Ngũ Hành Của Cô Thiếu Tiền
-
Chương 7
Khương Nhất trực tiếp nhảy lên giường, với tay cầm giấy dán tường dán băng keo trong suốt chuẩn bị xé xuống.
“Đừng! Nếu xé cái này ra, còn phải...” Chị Trần đau lòng ngăn cản.
Lời còn chưa dứt đã nghe “xoẹt” một tiếng, một nửa mảng giấy dán tường đã bị xé ra, trên bức tường loang lổ dưới lớp giấy dán tường có một đồ án phức tạp quỷ dị dùng máu vẽ ra.
Máu trên đó đã đông lại từ lâu, đã chuyển qua màu đỏ sẫm.
Chị Trần không thể tin nổi hoảng sợ hét lên: “Máu! Là máu!”
Khương Nhất không để ý sự kinh ngạc của cô ấy, nhẹ nhàng chỉ tay sang phòng 109 ở phía đối diện.
Trong lúc hoảng loạn, đầu óc chị Trần chợt sáng lên, cô ấy nhanh chóng chạy vào phòng 109 và bắt đầu xé loạn giấy dán trên tường.
Cũng giống như phòng 108, cũng có một đồ án quỷ dị vẽ bằng máu ở bên dưới lớp giấy dán tường.
Chị Trần nói năng lộn xộn cố giải thích với Khương Nhất: “Em gái, em phải tin chị, chị là người tốt, chị không dám giết người đâu!”
Khương Nhất mỉm cười ôn hòa, nhưng những lời cô nói ra khiến chị Trần phải dựng tóc gáy.
“Vừa rồi khi tôi quay lại, tôi đã thấy khách sạn của cô có gì đó không đúng lắm.
Theo lý mà nói, địa thế ở đây tuy thấp nhưng cũng không phải là vùng trũng, ban đêm âm khí hẳn là sẽ dọc theo địa thế mà trút xuống.
Nhưng bây giờ tất cả âm khí đều đang quanh quẩn trong khách sạn này của cô, nếu ở lại chỗ này lâu dài, nhẹ thì tinh thần rối loạn, nặng thì chết bất đắc kỳ tử.
Những âm thanh mà trước đó cô cho rằng bị quỷ ám chính là cảm xúc bị âm khí cuốn lấy, tạo thành âm sát.
Nếu có một vài người ở, âm sát này cũng không có cách nào lớn mạnh lên được, bị phơi dưới ánh mặt trời trong thời gian dài rồi cũng sẽ tan đi.
Chỉ là âm khí này đã ngấm vào trong khách sạn của cô đã lâu, mà cô lại ở trong này lâu nhất, sợ là sẽ có mầm tai vạ.
Hay là cô thử ngẫm lại xem là ai có thù hận với cô sâu đậm như vậy, còn muốn cô bị chết bất đắc kỳ tử nữa.”
Chị Trần ép buộc đầu óc của mình phải hoạt động, bỗng nhiên, cô ấy sợ hãi hét lên: “Là Lao Vạn Bình, chồng cũ của tôi!”
“Năm 16 tuổi, tôi đến làm việc ở thành phố Hoa và gặp chồng cũ của tôi là Lao Vạn Bình.
Chúng tôi tay trắng thành lập nên một công ty vận chuyển hàng, công việc kinh doanh rất tốt.
Sáu năm trước, bố tôi lâm bệnh nặng nên tôi trở về huyện Liêu Bình để chăm sóc ông ấy.
Không ngờ bố tôi ra đi đột ngột, mẹ tôi không chịu nổi đả kích nên cũng đi theo ông ấy.
Đến khi tôi xử lý tang lễ xong xuôi quay về nhà mới phát hiện Lao Vạn Bình ngang nhiên đưa nhân tình về nhà, còn nghiện cờ bạc nữa.
Trong cơn tức giận, tôi đã ly hôn với anh ta, mang theo con trai ba tuổi trở về huyện Liêu Bình.
Tôi đã dùng tài sản được chia cộng thêm khoản vay thế chấp căn nhà do bố mẹ để lại để mua khách sạn này.
Một tháng trước, chồng cũ của tôi là Lao Vạn Bình đến.
Anh ta kể với tôi rằng công ty vận chuyển vì làm ăn không tốt nên đã bị phá sản, hiện tại anh ta đã tìm được một công việc khác, đến huyện Liêu Bình là để đi công tác, tiện thể đến thăm con trai.
Để cho anh ta sống ở nhà tôi không tiện nên tôi sắp xếp cho anh ta ở lại khách sạn này.
Lúc đầu anh ta ngủ ở phòng 108, sau đó nói rằng căn phòng này nằm sát đường, xe cộ đi trên đường ồn ào nên anh ta không thể ngủ được, thế là tôi liền đổi cho anh ta sang phòng 109 đối diện.
Là anh ta, nhất định là anh ta!
Hay cho Lao Vạn Bình, nếu tôi chết rồi, con trai tôi sẽ là người thừa kế đầu tiên.
Mà con trai còn chưa trưởng thành nên đương nhiên phải do cha ruột đứng ra bảo đảm, chẳng phải anh ta sẽ thuận lý thành chương tiếp quản hết toàn bộ tài sản của tôi sao?!
Ác! Quá ác độc!”
Chị Trần phát tiết đủ rồi, lúc này mới đi đến trước mặt Khương Nhất, hai mắt rưng rưng, khẩn cầu nói: “Đại sư, cô giúp tôi, giúp tôi với, tôi còn có con nhỏ phải nuôi!”
Khương Nhất vẫn im lặng không nói, một bộ thế ngoại cao nhân.
Trên thực tế, bàn tính nho nhỏ trong đầu cô đang đánh ầm ầm.
Nạp tiền cho Sư tổ bà bà, mua gà gì gì đó cho bà ấy, còn phải thỏa mãn những nhu cầu đang bành trướng của bà ấy nữa, chỗ dùng tiền càng lúc càng nhiều hơn.
Lúc ở trong thôn mỗi lần cô làm việc cũng chỉ lấy được có một trăm hai trăm, nếu cô lấy nhiều hơn thì người ta có trả không đây?
Thôi kệ, cứ không biết xấu hổ đi, hét giá cao lên một chút, cùng lắm thì lại trả giá vậy.
Vì nuôi sống Sư tổ bà bà mà cô đã phải xuất hết tâm tư rồi.
Khương Nhất do dự một chút, tàn nhẫn nói: “Một giá thôi, năm ngàn tệ!”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook