Ngôi Nhà Quỷ Quái
-
Chương 55: Thuê nhà
Rốt cuộc Nguyễn Viên không thể khai trương quán hoành thánh như ý muốn, mà được người quen trong nhà giới thiệu đến trường trung học nhậm chức giáo viên, dạy môn Ngữ Văn Chính Trị.
Nói cũng hài, thời trung học cậu dở nhất là môn Ngữ Văn, đến khi lên đại học cư nhiên thuộc chuyên ngành Hán ngữ, quả thực đúng là dầu Vạn Kim (1), ở đâu cần ở đó có. Nguyễn Viên chỉ mới dạy thêm vài học sinh, cho nên rất lo lắng về chuyện này.
Ngược lại Thường An Tại thấy rất bình thường, tính tình Nguyễn Viên ôn hòa, làm việc đâu vào đấy, rất thích hợp để dạy học. Tóm lại đệ đệ trong mắt ca ca, nhìn trái nhìn phải đều rất tốt.
Anh có ý định tìm một công việc rồi nuôi em trai ở nhà, thế nhưng rời nhân thế đã lâu, lúc trở về ít nhiều cảm thấy không quen. Khoan nói đến công việc, ngay cả chỗ ở còn không có nữa là. Cứ đóng quân ở nhà họ Nguyễn không phải kế sách lâu dài, nhưng Nguyễn Viên cứ kiên quyết không cho anh tự mình đi thuê.
Hai người bàn luận thật lâu, rồi cứ đơn giản lấy cớ, nói là muốn thuê một căn nhà chung cư gần trường học để đi làm cho tiện.
Chung cư chỉ mới xây hai năm trước, rời xa phố xá sầm uất. Nguyễn Viên cứ tưởng sẽ rất quạnh quẽ, kết quả vào rồi mới biết, cứ mười chín tầng là mười tám tầng chật kín người.
Chỉ còn lại tầng chín, giá cả cũng tiện nghi, hơn nữa có cả hai căn chưa được thuê nằm ngay cạnh nhau.
Hẹn chủ nhà cuối tuần tham quan, hai người quyết định đến sớm hơn dự định. Kết quả vừa đến chung cư đã gặp xui xẻo, thang may đang bảo trì.
Thấy thời gian vẫn còn sớm, hai người quyết định đổi hành trình sang đường cuốc bộ
Cầu thang chung cư xây ở trong góc, hẹp đến mức chỉ đủ một người đi.
Từ lúc ở ngôi nhà ma, Nguyễn Viên rất ghét mấy thứ như thế này, nhưng lại không còn lựa chọn, chỉ đành căng da đầu mà lên thôi.
Chung cư nhìn thế mà keo kiệt quá không biết, cầu thang dài như vậy mà chả thèm lắp cửa sổ, chỉ có vài cái đèn mờ mờ treo trên trần.
Nguyễn Viên đi đằng trước, Thường An Tại theo sát phía sau, giày đạp trên phần gạch lót, phát ra tiếng cộp cộp vang vọng, nghe như đằng sau bỗng nhiều thêm một người.
Nguyễn Viên không khỏi dừng bước, Thường An Tại cũng ngừng lại, đứng đằng sau đỡ lấy cậu, “Sao vậy?”
Nguyễn Viên nghiêng đầu cẩn thận lắng nghe rồi mới hỏi, “Ca, anh có nghe thấy tiếng gì không?”
Thường An Tại im lặng một hồi, đằng sau họ quả thật có tiếng bước chân, anh lại không chút để ý, chỉ nói, “Thang máy chưa sửa xong, người ta đi bộ lên cầu thang cũng bình thường thôi.”
Nguyễn Viên cau mày, không muốn nói là mình nghe thấy tiếng ca hát của một cô gái. Ngược lại cậu chỉ nghe tiếng bước chân mới đây thôi, người đó đi rất nhanh, một tầng lại một tầng, dường như sắp chạm mặt bọn họ.
Cậu suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định đứng trên bậc thềm lớn, thấp giọng bảo, “Biết đâu chừng là chủ nhà, chúng ta cứ đợi người đó lên thử.”
Cậu mới dứt lời, vừa nghiêng người đã thấy một gương mặt nhỏ trắng bệch.
Nguyễn Viên nhảy dựng, lập tức ôm lấy cánh tay Thường An Tại, “Ca!”
Khóe miệng Thường An Tại hơi cong, tràn ngập ý cười, vẫn là bộ dáng sóng gió bất kinh, “Đừng sợ, có anh đây.”
Người nọ cũng hơi xoay người, là một cô bé cỡ mười hai mười ba tuổi, gương mặt tròn trịa, đôi mắt to lung linh như có điều muốn nói, đáng tiếc sắc mặt trắng bệch nhợt nhạt, mái tóc xơ khô ngả vàng, mặc đồng phục đi học, tay cầm chặt váy, kéo lên tận đầu gối.
Cô bé đi rất nhẹ nhàng, cũng chả thèm liếc bọn họ một cái, cứ như thế xoẹt qua hai người.
Nguyễn Viên hít hít cái mũi, có một mùi tanh hôi quanh quẩn khắp khứu giác, cậu dùng sức xoa xoa nó, khi buông tay định ngửi, một bàn tay thon dài như ngọc giơ qua che lấy mũi lẫn miệng cậu.
A Viên ngửi hương chanh thanh đạm, đó là loại nước giặt mà mẹ mới mua.
Thường An Tại cúi đầu, dựa sát bên tai hỏi cậu, “Mũi không thoải mái ư?”
Nguyễn Viên kéo bàn tay anh ra, “Em không sao, chỉ cảm thấy muốn hắt xì thôi.” Vừa nói xong, lại nhịn không được trộm nắm tay Thường An Tại, năm ngón tay tinh tế ấm áp, là loại ấm áp thuộc về người sống.
Cô bé lên lầu trước. Nguyễn Viên hơi liếc nhìn sang, chỉ thấy cô bé hơi hướng về đằng trước, lúc đi cũng nhón chân cao, mà trên đôi giày thể thao dính đầy nước bùn.
Bên ngoài trời nắng chang chang, giày ướt đẫm nước bùn ở đâu ra?
Vấn đề chỉ thoáng quanh quẩn mấy vòng, rồi lại bị cậu vứt ra sau đầu.
Khi bọn họ đến tầng chín, chủ nhà vẫn chưa tới.
Cửa phòng tất nhiên khóa chặt, hai người đành đứng đợi ngoài phòng 901.
Hành lang thật ra rất rộng, cửa sổ sát đất nghênh đón ánh nắng tươi sáng.
Nguyễn Viên lại gần cửa sổ nhìn ra bên ngoài, đúng lúc thấy sân thể dục trường nằm đối diện, dưới lớp cây xanh tươi tốt ngẫu nhiên có hai ba học sinh đi ngang, sân trường trải nhựa thành một con đường thật dài, cuối cùng là bể bơi ngoài trời, mặt nước óng ánh, cảnh sắc quả thật đẹp đẽ.
Nguyễn Viên nhìn đến nhập thần, đằng sau bỗng dưng phát ra tiếng vang, cậu quay đầu nhìn, chỉ thấy phòng 902 đằng sau hơi hé mở, bên trong tối đen như mực, nhìn như không có người.
Thường An Tại thì đang dựa tường cúi đầu xem di động.
Nguyễn Viên giờ gặp gì cũng thấy vấn đề, nhìn vào khe cửa mà cứ sợ có quỷ nhào ra.
Cậu nhìn nó chằm chằm, tiến ba bước lại gần Thường An Tại đang dựa lên tường, “Ca, nhà bên cạnh có người sao?”
Bấy giờ Thường An Tại mới ngẩng đầu, Nguyễn Viên đứng cạnh anh, mặt đầy khẩn trương, rất giống chú mèo con xù lông. Anh rất muốn chọc ghẹo cậu, nhưng lại lo dọa đệ đệ mình sợ, liền nói, “Cả hai căn đều chưa có người thuê. Có thể hôm trước chủ nhà chưa khóa phòng kỹ thôi.”
Anh nói xong lập tức sải bước qua, mở toang cửa, ánh sáng khá kém, tầm mắt phải thích ứng một hồi mới miễn cưỡng nhìn rõ bên trong, căn nhà bài trí khá đẹp, nhưng đều dùng một tấm vải trắng bọc lại, hiển nhiên đã lâu chưa có người ở.
Nguyễn Viên rón ra rón rén thò đầu đứng đằng sau anh, thấy vậy mới thở phào.
Hai người đứng trước cửa nói chuyện, lát sau cửa thang máy đối diện bỗng ting một tiếng, hai ngăn kim loại mở ra, một người đàn ông trung niên hơi gầy xuất hiện.
Ông ta cúi đầu nhìn điện thọai, tầm mắt lơ đãng xoẹt qua hai người, khi đó sắc mặt lập tức biến đổi, “Các cậu làm gì vậy!”
Thường An Tại không chút gợn sóng thuận tay đóng cửa, Nguyễn Viên bị tiếng la của ông dọa sợ, vội nói, “Ông đóng cửa nhà không chặt, nên chúng tôi chỉ giúp đóng lại giùm thôi.”
“Đâu thể nào! Rõ ràng tôi đã khóa…” Người đàn ông tắt điện thoại, bước nhanh về phía đây, lại ngừng trước cửa nhà 901, rụt rè hỏi, “Các cậu định thuê căn bên kia à?”
Nguyễn Viên đáp, “Không đâu, ánh sáng bên này yếu quá.”
Người đàn ông thở phào nhẹ nhõm, ông ta lấy chìa khóa mở cửa, “Ngại quá, khi nãy thang máy hỏng, nên tôi phải đợi đến khi sửa xong. Để các cậu đợi lâu rồi.” Ông ta đẩy cửa vào trong, xoay đầu hỏi, “Vào đi, các cậu đến lúc nào vậy?”
Nguyễn Viên liếc mắt nhìn đồng hồ, “Chúng tôi đến lúc 10 giờ.”
“Tôi cũng vậy mà, sao lúc chờ ở dưới không thấy các cậu nhỉ?” Ông ta hỏi xong, đột nhiên quay mạnh đầu, bởi vì gầy, đôi mắt đầy tơ máu như muốn lồi ra bên ngoài, “Các cậu đi cầu thang?!”
Nguyễn Viên không chịu nổi ông ta cứ rống như thế, lùi lại mấy bước trốn ra đằng sau Thường An Tại.
Thường An Tại nói, “Đúng thế, thì sao? Cầu thang có vấn đề gì?”
“Không có không có.” Người đàn ông vội vàng phủ nhận, lại cảm thấy giọng mình quá mức đáng nghi, lập tức bổ sung, “Thì tại đây là lầu chín, tôi sợ các cậu mệt thôi.”
Nguyễn Viên cứ thấy ông ta không ổn, cơ hồ muốn kéo Thường An Tại đi không thuê nữa, thế nhưng nghĩ lại, mấy chỗ gần đây đã chật kín. Tiểu khu chỉ có mỗi năm cao ốc, muốn thuê chỉ còn hai căn này thôi, nếu không mình phải ở ký túc xá… Nhưng nghe nói ký túc xá bốn người một phòng, làm sao cậu dẫn thêm một người vào được?
Nguyễn Viên suy nghĩ vẩn vơ nên đi chậm hơn mấy bước, căn nhà bên cạnh lại cạch một tiếng, cậu theo bản năng xoay đầu, liền thấy cánh cửa nhà 902 hơi hé.
Lần này khe hở lớn hơn nhiều, cô bé ở cầu thang lúc nãy đang đứng dựa lên cánh cửa, lẳng lặng nhìn cậu.
Hoàn chương 55.
Hoàn toàn văn.
(1) Dầu Vạn Kim: cái này được lấy từ sách Vây Thành của tác giả Tiễn Chung Thư. Trong sách có câu: “Ai có dầu Vạn Kim không? Thận Minh, ngươi hay mang theo thuốc thế có mang dầu Vạn Kim không?”. Dầu Vạn Kim là dầu cao như dầu cao Ba Đình ấy
Có thể hiểu theo hai ý:
Ý đầu tiên: người hoặc vật vào bất cứ trường hợp nào cũng có tác dụng. ý là ‘không gì là không thể’, ‘cái gì cũng làm được’. Mang theo nghĩa tốt.
Ý thứ hai: trong vài trường hợp có tác dụng, có hiểu biết nhưng không nắm được rõ ràng, tác dụng không hoàn toàn. Ý là ‘có nghệ mà không tinh’, đại loại cái gì cũng biết mà chẳng biết cái gì. Mang theo nghĩa không tốt.
Nguồn: Gói Mỳ Nào Đó.
Thần: Vâng:v em nhỏ lại gặp quỷ nữa rồi. Nhưng đừng lo vì đã có Thường An Tại, cùng lắm ảnh chơi ác hù em tí thôi →_→
Hoàn rồi *tung bông*
Nói cũng hài, thời trung học cậu dở nhất là môn Ngữ Văn, đến khi lên đại học cư nhiên thuộc chuyên ngành Hán ngữ, quả thực đúng là dầu Vạn Kim (1), ở đâu cần ở đó có. Nguyễn Viên chỉ mới dạy thêm vài học sinh, cho nên rất lo lắng về chuyện này.
Ngược lại Thường An Tại thấy rất bình thường, tính tình Nguyễn Viên ôn hòa, làm việc đâu vào đấy, rất thích hợp để dạy học. Tóm lại đệ đệ trong mắt ca ca, nhìn trái nhìn phải đều rất tốt.
Anh có ý định tìm một công việc rồi nuôi em trai ở nhà, thế nhưng rời nhân thế đã lâu, lúc trở về ít nhiều cảm thấy không quen. Khoan nói đến công việc, ngay cả chỗ ở còn không có nữa là. Cứ đóng quân ở nhà họ Nguyễn không phải kế sách lâu dài, nhưng Nguyễn Viên cứ kiên quyết không cho anh tự mình đi thuê.
Hai người bàn luận thật lâu, rồi cứ đơn giản lấy cớ, nói là muốn thuê một căn nhà chung cư gần trường học để đi làm cho tiện.
Chung cư chỉ mới xây hai năm trước, rời xa phố xá sầm uất. Nguyễn Viên cứ tưởng sẽ rất quạnh quẽ, kết quả vào rồi mới biết, cứ mười chín tầng là mười tám tầng chật kín người.
Chỉ còn lại tầng chín, giá cả cũng tiện nghi, hơn nữa có cả hai căn chưa được thuê nằm ngay cạnh nhau.
Hẹn chủ nhà cuối tuần tham quan, hai người quyết định đến sớm hơn dự định. Kết quả vừa đến chung cư đã gặp xui xẻo, thang may đang bảo trì.
Thấy thời gian vẫn còn sớm, hai người quyết định đổi hành trình sang đường cuốc bộ
Cầu thang chung cư xây ở trong góc, hẹp đến mức chỉ đủ một người đi.
Từ lúc ở ngôi nhà ma, Nguyễn Viên rất ghét mấy thứ như thế này, nhưng lại không còn lựa chọn, chỉ đành căng da đầu mà lên thôi.
Chung cư nhìn thế mà keo kiệt quá không biết, cầu thang dài như vậy mà chả thèm lắp cửa sổ, chỉ có vài cái đèn mờ mờ treo trên trần.
Nguyễn Viên đi đằng trước, Thường An Tại theo sát phía sau, giày đạp trên phần gạch lót, phát ra tiếng cộp cộp vang vọng, nghe như đằng sau bỗng nhiều thêm một người.
Nguyễn Viên không khỏi dừng bước, Thường An Tại cũng ngừng lại, đứng đằng sau đỡ lấy cậu, “Sao vậy?”
Nguyễn Viên nghiêng đầu cẩn thận lắng nghe rồi mới hỏi, “Ca, anh có nghe thấy tiếng gì không?”
Thường An Tại im lặng một hồi, đằng sau họ quả thật có tiếng bước chân, anh lại không chút để ý, chỉ nói, “Thang máy chưa sửa xong, người ta đi bộ lên cầu thang cũng bình thường thôi.”
Nguyễn Viên cau mày, không muốn nói là mình nghe thấy tiếng ca hát của một cô gái. Ngược lại cậu chỉ nghe tiếng bước chân mới đây thôi, người đó đi rất nhanh, một tầng lại một tầng, dường như sắp chạm mặt bọn họ.
Cậu suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định đứng trên bậc thềm lớn, thấp giọng bảo, “Biết đâu chừng là chủ nhà, chúng ta cứ đợi người đó lên thử.”
Cậu mới dứt lời, vừa nghiêng người đã thấy một gương mặt nhỏ trắng bệch.
Nguyễn Viên nhảy dựng, lập tức ôm lấy cánh tay Thường An Tại, “Ca!”
Khóe miệng Thường An Tại hơi cong, tràn ngập ý cười, vẫn là bộ dáng sóng gió bất kinh, “Đừng sợ, có anh đây.”
Người nọ cũng hơi xoay người, là một cô bé cỡ mười hai mười ba tuổi, gương mặt tròn trịa, đôi mắt to lung linh như có điều muốn nói, đáng tiếc sắc mặt trắng bệch nhợt nhạt, mái tóc xơ khô ngả vàng, mặc đồng phục đi học, tay cầm chặt váy, kéo lên tận đầu gối.
Cô bé đi rất nhẹ nhàng, cũng chả thèm liếc bọn họ một cái, cứ như thế xoẹt qua hai người.
Nguyễn Viên hít hít cái mũi, có một mùi tanh hôi quanh quẩn khắp khứu giác, cậu dùng sức xoa xoa nó, khi buông tay định ngửi, một bàn tay thon dài như ngọc giơ qua che lấy mũi lẫn miệng cậu.
A Viên ngửi hương chanh thanh đạm, đó là loại nước giặt mà mẹ mới mua.
Thường An Tại cúi đầu, dựa sát bên tai hỏi cậu, “Mũi không thoải mái ư?”
Nguyễn Viên kéo bàn tay anh ra, “Em không sao, chỉ cảm thấy muốn hắt xì thôi.” Vừa nói xong, lại nhịn không được trộm nắm tay Thường An Tại, năm ngón tay tinh tế ấm áp, là loại ấm áp thuộc về người sống.
Cô bé lên lầu trước. Nguyễn Viên hơi liếc nhìn sang, chỉ thấy cô bé hơi hướng về đằng trước, lúc đi cũng nhón chân cao, mà trên đôi giày thể thao dính đầy nước bùn.
Bên ngoài trời nắng chang chang, giày ướt đẫm nước bùn ở đâu ra?
Vấn đề chỉ thoáng quanh quẩn mấy vòng, rồi lại bị cậu vứt ra sau đầu.
Khi bọn họ đến tầng chín, chủ nhà vẫn chưa tới.
Cửa phòng tất nhiên khóa chặt, hai người đành đứng đợi ngoài phòng 901.
Hành lang thật ra rất rộng, cửa sổ sát đất nghênh đón ánh nắng tươi sáng.
Nguyễn Viên lại gần cửa sổ nhìn ra bên ngoài, đúng lúc thấy sân thể dục trường nằm đối diện, dưới lớp cây xanh tươi tốt ngẫu nhiên có hai ba học sinh đi ngang, sân trường trải nhựa thành một con đường thật dài, cuối cùng là bể bơi ngoài trời, mặt nước óng ánh, cảnh sắc quả thật đẹp đẽ.
Nguyễn Viên nhìn đến nhập thần, đằng sau bỗng dưng phát ra tiếng vang, cậu quay đầu nhìn, chỉ thấy phòng 902 đằng sau hơi hé mở, bên trong tối đen như mực, nhìn như không có người.
Thường An Tại thì đang dựa tường cúi đầu xem di động.
Nguyễn Viên giờ gặp gì cũng thấy vấn đề, nhìn vào khe cửa mà cứ sợ có quỷ nhào ra.
Cậu nhìn nó chằm chằm, tiến ba bước lại gần Thường An Tại đang dựa lên tường, “Ca, nhà bên cạnh có người sao?”
Bấy giờ Thường An Tại mới ngẩng đầu, Nguyễn Viên đứng cạnh anh, mặt đầy khẩn trương, rất giống chú mèo con xù lông. Anh rất muốn chọc ghẹo cậu, nhưng lại lo dọa đệ đệ mình sợ, liền nói, “Cả hai căn đều chưa có người thuê. Có thể hôm trước chủ nhà chưa khóa phòng kỹ thôi.”
Anh nói xong lập tức sải bước qua, mở toang cửa, ánh sáng khá kém, tầm mắt phải thích ứng một hồi mới miễn cưỡng nhìn rõ bên trong, căn nhà bài trí khá đẹp, nhưng đều dùng một tấm vải trắng bọc lại, hiển nhiên đã lâu chưa có người ở.
Nguyễn Viên rón ra rón rén thò đầu đứng đằng sau anh, thấy vậy mới thở phào.
Hai người đứng trước cửa nói chuyện, lát sau cửa thang máy đối diện bỗng ting một tiếng, hai ngăn kim loại mở ra, một người đàn ông trung niên hơi gầy xuất hiện.
Ông ta cúi đầu nhìn điện thọai, tầm mắt lơ đãng xoẹt qua hai người, khi đó sắc mặt lập tức biến đổi, “Các cậu làm gì vậy!”
Thường An Tại không chút gợn sóng thuận tay đóng cửa, Nguyễn Viên bị tiếng la của ông dọa sợ, vội nói, “Ông đóng cửa nhà không chặt, nên chúng tôi chỉ giúp đóng lại giùm thôi.”
“Đâu thể nào! Rõ ràng tôi đã khóa…” Người đàn ông tắt điện thoại, bước nhanh về phía đây, lại ngừng trước cửa nhà 901, rụt rè hỏi, “Các cậu định thuê căn bên kia à?”
Nguyễn Viên đáp, “Không đâu, ánh sáng bên này yếu quá.”
Người đàn ông thở phào nhẹ nhõm, ông ta lấy chìa khóa mở cửa, “Ngại quá, khi nãy thang máy hỏng, nên tôi phải đợi đến khi sửa xong. Để các cậu đợi lâu rồi.” Ông ta đẩy cửa vào trong, xoay đầu hỏi, “Vào đi, các cậu đến lúc nào vậy?”
Nguyễn Viên liếc mắt nhìn đồng hồ, “Chúng tôi đến lúc 10 giờ.”
“Tôi cũng vậy mà, sao lúc chờ ở dưới không thấy các cậu nhỉ?” Ông ta hỏi xong, đột nhiên quay mạnh đầu, bởi vì gầy, đôi mắt đầy tơ máu như muốn lồi ra bên ngoài, “Các cậu đi cầu thang?!”
Nguyễn Viên không chịu nổi ông ta cứ rống như thế, lùi lại mấy bước trốn ra đằng sau Thường An Tại.
Thường An Tại nói, “Đúng thế, thì sao? Cầu thang có vấn đề gì?”
“Không có không có.” Người đàn ông vội vàng phủ nhận, lại cảm thấy giọng mình quá mức đáng nghi, lập tức bổ sung, “Thì tại đây là lầu chín, tôi sợ các cậu mệt thôi.”
Nguyễn Viên cứ thấy ông ta không ổn, cơ hồ muốn kéo Thường An Tại đi không thuê nữa, thế nhưng nghĩ lại, mấy chỗ gần đây đã chật kín. Tiểu khu chỉ có mỗi năm cao ốc, muốn thuê chỉ còn hai căn này thôi, nếu không mình phải ở ký túc xá… Nhưng nghe nói ký túc xá bốn người một phòng, làm sao cậu dẫn thêm một người vào được?
Nguyễn Viên suy nghĩ vẩn vơ nên đi chậm hơn mấy bước, căn nhà bên cạnh lại cạch một tiếng, cậu theo bản năng xoay đầu, liền thấy cánh cửa nhà 902 hơi hé.
Lần này khe hở lớn hơn nhiều, cô bé ở cầu thang lúc nãy đang đứng dựa lên cánh cửa, lẳng lặng nhìn cậu.
Hoàn chương 55.
Hoàn toàn văn.
(1) Dầu Vạn Kim: cái này được lấy từ sách Vây Thành của tác giả Tiễn Chung Thư. Trong sách có câu: “Ai có dầu Vạn Kim không? Thận Minh, ngươi hay mang theo thuốc thế có mang dầu Vạn Kim không?”. Dầu Vạn Kim là dầu cao như dầu cao Ba Đình ấy
Có thể hiểu theo hai ý:
Ý đầu tiên: người hoặc vật vào bất cứ trường hợp nào cũng có tác dụng. ý là ‘không gì là không thể’, ‘cái gì cũng làm được’. Mang theo nghĩa tốt.
Ý thứ hai: trong vài trường hợp có tác dụng, có hiểu biết nhưng không nắm được rõ ràng, tác dụng không hoàn toàn. Ý là ‘có nghệ mà không tinh’, đại loại cái gì cũng biết mà chẳng biết cái gì. Mang theo nghĩa không tốt.
Nguồn: Gói Mỳ Nào Đó.
Thần: Vâng:v em nhỏ lại gặp quỷ nữa rồi. Nhưng đừng lo vì đã có Thường An Tại, cùng lắm ảnh chơi ác hù em tí thôi →_→
Hoàn rồi *tung bông*
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook