Ngôi Nhà Quỷ Quái
-
Chương 54: Phiên ngoại
Khi Trình Tranh nhận được mail của người bạn học chung đại học – Nguyễn Viên, cô bạn thân Vu Lệ cũng vừa vặn ở nhà mình.
Khi đó cô bận rộn thu dọn hành lý để du lịch sang Nhật, Vu Lệ đang chơi máy tính bỗng nhiên nhìn thấy thông báo, không khỏi ngạc nhiên hô to, “Ể, đây chả phải là anh đẹp trai ban cậu sao, Nguyễn Viên đấy, thì ra cậu còn giữ liên lạc với cậu ta!” Cô quay đầu mặt đầy bát quái* nhìn sang Trình Tranh, cười hề hề, “Để tôi giúp cậu trả lời nha.”
(*) nhiều chuyện.
Nguyễn Viên? Trình Tranh cảm thấy kỳ lạ, “Cậu đợi đã, tớ giữ liên lạc với Nguyễn Viên bao giờ. Cậu ta gửi gì thế? Chắc không phải mở nhầm trang virus, gửi cho tất cả mọi người chứ?”
“Không phải, không phải, để tôi mở thử xem.” Nhận mail xong, Vu Lệ vội vàng để sát mặt vào màn hình, “Hả, là game sao? Tên là… Ngôi nhà quỷ quái?”
Trình Tranh không biết nói gì, “Chắc là cậu ấy chơi game, ấn chia sẻ để nhận thưởng gì đó.”
“Nhìn có vẻ rất vui.” Vu Lệ hứng thú bừng bừng ấn tải xuống, “Dù sao đêm nay cũng rãnh, hai chúng ta chơi game giết thời gian nhé.”
Cô còn chưa dứt lời, game đã cài đặt xong rồi tự động mở ra.
Khi bối cảnh âm trầm và nhạc nền vang lên, màn hình hơi tối lại, qua một lúc sau, mới chậm rãi xuất hiện đồ họa game —
Tiếng sấm giữa ngày mưa, ở giữa là một ngôi nhà trắng nhiều tầng.
Vu Lệ wow một tiếng, “Game thoạt nhìn hấp dẫn ghê, có lẽ giống như chơi trắc nghiệm. Một máy mà chơi hai người được luôn, khỏi cần phải thay phiên chơi nữa. Kìa kìa, cậu mau nhìn, xuất hiện rồi kìa!”
Trình Tranh nghe cô ồn ào mà nhức cả đầu, dứt khoát buông đồ trên tay lại gần xem.
Trên màn hình xuất hiện một dòng chữ đỏ như máu:
Chào mừng mọi người đến với ngôi nhà quỷ quái tọa lạc tại đường Tường Thuyền số 297, vắng vẻ không người qua lại. Bây giờ xin mời người chơi tiến hành lựa chọn nhân vật tham gia:
A. Vu Lệ, người thám hiểm quỷ ốc.
B. Trình Tranh, người thám hiểm quỷ ốc.
“Sao lại trùng hợp như vậy?” Trình Tranh cả kinh hỏi, “Làm sao trùng họ trùng tên với cả hai người được chứ?”
“Trùng hợp thôi.” Vu Lệ thấy bình thường, “Đều là người thám hiểm thôi có gì khác đâu, có lẽ vì tên Trình Tranh hay nên mới thế.”
Trình Tranh không thật sự tò mò lắm, chỉ trắng mắt trừng cô, “Vậy để cho tên cậu hay hơn chút, chọn Vu Lệ ha.”
Vu Lệ cười cười, “Cậu chắc chưa?”
Trình Tranh vươn tay búng trán cô, “Game thôi mà, quan trọng như thế làm gì?”
Vu Lệ cười hì hì nghe lời Trình Tranh nhấn vào A, lại qua phần màn hình bên kia của mình ấn vào B, kết quả vừa chọn xong, máy tính chả thèm động đậy gì nữa.
Vu Lệ khó hiểu, thử thoát khỏi trò chơi, nhưng vẫn không chút động tĩnh.
“Đứng máy à?” Trình Tranh nhún vai xoay người tiếp tục dọn hành lý, “Máy tính tôi thường xuyên bị như vậy đó, thử khởi động lại xem.”
“Chán quá à!” Vu Lệ chọt chọt nửa ngày mà nó chẳng thèm phản ứng, cuối cùng đành phải khởi động lại, kết quả máy tính không lên hình luôn.
Cô đành phải buông máy tính, quay trở về giường nằm thành hình chữ đại, “Thật là chán, sớm biết vậy đã rủ cậu ra quán bar rồi.”
“Đi nơi đó làm gì?” Trình Tranh hỏi, “Coi bọn họ điên cuồng múa may sao?”
Vu Lệ nhéo mặt cô một cái, “Đương nhiên là ngắm mông mấy anh đẹp trai rồi.”
Trình Tranh xoay người bóp eo cô, “Nói cho lớn vào, để Tùng Võ nghe thấy là cậu chết chắc.”
“Cậu ấy mới không dám đâu!” Vu Lệ cười ha hả lăn mấy vòng, “Tôi thấy cậu sợ Lưu Hạ biết thì có! Cậu chỉ giả đứng đắn thôi!”
Trình Tranh hừ một tiếng, tiếp tục nhảy sang chỗ cô chọt lét.
Hai cô gái vui vẻ đùa giỡn trên giường, sau lưng bỗng xuất hiện tiếng ai đó, “Bọn con gái mấy cậu vẫn cứ nhàm chán như thế.”
Hai người nhảy dựng quay đầu nhìn, liền thấy Tùng Võ không biết ngồi trên ghế từ khi nào, đang trừng đôi mắt đen nhánh về phía bọn họ.
Trình Tranh giật cả mình, “Cậu cậu cậu, sao cậu đến nhà tôi?”
Tùng Võ đáp, “Không phải mấy cậu mời tôi tới sao, còn nói cái gì mà thám hiểm quỷ ốc.”
“Làm gì, dù có thì cũng đợi tới mai chứ?” Trình Tranh tỏ vẻ khó hiểu, “Hơn nữa nói đi quỷ ốc hồi nào, quỷ ốc ở đâu cơ?”
“Vu Lệ nói đấy!” Tùng Võ hỏi, “Không phải là nhà bạn cũ cậu ấy sao, nói là muốn tìm hiểu mấy chuyện thần quái, lại rất vắng vẻ, vô cùng thích hợp để thám hiểm.”
Bọn họ đang nói chuyện, cánh cửa bỗng cạch một tiếng mở ra, bước vào là một chàng trai nhã nhặn mang kính viền vàng, là Lưu Hạ.
Hắn liếc mắt nhìn ba người, nói, “Đến đủ rồi? Vậy đi thôi. Trình Tranh, lại đây.”
Trình Tranh theo bản năng nắm lấy tay Lưu Hạ, kết quả bị Vu Lệ giành trước một bước.
Mặt Vu Lệ cũng đầy vẻ mơ hồ, bất quá sau khi ôm cánh tay Lưu Hạ, cô bỗng xoay đầu liếc nhìn Trình Tranh, cười cười quỷ dị, “Vu Lệ, cậu đang phát ngốc gì đó. Đi thôi, mấy thứ này để về thu dọn sau cũng được.”
Trình Tranh cảm thấy đầu óc mình biến thành một đống bùn nhão, từ khi nào cô bỗng biến thành Vu Lệ?
Thế nhưng chưa kịp mở miệng, Tùng Võ đã đi sang kéo cô dậy, “Đi thôi, A Lệ, tôi bảo vệ cậu.”
Ngoài cửa tia sét xé rách trời, rầm rầm từng tiếng vang, bóng đèn trên đầu chớp chớp rồi tắt ngúm.
Bức màn không gió tự bay, mơ hồ xuất hiện một ngôi nhà màu trắng nằm đối diện.
Tường vi trắng như tuyết mọc quanh tường, nhìn các vị khách đang tiến dần về đây.
Cổng hàng rào kẽo kẹt mở một khe hở nhỏ.
Bây giờ, hoan nghênh người chơi tiến vào ngôi nhà quỷ quái —
Khi đó cô bận rộn thu dọn hành lý để du lịch sang Nhật, Vu Lệ đang chơi máy tính bỗng nhiên nhìn thấy thông báo, không khỏi ngạc nhiên hô to, “Ể, đây chả phải là anh đẹp trai ban cậu sao, Nguyễn Viên đấy, thì ra cậu còn giữ liên lạc với cậu ta!” Cô quay đầu mặt đầy bát quái* nhìn sang Trình Tranh, cười hề hề, “Để tôi giúp cậu trả lời nha.”
(*) nhiều chuyện.
Nguyễn Viên? Trình Tranh cảm thấy kỳ lạ, “Cậu đợi đã, tớ giữ liên lạc với Nguyễn Viên bao giờ. Cậu ta gửi gì thế? Chắc không phải mở nhầm trang virus, gửi cho tất cả mọi người chứ?”
“Không phải, không phải, để tôi mở thử xem.” Nhận mail xong, Vu Lệ vội vàng để sát mặt vào màn hình, “Hả, là game sao? Tên là… Ngôi nhà quỷ quái?”
Trình Tranh không biết nói gì, “Chắc là cậu ấy chơi game, ấn chia sẻ để nhận thưởng gì đó.”
“Nhìn có vẻ rất vui.” Vu Lệ hứng thú bừng bừng ấn tải xuống, “Dù sao đêm nay cũng rãnh, hai chúng ta chơi game giết thời gian nhé.”
Cô còn chưa dứt lời, game đã cài đặt xong rồi tự động mở ra.
Khi bối cảnh âm trầm và nhạc nền vang lên, màn hình hơi tối lại, qua một lúc sau, mới chậm rãi xuất hiện đồ họa game —
Tiếng sấm giữa ngày mưa, ở giữa là một ngôi nhà trắng nhiều tầng.
Vu Lệ wow một tiếng, “Game thoạt nhìn hấp dẫn ghê, có lẽ giống như chơi trắc nghiệm. Một máy mà chơi hai người được luôn, khỏi cần phải thay phiên chơi nữa. Kìa kìa, cậu mau nhìn, xuất hiện rồi kìa!”
Trình Tranh nghe cô ồn ào mà nhức cả đầu, dứt khoát buông đồ trên tay lại gần xem.
Trên màn hình xuất hiện một dòng chữ đỏ như máu:
Chào mừng mọi người đến với ngôi nhà quỷ quái tọa lạc tại đường Tường Thuyền số 297, vắng vẻ không người qua lại. Bây giờ xin mời người chơi tiến hành lựa chọn nhân vật tham gia:
A. Vu Lệ, người thám hiểm quỷ ốc.
B. Trình Tranh, người thám hiểm quỷ ốc.
“Sao lại trùng hợp như vậy?” Trình Tranh cả kinh hỏi, “Làm sao trùng họ trùng tên với cả hai người được chứ?”
“Trùng hợp thôi.” Vu Lệ thấy bình thường, “Đều là người thám hiểm thôi có gì khác đâu, có lẽ vì tên Trình Tranh hay nên mới thế.”
Trình Tranh không thật sự tò mò lắm, chỉ trắng mắt trừng cô, “Vậy để cho tên cậu hay hơn chút, chọn Vu Lệ ha.”
Vu Lệ cười cười, “Cậu chắc chưa?”
Trình Tranh vươn tay búng trán cô, “Game thôi mà, quan trọng như thế làm gì?”
Vu Lệ cười hì hì nghe lời Trình Tranh nhấn vào A, lại qua phần màn hình bên kia của mình ấn vào B, kết quả vừa chọn xong, máy tính chả thèm động đậy gì nữa.
Vu Lệ khó hiểu, thử thoát khỏi trò chơi, nhưng vẫn không chút động tĩnh.
“Đứng máy à?” Trình Tranh nhún vai xoay người tiếp tục dọn hành lý, “Máy tính tôi thường xuyên bị như vậy đó, thử khởi động lại xem.”
“Chán quá à!” Vu Lệ chọt chọt nửa ngày mà nó chẳng thèm phản ứng, cuối cùng đành phải khởi động lại, kết quả máy tính không lên hình luôn.
Cô đành phải buông máy tính, quay trở về giường nằm thành hình chữ đại, “Thật là chán, sớm biết vậy đã rủ cậu ra quán bar rồi.”
“Đi nơi đó làm gì?” Trình Tranh hỏi, “Coi bọn họ điên cuồng múa may sao?”
Vu Lệ nhéo mặt cô một cái, “Đương nhiên là ngắm mông mấy anh đẹp trai rồi.”
Trình Tranh xoay người bóp eo cô, “Nói cho lớn vào, để Tùng Võ nghe thấy là cậu chết chắc.”
“Cậu ấy mới không dám đâu!” Vu Lệ cười ha hả lăn mấy vòng, “Tôi thấy cậu sợ Lưu Hạ biết thì có! Cậu chỉ giả đứng đắn thôi!”
Trình Tranh hừ một tiếng, tiếp tục nhảy sang chỗ cô chọt lét.
Hai cô gái vui vẻ đùa giỡn trên giường, sau lưng bỗng xuất hiện tiếng ai đó, “Bọn con gái mấy cậu vẫn cứ nhàm chán như thế.”
Hai người nhảy dựng quay đầu nhìn, liền thấy Tùng Võ không biết ngồi trên ghế từ khi nào, đang trừng đôi mắt đen nhánh về phía bọn họ.
Trình Tranh giật cả mình, “Cậu cậu cậu, sao cậu đến nhà tôi?”
Tùng Võ đáp, “Không phải mấy cậu mời tôi tới sao, còn nói cái gì mà thám hiểm quỷ ốc.”
“Làm gì, dù có thì cũng đợi tới mai chứ?” Trình Tranh tỏ vẻ khó hiểu, “Hơn nữa nói đi quỷ ốc hồi nào, quỷ ốc ở đâu cơ?”
“Vu Lệ nói đấy!” Tùng Võ hỏi, “Không phải là nhà bạn cũ cậu ấy sao, nói là muốn tìm hiểu mấy chuyện thần quái, lại rất vắng vẻ, vô cùng thích hợp để thám hiểm.”
Bọn họ đang nói chuyện, cánh cửa bỗng cạch một tiếng mở ra, bước vào là một chàng trai nhã nhặn mang kính viền vàng, là Lưu Hạ.
Hắn liếc mắt nhìn ba người, nói, “Đến đủ rồi? Vậy đi thôi. Trình Tranh, lại đây.”
Trình Tranh theo bản năng nắm lấy tay Lưu Hạ, kết quả bị Vu Lệ giành trước một bước.
Mặt Vu Lệ cũng đầy vẻ mơ hồ, bất quá sau khi ôm cánh tay Lưu Hạ, cô bỗng xoay đầu liếc nhìn Trình Tranh, cười cười quỷ dị, “Vu Lệ, cậu đang phát ngốc gì đó. Đi thôi, mấy thứ này để về thu dọn sau cũng được.”
Trình Tranh cảm thấy đầu óc mình biến thành một đống bùn nhão, từ khi nào cô bỗng biến thành Vu Lệ?
Thế nhưng chưa kịp mở miệng, Tùng Võ đã đi sang kéo cô dậy, “Đi thôi, A Lệ, tôi bảo vệ cậu.”
Ngoài cửa tia sét xé rách trời, rầm rầm từng tiếng vang, bóng đèn trên đầu chớp chớp rồi tắt ngúm.
Bức màn không gió tự bay, mơ hồ xuất hiện một ngôi nhà màu trắng nằm đối diện.
Tường vi trắng như tuyết mọc quanh tường, nhìn các vị khách đang tiến dần về đây.
Cổng hàng rào kẽo kẹt mở một khe hở nhỏ.
Bây giờ, hoan nghênh người chơi tiến vào ngôi nhà quỷ quái —
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook