Người Hùng Cấp Thảm Họa Hồi Sinh (BẢN DỊCH)
-
Chapter 52: Huyền thoại trở lại? (3)
Lee Gun có lý do phải tới Cheongwadae một mình.
***
7 giờ sáng, đã xảy ra trục trặc ở buổi họp báo!
-Anh vừa nói cái gì?
Hugo nhận được một cuộc điện thoại trách mắng vào sáng sớm. Sau khi bị Lee Gun đập, anh đã rơi vào tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Tuy nhiên, cuộc điện thoại đã đánh thức anh dậy lập tức. Nội dung của cuộc gọi không sáng sủa mấy.
-Anh nói cái gì? Gun… Tài khoản ngân hàng của Lee Gun không thể được trả lại sao?
-Vâng. Cả tài khoản ngân hàng lẫn cống vật đều do chính phủ nắm giữ nên chúng tôi không thể hoàn trả cho ngài Lee Gun được.
Hugo chết lặng sau khi nhận cuộc gọi. Bọn chính trị gia trước kia còn ngọt ngào nói rằng sẽ hoàn trả lại cống vật của Lee Gun sau. Họ hứa sẽ làm vậy.
-Làm sao–
Làm sao họ lại có thể đột ngột thay đổi chỉ trong một ngày cơ chứ? Thế nhưng, người phía bên kia điện thoại đã cắt ngang trước khi Hugo kịp hỏi thêm.
-Chính phủ Nhật bản đang giám sát tài khoản ngân hàng và cống vật của ngài Lee Gun. Ngài vui lòng tới nói chuyện với họ.
Hugo chết lặng đến nổi không thể mở lời ngay lập tức.
-Sao chính phủ Nhật lại giữ…
Người đối diện đường dây kia thở dài, tỏ vẻ bức xúc.
-Ngài thực sự muốn biết?
-Tất nhiên.
-Chính phủ Hàn Quốc không hề đặt lòng tin vào Nhân mã Chi tinh. Không phải ngài là công dân ở Úc trước đây sao?
-!
-Ngài có thể nhận lệnh từ liên minh Úc nên chúng tôi buộc phải thận trọng.
Hugo không biết phải nói gì.
-Nhìn đây. Tôi đã từ bỏ quốc tịch Úc từ 15 năm trước rồi mà…
-Nếu không phải, thì có lẽ bởi vì ngài cần tiền chăng? Đó là lý do ngài muốn sở hữu cống vật của Lee Gun đúng chứ?
-...!
Hugo tính nói thêm điều gì nữa. Tuy nhiên…
-Ơ!
Lee Gun đột nhiên cướp lấy điện thoại từ tay anh.
-Chúng tôi biết Nhân mã Chi tinh không có khá giả gì mấy. Ngay cả khi ngài gặp khó khăn trong vấn đề tài chính thì ngài đang đặt chúng tôi vào thế khó đấy. Bộ ngài không có danh dự của một Thánh nhân sao?
Gân nổi lên khắp trên mặt Lee Gun.
-Dù sao thì chúng tôi…
-Ê, muốn chết không?
Nghe những lời của Lee Gun, người ngồi đầu dây bên kia trở nên hoang mang.
-X..Xin chào?
-Mày đang ở đâu?
Người đàn ông chuyển từ hoang mang sang phẫn nộ.
-Cậu là ai?
-Tao là chủ của tài khoản ngân hàng đó. Muốn sao?
-Hừ. Chắc ngài ấy đang bắt con mình làm việc này rồi. Nhóc không nên đứng về phía cha mình thế đâu. Nhóc nên chăm chỉ học hành để mai sau không tái phạm mấy điều này nữa.
Lee Gun bật cười. Anh có thể cảm nhận được sát khí từ bàn tay mình.
-Câm mẹ mồm đi! Mày đang gọi từ đâu?
Có vẻ như người kia không thích bị nghe chửi. Anh ta trông bất bình.
-Tôi gọi đến từ văn phòng điều hành ở Cheongwadae. Tôi đang nói chuyện với bố của cậu về tài khoản của ngài Lee Gun.
-OK. Chấp nhận thử thách.
-Cái? Cậu tính làm gì…
Rụp!
Lee Gun cúp ngang điện thoại. Sau khi cuộc gọi vừa kết thúc, Hugo run lên vì tức giận. Đột nhiên, Lee Gun hét lên.
-Ê!! Bộ cậu muốn chết hả!!
-...!
Hugo nhanh chóng né ra khi nghe Lee Gun hét lớn.
-Cậu hiển nhiên là công dân của Đại Hàn Dân Quốc rồi. Sao cậu cứ im ỉm chịu đựng vậy hả? Bộ muốn tôi đấm cậu cho tỉnh à?
Hugo cảm thấy buồn phiền khi nhìn Lee Gun ném bay tượng điêu khắc hình con ngựa.
“Bộ mình đã làm gì sai à!”
Lee Gun đang rất điên tiết.
-Nếu tôi bị đối xử như vậy thì còn hiểu được, nhưng làm sao bọn chúng dám đối xử với cậu như thế chứ!
Hugo im lặng phủ định ý tưởng đó.
-Cảm ơn cậu vì đã tức giận thay mình. Tuy nhiên, cậu thấy có điều gì đáng ngờ ở đây không?
Lee Gun hoàn toàn phớt lờ lời nói của bạn mình. Bạn của hắn không giết được Xích Nhãn, nhưng anh ta cũng có công trong việc cứu Hàn Quốc và cả thế giới. Hugo là một anh hùng thầm lặng.
-Tôi đã bảo mọi người phải đối xử tốt với bạn mình rồi cơ mà. Thế mà thay vì giúp cậu, họ lại tới quấy nhiễu cậu sao?
-...?
Hugo chưa bao giờ nghe Lee Gun thốt ra những lời này. Thực tế, người dằn vặt nhất chính là Lee Gun.
Hugo nói như thể mọi thứ đều thông cảm được.
-Cậu xuất hiện trên TV, nhưng bao nhiêu người thực sự tin cậu là Lee Gun cơ chứ?
Lee Gun đã thay đổi nhiều tới mức chỉ để tốt hơn thôi. Một gã quái vật to lớn giờ đây trở nên trẻ và đẹp trai hơn rất nhiều.
Hugo nói tiếp.
-Không phải anh ta nói mình đến từ văn phòng điều hành ở Cheongwadae sao? Trụ sở đó chắc phải chịu trách nhiệm về cống vật của cậu, nhưng nơi ấy cũng đóng vai trò như một cơ sở của chính phủ Nhật Bản vậy. Tôi cũng đã đoán trước được bọn họ sẽ làm căng chuyện này nhưng…
Lee Gun đã gây ra một cuộc náo loạn ở buổi họp báo. Tuy nhiên, không đời nào chính phủ lại dễ dàng thừa nhận sự tồn tại của hắn cả. Cũng không khó đoán trước.
-Hầu hết những người trong văn phòng đều nhận hối lộ từ Song tử Chi tinh cả.
Những người từng đứng về phía Lee Gun đều đã bị thanh trừng từ vài năm trước.
Hugo tiếp lời.
-Tất cả bọn chính trị gia đã sẵn sàng đồng ý xây dựng một cơ sở vật chất cho Song tử Chi tinh. Họ thậm chí còn sửa đổi hồ sơ của cậu nữa.
Lee Gun cười vang lên. Về cơ bản, các chính trị gia đã phạm quá nhiều lỗi lầm rồi. Bọn họ sẽ rơi vào tình huống khó xử nếu như Lee Gun thực sự sống sót trở về.
-A! Tôi bảo cậu lấy tài khoản mình giùm vì biết rằng một khi tôi gặp bọn khốn nạn, thì mọi chuyện chẳng kết thúc êm đềm bằng lời nói đâu.
Điều đó không còn quan trọng nữa bởi vì mọi chuyện đã diễn tới nước này rồi. Lee Gun rời khỏi chỗ làm Hugo ngần ngại. Nhân mã Chi tinh liền hỏi.
-Này Gun? Cậu tính đi đâu vậy?
-Chỉ đi lấy lại những thứ thuộc về chủ nhân của nó thôi mà.
-...!
Trong số cống vật mà chính phủ đang nắm giữ, có một vật phẩm quan trọng mà Lee Gun cần phải lấy lại.
***
Và đó là lý do tại sao trung tâm hội nghị của chính phủ lại tràn ngập trong sự hoang mang và lo sợ tối nay.
-Ta sẽ nói ngắn gọn.
-...!
-Giờ các ngươi muốn bị đấm lên bờ xuống ruộng rồi nôn tiền ra? Hay là muốn nôn tiền trước rồi ăn đòn sau?
-...!
Vụ nổ từ Ma kết Chi tinh đã thiêu rụi hoàn toàn trụ sở chính của Cheongwadae. Vì vậy, các chính trị gia đã phải bận rộn chuẩn bị một cuộc họp với chính phủ Nhật Bản. Sự việc tiến triển tới mức này còn làm họ sốc hơn.
Họ đã rất ngạc nhiên khi chứng kiến Lee Gun xuất hiện trước mặt họ trong buổi họp mặt này rồi, nhưng những phát ngôn vừa rồi của hắn ta cũng gây sốc không kém.
“Hắn ta vừa nói gì cơ?”
“Hoặc là bị đấm trước rồi trả lại tiền cho hắn, hoặc là trả tiền rồi sau đó cũng bị đấm…”
Các chính trị gia đều cảm thấy lạnh sống lưng. Hiển nhiên, họ biết điều gì đã xảy ra trong cuộc họp báo của Thánh nữ. Sự việc đó đã trở thành một vấn đề đáng báo động trên toàn cầu. Thế nhưng, mặc dù các chính trị gia đã hỏi thủ tướng Nhật về vụ việc này nhưng thủ tướng chỉ trấn an bọn họ rằng người mà họ chứng kiến hoàn toàn không phải Lee Gun chút nào.
“Dữ liệu mà bọn họ cung cấp hoàn toàn sai lệch!”
“Bọn họ bảo rằng không đời nào mà anh ta có thể quay ngược thời gian với một cơ thể thay đổi nhiều đến vậy!”
-Có vẻ như phần lớn các ngươi vẫn không hề thay đổi mật mã nhỉ. Cả phòng tra cứu cũng vậy nè!
Tất cả mọi người đều kinh hãi khi thấy tập tài liệu mà Lee Gun đang giữ.
-...!
Không có lời nào để phản bác. Chính phủ tiền nhiệm đã tạo ra căn phòng tra cứu trước đây rồi thiết lập một cánh cửa bảo mật đặc biệt cho Lee Gun trong giai đoạn này. Một người bình thường sẽ không biết mật mã là gì.
Không chỉ có thế.
“Rất nhiều ổ khóa có chứa dữ liệu sinh trắc học của Lee gun.
“Có nghĩa là người này chắc chắn là Lee Gun…”
Sự tuyệt vọng và u ám xuất hiện trong ánh nhìn của bọn họ. Tuy nhiên, một số vẫn lắc đầu phủ nhận.
“Mấy người đang đùa đấy à? Không thể nào hắn ta là Lee Gun được!”
Bọn họ bỗng dưng nghe thấy Lee Gun hét lên.
-Cái khỉ gì vậy? Sao các ngươi không trả lời ta?
-...!
-Không. Chỉ là…
-Tôi xin lỗi! Việc này quá đột ngột. Tôi không thể nghĩ được gì lúc này…!
Lee Gun không thèm quan tâm tới câu trả lời của bọn họ.
-Ta muốn các ngươi dùng bộ não ngu si đần độn kia mà trả lời ta. Khi nào thì bọn ngươi mới đưa tài khoản ngân hàng của ta và khoản tiền cống hiến, những thứ mà các người đang nắm giữ?
Sự lo âu gia tăng giữa các chính trị gia khi họ nhìn nhau.
“Chuyện quái gì vậy? Tôi tưởng ta tạm ngừng bàn về vụ đó rồi.”
“Tôi được thông báo là văn phòng quản lý đã lo liệu việc đó ngày hôm nay.”
Thật ra, hầu hết những người tập trung ở đây không phải là công dân Hàn Quốc. Họ nhận được sự bảo vệ từ những vị thần mạnh hơn so với quyền lực của thủ tướng Hàn Quốc. Trên thực tế, những khoản hối lộ mà những tên chính trị gia này nhận được từ Song tử Chi tinh đã được đưa về các vị thần để đổi lấy kỹ năng bảo vệ. Đó là cách mà những người này có thể chạy trốn đến các quốc gia an toàn khác.
Lý do duy nhất khiến họ quay về lại Hàn Quốc là vì sự kiện Âm dương cung bị phá hủy. Họ đến đây vì Song tử Chi tinh. Dù chính phủ Nhật Bản có tức giận đi chăng nữa thì việc khiến Song tử Chi tinh bình tĩnh lại cần được ưu tiên hàng đầu hơn. Họ mặc kệ tất cả những thứ khác!
Áaaaa!
Những tiếng la hét vang lên khi họ nghe thấy tiếng bàn hội nghị bị phá vỡ.
Lee Gun cười lạnh.
-Ta không cho các người nhiều thời gian đâu. Đừng có dùng cái não bé xíu đấy mà nghĩ cách biện minh. Cho ta câu trả lời.
-...!
-Khi nào thì tụi mày sẽ trả đồ và vật cống phẩm lại cho ta?
Các chính trị gia biết rằng đã tới lúc phải nhận sự trừng phạt. Họ run rẩy trong lo sợ, nhưng vẫn cố hết sức giấu nó đi.
-Ngoài những đồ vật mà văn phòng điều hành quản lý, thì tất cả cống vật đều đã biến mất.
-Thật sao? - Lee Gun hỏi
-Là thật. Chúng đã được đem đi quyên góp dưới tên ngài Lee Gun và sử dụng trong các dự án khôi phục thiệt hại. Chúng tôi đã trao nó cho các gia đình có thu nhập thấp và các nhóm người có hoàn cảnh khó khăn…
Kwahng!
-Aaaaaa!
Các chính trị gia gào thét. Sau khi nhận lấy cú đấm, một trong số họ đã nằm dài trên đất.
Lee Gun cười tươi khi vẩy đi vết máu trên nắm đấm của mình.
-Ta thật sự sẽ giết từng tên một nếu các người còn cho ta mấy câu trả lời nhảm nhí đó.
-...!
Trên mặt hắn xuất hiện một nụ cười đáng sợ.
-Các số liệu không hề khớp. Ghi chép nói rằng nó được đưa cho vợ hay con rể của ai đó. Đấy là đang giúp đỡ những người kém may mắn sao? Tụi bây muốn chết à?
Các chính trị gia hoảng hốt và lần này, Lee Gun lại nở một nụ cười đe dọa.
-Ta không muốn lên tin tức hôm nay vì tạo ra một vụ lộn xộn khác đâu. Hãy kết thúc việc này trong bình yên nào.
“Nó từ lâu đã không còn là một cuộc gặp mặt yên bình lâu rồi!”
Cuối cùng, mọi người nhận ra rằng họ sẽ chết nếu còn nói dối. Ai đó lập tức la lên
-Tôi… tôi xin lỗi! Nhưng mà chúng tôi thật sự không có tiền! Chúng tôi đã dùng toàn bộ số đó để làm cống nạp cho Song tử Chi tinh vài năm trước rồi!
-Đ-Đúng vậy…
Lee Gun cười tươi như thể hắn đã đoán trước được việc này.
-Có vẻ như bọn mày đang có một quan niệm sai lầm rồi thì phải.
-!
-Nếu quỹ ban đầu không còn, bọn mày phải trả lại nó bằng số tải sản của mình. Đương nhiên là phải đi kèm lãi suất 20 năm. Đúng chứ?
-...!!!
-Chọn đi! Các ngươi muốn bị ăn đập rồi bỏ cuộc? Hay là bỏ cuộc trước rồi ăn đập đây?
“Tên khốn điên khùng này!”
Một tên trong số các chính trị gia cố gắng bỏ chạy.
Với nụ cười rạng rỡ vẫn thường trực trên môi, Lee Gun lên tiếng.
-Ok! Ngươi muốn bị đánh trước đúng không? Ta chấp nhận.
-K-Không–
Bbah-gahk!
-Khự hự!
-A!
-Thượng nghị sĩ!
Lee Gun đá những tên đang cố chạy ra khỏi cửa. Các trợ lý và bảo vệ xông tới ngăn cản nhưng đều vô ích.
-Á!
Tiếng hét đẫm máu vang lên. Mọi người đều không thể tin được khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt.
-Họ được nhận sự bảo hộ từ thần ấy thế mà…
Một số trở nên chán nản và la lên.
-Thủ tướng sẽ không cho qua chuyện này đâu!
-Dù ngươi có là người hùng của Hàn Quốc đi nữa cũng sẽ không…
Máu văng tung tóe lên, Lee Gun nghiêng đầu né.
-Không phải Hyunshik là thủ tướng hiện tại sao? Yoon Hyunshik.
-Ừ… Thế thì?
-Cậu ta là bạn tốt của ta thời còn thơ ấu đấy. Cậu ta sẽ không quan tâm đâu.
Lee Gun trả lời.
-...?!!
Lee Gun ngay từ đầu là người không quan tâm tới ý kiến của thủ tướng.
Bbah-gahk!
-Aaaaa!
Bàn ghế bị đập nát, nhiều chiếc răng rơi đầy xuống nền. Đó là một cảnh tượng thật nực cười khi nhìn vào.
-Ha…! Cứu…!
Sau đó…
-A! Sao cũng được! Bọn mày biết đây là chữ ký của ai không?
Lee Gun lắc mấy tài liệu mang theo từ phòng tra cứu cũ.
Tập tài liệu các chính trị gia ngạc nhiên.
“Đó là tài liệu chấm dứt việc ủng hộ với Nhân mã Chi tinh!”
Nhân mã Chi tinh là một trong số những anh hùng đã tham gia vào cuộc đột kích tiêu diệt Xích Nhãn. Tuy nhiên, mọi hỗ trợ và phần thưởng lẽ ra phải được đưa cho Nhân mã Chi tinh đã bị yêu cầu tạm ngưng khoảng 10 năm trước.
Tài liệu cơ bản đề cập tới việc chính phủ mặc kệ việc Nhân mã Chi tinh còn sống hay chết. Nó ghi rằng hãy kệ Nhân mã Chi tinh đi.
Đây là thông tin khiến Lee Gun tức giận nhất.
“Ta chắc rằng những Hoàng đạo Chi tinh khác đã bỏ tiền ra để làm điều này.”
Lee Gun cười tươi.
-Mà kệ đi! Ta sẽ cho các ngươi 10 giây để tìm những người đã ký tên vào đây.
-!
-Mười!
Mọi người đều khiếp sợ. Tất cả đều biết ai đã ký nó.
-Năm!
Ngay cả tên chính trị gia bị đánh tanh bành nhất cũng cố xem xét bầu không khí trong căn phòng. Họ làm vậy vì có một người rất quan trọng đã ký nó.
Cuối cùng, Lee Gun bật cười như thể hắn không còn lựa chọn nào khác.
-A! Ta đã định tha mạng cho tên nào chịu từ bỏ mà nói mấy tên đã ký vào đây đấy.
Đột nhiên, một người đàn ông run rẩy ở gần cửa la lên.
-Tôi… tôi biết ai!
-!
-Kwon…
-A! Được rồi. Ta cũng chẳng biết chúng là ai cho dù ngươi có nói tên ra đi chăng nữa. Đánh dấu bên cạnh bản ghi nhận thành tích của chúng đi.
Lee Gun cầm bản ghi nhận thành tích, trong đó có ảnh của từng người. Sau khi nhận tờ báo cáo, người đàn ông nhanh chóng đánh dấu bên cạnh những cái tên.
-Tôi đã đánh dấu hết rồi!
-Tốt!
-Cảm ơn ngài! Tôi sẽ rời khỏi nơi này ngay đây!
Người đàn ông nói. Ông ta từ từ lết ra khỏi phòng họp.
Kwahng!
-!
Lee Gun bỗng nhiên dùng chân đóng sầm cửa lại.
-Ngươi tính đi đâu vậy?
-Ngài bảo rằng sẽ để tôi đi nếu tôi đưa cung cấp thông tin còn gì?
-Ta có nói rằng sẽ tha cho ngươi, nhưng đâu có nói rằng không giết ngươi đâu?
-...?!
Ai nấy đều tái mặt.
-Làm ơn hãy để chúng tôi sống! Chúng tôi không hề muốn làm điều đó!
-Chúng tôi không có lấy 1 vị thần!
-Đó là lý do tại sao chúng tôi yêu cầu sự giúp đỡ từ nước láng giềng… Khự hự!
Lee Gun tỏ ra khinh bỉ khi giẫm lên các chính trị gia.
-Nói gì cơ? Bọn mày có một công dân nhập tịch là Nhân mã Chi tinh đó, vậy tại sao bọn mày còn tiếp cận nước láng giềng? Bọn mày nhận bao nhiêu từ Song tử Chi tinh để phun ra mấy điều vớ vẩn như thế hả?
-...!
-Sao? Để xem liệu bọn mày có thể nhờ giúp đỡ từ nước láng giềng vào lúc này không nhé.
Tiếng la hét vang lên khắp phòng họp.
-Hự, khự…!
Bỗng nhiên ai đó xông qua lối vào rồi hét lên. Đó là Choi Sunghyuk. Anh ấy biết rằng có điều gì đó không ổn sắp xảy ra nên anh rời đi để giảm thiểu thiệt hại. Thánh hội trưởng đã cố gắng trì hoãn cuộc họp với chính phủ Nhật Bản.
“Chuyện gì đã xảy ra khi mình rời đi vậy? Mình có nghe nói về tính khí của hắn ta nhưng mà…”
Điều này thậm chí ngoài sức tưởng tượng. Nhưng mà hiện tại không quan trọng.
“Không thể nào mở cuộc họp trong tình trạng này được…!”
Choi Sunghyuk biết rằng mình cần phải nhanh chóng hủy bỏ cuộc họp.
-Cậu có biết giờ là mấy giờ rồi không?
Một người khác đúng giờ bước vào phòng họp.
-Tại sao không có ai ra đón tiếp chúng tôi vậy? Chúng tôi không thấy bóng dáng bất kỳ ai tới khi bước vào nhà chính cả.
-Còn có, những chuyện ồn ào này là sao…!
Người mới đến này là một quan chức của chính phủ Nhật Bản.
-Sao cũng được! Ổn cả thôi. Làm ơn hãy hành lễ.
-Gì cơ?
-Song tử Chi tinh đã đến!
-!
HÔM NAY ĐẾN ĐÂY NHÉ. MAI LẠI LÊN TIẾP.
CÁC BẠN LIKE VÀ SHARE FANPAGE: facebook.com/tutienteam ĐỂ ỦNG HỘ BỌN MÌNH NHÉ.
CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook