Ngọc Cẩm Tú Phượng Hoàng Uy Vũ
Chương 4: Tên đó là trộm

Hai mắt hắn đỏ lên trông còn đọng nước ở khoé mắt hẳn là khóc thật rồi.

- Đứng lại tên trộm kia đứng lại

Đàng xa lại một thanh niên tay cầm bảo đao vội vàng chạy tới, bảo đảo hắn cầm trông sao rất quen thuộc, hắn chính là cái tên hồi sáng, hẳn hắn cũng có việc gì gấp hay sao, mà trông dáng vẻ cũng rất lật đật miệng còn hét ầm cả lên. cái tên bị Cẩm Tú nắm tay áo bất lực khuỵ gối xuống miệng lẩm bẩm

- Tiêu rồi, tiêu rồi ...

Tên thanh niên cầm bảo đao kia chạy tới liền đứng lại trước mặt tên thanh niên đang bất lực ấy tay chống gối thở gấp gáp, tay chỉ về phía hắn miệng nói không ra hơi

- Ngươi ngươi ... ngươi thật giỏi quá đấy

Chuyện gì đây hắn nói vậy ý là sao , lẽ nào tên này là trộm sao nhìn sao cũng có mấy phần giống. tên cầm bảo đao đứng thẳng người nhìn tên đó một cách căm thù dở giọng hù doạ

- Ngươi xem hôm nay lão tử có đánh chết ngươi không

Nghe hắn nói vậy nàng liền bước đến trước mắt hắn giọng chứa chút phẫn nộ

- Ngươi muốn đánh chết hắn

Tên cầm bảo đao đó nhìn nàng kĩ càng, suy sét tình hình kĩ càng hắn nghĩ chắc nàng cũng là người bị trộm tài sản nên cũng muốn tự tay sử lý hắn , vốn tên này là tên trộm khét tiếng được người ở đây đặt tên là miêu tặc tên này ra tay rất gọn lẹ vụ nào cũng trót lọt chẳng kẻ nào bắt được hắn, thế mà nàng ta vẫn may mắn bắt được, kèo này nàng chắc muốn dành báo lên quan để nhận thưởng một mình đây, thế đâu được hắn cố sức đuổi theo cũng vì tiền thưởng, suy cho cũng cũng là do hắn đuổi tên này chạy mấy vòng phố chí ít thì cũng có công trạng làm giảm thể lực của hắn, nàng ta tính ăn một mình sao lý nào lại dễ vậy, hắn lịch sự nói

- Vị cô nương đây có lẽ hiểu nhầm ý ta rồi, ta chỉ là muốn cho tên này một bài học , cho hắn chừa thói trộm cướp mà thôi với cả ta cũng đã đuổi hắn từ sáng giờ mong cô nương giao hắn cho ta

Cẩm Tú nghe vậy chẳng mấy hiểu, cái gì trộm trộm cướp cướp chứ , nàng chẳng nghe lọt chữ nào . nàng nhìn tên bị nàng níu tay áo đấy rồi hỏi

-Ngươi quen hắn sao

Tên này là trộm mà bị rượt đuổi sáng giờ sao không thể quen được bị kẹt ở tình trạng này hắn tức đến khóc rồi, lần này hắn e chẳng thoát nổi rồi, nghĩ về cái viễn cảnh đầu lìa khỏi cổ hắn lại rùng mình, đến miệng hắn cũng cứng lại đã là 1 tên trộm sắp chết còn nói thật làm gì hắn quyết sẽ nói dối

- Kh...không không ta không quen hắn

Nghe vậy đã đủ nàng liền buông tay ra ánh mắt sắc lạnh gương mặt biến sắc trở nên đáng sợ miệng thốt ra câu lạnh ngắt

- Ngươi đi đi

Tên trộm nghe vậy phát hoảng xém chút xỉu ngay tại chỗ, hắn tưởng đời hắn kết thúc rồi cơ chứ , không chần chờ 3 chân bốn cẳng hắn liền vút chạy. Thấy hắn chạy mất tên cầm bảo đao sao để yên được miệng liền quở trách

-Cô làm gì vậy sao lại thả hắn

Sát khí trên người Cẩm Tú toả ra cuồn cuộn khiến tên cầm kiếm chôn chân nuốt nước miếng, chẳng dám động đậy nguồn sát lực này thật kinh khủng lần đầu tiên trong đời hắn được chứng kiến áp lực lớn đến vậy. Biết chuyện không hay tiểu Yến vội gọi

-Tỷ à tỷ đừng gây chuyện nữa có được không, muội xin tỷ luôn đấy

Cẩm Tú nhìn sang tiểu Yến nguồn sát khi đã tan hết

- Tỷ gây chuyện sao nãy giờ tỷ vẫn đang làm chuyện tốt mà

Tiểu Yến đưa tay đặt lên trán lắc đầu

- Thật là tên vừa nãy là trộm theo như muội biết trộm cướp là kẻ xấu, vậy có nghĩa là tỷ đang giúp kẻ xấu đấy

Tên cầm bảo đao giật giật mí mắt , nàng ta hẳn phải kẻ ngốc không vậy đến kẻ tốt người xấu cũng không phân biết được sao, chuyện thật trớ trêu mà hắn mất đi món tiền thưởng lớn vì cái chuyện nhảm nhí hết sức này ư, để thiên hạ biết thì còn gì là thanh danh kẻ săn tiền thưởng nữa thật quá mất mặt rồi

Cẩm Tú nghe vậy thì đưa tay lên cằm suy nghĩ

- Haha haha hahaha cô thật ngốc mà đến kẻ tốt người xấu cũng không nhận ra

Băng Châu cười ngặt nghẻo cười đến đau cả bụng, Cẩm Tú liền, nhìn sang băng châu vẻ mặt khá hầm hực

- Cô nói ai ngốc hả

Chẳng ngần ngại Băng Châu thẳng thắn trả lời

-Ta nói cô đấy

Dứt câu nàng còn phì cười 1 tiếng, chuyện này thật bẽ mặt , Cẩm Tú liền tức tối

-Còn dám cười sao

Cẩm Tú đứng nghiêm người lại giọng rất nghiêm túc, Băng Châu thấy vẻ đó cũng dừng cười ánh mắt trở nên sắc lạnh. 2 người họ chuẩn bị đánh nhau sao , nguy thật rồi tiểu Yến chỉ muốn hôm này là 1 ngày chơi vui vẻ thôi mà sao chuyện lại thành ra thế này chứ. khí lạnh ngập trời, gió lớn cuồn cuộn bọn họ có muốn đánh 1 trận lớn rồi. Vẻ mặt tiểu Yến liền tối sầm lại giọng gắt hẳn

-2 tỷ có thôi ngay không

Cái sắc thái này thật hoàn toàn khác với nàng thường ngày, nàng ta tức giận thật rồi. Cơn giận như bùng nổ những cơn sấm rộ trên bầu trời, trong cơn giận dữ đó 1 giọng nói rung rung vang lên



-Tại sao...tại sao chứ...muội chỉ muốn hôm nay là 1 ngày vui vẻ thôi mà, muội chỉ muốn các tỷ được vui thôi mà tại sao tai sao.........

Nàng khóc nấc cả lên 2 hàng nước mắt chạy ựa ra. Cẩm Tú cùng Băng Châu liền thu sát khí lại cuống quýt cả lên, Cẩm Tú rít vội nghĩ cách dỗ con bé

- Muội đừng có khóc nữa mà....muội..

Nàng thật chằng biết cách dỗ dành gì cả, Băng Châu tiến nhẹ đến chỗ tiểu Yến

- Thôi được rồi bây muội muốn thế nào mới chịu nín đây, khóc lóc nhức hết cả tai thật phiền phức

Cẩm Tú liền tỏ ra khó chịu với thái độ đó của Băng Châu

- Cô an ủi kiểu gì vậy hả

- Ta cũng cố hết sức rồi,không muốn thì cô tự đi mà làm

-Cô nói cái gì

2 luồng sát khí lại bừng bừng lên, tiểu yến thấy vậy lại càng khóc to hơn

- 2 tỷ thôi đi, cứ mặc muội đi, dù gì cũng không ai quan tâm muội hết

Cẩm Tú cùng Băng Châu luống cuống miệng đồng thanh

- Muội, muội đừng khóc nữa 2 tỷ làm hoà thế đã được chưa

Tiểu Yến lấy tay lau nước mắt

- 2 tỷ làm huề đi muội mới tin

Cẩm Tú, Băng Châu nhìn mặt nhau có chút không ưa nhưng cùng đành phải làm huề, băng châu nói trước

-Được rồi là do ta sai, ta xin lỗi

- Lỗi cũng do ta mà, cũng tại ta hơi bồng bột

Tiểu Yến nghĩ thế vẫn chưa đủ nên nói tiếp

- 2 tỷ bắt tay đi

Thôi đành miễn cưỡng 2 nàng bắt tay nhau, quả chiêu này từ bé tới lớn chưa thất bại 1 lần nào, tuyệt kĩ nước mắt này của nàng có thể gọi đỉnh đỉnh đại chiêu không gì không làm được quả chẳng phải hư chiêu

Băng Châu nhìn tiểu yến nói

-Rồi đấy muội đã bằng lòng chưa

Tiểu Yến cười rạng rỡ

- Ưm vậy có phải hơn không

Cẩm Tú vẫn cương quyết chuyện vừa rồi rõ không phải nàng ngốc, kiên quyết phủ định

- Nhưng ta nói trước ta không ngốc đâu đấy

Băng Châu phủi tay chẳng quan tâm tới chuyện đó

- Ta không muốn phiền phức nên tạm chấp nhận nó vậy

Cẩm Tú liền phản ứng lại rõ câu này là muốn nói móc nàng mà nhưng nhìn qua tiểu Yến thì thôi cũng đành nhịn. Cái tên cầm bảo đao đó thật lạc lõng khi đứng ở đây chẳng có ai dể ý đến hắn, hắn vô hình luôn rồi, đâu thể để vậy hắn lên tiếng

- Này các cô để hắn thoát rồi giờ các cô tính đền bù thế nào đây

-Hửm người do ta bắt ta muốn thả ngươi quản sao

Cẩm Tú nhìn lạnh hắn mà trả lời. hắn lúc này tịt hẳn lời quả đúng vậy mà việc này liên quan gì đến việc hắn đang tức giận. vì căn bản hắn chẳng có cớ gì để giận, nên hắn mới càng bực mình

- Nhưng hắn là tên tội phạm truy nã khắp thành đấy cô thả hắn khác gì là tòng phạm

Hắn vòng tay lại mặt dương dương tự đắc hẳn lần này hù được nàng, dẫu sao chuyện cũng chẳng nghiệm trọng tới vậy tuy tên miêu tặc đó bị truy nã khắp thành nhưng, dẫu có thả hắn đi thì cũng có thể viện cớ để xẩy mất, mấy tên quan kia cũng sẽ tin thôi, dẫu gì bọn chúng cũng không ít lần thịt treo trước miệng lại để xẩy

- Cũng khá gay nhưng ta chẳng quan tâm

Cẩm Tú trả lời 1 cách thẳng thừng khiến hắn ta há hốc miệng



- Cô thật chẳng quan tâm sao

- Quan tâm làm gì mấy chuyện nhảm nhí đó : Cẩm Tú khẳng khái

- Nhưng mà cô đã thả con mồi của tôi nên cô phải đền bù

- Đền bù ? : cẩm tú nheo mày

Băng Châu tỏ ra khó chịu chen ngang

- Nói chuyện không lý lẽ

Tiểu Yến cũng chen vào

- Nói chuyện như ngươi ta nói với đầu gối còn hiểu lý lẽ hơn

Hắn ta nghe câu tức muốn ựa máu

-Cô ....

Hắn đang nói thì 1 tiếng rầm lớn chen ngang liên tiếp đó là những tiếng la hét hoảng loạn, sợ hỗn loạn này có vẻ là được phát ra từ phía trước, bụi mù tan hết 1 con mắt đỏ lòm xuất hiện sáng rực 1 đường, đường sáng quệt 1 đường sắc bén trên không khí, thân hình khổng lồ hiện ra , cặp sừng sắc nhọn đen tuyền, miệng đang không ngừng gầm thét hình dáng nó giống hệt một con trâu điên nhưng trông ghê tởm và to lớn hơn nhiều, tên cầm bảo đao trông có vẻ tức tối khi nhìn thấy nó

- Chết tiệt là Thiết Ngưu sao, nó làm gì ở đây, mấy cô chạy đi cứ chạy ngược hướng với nó là ra khỏi thành

Hắn vừa nói xong liên cầm bảo đao chạy thẳng tới chỗ con thiết ngưu đấy, dáng vẻ không do dự

Cẩm Tú nghe câu thì hơi khó hiểu

- Hắn bảo chúng ta chạy sao nhưng sao lại phải chạy chứ

Băng Châu nhếc môi cười thâm sâu

- Tên này thú vị đấy

Tiểu Yến trông có chút vẻ gì đó rất là phấn khích " đám đó bị thương nhiều thì uống thuốc của ta nhiều "

-Vậy bây giờ chúng ta làm sao đây

Cẩm Tú thấy khá phiền phức nhưng cũng khá hứng thú muốn xem hắn làm gì

- Vậy chúng ta cứ xem thử hắn sẽ làm gì đã dẫu gì cũng mới ăn no cũng chẳng muốn hoạt động chút nào

Băng Châu cũng đồng tình

- Vậy lên cái cột cao kia đi

Đám bọn họ ai nấy đều đồng ý liền chạy bộ tới đó, Cẩm Tú liền nói

-Tại sao phải chạy bộ chứ

Tiểu Yến vừa chạy vừa trả lời

- Phải tuân theo luật lệ mà tỷ nhập gia tuỳ tục

Cẩm Tú tỏ ý cáu gắt

- Lại luật lệ để ta thấy hắn ta nhất định không tha

Băng Châu cũng khác gì là mấy chịu chung một cảnh

- Tại sao ta cũng phải chịu chung chứ

Tiểu Yến cười khanh khánh

- 2 tỷ chịu khó đi dẫu gì đây cũng đâu phải đất mình đành chịu thôi

2 người đó thở một hơi dài mệt mỏi, đành cam thôi biết làm sao hơn

Trở lại chỗ tên cầm bảo đao kia hắn đã chạy đến chỗ con quoái vật đang tàn phá, hắn nhìn xung quoanh kĩ càng xem còn ai mắc kẹt lại nữa không, thấy đã không còn ai hắn đã yên tâm rút kiếm lao tới chỗ con quoái vật gớm giếc ấy kiếm được rút ra liền loé lên một đường sáng chân hết tốc lực áp sát , chém hết lực vào bàn chân nó phát chém chỉ khiến nó xước da, điều này khiến con quoái vật tực giận chuyển sang tấn công hắn, cú đấm trời giáng ném xuống hắn khéo léo né được, xoay người hắn khéo đao đi 1 đường trên tay nó khiến nó gào lên điên cuồng tay khua lung tung làm những căn nhà đổ hàng loạt, hắn bật đà nhảy lên đâm 1 đao vào đầu gối nó con quoái vật khuỵ gối xuống tay cố khua cho trúng hắn nhưng khả năng né đòn của hắn rất tốt. Hắn cứ giằng co với con quoái vật mãi nhưng vẫn chỉ gây ra mỗi sát thương ngoài da, đang nhảy trên không mắt hắn rà được có 1 cô bé đang ôm đầu gối khóc ngay góc tường, nguy rồi đó là hướng đòn đánh của con quoái vật chẳng do dự hắn thu người lao hết tốc lực tới ôm trọn lấy cô bé lăn ra khỏi khu vực phải nhận sát thương ấy, cứu được cô bé hắn thở phào nhẹ nhõm

Hắn nôn ra một vũng máu đòn vừa rồi hắn đã lấy thân mình đỡ cho con bé nên đòn đó quét trúng lưng hắn khiến xương sườn của hắn gãy 1 một khúc, hắn thở phì phò khó nhọc tay vẫn ôm chắc đứa bé miệng đay

- Khốn khiếp thật

Con quoái vật đó điên cuồng lao đến tấn công vào hắn khiến hắn phải gựng sức né tránh, né được đòn đầu đòn sau lại càng khó, nắm đấm như sắt ấy lao đến trước mặt hắn, nguy rồi còn con bé chẳng nghĩ ngợi gì hắn không nghĩ ngợi gì liền xoay người lấy lưng đỡ trọn đòn đó miệng liền thổ huyết, người kéo 1 đường dài trên đất tay vẫn bảo hộ cho con bé không hề xây xước

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương