Người Hùng Cấp Thảm Họa Hồi Sinh (BẢN DỊCH)
-
Chapter 49: Anh hành động hệt như Lee Gun vậy
Lee Gun nở một nụ cười tươi.
Vì một vài lý do, Sophie cảm thấy có điềm không lành. Cô hiếm khi nhìn thấy Lee Gun cười kiểu này.
Tất nhiên, Lee Gun thường hay đeo mặt nạ che nửa khuôn mặt trong thời gian họ đồng hành với nhau. Thứ hữu hình duy nhất có thể thấy đó chính là làn da biến dạng của hắn. Nên đọc vị cảm xúc của hắn là điều không thể. Tuy nhiên, có một thứ vẫn không hề đổi thay. Khóe mắt hắn kéo ra sau và mắt hắn nheo lại.
“Chắc hắn ta đã luôn cười như thế này sau lớp mặt nạ.” Hơn nữa, ngoại hình hiện tại của hắn cũng là vấn đề. Bắt gặp nụ cười đó, Sophie cảm thấy tim mình không ngừng run rẩy.
Tuy nhiên, cô vẫn nhớ hắn là ai. “H…Hắn đang nghĩ gì vậy? Sao hắn có thể cười khi một quả tên lửa đang hướng xuống chúng ta cơ chứ? Hơn nữa, quả tên lửa đấy đủ để tàn phá cả đất nước này đấy!”
Sophie nói to ra tất cả suy nghĩ ra. Bị nỗi sợ hãi xâm chiếm, cô trượt chân ngã về phía sau.
-Này. Vừa nãy ngươi nghe ta nói gì không?
-Nghe rồi. Ngươi ồn ào thật đấy.
-Có lẽ ngươi không biết, nhưng tên lửa kia được tạo bởi Ma kết Chi tinh để đương đầu với lượng lớn quái vật!
Quả tên lửa được đặt tên là Chuột Lang. Ma kết Chi tinh được gọi là Chế tạo sư, và hắn đã đặt thứ vũ khí tối thượng này trên từng lục địa. Không chỉ đơn giản là có sức tàn phá kinh khủng, mà nó còn khiến người ta phải khiếp sợ bởi lý do khác.
“Ngươi sẽ trở thành chuột bạch của Ma kết Chi tinh.”
Khi con người và quái vật tiếp xúc với thứ bột được tạo ra bởi vụ nổ, họ sẽ trở thành chuột bạch cho Ma kết Chi tinh. Dù hắn được gọi là Chế tạo sư, nhưng hắn lại có khả năng vật chất hóa. Hắn vật chất hóa các kỹ năng và áp dụng chúng lên các vật phẩm.
Hơn nữa, không đời nào Lee Gun có thể chặn được quả tên lửa này được.
Không hiểu hắn nghe giải thích kiểu gì mà hắn lại nở ra một nụ cười đầy ghê sợ.
-Ừ. Rồi sẽ ổn thôi. Với thuộc tính của ngươi là đủ.
-...! Tim Sophie chùng xuống. Cô đã hiểu ý định của Lee Gun.
Lee Gun quả nhiên có ý đồ nguy hiểm.
<Thuộc tính thánh thần>. Giống như thuộc tính chủng tộc, mỗi Chi tinh đều có một thuộc tính riêng. Chúng là những khả năng bẩm sinh khi thức tỉnh giả nhận được từ các vị thần.
Thuộc tính của Bảo bình Chi tinh là <Hóa lỏng vật chất>, <Cốc bẩm sinh>, và<Thủy sinh>. Hóa lỏng vật chất là thuộc tính cực kỳ hữu dụng. Nó là một kỹ năng trung hòa giúp hóa lỏng bất kỳ thứ gì mà cô ta chạm vào.
Trong quá khứ, Lee Gun đã rất tiếc khi không thể đạt được kỹ năng đó. Nếu có thể hóa lỏng những vật thể mà ta không thể phá vỡ bằng cách thông thường thì hắn đã tạo được nhiều vật phẩm cực hiếm khác rồi. Trong trường hợp này, kỹ năng của Sophie sẽ có thể hóa lỏng tên lửa kia. Lee Gun chắc chắn về điều đó.
Như dự đoán, Sophie nhận ra kế hoạch này và lập tức quay đầu.
-Này, sao ngươi lại chạy thế?
Tuy nhiên, Lee Gun đã chụp lấy cô.
Sophie nổi điên lên.
-Ngươi bị điên à? Ngươi đang tính ném ta thẳng vào tên lửa chứ gì. Ta biết thừa!
-Có đâu. Ta chỉ cần ngươi cho ta đánh vài phát rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy.
“Cái gì?” Cô nhìn hắn. “Hắn vừa lảm nhảm cái gì vậy?”
Lee Gun lại cười tươi.
-Đừng lo! Ta là một người tốt bụng. Ta sẽ không đánh ngươi ra bã trước mặt đám đông đâu.
-...?
Vấn đề không phải ở đó! Sophie muốn hét lên nhưng…
Á aaaaa…ặc!
Thánh nữ hét lên trong khi bị đánh bật ra. Xương trán ở trước sọ như muốn vỡ tung ra. Nó đau tới mức cô có muốn hét lên cũng không thể.
-T-Thánh nữ!
Các môn đồ bảo vệ Thánh nữ đều bị sốc. Họ chạy về phía Nữ thần. May thay, cô ấy vẫn chưa bất tỉnh.
Sau khi búng một phát đầy kinh dị vào trán Sophie, Lee Gun tặc lưỡi.
[Bạn đã nhận được dữ liệu.]
[Thuộc tính thánh thần <Cốc bẩm sinh>]
-Má! Thứ này vô dụng vãi. Ê, ta cần phải đấm ngươi thêm lần nữa.
-...!
-Sao? Ta đã nhẹ nhàng rồi đấy. Nhanh đưa cái trán ngươi đây.
Sophie cảm thấy đau khủng khiếp. Quả búng tay của hắn cứ như đấm hết sức vào trán cô vậy! Sophie tưởng mình như sắp chết tới nơi rồi. Cô hét lớn lên:
-Các ngươi đứng đó làm gì? Nhanh tới ngăn hắn lại! Ta đã trả tiền cho các ngươi rồi mà!
Các môn đồ cấp cao giữ trọng trách bảo vệ Sophie đều giương mắt nhìn nhau. Mọi khi họ sẽ thực hiện trọng trách của mình ngay, nhưng giờ họ lại do dự. Họ đang sửng sốt đứng nhìn Lee Gun và Thánh nữ.
Chàng thanh niên đang đứng trước mặt họ, không ai khác chính là Lee Gun. Nếu thực sự là Lee Gun thì…
“Mình là fan anh ấy…”
“Anh ta là idol của mình từ còn nhỏ…”
Sophie cứng đờ khi thấy những khuôn mặt kia. Chính lúc ấy, Lee Gun vẫy ngón tay. Anh ta ra hiệu cho mọi người hãy chạy ra khỏi đây. Thấy vậy, các môn đồ cấp cao từ từ lùi ra sau.
-Giờ sao?
-...!
Cho tới cuối, mặt Sophie tái nhợt.
Các môn đồ nhắm mắt lại.
Á aaaaa!
[Bạn đã nhận được thuộc tính thánh thần! <Material Liquefaction>]
[Bạn đã nhận được thuộc tính thánh thần! <Water Generation>]
[Bạn đã nhận được dữ liệu.]
[Bạn đã nhận được dữ liệu.]
…
[Bạn đã nhận được dữ liệu.]
Cuối cùng Sophie hoàn toàn bất tỉnh. Lee Gun đã trích xuất dữ liệu từ cô ta phòng trường hợp hắn không bao giờ gặp cô được nữa. Xong hắn cười.
-Phải. Phải thế mới được.
Hắn chỉ còn mười ba phút. Tóm lấy cổ áo Sophie, hắn nhìn về một hướng nhất định.
***
-Điên mất thôi.
Thánh hội trưởng của đền Song Tử tại Hàn Quốc, Choi Sunghyuk, lẩm bẩm với vẻ mặt kinh ngạc.
Điều này đã được dự liệu.
“Cô ta đã phóng tên lửa Chuột Lang.”
Nhưng đáng ra tên lửa đó sẽ là vũ khí chỉ được dùng khi nền văn minh bí ẩn kia thực hiện một cuộc tấn công bất chợt. Thế thì tại sao nó lại hướng về Hàn Quốc?
“Chúng ta không thể sử dụng phép dịch chuyển lên tên lửa được.”
Tên lửa được thiết kế với mục đích sẽ không một phép thuật nào có thể phá hủy nó. Cứ thế này thì toàn bộ Hàn Quốc sẽ bị thổi bay mất. Tất nhiên, các môn đồ của Song tử Chi tinh đã đến chỗ những người có kỹ năng dịch chuyển để chạy trốn ra nước ngoài.
Thế nhưng, là một công dân Hàn Quốc, hắn không thể bỏ rơi đất nước mình được và điều ấy khiến Choi Sunghyuk thêm không yên.
“Mình không liên lạc được với Song tử Chi tinh…”
Đột nhiên…
-Ê, tên môn đồ ngu ngốc kia.
-!
Mặt Choi Sunghyuk nhăn nhó khi nghe giọng nói ấy. Quả nhiên, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện sau lưng anh.
Một tên với vẻ mặt xấc xược.
-Ta mong ngươi không quên điều khoản đặc biệt trong hợp đồng.
-...!
Dường như Choi Sunghyuk có rất nhiều điều muốn nói. Anh đã cố thám thính Lee Gun từ buổi họp mặt đầu tiên tại khu đấu giá, thậm chí còn đi sâu tới mức cố gắng tạo điều kiện cho hắn. Tất nhiên, đó là lỗi của anh vì đã không nhận ra sớm hơn.
Dù sao thì, là người thì cũng nên thận trọng.
“Hắn là Lee Gun, hắn ta đúng là không biết xấu hổ khi tự mình nói xấu chính bản thân mình. Hắn còn giả vờ không phải là Lee Gun nữa…”
Trong mắt Choi Sungkyuk, rõ ràng Lee Gun là một tên giả mạo.
Lee Gun cười. Đây không phải là lúc bàn về mấy chuyện này.
-Thân là môn đồ nên ngươi có phép dịch chuyển mà, đúng chứ?
Biết được ý đồ của Lee Gun, Choi Sunghyuk cắt ngang.
-Không có ích đâu. Một hàng rào ma thuật đã được đặt xung quanh tên lửa rồi. Ta không thể dịch chuyển cái tên lửa đó bằng phé-
-Đồ ngu! Ta không có nói về cái tên lửa.
-Sao cơ?
-Ta muốn ngươi dịch chuyển ta tới cơ.
“Cái gì?” Mặt Choi Sunghyuk mang một biểu cảm cực kì đáng chú ý.
-Sao? Nghe bảo ngươi đứng thứ hai ở Hàn Quốc cơ mà. Đứng hạng A mà không dịch chuyển nổi một người cơ à?
Choi Sunghyuk nhìn xem Lee Gun đang đùa thật hay giả.
-Tên lửa đang tiến tới với vận tốc Mach đó. Ngay cả anh hùng cũng sẽ chết nếu được dịch chuyển tại đỉnh tên lửa đó!
-Ta biết. Tuy nhiên, ta khác các ngươi. Ta sẽ ổn thôi.
-...!
Ngay lúc đó, một tiếng chuông vang lên.
-Chúng ta còn hai phút trước khi tên lửa tiến vào không phận Hàn Quốc!
Quảng trường giờ đây loạn hết cả lên.
Lee Gun vẫy ngón tay.
-Sao? Tính quỵt vì ta là kẻ thù của Song tử Chi tinh à?
Bầu không khí trở nên căng thẳng khi hai người bọn họ nhìn nhau.
Choi Sunghyuk, người do dự từ nãy tới giờ, quyết định chạm vào tay Lee Gun. Đột nhiên có một thứ gì đó xảy ra.
Lee Gun biến mất ngay lặp tức. Hắn đã dịch chuyển. Tất nhiên, tìm ra tọa độ của tên lửa không khó. Choi Sunghyuk đã mượn kỹ năng từ Nhân mã Chi tinh, người được biết tới bởi khả năng định vị và tọa độ tuyệt đối siêu phàm.
Dù cảm thấy sốc nhưng Sophie vẫn cố gượng. Cô giả vờ bất tỉnh nãy giờ trong khi chứng khiến viễn cảnh đang diễn ra trước mắt.
“Không biết hắn muốn làm gì nhưng đây chẳng khác gì tự sát.”
Khi Lee Gun biến mất, mặt các thuộc hạ của Choi Sunghyuk tái nhợt đi. Các phóng viên không thể nào tin Môn đồ Choi Sunghyuk lại làm vậy.
-Ngài ấy thực sự đưa hắn lên chỗ tên lửa sao?
-Hắn chết chắc!
-Mong đợi gì được vào việc hắn ta chặn tên lửa cơ chứ…
Choi Sunghyuk toát mồ hôi lạnh. Anh không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc dịch chuyển Lee Gun tới đó. Ngay cả Lee Gun tính làm gì, anh cũng không biết. Đột nhiên…
-Kyahhk!
Sophie, người giả vờ bất tỉnh từ nãy giờ, đột nhiên biến mất.
Các phóng viên kinh ngạc trước cảnh tượng này. Các môn đồ cũng không khác gì.
“Phép dịch chuyển xưa giờ làm gì có tác dụng lên Thánh nữ đâu. Điều gì xảy ra vậy?”
Các thuộc hạ của Thánh nữ đã cố gắng sơ tán cô nhưng đều vô dụng cả. Các môn đồ của Song tử Chi tinh biết rõ điều này.
<Cấm dịch chuyển>
Đó là lý do tại sao cô không thể sử dụng phép dịch chuyển được. Thế nhưng, ai có thể lý giải được sự biến mất của Thánh nữ ban nãy?
“Là khả năng của Lee Gun sao?”
Các môn đồ thuộc đền Bảo bình kêu lên trong vô vọng khi đang cố sử dụng kỹ năng định vị để tìm kiếm tung tích vị Thánh Nữ.
-Kyahhhk! Thánh nữ đang ở trên không trung!
-Chờ đã! Không phải cô ấy đang ở gần vị trí của tên lửa sao?
-...!
Giờ họ đã biết Thánh nữ đang ở đâu. Họ không hiểu tại sao người lại ở đó, nhưng ít nhất, họ đã hiểu Lee Gun tính làm gì.
“Khả năng hóa lỏng vật chất của Bảo bình.”
Thánh nữ có khả năng hóa lỏng cái tên lửa đó. Tuy nhiên, rủi ro lại quá cao.
-A! Nếu chú ấy tính làm thế thì thà để em buộc Thánh nữ lên một cái tên lửa định vị. Em không thích chú làm liều như vầy.
-...!
Hai anh em nhà Chun bước lên. Chú của họ đã nhờ họ sơ tán khẩn cấp người dân xung quanh.
-Kỹ năng Chế tạo của em đủ để làm một cái tên lửa định vị. Em có thể dùng kỹ năng của bố để lấy tọa độ.
Choi Sunghyuk và những môn đồ khác ngơ ngác nhìn bọn trẻ.
-Tên nhóc đó dám đối xử với Thánh nữ như thế…
Người chị cốc đầu em trai mình.
-Đồ ngốc! Thế thì chú không lấy khả năng đó được.
-A! Phải rồi ha.
Mồ hôi túa ra sau lưng các môn đồ.
-Bọn trẻ này thật đáng sợ.
***
Họ đang ở trên trời cao với những cơn gió ào ào ập tới.
-Kyahhhk!
Sophie hét lớn. Cô gần như đã mất trí khi nhìn xuống cảnh tượng phía dưới mình.
-Được rồi, đồ ngủ nướng. Ngươi sẵn sàng chưa?
-Ahhhhk!
Lee Gun đang nắm lấy cổ áo cô. Hắn vừa sử dụng kĩ năng <Cưỡng bức thế thân> để triệu hồi Sophie. Bây giờ họ đang lơ lửng phía trên tên lửa. Nói một cách chính xác hơn, họ đang ở trên đầu phóng của nó.
Có vẻ như tên lửa của Ma kết Chi tinh là một cỗ máy khổng lồ được điều khiển bởi hệ thống tự động hóa. Quả tên lửa tới từ quốc gia láng giềng và giờ nó đang dừng lại để chuẩn bị phá tan mặt đất. Nó không gặp vấn đề gì trong việc khóa chặt mục tiêu của nó cả. Nó thậm chí còn có một cơ chế dự phòng để điều chỉnh vị trí của nó trên không trung nữa.
[Điều chỉnh vị trí. Hoàn thành!]
[Bắt đầu phóng.]
[Phóng trong vòng 50 giây nữa!]
Các cơ chế bắt đầu hoạt động.
Một vật phẩm giống như một cái vỏ nằm ở phía dưới cách bọn họ khoảng 30 mét. Khi vật phẩm hình trụ xuất hiện từ mũi tên lửa, Lee Gun nhấc Sophie lên.
Sophie kinh hãi.
-Chờ một chút! Thực sự là ngươi định làm thế hả? Bộ ngươi không tính loại bỏ nó sao?
-Ta không bị điên! Bây giờ chính là lúc ngươi làm việc lại sau hai mươi năm ăn chơi đã đời đó.
-?!
-Tiến lên!
Lee lập tức ném thẳng Sophie về phía tên lửa. Kế hoạch của hắn có hơi khác so với dự tính nhưng nhìn chung vẫn ổn thỏa.
Sophie hét lên khi rơi xuống.
[Bảo bình Chi tinh đang cố bảo vệ Thánh nữ của mình.]
[Thuộc tính thánh thần <Hóa lỏng vật chất> đã được kích hoạt tối đa.]
Giọng nói cứ xuất hiện trong tâm trí Lee Gun, có ánh sáng tỏa ra từ cơ thể Sophie. Rồi một điều kỳ diệu đã xảy ra.
Kwahng!
Điều này nằm ngoài sức tưởng tượng của Lee Gun. Với sức mạnh vượt trội kia, tên lừa bị hóa lỏng ngay tức khắc. Hắn lẩm bẩm.
-Ố! Quả là vị Thánh nữ được Thần yêu mến mà.
Có vẻ như vị thần tưởng Sophie sẽ gãy xương nếu va chạm vào tên lửa.
Tên lửa bị hóa lỏng phân tán trong không khí dưới dạng hơi nước. Ngay cả khi Nữ thần hầu như không có bất kỳ kỹ năng tấn công nào thì thứ này vẫn khá hữu dụng.
Vì đang lao thẳng xuống mặt đất, Sophie cầu cứu.
-Lee Gun! Bắt lấy ta!
[Bảo bình Chi tinh đề nghị bạn cứu Thánh nữ của ngài.]
Lee Gun lờ đi giọng nói. Tuy nhiên, vị thần có vẻ tuyệt vọng nên đã phát ra tín hiệu thêm lần nữa.
[Bảo bình Chi tinh sẽ đưa cho bạn một thánh vật nếu bạn cứu Thánh nữ.]
-Sao cũng được! Đồ ta tạo còn tốt hơn của người đấy.
Cuối cùng, Sophie rớt bẹp dúm. Cô rơi với độ cao không khác gì Sư tử Chi tinh cả.
Giây tiếp theo, một viên đá xuất hiện ở trong lớp hóa lỏng và bay về phía Lee Gun. Lee Gun bất ngờ, sử dụng siêu tốc độ của mình để chộp lấy viên đá.
Tahk! Tahk! Tahk!
[Bạn đã tìm ra phần lõi có chứa năng lượng ma thuật của Ma kết Chi tinh.]
[Nó sẽ phát nổ nếu cậu chạm sai cách.]
<Lõi thuốc của Ma kết Chi tinh (Bị hư hại).>
Lee Gun cười. Cốt lõi này cơ bản là một phần của trái bom. Bởi vì đã hóa lỏng tên lửa, thứ bột tạo bởi Ma kết Chi tinh với mục đích kiếm thêm chuột bạch đã biến mất.
Đột nhiên, Lee Gun nảy ra một ý tưởng. Hắn lấy ra huy hiệu nhận được từ Sungjae. Nhìn thoáng qua, nó trông như một cái gương vậy. Khi chạm vào nó vài lần, hắn nghe thấy thứ gì đó.
[Bạn đã kích hoạt ký năng được vay mượn.]
[Bạn đã kích hoạt thành công kỹ năng của Nhân mã Chi tinh
<Tọa độ Tuyệt đối>.]
Lee Gun chạm vào quả bom nhỏ kia, đặt mục tiêu hướng tới Nhật Bản.
[Bạn muốn thiết đặt mục tiêu cho vật phẩm?]
[Giờ nó đang hướng thẳng về thánh địa Song tử Chi tinh.]
Đây gọi là ăn miếng trả miếng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook