Ngoại Đạo - Heathens
C17: Chương 16.

"Sinh, lão, bệnh, tử. Nó vốn là một quy luật của vũ trụ."
.

Hôm nay, Ame rất vui.

Cô vui vì đã vô tình gặp được Hera trên đường lớn. Có thể đây là do duyên chăng? Hay đây là do số phận mà vũ trụ đã sắp đặt giữa hai người?.

"Hera à!!!." Ame.

Chạy nhanh đến và ôm lấy cô gái phía trước, cái ôm chầm đó thể hiện toàn bộ tình cảm của Ame dành hết cho Hera. Cảnh hường phấn đáng yêu như thế này, Ame đã quên đi hai người bạn phía sau mình mất rồi.

Ran và Rindou từ từ tiến lại gần, họ đến bên cạnh hai cô gái đang ôm ấp nhau kia.

"Vậy đây là cô bạn mà em nói sao Ame?." Ran.

"Vâng!! Cậu ấy là bạn thân nhất của em!!." Ame.

Ame cười rất tươi, nụ cười ấy như nụ hoa chớm nở giữa đầu hạ. Ánh mắt của Ran liếc nhìn về phía Hera, anh thân thiện mỉm cười mở lời chào. Còn Rindou thì chỉ nhìn một cái rồi cho qua.

"Chào em, anh là Haitani Ran, còn bên cạnh là Rindou. Em trai của anh." Ran.

"Hera."


Ấn tượng đầu tiên của Ran đối với Hera là đôi mắt. Đôi mắt của Hera thật sự rất đẹp, nó đẹp một cách khó tả. Nếu nói Ame có đôi mắt đẹp như bầu trời trong xanh sau cơn mưa dầm thì Hera lại giống như hố đen của bóng tối, nó âm u, huyền bí lạ thường. Ngoài ra nhìn sơ qua thì Hera...không có đẹp bằng Ame, Ran nghĩ vậy...
4

"Anh không biết rằng nhìn chầm chầm vào người khác là bất lịch sự sao?." Hera.

"A...xin lỗi em nhé." Ran.

"Cậu ấy không thích tiếp xúc với người lạ cho lắm, nên anh đừng giận nha." Ame.

"Làm sao bọn anh có thể giận được? Bạn của Ame cũng là bạn của bọn anh cơ mà." Rindou.
1

"À mà...Hera đang đi đâu vậy?." Ame.

"Làm một vài thứ cần làm." Hera.

Chẳng có gì quan trọng, ngoài việc hôm nay Hera muốn đi dạo một lát nhưng trên đường đã gặp phải Takemichi tầm vài tiếng trước. Đáng ra cô đã có một tâm trạng rất vui nhưng cậu bạn Hanagaki này lại nói một số thứ vô cùng kì lạ...

Đó là tầm vài tiếng trước, khi cô vừa đi ra khỏi nhà chưa được bao lâu và gặp Takemichi.

"Hera này, nói chuyện một lát được không?." Takemichi.

"..." Hera.

Cô ả chẳng nói mà gật đầu rồi đi theo Takemichi, và bất ngờ nha...cậu ấy nói rằng nếu như cậu ta là người từ tương lai đến thì liệu Hera có tin?

"Người từ tương lai?." Hera.

"Thằng nhóc này vậy mà dám tiếc lộ chuyện cho cô sao?." Bill.

"Phải, cậu...thật sự là ai? Hera." Takemichi.

"À không...hay tôi phải gọi cậu là Kim Hera?." Takemichi.

"Kim Hera?." Hera.

Cô ả đột nhiên nở nụ cười kì lạ, từng bước, từng bước tiến lại gần Takemichi. Cô lẩm bẩm điều gì đó mà Takemichi không tài nào nghe được hay có thể nhìn qua bằng khẩu hình miệng. Cứ nhìn vào đôi mắt và lời nói của Hera là đầu của cậu trai cứ choáng dần lên. Tầm nhìn tối mờ lại, cho đến khi có nghe tiếng gọi của mình liên hồi từ cô gái bên cạnh thì mọi thứ xung quanh đều đã trở lại bình thường.

"Ủa? Sao tớ lại ở đây?." Takemichi.


"Không phải cậu định hỏi tôi về món quà tặng cho Hina sao?." Hera.

"Một sợi dây chuyền có thể Hina sẽ thích." Hera.

"À ừm...cảm ơn cậu." Takemichi.

Đứng dậy phủi váy và rời đi. Biểu cảm thân thiện lúc nãy của Hera dần méo mó, quả nhiên Takemichi và Naoto đã sớm đánh hơi được một vài thứ không nên biết. Cũng khá may là vừa nãy Bill đã đảo ngược một số chuyện và làm cho Takemichi quên đi chuyện mình vừa nói.

"Chết tiệt, phải nhanh đẩy mạnh kế hoạch mới được."

Và sau đó thì Hera gặp được Ame và anh em nhà Haitani như hiện tại.

"Cũng sắp tới giờ rồi. Tôi phải đi trước nên...tạm biệt." Hera.

Không đợi Ame và hai người kia chào lại thì Hera đã đi mất. Sắp tới giờ rồi, cô cần phải đi nhanh tới chỗ của lớp học nấu ăn mới phải. Thật xui xẻo khi một ngày đẹp trời như thế này lại gặp kẻ ngáng đường.

Nhưng mà cũng phải hỏi lại vận may hôm nay của Hera, gặp Takemichi mở bát đầu sáng sớm cho đến Ame và bọn Haitani, tiếp đó...lại là Shiba Taiju.

Khá là trùng hợp khi Hera và tên tổng trưởng Hắc Long đời 10 kia lại đi vào cùng một cửa hàng tiện lợi.

"Người gì đâu mà to thế không biết." Bill.

"Hera, cô có thấy không?." Bill.

"Tôi thấy...thấy rất rõ."

Có một sự thật là Hera không thích những người có thân hình quá to lớn, Draken và Kakuchou thì còn đỡ, hai người họ được cái cao nhưng có vẻ hơi thiếu cân thì phải? Riêng Taiju thì vừa to lại vừa bự nên...Hera có chút hơi rén.

1

"Xin lỗi..."

"A-." Hera.

Là Taiju, anh ta gõ gõ lên vai cô là ý muốn gì đây. Gì cũng được như làm ơn đừng đánh nhau bây giờ, Hera còn phải tới lớp học nấu ăn và biến Kakuchou trở thành một trong số lưỡi dao của mình nữa. Trước thân hình to lớn và dữ tợn của Taiju, Hera không có sợ đâu.

"Ờm...anh cần gì à?." Hera.

"Mày ngáng chỗ tao đấy con nhóc kia." Taiju.

Ồ, thì ra là ngáng đường. Hera lùi chân lại vài bước sang quầy bên cạnh, cô lấy thêm một số đồ dùng cần thiết nữa rồi mới ra thanh toán, Taiju hình như đã ra về rồi.

Dù nói là vậy nhưng không phải vậy, mới xách đồ nước ra khỏi cửa thì...

"Ê!." Taiju.
2




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương