Ngọc Cẩm Tú Phượng Hoàng Uy Vũ
-
Chương 3: Gây rắc rối
Vừa bay sắp ra khỏi núi văng vẳng bên tai cô có tiếng ai đó phát ra " không được rời khỏi núi" âm thanh vẳng vẳng dư âm trong tai cô, ngoảnh quanh không thấy ai, chắc là đã nghe nhầm rồi, hẳn do tiếng gió rít thôi , cô chẳng quan tâm đến âm thanh đó , tâm trí giờ đã đặt hết vào từ đồ ăn rồi, cô vụt hết tốc lực đuổi theo cho kịp tiểu Yến.
Chẳng mất nhiều thời gian đám bọn họ đã tới đc 1 sơn trang , bọn họ hạ xuống tại một ngõ vắng , Băng Châu nhìn những căn nhà hàng nối hàng dày đặc liên tiếp nhau cùng rất nhiều người nhộn nhịp đi lại tấp nập , thì không khỏi ngạt nhiên
-Thế giới bên ngoài đây sao, thật ngoài sức tưởng tượng
Đang kinh ngạc ngắm nhìn Cẩm Tú liền vội hối
- Chúng ta đi ăn đồ ăn ngon thôi
Nói xong nàng ta định dụng tới pháp lực, tiểu Yến liền vội chạy tới cản lại
- Không được tỷ không được dùng pháp lực ở nơi này
Cẩm Tú liền dừng lại, thắc mắc
- Tại sao chứ
Tiểu Yến cất lời giải thích
- Muội cũng không biết rõ , nhưng muội nghe mấy tên đeo mặt nạ nói với nhau như vậy, chắc hẳn bọn họ cũng như chúng ta xuống núi để chơi thôi, nhưng thấy bọn họ nhấn mạnh vậy chắc chuyện này cũng là luật lệ nơi đây.
Cẩm Tú liền than thở một hơi dài
- Lại luật lệ rốt cuộc hắn có uy lực thế nào vậy cấm hết này cấm hết nọ thật rắc rối
tiểu Yến cũng thấy rắc rối nhưng biết làm sao hơn, nhập gia tuỳ tục đành chịu mấy thứ rườm rà này vậy. Lúc này Băng Châu nhìn thấy gian hàng bán đồ chơi trước nghõ nhỏ ấy 2 mắt liền sáng rực
- Mấy thứ đó là gì vậy thật thú vị
Tiểu Yến chưa kịp nỏi gì nàng ta đã 2 chân bốn cẳng chạy đến gian hàng, miệng không ngừng phát ra ngôn từ kinh ngạc
- Cái này sao quay được vậy nó dùng pháp lực để quay sao
Rõ đó là cái chong chóng mà , nhìn đã rồi nàng lại cầm 1 cái trống nhỏ lên , nó liền phát ra tiếng lộc cộc , nàng ta kinh ngạc đến thích chí
- Cái hộp nhỏ xíu này mà phát ra âm thanh lớn thật đây hẳn là pháp lực rồi cái này hay đây
Rồi đột nhiên có một vật thu hút toàn bộ sự chú ý của nàng ta ..một chiếc lắc tay màu vàng kim được điêu khắc khả tinh sảo , nàng liền cầm nó lên
- Cái này đẹp thật
Chủ gian hàng thấy vậy liền niềm nở
- Vị đây thật có mắt chọn món này là đẹp nhất ở chỗ chúng tôi đấy
Băng Châu xỏ nó vào tay rồi ngoảnh người đi qua gian hàng kế bên , lập tức ông chủ liền níu lại
- Vị đây còn chưa trả tiền mà
Băng Châu chẳng để ý vẫn đi tiếp, tiểu Yến liền vội lấy ngân lượng ra đem cho chủ gian hàng
- Đây
Chân vội đi theo Băng Châu bất giác nàng nhận ra Tú tỷ đâu, nàng ngoảnh quanh cũng không thấy tỷ ấy đâu , nàng liền níu Băng Châu lại
- Tỷ thấy Tú tỷ đâu không
Băng Châu liền thản nhiển chỉ tay về phía quá ăn ở phía xa tay còn lại vẫn lựa đồ mắt không rời khỏi mấy món đồ mà cô cho là kì quoái , tiểu Yến mệt mỏi kéo Băng Châu qua chỗ quán ăn ấy , vừa qua tới nơi nàng thật bị hù chết mà , đống bát đĩa đã được xếp đến ngập đầu , miệng nàng há hốc giật giật .. thôi tiêu rồi bao nhiêu tiền mới đủ để trả đây.
Thấy Băng Châu cùng tiểu Yến đã tới Cẩm Tú kéo ghế ra mời họ ngồi vào miệng vẫn còn húp bát mì
- Món này ngon lắm 2 người cũng ăn thử đi
Tiểu Yến giật giật mí mắt , ăn gì nữa chứ còn ăn nữa là không có đủ tiền trả đâu, tiểu yến kéo tay Tú tỷ dậy
-Tỷ ăn nhiều quá rồi đấy, còn để bụng ăn mấy món khác nữa chứ. ông chủ tính tiền
Tiểu Yến nhanh miệng gọi tính tiền ngay , ông chủ lom khom bước ra tay cầm một bàn tính lạch cạch một hồi rất lâu , cuối cùng cũng tính xong
- Của vị đây là 51 lượng 468 đồng
Tiểu Yến há hốc miệng
- Cái gì từng này mà đắt vậy ông chém quá rồi đó
Ông chủ liền chỉ tay ra sau quán đống dĩa được chất như núi
- Bò 20 kí , sườn heo kho me 30 dĩa , thịt gà các loại thượng hạng nhất 40 con , mì 150 tô ...... ta nói sức ăn của cô gái này thật quá khủng rồi chỉ mới ngồi ở quán ta một lát mà đã ăn sạch đồ ăn trong quán
Nghe thấy vậy tiểu Yến liền muốn ngất xỉu , ngần ấy tiền sao nàng có đủ đây tay nó đảo quanh túi khắp người gom hết bạc lẻ lại
- Ta trả trước 10 lượng được không
Nghe câu ông chủ này liền thay đổi thái độ trở nên hung hãn
- Không có tiền mà còn ăn nhiều vậy tính ăn quỵt sao
Tiểu Yến nào dám ăn quỵt chỉ là không ngờ sức ăn của vị tỷ tỷ này khủng quá thôi, số tiền nó tích bao năm qua cũng chẳng đủ trả tiền 1 bữa ăn cho tỷ ấy , chết rồi giờ phải làm thế nào chẳng lẽ phải chuồn thật, tình hình này chắc phải chuồn rồi vừa ngoảnh qua nàng tính nói chuyện với 2 vị tỷ tỷ thì Cẩm Tú lại lên tiếng
- Cái thứ muội cầm trên tay là gì vậy
Tiểu Yến nhìn lên ngân lượng trên tay rồi nói
- À đây là ngân lượng
Là ngân lượng, là tiền đấy tình hình giờ bế tắc theo kiểu của người phàm rồi nàng còn tâm trạng ngồi thản nhiên giải thích sao, ông chủ mặt hầm hầm gầm lên
- Sao hả đến cả ngân lượng cũng không biết sao, theo ta lên quan lại muốn biết ngân lượng là gì thì bảo quan giải thích cho
Tình hình căng rồi căng rồi, nhưng vẻ mặt Cẩm Tú cùng Băng Châu lại thản nhiên bất thường, đúng là không biết chuyện gì là tốt nhất , Băng Châu thản nhiên chỉ tay vào ông ta rồi tò mò nói
- Ông ta bị sao vậy
Tiểu Yến như khóc thầm trong lòng
- Ông ta đang tức vì chúng ta không có ngân lượng trả cho ông ta đó
Cẩm Tú liền cau mày khó chịu vẻ mặt lạnh lùng khiến cho ông chủ này hạ mặt kiêng dè , nàng lấy trong túi áo ra một túi gấm ném cho ông ta
- Này ta không có ngân lượng ông cầm tạm cái này đi còn không chịu nữa thì ông cứ việc ra đấu với ta, thật keo kiệt, ăn có một bữa mà đã đòi hậu tạ
Ông chủ liền mở túi gấm ra xem bên trong là vàng , mắt ông ta bị vàng làm cho loá , gương mặt liền niềm nở hẳn
- Khách quý khách quý , ấy ấy vị đây đùa tôi rồi , cái này tôi xin nhận tôi thật mù mà không nhìn ra vị đây lại hào phóng tới vậy
Cẩm Tú nghe mấy câu này thì ngứa hết cả người, còn để ông ta nói nữa hẳn sẽ ăn vài đấm
- Này tiểu Yến chúng ta đi thôi, còn ở lại ta e là phải đấm tên keo kiệt này vài phát đấy
Tiểu Yến à ờ rồi theo chân Cẩm Tú đi ra khỏi tiệm, may thật vẫn không phải quỵt tiền, nhưng tiểu Yến vẫn thắc mắc
- Tỷ lấy đâu ra thứ vừa rồi vậy
Cẩm Tú nghe vậy thì không lấy làm ngạt nhiên thư thái trả lời
- Ý muội nói là cái túi vừa rồi hả , cái đó ta tiện tay lấy của mấy kẻ hồi sáng.. lúc đầu còn nghĩ là đồ ăn nhưng mở ra thì lại là mấy viên đá vô dụng, ta tính vứt đi nhưng do nó có màu khá đẹp nên ta giữ lại mà có vẻ tên kia rất thích mấy viên đá đó
Trời ạ nàng thật hết nói với tỷ tỷ này mà, con người thì thích vàng bạc châu báu là lẽ đương nhiên rồi thật chẳng biết làm sao giải thích cho vị tỷ tỷ này hiểu độ quý giá của nó, đang mãi ngẫm nghĩ nàng chợt nhận ra Băng Châu không có ở đây liền tò mò ngoảnh sang Cẩm Tú hỏi
- Châu tỷ đi đâu rồi tỷ có biết không
Cẩm Tú đưa tay chỉ về rạp xiếc phía xa
- Cô ấy đang đứng ở chỗ đám người kia đấy
Tiểu Yến thở 1 hơi mệt mỏi, đưa mấy vị tỷ tỷ này đi chơi không thể lơ là được, chẳng quản nỗi chân mấy vị tỷ tỷ này , nàng ta đi tới chỗ Băng Châu , đứng cạnh than phiền
- Mấy tỷ làm ơn đừng chạy lung tung có được không, lỡ lạc nhau thì sao
Băng Châu có vẻ chẳng để ý đến mấy lời của tiểu Yến nói , mắt như phát sáng nhìn mấy trò xiếc mà họ biểu diễn, mắt nàng đột nhiên đảo sang chỗ đám người biểu diễn võ thấy 2 tên kia cầm dáo đánh 1 tên cầm đao nàng liền nhảy xững ra cầm lấy cán dáo 2 tên đó
- 2 đánh một các người hèn quá rồi đó, đạo lý này đến ta còn biết vậy, xem ta có dạy ngươi ra trò không
Băng Châu toan ra tay tiểu Yến liền chạy ra cản lại
- Khoan đã tỷ , tỷ hiểu lầm rồi đây chỉ là biễu diễn thôi
Nói rồi tiểu yến kéo tay băng châu ra khỏi đó trước ánh mắt ngơ ngác của mọi người , hẳn họ nghĩ cô gái này điên sao. kéo ra khỏi đó tiểu yến nhìn nghiêm vị tỷ tỷ băng châu
- Tỷ đừng quậy nữa có được không
Băng Châu hồn nhiên trả lời
- Ta đâu có quậy rõ ràng bọn chúng ỷ mạnh hiếp yếu mà
Tiểu Yến mệt mỏi
- Đó không phải mạnh hiếp yếu đâu, đó chỉ là biểu diễn thôi
-Biểu diễn là gì ?
Tiểu Yến từ tốn giải thích
-Biểu diễn là....
Giải thích tới đây nàng khửng lại," ủa mà biểu diễn là gì nhỉ mình cũng chỉ mới xuống núi có mấy lần sao có thể hiểu rõ được" nàng vò đầu suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp
- Là mấy người bọn họ đang giỡn với nhau , đúng đúng là đùa giỡn
Băng Châu nghe xong thì à một tiếng vẻ đã hiểu, tiểu Yến nhìn gương mặt nửa vời đó thì thật băn khoăn với cái gương mặt đó thật sự là hiểu rồi sao, nàng nheo mắt nhìn băng châu một cách nghi ngờ
- Này cô đang làm gì vậy
Từ phía xa giọng của 1 nam nhân mang mặt nạ vang lên, giọng này có vẻ khá tức giận. Đứng cạnh hắn ta là Cẩm Tú, tay nàng hẳn còn đang níu hắn lại nàng thản nhiên nói
- Chào đồng hương hẳn ngươi cũng ở trên núi xuống
Trông dáng vẻ hắn ta khá là vội vã giọng hắn cáu lên
- Cô điên à thả ta ra
Hắn ta cố giật tay áo ra nhưng không được Cẩm Tú nghe hắn bực lên thì hoá tò mò níu hắn chặt hơn muốn hỏi cho rõ
- Sao ngươi lại tức giận chắc nơi đây cũng khiến ngươi khó chịu như ta à, đúng thật ta vẫn còn bực cái lão kia
Tên đó tức đến muốn nổ đom đóm cố sức vùng để thoát giọng đay lên
- Tức cái con khỉ, ta xin cô thả ta ra đi , ta xin cô đấy
Hắn chắp 2 tay lại nài xin, Cẩm Tú càng không hiểu sao hắn phải xin thả ra chứ, hẳn hắn nghĩ ta làm gì hắn sao chắc chắn là vậy rồi
- Ngươi yên tâm ta không làm gì ngươi đâu vì ngươi là đồng hương với ta mà
Tên này thật tức muốn chết, thật sui tận mạng, đã vội rồi còn gặp phải ả điên thật xui tận mạng tức quá hoá rồ hắn vùng vẫy cố sức giật tay áo lại những vẫn cứ như con thỏ bị nắm tai càng vật vã trông hắn càng hài hước. thấy đàng đó có chuyện huyên nào băng châu liền cùng tiểu yến đi tới đó vừa chen qua được đám đông vào trong tiểu Yến thấy Cẩm Tú đang túm lấy áo người lạ thì tròn 2 con mắt vội chạy vào can
- Tú tỷ tỷ đang làm gì vậy thả hắn ra đi
- Tại sao lại phải thả hắn chứ tỷ đâu có bắt hắn
Cẩm Tú hồn nhiên trả lời , trông tay áo hắn bị nàng nắm cho dãn thế kia còn nói là không bắt, bằng chứng rành rành kia mà, tiểu Yến liền hỏi
- Vậy tỷ nắm tay áo hắn làm gì
- Tỷ chỉ là muốn chào hỏi đồng hương thôi mà
Cẩm Tú trả lời 1 cách tỉnh bơ, chào hỏi mà túm tay vậy khác gì bắt người trái phép chứ, tên thanh niên giận dữ quát
- Ai là đồng hương của cô chứ mau để ta đi ta đang vội, còn chậm là không kịp đâu
Ồ ra là ta làm chậm việc của hẳn vậy hắn tức là đúng rồi phải làm sao đây, nàng nghĩ mình làm sai nên lòng có chút cắn rứt thôi đành làm chút gì đó coi như quà xin lỗi, nàng lấy trong mình ra 1 viên ngọc thạch đem cho hắn
- Hoá ra ta làm trễ giờ của ngươi sao, cầm lấy đi coi như bù cho việc ta làm ngươi chậm trễ
Tên đó đang vội nhận cái gì chứ tay phủi viên ngọc thạch nàng đang cầm trên tay, mặt gắt gọng hạ giọng nài xin
- Tiểu thư à tha cho ta đi ta chỉ cần cô để ta đi là được
Tiểu Yến cũng khuyên vị tỷ tỷ này
- Tỷ à muội thấy có vẻ việc của hắn rất gấp tỷ để hắn đi đi
Cẩm Tú ngẫm nghĩ gì chứ viên ngọc thạch đó chẳng phải là thứ Băng Châu thích nhất sao, mỗi lần ta gây chuyện với cô ta, ta đều dùng nó để làm hoà vậy mà tên này lại không thích thật kì lạ, hay là hắn cũng thích cái màu vàng vàng như tên kia, nghĩ rồi nàng thò tay vào trong túi áo lấy ra 1 cục vàng còn sót lại đặt vào tay hắn, tên đó ngơ ngác nhìn
- Ngươi không thích cái đó, chắc cái này thì thích chứ
Hắn thật muốn khóc đến nơi mà cô ta có hiểu tiếng người không vậy, ta chỉ muốn đi, chỉ muốn đi thôi mà ta cần cóc gì mấy thứ này chứ.
Chẳng mất nhiều thời gian đám bọn họ đã tới đc 1 sơn trang , bọn họ hạ xuống tại một ngõ vắng , Băng Châu nhìn những căn nhà hàng nối hàng dày đặc liên tiếp nhau cùng rất nhiều người nhộn nhịp đi lại tấp nập , thì không khỏi ngạt nhiên
-Thế giới bên ngoài đây sao, thật ngoài sức tưởng tượng
Đang kinh ngạc ngắm nhìn Cẩm Tú liền vội hối
- Chúng ta đi ăn đồ ăn ngon thôi
Nói xong nàng ta định dụng tới pháp lực, tiểu Yến liền vội chạy tới cản lại
- Không được tỷ không được dùng pháp lực ở nơi này
Cẩm Tú liền dừng lại, thắc mắc
- Tại sao chứ
Tiểu Yến cất lời giải thích
- Muội cũng không biết rõ , nhưng muội nghe mấy tên đeo mặt nạ nói với nhau như vậy, chắc hẳn bọn họ cũng như chúng ta xuống núi để chơi thôi, nhưng thấy bọn họ nhấn mạnh vậy chắc chuyện này cũng là luật lệ nơi đây.
Cẩm Tú liền than thở một hơi dài
- Lại luật lệ rốt cuộc hắn có uy lực thế nào vậy cấm hết này cấm hết nọ thật rắc rối
tiểu Yến cũng thấy rắc rối nhưng biết làm sao hơn, nhập gia tuỳ tục đành chịu mấy thứ rườm rà này vậy. Lúc này Băng Châu nhìn thấy gian hàng bán đồ chơi trước nghõ nhỏ ấy 2 mắt liền sáng rực
- Mấy thứ đó là gì vậy thật thú vị
Tiểu Yến chưa kịp nỏi gì nàng ta đã 2 chân bốn cẳng chạy đến gian hàng, miệng không ngừng phát ra ngôn từ kinh ngạc
- Cái này sao quay được vậy nó dùng pháp lực để quay sao
Rõ đó là cái chong chóng mà , nhìn đã rồi nàng lại cầm 1 cái trống nhỏ lên , nó liền phát ra tiếng lộc cộc , nàng ta kinh ngạc đến thích chí
- Cái hộp nhỏ xíu này mà phát ra âm thanh lớn thật đây hẳn là pháp lực rồi cái này hay đây
Rồi đột nhiên có một vật thu hút toàn bộ sự chú ý của nàng ta ..một chiếc lắc tay màu vàng kim được điêu khắc khả tinh sảo , nàng liền cầm nó lên
- Cái này đẹp thật
Chủ gian hàng thấy vậy liền niềm nở
- Vị đây thật có mắt chọn món này là đẹp nhất ở chỗ chúng tôi đấy
Băng Châu xỏ nó vào tay rồi ngoảnh người đi qua gian hàng kế bên , lập tức ông chủ liền níu lại
- Vị đây còn chưa trả tiền mà
Băng Châu chẳng để ý vẫn đi tiếp, tiểu Yến liền vội lấy ngân lượng ra đem cho chủ gian hàng
- Đây
Chân vội đi theo Băng Châu bất giác nàng nhận ra Tú tỷ đâu, nàng ngoảnh quanh cũng không thấy tỷ ấy đâu , nàng liền níu Băng Châu lại
- Tỷ thấy Tú tỷ đâu không
Băng Châu liền thản nhiển chỉ tay về phía quá ăn ở phía xa tay còn lại vẫn lựa đồ mắt không rời khỏi mấy món đồ mà cô cho là kì quoái , tiểu Yến mệt mỏi kéo Băng Châu qua chỗ quán ăn ấy , vừa qua tới nơi nàng thật bị hù chết mà , đống bát đĩa đã được xếp đến ngập đầu , miệng nàng há hốc giật giật .. thôi tiêu rồi bao nhiêu tiền mới đủ để trả đây.
Thấy Băng Châu cùng tiểu Yến đã tới Cẩm Tú kéo ghế ra mời họ ngồi vào miệng vẫn còn húp bát mì
- Món này ngon lắm 2 người cũng ăn thử đi
Tiểu Yến giật giật mí mắt , ăn gì nữa chứ còn ăn nữa là không có đủ tiền trả đâu, tiểu yến kéo tay Tú tỷ dậy
-Tỷ ăn nhiều quá rồi đấy, còn để bụng ăn mấy món khác nữa chứ. ông chủ tính tiền
Tiểu Yến nhanh miệng gọi tính tiền ngay , ông chủ lom khom bước ra tay cầm một bàn tính lạch cạch một hồi rất lâu , cuối cùng cũng tính xong
- Của vị đây là 51 lượng 468 đồng
Tiểu Yến há hốc miệng
- Cái gì từng này mà đắt vậy ông chém quá rồi đó
Ông chủ liền chỉ tay ra sau quán đống dĩa được chất như núi
- Bò 20 kí , sườn heo kho me 30 dĩa , thịt gà các loại thượng hạng nhất 40 con , mì 150 tô ...... ta nói sức ăn của cô gái này thật quá khủng rồi chỉ mới ngồi ở quán ta một lát mà đã ăn sạch đồ ăn trong quán
Nghe thấy vậy tiểu Yến liền muốn ngất xỉu , ngần ấy tiền sao nàng có đủ đây tay nó đảo quanh túi khắp người gom hết bạc lẻ lại
- Ta trả trước 10 lượng được không
Nghe câu ông chủ này liền thay đổi thái độ trở nên hung hãn
- Không có tiền mà còn ăn nhiều vậy tính ăn quỵt sao
Tiểu Yến nào dám ăn quỵt chỉ là không ngờ sức ăn của vị tỷ tỷ này khủng quá thôi, số tiền nó tích bao năm qua cũng chẳng đủ trả tiền 1 bữa ăn cho tỷ ấy , chết rồi giờ phải làm thế nào chẳng lẽ phải chuồn thật, tình hình này chắc phải chuồn rồi vừa ngoảnh qua nàng tính nói chuyện với 2 vị tỷ tỷ thì Cẩm Tú lại lên tiếng
- Cái thứ muội cầm trên tay là gì vậy
Tiểu Yến nhìn lên ngân lượng trên tay rồi nói
- À đây là ngân lượng
Là ngân lượng, là tiền đấy tình hình giờ bế tắc theo kiểu của người phàm rồi nàng còn tâm trạng ngồi thản nhiên giải thích sao, ông chủ mặt hầm hầm gầm lên
- Sao hả đến cả ngân lượng cũng không biết sao, theo ta lên quan lại muốn biết ngân lượng là gì thì bảo quan giải thích cho
Tình hình căng rồi căng rồi, nhưng vẻ mặt Cẩm Tú cùng Băng Châu lại thản nhiên bất thường, đúng là không biết chuyện gì là tốt nhất , Băng Châu thản nhiên chỉ tay vào ông ta rồi tò mò nói
- Ông ta bị sao vậy
Tiểu Yến như khóc thầm trong lòng
- Ông ta đang tức vì chúng ta không có ngân lượng trả cho ông ta đó
Cẩm Tú liền cau mày khó chịu vẻ mặt lạnh lùng khiến cho ông chủ này hạ mặt kiêng dè , nàng lấy trong túi áo ra một túi gấm ném cho ông ta
- Này ta không có ngân lượng ông cầm tạm cái này đi còn không chịu nữa thì ông cứ việc ra đấu với ta, thật keo kiệt, ăn có một bữa mà đã đòi hậu tạ
Ông chủ liền mở túi gấm ra xem bên trong là vàng , mắt ông ta bị vàng làm cho loá , gương mặt liền niềm nở hẳn
- Khách quý khách quý , ấy ấy vị đây đùa tôi rồi , cái này tôi xin nhận tôi thật mù mà không nhìn ra vị đây lại hào phóng tới vậy
Cẩm Tú nghe mấy câu này thì ngứa hết cả người, còn để ông ta nói nữa hẳn sẽ ăn vài đấm
- Này tiểu Yến chúng ta đi thôi, còn ở lại ta e là phải đấm tên keo kiệt này vài phát đấy
Tiểu Yến à ờ rồi theo chân Cẩm Tú đi ra khỏi tiệm, may thật vẫn không phải quỵt tiền, nhưng tiểu Yến vẫn thắc mắc
- Tỷ lấy đâu ra thứ vừa rồi vậy
Cẩm Tú nghe vậy thì không lấy làm ngạt nhiên thư thái trả lời
- Ý muội nói là cái túi vừa rồi hả , cái đó ta tiện tay lấy của mấy kẻ hồi sáng.. lúc đầu còn nghĩ là đồ ăn nhưng mở ra thì lại là mấy viên đá vô dụng, ta tính vứt đi nhưng do nó có màu khá đẹp nên ta giữ lại mà có vẻ tên kia rất thích mấy viên đá đó
Trời ạ nàng thật hết nói với tỷ tỷ này mà, con người thì thích vàng bạc châu báu là lẽ đương nhiên rồi thật chẳng biết làm sao giải thích cho vị tỷ tỷ này hiểu độ quý giá của nó, đang mãi ngẫm nghĩ nàng chợt nhận ra Băng Châu không có ở đây liền tò mò ngoảnh sang Cẩm Tú hỏi
- Châu tỷ đi đâu rồi tỷ có biết không
Cẩm Tú đưa tay chỉ về rạp xiếc phía xa
- Cô ấy đang đứng ở chỗ đám người kia đấy
Tiểu Yến thở 1 hơi mệt mỏi, đưa mấy vị tỷ tỷ này đi chơi không thể lơ là được, chẳng quản nỗi chân mấy vị tỷ tỷ này , nàng ta đi tới chỗ Băng Châu , đứng cạnh than phiền
- Mấy tỷ làm ơn đừng chạy lung tung có được không, lỡ lạc nhau thì sao
Băng Châu có vẻ chẳng để ý đến mấy lời của tiểu Yến nói , mắt như phát sáng nhìn mấy trò xiếc mà họ biểu diễn, mắt nàng đột nhiên đảo sang chỗ đám người biểu diễn võ thấy 2 tên kia cầm dáo đánh 1 tên cầm đao nàng liền nhảy xững ra cầm lấy cán dáo 2 tên đó
- 2 đánh một các người hèn quá rồi đó, đạo lý này đến ta còn biết vậy, xem ta có dạy ngươi ra trò không
Băng Châu toan ra tay tiểu Yến liền chạy ra cản lại
- Khoan đã tỷ , tỷ hiểu lầm rồi đây chỉ là biễu diễn thôi
Nói rồi tiểu yến kéo tay băng châu ra khỏi đó trước ánh mắt ngơ ngác của mọi người , hẳn họ nghĩ cô gái này điên sao. kéo ra khỏi đó tiểu yến nhìn nghiêm vị tỷ tỷ băng châu
- Tỷ đừng quậy nữa có được không
Băng Châu hồn nhiên trả lời
- Ta đâu có quậy rõ ràng bọn chúng ỷ mạnh hiếp yếu mà
Tiểu Yến mệt mỏi
- Đó không phải mạnh hiếp yếu đâu, đó chỉ là biểu diễn thôi
-Biểu diễn là gì ?
Tiểu Yến từ tốn giải thích
-Biểu diễn là....
Giải thích tới đây nàng khửng lại," ủa mà biểu diễn là gì nhỉ mình cũng chỉ mới xuống núi có mấy lần sao có thể hiểu rõ được" nàng vò đầu suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp
- Là mấy người bọn họ đang giỡn với nhau , đúng đúng là đùa giỡn
Băng Châu nghe xong thì à một tiếng vẻ đã hiểu, tiểu Yến nhìn gương mặt nửa vời đó thì thật băn khoăn với cái gương mặt đó thật sự là hiểu rồi sao, nàng nheo mắt nhìn băng châu một cách nghi ngờ
- Này cô đang làm gì vậy
Từ phía xa giọng của 1 nam nhân mang mặt nạ vang lên, giọng này có vẻ khá tức giận. Đứng cạnh hắn ta là Cẩm Tú, tay nàng hẳn còn đang níu hắn lại nàng thản nhiên nói
- Chào đồng hương hẳn ngươi cũng ở trên núi xuống
Trông dáng vẻ hắn ta khá là vội vã giọng hắn cáu lên
- Cô điên à thả ta ra
Hắn ta cố giật tay áo ra nhưng không được Cẩm Tú nghe hắn bực lên thì hoá tò mò níu hắn chặt hơn muốn hỏi cho rõ
- Sao ngươi lại tức giận chắc nơi đây cũng khiến ngươi khó chịu như ta à, đúng thật ta vẫn còn bực cái lão kia
Tên đó tức đến muốn nổ đom đóm cố sức vùng để thoát giọng đay lên
- Tức cái con khỉ, ta xin cô thả ta ra đi , ta xin cô đấy
Hắn chắp 2 tay lại nài xin, Cẩm Tú càng không hiểu sao hắn phải xin thả ra chứ, hẳn hắn nghĩ ta làm gì hắn sao chắc chắn là vậy rồi
- Ngươi yên tâm ta không làm gì ngươi đâu vì ngươi là đồng hương với ta mà
Tên này thật tức muốn chết, thật sui tận mạng, đã vội rồi còn gặp phải ả điên thật xui tận mạng tức quá hoá rồ hắn vùng vẫy cố sức giật tay áo lại những vẫn cứ như con thỏ bị nắm tai càng vật vã trông hắn càng hài hước. thấy đàng đó có chuyện huyên nào băng châu liền cùng tiểu yến đi tới đó vừa chen qua được đám đông vào trong tiểu Yến thấy Cẩm Tú đang túm lấy áo người lạ thì tròn 2 con mắt vội chạy vào can
- Tú tỷ tỷ đang làm gì vậy thả hắn ra đi
- Tại sao lại phải thả hắn chứ tỷ đâu có bắt hắn
Cẩm Tú hồn nhiên trả lời , trông tay áo hắn bị nàng nắm cho dãn thế kia còn nói là không bắt, bằng chứng rành rành kia mà, tiểu Yến liền hỏi
- Vậy tỷ nắm tay áo hắn làm gì
- Tỷ chỉ là muốn chào hỏi đồng hương thôi mà
Cẩm Tú trả lời 1 cách tỉnh bơ, chào hỏi mà túm tay vậy khác gì bắt người trái phép chứ, tên thanh niên giận dữ quát
- Ai là đồng hương của cô chứ mau để ta đi ta đang vội, còn chậm là không kịp đâu
Ồ ra là ta làm chậm việc của hẳn vậy hắn tức là đúng rồi phải làm sao đây, nàng nghĩ mình làm sai nên lòng có chút cắn rứt thôi đành làm chút gì đó coi như quà xin lỗi, nàng lấy trong mình ra 1 viên ngọc thạch đem cho hắn
- Hoá ra ta làm trễ giờ của ngươi sao, cầm lấy đi coi như bù cho việc ta làm ngươi chậm trễ
Tên đó đang vội nhận cái gì chứ tay phủi viên ngọc thạch nàng đang cầm trên tay, mặt gắt gọng hạ giọng nài xin
- Tiểu thư à tha cho ta đi ta chỉ cần cô để ta đi là được
Tiểu Yến cũng khuyên vị tỷ tỷ này
- Tỷ à muội thấy có vẻ việc của hắn rất gấp tỷ để hắn đi đi
Cẩm Tú ngẫm nghĩ gì chứ viên ngọc thạch đó chẳng phải là thứ Băng Châu thích nhất sao, mỗi lần ta gây chuyện với cô ta, ta đều dùng nó để làm hoà vậy mà tên này lại không thích thật kì lạ, hay là hắn cũng thích cái màu vàng vàng như tên kia, nghĩ rồi nàng thò tay vào trong túi áo lấy ra 1 cục vàng còn sót lại đặt vào tay hắn, tên đó ngơ ngác nhìn
- Ngươi không thích cái đó, chắc cái này thì thích chứ
Hắn thật muốn khóc đến nơi mà cô ta có hiểu tiếng người không vậy, ta chỉ muốn đi, chỉ muốn đi thôi mà ta cần cóc gì mấy thứ này chứ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook