt anh không còn gọi là con người nữa; cơ mặt anh căng cứng. Trong một khoảnh khắc, nhìn anh trông không khác gì kẻ hủy diệt. Phản ứng của anh không khác gì dự đoán. 

-Kết hôn sao? 

Lee Gun bắt đầu đổ mồ hôi hột khi cảm thấy Hugo đang nhìn mình. Không phải vô lý cho lắm. 

-Ờmmm. Cậu không nên dùng cái kỹ năng hoàng gia đó đâu, Taeksoo à.

Đúng vậy. Một ngọn lửa ác mộng đang bùng lên trong tay Nhân mã Chi tinh. Nó dần hình thành nên một chiếc cung. 

Lee Gun biết rất rõ kỹ năng này. Đó là kỹ năng hoàng gia của Nhân mã Chi tinh (Cấp SS). Hugo đã phát triển kỹ năng này khi đang còn được Lee Gun dạy chiến đấu. Đó là chiêu cuối của Hugo. Hơn nữa, Nhân mã Chi tinh không thể làm gì khác với nó. 

-Cậu tính sử dụng cái kỹ năng vô dụng đó để đánh lại tôi sao? - Lee Gun nói.

Cái Kỹ năng vô dụng của Hugo sẽ tiêu thụ một lượng năng lượng của người dùng. Thêm vào đó, tình huống hiện tại không phù hợp để sử dụng nó. Nó không phải là kỹ năng nhắm một mục tiêu mà là kỹ năng AOE dùng để hủy diệt. Một kỹ năng như thế không nên sử dụng ở nơi này. Nên việc Hugo sử dụng kỹ năng này cũng chứng tỏ rằng anh ta là đồ ngốc.

-Này, Taeksoo?

-Kết hôn? -Hugo lờ đi.

-Ê này Taeksoo. Bỏ cái cung đó đi. 

-Kết hôn sao?

-Dù rằng nó không có khả năng đả thương được tôi nhưng cậu cũng ko nên chĩa nó vào tôi đâu. 

-Kết hôn saoooooooo??

-Nghe này–

Bùmm!

Một vụ nổ lớn diễn ra ngay tại chỗ Lee Gun đứng. Nó xảy ra nhanh tới mức không ai kịp phản ứng. 

Có phải bởi vì tiếng động đó không? Từ đằng xa có tiếng của vài người.

-Đuma! Cái quái gì đã diễn ra vậy? 

-Đằng này! Tôi thấy Lee Gun đó. Anh ấy là người xuất hiện trong buổi họp báo.

-Thật á? Thế thì ta cần phải phỏng vấn anh ta lẹ thôi. Nhanh cầm camera đi!

Âm thanh cánh nhà báo đến càng ngày càng đông, nhưng Hugo không quan tâm và vẫn tiếp tục bắn phá. 

Hai chị em Chun hét lên.

-Cha! Không! Anh ta không phải là quái vật! Anh ấy là chú…

-Đúng thế. Không thể nào mà cha thắng chú được đâu. 

-...!?

Sao chúng nó theo phe cậu ta hết rồi?

Trong khi anh khịt mũi, Lee Gun quyết định nói thứ khác tốt hơn.

-Cậu chăm tụi nó tốt lắm. Chúng chỉ toàn nói thật thôi. 

Hugo tức giận kéo dây cung.

-Về lại cái tháp đi! 

Lần này, anh thực sự tung ra trọn bộ combo 5 phát.

Pah-ba-bahk!

-Chưa bao giờ tôi nghe con gái mình nói mấy lời này cả!

Hugo không chậm trễ một giây nào. Ngay khi anh giơ tay, mặt đất đột nhiên nổ tung. 

Kwahng! 

Hai chị em nhà Chun đều bất ngờ, riêng Lee Gun bình tĩnh đối mặt với cuộc tấn công đột ngột kia. Hắn lơ lửng sau khi nhảy lên không trung. Động tác hắn nhanh tới nỗi ai cũng nổi da gà. 

Hugo là một Thánh nhân được thần trực tiếp trao cho sức mạnh. Độ chính xác của kỹ năng Hồng tâm của anh hết sức phi thường. Không chỉ thế, sức mạnh chứa trong các mũi tên cũng đủ sức mạnh để phá hủy mọi thứ. 

Nói cách khác, Nhân mã Chi tinh là một cung thủ huyền thoại. Có thể nói Hugo có thể bắn trúng mục tiêu ở nửa vòng trái đất với những mũi tên kia. Và các mũi tên ấy có thể dứt điểm mục tiêu của nó, dù có kể là gì. 

Tuy nhiên, trong quá khứ, có một người có khả năng né tránh hết hầu hết mũi tên của Hugo.

Shweek! Sshweek!

-...!

Lee Gun nhởn nhơ né tránh mũi tên. Hắn chỉ cần nghiêng đầu qua né như thể việc này chẳng đáng để tâm.

Chun Yooha và Chun Sungjae nhìn thấy đầy ngưỡng mộ. Thoạt tiên, chúng có hơi lo cho cha mình và chú. Chúng đã cố gắng ngăn cản cuộc chiến, nhưng giờ chúng nghĩ mình không cần làm thế nữa. 

-Quả là chú! 

-Điên mất thôi! Sao chú lại di chuyển được nhanh như vậy?

Đám nhóc quên mất luôn việc cha mình là là một cung thủ tài ba. 

Hugo trở nên tức giận khi thấy biểu cảm của lũ trẻ. 

“Cái tên chết tiệt này không ăn được một phát để cho mình nở mặt nở mày được à?”

Trong cơn thịnh nộ, anh lấy ra một kỹ năng hiếm khi sử dụng. 

[Thuộc tính trong suốt cấp (S).]

Thấy thế, Lee Gun hơi giật mình. Thông thường, Hugo chỉ sử dụng kỹ năng này khi đối mặt với lũ quái trong vùng Đỏ mà thôi. Kỹ năng này quá hèn hạ và quá nguy hiểm để dùng chống lại con người. 

Lee Gun nhận được một thông báo, một thông báo trước giờ chưa từng thấy. 

[Cảnh báo! Bạn đang đối mặt với một đòn tấn công không thể bị phát hiện.]

[Đây là một đòn đánh mà sự hiện diện của nó bị xóa bỏ hoàn toàn.]

[Bạn phải giải phóng thánh địa của Xà phu Chi tinh để bảo vệ bản thân.]

 

Nhưng sao Lee Gun phải làm vậy?

Tuhk! Tuhk! Tuhk!!

Lee Gun dùng tay di chuyển với tốc độ ánh để chộp lấy những mũi tên trong suốt kia. Ba mũi tên nằm trong tay anh. 

-Rất tiếc, nhưng cậu chỉ mới đơn thuần bắn nó đi thôi.

Đòn đánh của Hugo quá thành thật. Không có chút kỹ xảo nào nên Lee Gun có thể nắm được quỹ đạo chuyển động của các mũi tên. Tất nhiên, người bình thường dù có biết quỹ đạo đường đi cũng không thể bắt lấy được chúng. 

Tại sao? 

Không một ai có thể chộp lấy viên đạn trong không trung, kể cả khi họ biết khẩu súng đang nhắm vào đầu mình. 

Chung Sungjae hét lên một tiếng khi quay cảnh này bằng camera của mình. Cự giải Chi tinh được mệnh danh là người nhanh nhất thế giới, nhưng dường như ngài ấy chỉ như một con ốc sên khi sánh với chú mình. Chun Sungjae nhận ra rằng nếu đăng video này lên youtube, nó sẽ gây ra một sự náo động. 

Lee Gun chế nhạo sau khi né được tất cả mũi tên.

-Đã bảo rồi, Nhân mã Chi tinh chả là gì đối với tôi cả. 

Né được đợt tấn công vừa rồi của Hugo còn chưa đủ, Lee Gun còn thu được lợi từ việc này. Nó hoạt động như thế đấy. 

Tại sao à? 

[Bạn đã làm Nhân mã bẽ mặt.]

[Bạn đã nhận được một lượng lớn Thánh nhân EXP]

[Bạn đã nhận được một lượng lớn Thánh nhân EXP]

[Bạn đã nhận được một lượng lớn Thánh nhân EXP]

[Bạn đã nhận được thuộc tính.]

[Khiêu khích +3]

Thuộc tính của Xà phu Chi tinh đã tăng lên nhờ vào việc Lee Gun chọc tức Thánh nhân. Nói cách khác, thuộc tính của anh tăng khi chiến đấu. Lee gun lên tiếng. 

-Ê này. Có cố tới mấy thì cậu cũng không thể đánh bại được tôi đâu. Đừng có phủ nhận sự thật lũ trẻ thích chú nó hơn cha mình nữa. Bỏ cuộc rồi ngồi ăn snickers đi…

-Cậu!!

“Bộ mình nói sai gì à?”

Lee Gun lo lắng(?) theo cách riêng của mình, vì vậy hắn đã nói sự thật. Hắn muốn Hugo bỏ cuộc đi, nhưng những lời đó càng khiến Hugo thêm tức giận. 

Có vẻ như Nhân mã Chi tinh đã giữ cẩm thạch của mình từ nãy tới giờ. Anh ta hiện đã mất trí. Trong cơn thịnh nộ mù quáng, anh ném thứ gì đó ra.

Rắc!

Vật phẩm bị vỡ là một tác phẩm điêu khắc hình con ngựa. 

[Bạn đã trả phí vay mượn cho thần.]

Ngay khi thông báo hiện lên trong điện thoại, Hugo liền biến mất. Ngay cả Lee Gun cũng khó mà xác định được vị trí của anh. Đột nhiên, một mũi tên không xác định bay thẳng vào người hắn. Các mũi tên khác từ trên trời rơi xuống. Hàng vạn mũi tên rực lửa trút xuống Lee Gun. 

[Cảnh báo! Cơn thịnh nộ của Nhân mã đã được giải phóng.]

-Nếu cậu tài giỏi đến thế thì thử tránh thứ này xem! 

Hugo hét lớn. 

[<Nhân mã Chi tinh> đã giải phóng thánh địa của mình.]

[Kỹ năng thuộc Thánh địa <Nhân mã Chi tinh> đã được kích hoạt.]

[Cảnh báo! Thánh địa đang cố gây ảnh hưởng lên bạn.]

Như thể chỉ đợi chờ giây phút này, vị thần tham gia luôn vào cuộc chiến. 

Mặt Lee Gun nổi gân lên. 

-Mấy người tính làm tới mức này à?

Chính họ đã thúc đẩy nó. Hugo đang sử dụng đòn tấn công dùng lên Xích Nhãn để đánh bại Lee Gun, Tất nhiên, Hugo biết chắc Lee Gun sẽ không phản ứng như thế trừ khi bị tấn công tới mức này. 

Tầm cỡ này khiến cho chị em Chun sợ hãi. Chúng nghĩ cha chúng đã đưa mọi chuyện đi quá xa, và chúng tính dịch chuyển hắn đi. Thế nhưng, trước khi chúng có thể làm được thì…

[5 giác quan của Xà phu Chi tinh tự động kích hoạt để chống lại sức mạnh của thần.]

Con ngươi của Lee Gun dựng thẳng hệt như mắt rắn.

[Các thuộc tính vật lý của Xà phu Chi tinh đã được tăng lên.]

Hắn lập tức biến mất. 

Các cuộc bắn phá trên không trung trở nên vô dụng với hắn. 

[Nhanh nhẹn của bạn đã tăng.]

[Nhanh nhẹn của bạn đã tăng.]

[Nhanh nhẹn của bạn đã tăng.]

[Nhanh nhẹn của bạn đã tăng.]

Ngay lúc Hugo nhận ra có thứ gì đó không đúng, Lee Gun đã đứng sẵn trước mặt anh. 

Lee Gun hét lên.

-Đủ rồi! Tên khốn! Nể cậu là bạn nên tôi chỉ nhẹ tay thôi!

Bah-gahk! 

Trên mặt Hugo in dấu chân của Lee Gun.

****

<”Nhân mã Thánh nhân, dù là người lớn nhưng bị đạp vào mặt bởi nam sinh trung học.”>

<”Đối thủ của anh ta thực sự là Lee Gun?”>

<Đạp vô mặt! Bức ảnh nhanh chóng trở nên phổ biến để được đặt trong Hàng lang Danh Vọng Ảnh.>

<Cảnh quay buổi họp báo đã thu hút hơn mười triệu lượt xem!>

Cả nhóm đang ở thánh địa của Nhân mã Chi tinh. Tay Hugo run lên khi đọc tin tức mới điện thoại. Bức hình anh bị Lee Gun đá lên trời đã lên đầu trang tin tức. Bức hình còn to chình ình nữa. 

-Thật luôn? Sao bọn họ lại chụp tấm ảnh này cơ chứ!

Anh không thể tin được. 

Tất nhiên, nó là tin bên lề so với tin Lee Gun phá đám trong buổi họp báo. 

-Hôm nay mình tính gọi cho cánh nhà báo về vụ việc ở buổi họp báo. Chắc là mình không cần phải làm thế nữa rồi! Bởi vì chính họ đang làm rất tốt mà!

Seo Yehrin, người đang thoa thuốc lên khuôn mặt giận dữ của Nhân mã Chi tinh, trở nên lo lắng. 

-Phù! Sao anh lại làm vậy? Anh thậm chí còn mượn một kỹ năng cực đắt từ thần nữa chứ. 

Hugo, người bị Lee Gun đè bẹp, trở nên hối hận.

-Là lỗi của anh.

-Anh thậm chí còn chẳng thể đánh thắng anh ta nữa, thế sao lại muốn đấu với anh ấy?

-Cái quái gì thế này!

-Dù gì thì anh cũng đạt được mười triệu lượt xem. Lee Gun sẽ có lợi từ việc đó. Là một món quà đấy. Tuy nhiên, chúng ta cũng nhận được một khoản tiền kha khá từ việc công khai này. Nó sẽ giúp chúng ta rất nhiều trong việc bổ sung chi phí cho vận hành cho ngôi đền.

Hugo bĩu môi từ nãy tới giờ. Hiện tại, môi anh đang bắt đầu giật giật khi cố gắng không cười. Tất nhiên, đó không phải là tiền từ thiện gì. 

“Không thể tin được hắn để lại một món quà như vậy. Không giống hắn chút nào.”

Hugo nhìn vào món quà mà Lee Gun đã để lại.

Thuộc hạ của anh tỏ vẻ hứng thú với món quà. 

-Đó là gì vậy, ngài Thánh nhân?

<Một Con Ngựa Giả Bằng Cách Nào Đó Nhìn Giống Như Sẽ Hái Ra Tiền> Cấp A.

Năng lượng ma thuật của người chạm vào vật phẩm sẽ chảy vào vật khác. Tên của chủ thể (Lee Gun) được viết trên vật phẩm đó. 

Hugo không biết danh tính của món đồ này, nhưng trong lòng anh cảm thấy rất vui dù miệng thì làu bàu. 

-A! Gun tặng nó cho tôi. Cậu ta bảo rằng có hơi quá khích với tôi nên đã để lại thứ này.

-Ôi trời! ngài Lee Gun tặng thứ này cho ngài sao?

-Yup. Cậu ta nói đó là một thánh vật có thể hái ra tiền. 

Lee Gun bảo rằng con ngựa này là một vật phẩm hiếm mà hắn từng định sử dụng. Tuy nhiên, sau đó anh ấy đã đề nghị người bạn cũ của mình nên sử dụng nó trước. Đó là một lời xin giảng hòa.

"Hắn có thực sự nghĩ rằng mình sẽ vui nếu hắn tặng quà cho mình không?" Đây là lý do tại sao Hugo quyết định bỏ qua việc hắn lừa con gái của mình. Hơn nữa, những lời Yooha đã nói sau đó cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc đó.

[Ừ. Cha nghĩ rằng cha đã hơi quá nóng tính.]

[Ừ ừ! Ít nhất cũng cảm ơn con vì đã nói điều đó!]

Hugo thở phào nhẹ nhõm. Anh vẫn lo lắng cho con gái mình, nhưng anh đã ngăn được con bé đi theo Lee Gun xung quanh.

“Ngoài ra, mình cũng đã nói với Gun về biểu tượng đó.” Khi vụ nổ nổ ra bên trong Cheongwadae, Hugo đã thấy biểu tượng đó xuất hiện trên thanh kiếm của Gemini Saint. Đó là biểu tượng của thủ phạm chính đã nhốt Lee Gun trong tòa tháp.

Bây giờ gạt chuyện đó sang một bên, Hugo hỏi, "Gun đã đi đâu vậy?"

"Ah! Ngài Lee Gun nói rằng ngài ấy sẽ đi gặp một người bạn cũ… ”

Hugo chết lặng. "Gì? Hắn làm gì có bạn bè! Ngoài ra, tôi sẽ tổ chức một cuộc họp báo hôm nay. Tôi đã bảo hắn phải ở yên! "

Ngoài điều này ra, còn một điều khác khiến Hugo bận tâm. "Cái quái gì vậy? Tôi không thấy Yooha. Yooha có nói là con bé sẽ đi đâu không? ”

"Ah! Yooha đã đi theo ngài Lee Gun. ”

"Gì cơ?"

“Cô ấy nói rằng cô ấy đã nhận ra điều gì đó khi chứng kiến cuộc chiến của ngài với ngài Lee Gun. Cô ấy muốn trở thành một người xứng đáng để có thể cầu hôn… Ah! Không! Cô ấy nói rằng cô ấy cần phải trưởng thành hơn nữa để có thể sánh ngang với ngài ấy ”.

"Cái gì?"

"Ah! Tôi chắc chắn đó là một trò đùa! Ngoài ra, tôi nghe nói ngài Lee Gun đã khiến cô ấy trở nên dũng cảm… ”

Không quan trọng Lee Gun có làm vậy hay không. Hugo ngất đi sau khi hét lên.

 

Cùng lúc đó, Thánh hội trưởng Choi Sunghyuk cảm thấy lạnh sống lưng. Anh đang ở trung tâm chỉ huy tạm thời của Cheonwadae, và phản ứng của anh là điều không thể tránh khỏi. 

-Chúa ơi! Có phải là anh ấy không?

-Là anh ấy thật sao? 

Lee ngồi trước bọn họ trông thật uy nghiêm.

Tất cả các chính trị gia của Cheongwadae đều sợ hãi trước hắn. Trên thực tế, hầu hết các chính trị gia ở đây đều nhận hối lộ từ Song tử Chi tinh theo nhiều hình thức khác nhau. Họ từng biến Lee gun trở thành anh hùng, sau đó lấy công mang tên Lee Gun để vinh danh chính mình. 

Đó là lý do tại sao tất cả bọn họ đều run sợ như vậy. Sự thật về những gì đã xảy ra 20 năm trước đã được phơi bày trong cuộc họp báo ngày hôm trước. Có vẻ như Lee Gun thực sự đã trở lại, và toàn thế giới đang xôn xao về điều đó. 

Vì thế theo tự nhiên mà nói, các chính trị và phụ tá của mình đã nhột dạ. 

-Anh ấy là người đã xuất hiện trong cuộc họp báo đó sao? Người mà tự nhận mình là Lee Gun ấy? 

-Đúng rồi. Không sai vào đâu được.

-Không thể nào! Làm sao Lee Gun lại có khuôn mặt như thế được?

-Ừm.. Có video thấy rõ mặt anh ấy khi giao tranh với Nhân mã Chi tinh. Trên cả thế giới có biết nhiêu Thánh nhân có khả năng bay được như thế cơ chứ!

Các chính trị gia đã bắt đầu mở lời. 

Thánh hội trưởng Song tử Chi tinh Choi Sunghyuk, người đã gọi cho Cheongwadae, đang rất bối rối. 

“Sao hắn lại ở đây?”

Phải rồi. Một giờ trước, theo lịch thì cuộc họp sẽ diễn ra tại cơ sở của Cheongwadae. Đó là cuộc họp với các đại diện thuộc chính phủ Nhật Bản. Chủ đề về thánh địa của Song tử Chi tình đã bị phá hủy gần đây. 

“Tôi nghe bảo Song tử Chi tinh sẽ đến dự cuộc họp.”

Đó là tại sao Choi Sunghyuk ở đây với tư các là người đứng trung gian. 

Thế thì sao Lee Gun lại có mặt ở đây?

Choi Sunghyuk linh cảm có điềm không lành, và linh cảm của anh sớm trở thành sự thật.

Kwahng! 

Lee Gun ngồi ngay đầu rồi đặt chân lên bàn.

-Nghe bảo các ngươi đang giữ cống vật của ta?

-...!

Các chính trị gia bắt đầu đổ mồ hôi cùng một lúc. Tổng thống đương nhiệm Hàn Quốc có thiện cảm với Lee Gun, nhưng mọi người xung quanh ông đều đã bán rẻ anh hùng của nước mình. Hầu hết bọn họ đều thu lợi từ việc bán Lee Gun. Nơi đây đầy rẫy tội ác. 

Lee Gun bật cười như thể hắn đã biết trước điều này. 

-Hôm qua ta đã kêu Nhân mã Chi tinh thay mặt ta đến đây. Ta đã yêu cầu chính phủ hoàn trả lại cống vật của mình, nhưng rồi hôm nay ta đột nhiên phát hiện một điều, là các vị chính phủ ngồi đây không muốn trả nó lại cho ta thì phải?

Các chính trị gia cảm thấy tội lỗi. Họ vừa cười vừa nói. 

-Không thể nào! Chắc ngài đã nhầm lẫn gì… Hự!

Từng người trong số họ đều cảm thấy lạnh sống lưng khi thấy ánh mắt của Lee Gun. 

Lee Gun không quan tâm. Hắn vừa cười vừa gãi tai. 

-Các ngươi còn gì khác để nói không? Ta nghe được nhiều câu trả lời khác nhau lắm. Có người nói rằng cống vật của ta đang trong tay chính phủ Nhật Bản và Song tử Chi tinh thì phải. Ta nghe được từ lũ chính trị gia ở Cheongwadae đấy. 

Vừa dứt lời, các chính trị gia đều tái mặt. 

Kwahng! 

-Ta sẽ nói ngắn gọn thôi!

-...! 

-Một là ăn đòn trước, nôn tiền sau. Hai là nôn tiền ra xong rồi ăn đòn luôn? 
















 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương