Chị Trần còn nghĩ một đại sư lợi hại như vậy không biết sẽ hô bao nhiêu tiền, nghe vậy lập tức đồng ý luôn: “Được.”
Hả? Đồng ý rồi.
“Chị gái, cô không trả giá à?”
“Không trả.”
Chị Trần sợ Khương Nhất không cố gắng hết sức, đang hận không thể cho cô thêm nhiều hơn, sao còn trả giá cho được.
Khương Nhất: ...
Cô mà cứ như vậy là tôi không nhịn được đâu đó.
Sau khi thống nhất giá cả, chị Trần nôn nóng hỏi: “Đại sư, cô có cần thêm gì nữa không, để tôi đi chuẩn bị?”
Khương Nhất lắc đầu: “Không cần, bây giờ là có thể xử lý luôn.”
Nói nhảm, sao cô có thể trì hoãn việc kiếm tiền chứ? Lỡ như bị một người nào đó nhảy ra nẫng tay trên thì sao?

Khương Nhất mới vừa bước ra đời nên vẫn còn có chút coi nhẹ khả năng của mình.
Để đảm bảo hiệu quả, Tụ Âm trận này được trộn lẫn với máu tươi của người thi thuật và người chủ mưu, sau khi bị phá giải, hai người kia sẽ bị cắn trả, phá hủy đan điền.

Sợ rằng tìm khắp nước A này cũng không có người phá trận dễ dàng như vậy.
“Đúng rồi, cô phải lấy tiền ra trước, tôi muốn thấy đủ tiền.”
Chị Trần nào dám không nghe theo: “Tôi đi, tôi đi ngay đây.”
Nói xong, cô ấy cầm tấm thẻ, chạy ra ngoài như một cơn gió.

Ngoài khách sạn cách đó không xa có một máy ATM, khi chị Trần rút tiền trở về thì nhìn thấy Khương Nhất đang ngồi khoanh chân ngồi ở cuối hành lang.
Trong miệng cô thì thầm nhưng giọng nói đó không ngừng vang vọng trong đại sảnh, trang nghiêm túc mục, giống như tám trăm vị La Hán đồng thanh tụng kinh, khiến lòng người sinh kính ngưỡng, không tự chủ điều chỉnh lại thái độ đoan chính.
Chị Trần chỉ nhìn thấy bề ngoài, nếu là người trong nghề sẽ nhìn thấy âm khí bao phủ khách sạn lúc này đang bị từng luồng ánh sáng vàng xoắn gϊếŧ, bốc lên thành từng sợi sương mù, lay động phiêu tán.
Khi Khương Nhất vừa đọc xong từ cuối cùng, chị Trần chỉ cảm thấy có một làn gió mát thổi tới trước mặt, tâm tình bị đè nén lâu ngày của cô ấy đột nhiên trở nên thông suốt, toàn thân cảm thấy thoải mái, ngay cả không khí xung quanh cũng mang theo cảm giác ấm áp.
Đại sư quá lợi hại! Năm ngàn tệ bỏ ra quá đáng giá!
Lúc này, trong tầng hai của một tòa nhà nhỏ ở thành phố Hoa có bề ngoài khiêm tốn nhưng nội thất vô cùng sang trọng, Lao Vạn Bình đang mặc một bộ vest nhăn nhúm, đôi mắt đỏ ngầu, râu ria xồm xoàm đang nói chuyện với một người đàn ông trung niên.
“Đại sư, trận pháp này đã bố trí được hơn một tháng mà con khốn đó vẫn còn sống.

Chủ đầu tư khai phá sắp ra thông báo thu hồi mảnh đất khách sạn nhỏ đó rồi.


Nếu cô ta sửa sang lại nhà cửa để được giá cao hơn, nói không chừng sẽ phát hiện ra bí mật đằng sau lớp giấy dán tường.
Năm triệu tôi trả cho ông đều là tiền vay nặng lãi đấy.

Nếu bọn họ không nhận được tiền lãi thì sợ rằng chặt hết tay chân của tôi mất.

Đại sư ông phải giúp tôi, phải giúp tôi!”
Người đàn ông trung niên khoanh chân ngồi xếp bằng trên ghế sô pha, bày ra tư thế cao ngạo: “Gấp gáp cái gì! Nhìn khắp cái nước Hoa này có mấy người có thể phá được trận pháp của tôi chứ, hơn nữa còn đều là anh em của tôi.

Tôi đã hạ chiêu tất sát, yên tâm đi, nửa tháng nữa chắc chắn cô ta sẽ gặp tai họa bất ngờ!”
Vừa dứt lời ông ta cau mày, vẻ mặt dữ tợn, lấy tay che đan điền, phun ra một búng máu.

Lao Vạn Bình kinh hãi kêu lên: “Đại sư, ông...”

Phụt.
Lao Vạn Bình chỉ cảm thấy giống như có một thanh đao đâm ngay dưới rốn, cơn đau khiến cơ thể anh ta run rẩy, gan và túi mật như bị nứt ra, đầu nghẹo sang một bên liền ngất đi.
Người đàn ông trung niên từ trên sô pha ngã xuống đất, cố hết sức bò đến bên điện thoại, bấm số: “Sư huynh...!trận pháp của em bị phá, ta, em bị cắn trả, đan điền bị hủy rồi.
Anh chuyển, chuyển lời tới sư phụ, nói rằng ở nước A đã gặp, gặp được cao nhân, để ông ấy thông báo cho các anh em phải cẩn thận… cứu, cứu em!”
Dù sao thì ông ta vẫn có chút tu vi, có thể chống đỡ lâu hơn Lao Vạn Bình một phút, lúc này mới trợn mắt bất tỉnh hoàn toàn.
Khương Nhất phá xong trận pháp liền đứng dậy vỗ vỗ mông, mặt mũi tràn đầy tươi cười vì kiếm được tiền.
Năm ngàn tệ cũng đủ cho Sư tổ bà bà phá hoại một thời gian rồi!
Chị Trần không dám tin, vấn đề quấy nhiễu cô ấy lâu như vậy lại được nhẹ nhàng giải quyết.
Cô ấy bước tới như thể đang mơ: “Đại sư, thế là xong rồi sao? Vậy Lao Vạn Bình thì sao? Gã đàn ông chó chết kia hại tôi suýt chết như vậy, cứ thế mà bỏ qua thôi à?”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương