Ngoại Đạo - Heathens
-
C18: Chương 17.
"Quân cờ tốt, là quân có thể đi đến đích và trở thành quân Hậu."
.
.
.
.
.
Taiju đứng bên cạnh và níu lấy vai cô lại, tay anh ta thật sự rất lớn nó nắm hết cả chiếc vai gầy nhỏ bé của cô ta.
"Cậu cần gì ở tôi sao?."
"Đưa tao số của mày." Taiju.
"...".
"Người ta xin số kìa!! Đưa số đi bà dà!." Bill.
2
Phản diện của chương tới sao lại xin số của Hera? Thôi kệ đi, cô ả xét tờ note nhỏ trong túi ghi và đưa cho Taiju. Gã chẳng nói nổi một lời cảm ơn mà rời đi, còn cô ả thì quay người tiến về phía lớp học nấu ăn.
Hôm nay Kakuchou đến hơi sớm thì phải, trông cậu ta có chút ái ngại khi nhìn thấy ả. Một tiết học dài cậu ta cứ sượng trân mà chăm chú nghe giảng.
Tiết học hôm nay là cách chiên tempura sao cho hoàn hảo, với độ giòn tan bên ngoài của vỏ và độ ướt mềm bên trong.
Kakuchou hôm nay không nói với cô dù chỉ một câu, nhưng khi cô bắt chuyện thì anh bạn lại ú a ú ớ vài lời ngắn ngủi. Lạ nhỉ? Bill thì lượn đi đâu mất tiêu, cảm giác hiện tại của Hera rất lạ, cô có cảm giác như ai đó đang nhìn mình chầm chầm. Ánh mắt này không phải của Kakuchou, của Bill lại càng không. Ai đó đang nhìn cô từ chiếc camera đằng kia thì phải.
"Chưa gì mà phát hiện rồi hả ta?~."
Kẻ đó ngồi tựa vào ghế nhìn màn hình máy tính, ánh mắt của Hera dường như đang cảnh cáo kẻ này.
"Có lẽ như cô ta là một con nai vàng đáng gờm nhỉ?."
Con nai vàng ngơ ngác, giết chết bác thợ săn à?.
Ai là thợ săn? Ai là nai vàng? Ai là kẻ thẳng? Ai là kẻ thua?.
"Cậu cẩn thận khi chiên nhé, dầu nóng lắm đấy."
"À ừm." Kakuchou.
Miếng tempura đầu tiên thả vào chảo dầu, mùi thơm bốc lên rõ ràng, âm thanh của dầu sôi nghe rất thích tai, dầu nóng bắn tung toé khắp nơi trong vành chảo.
Nhìn anh bạn Kakuchou chăm chỉ chưa kìa? Chắc rằng cậu ta có niềm đam mê to lớn với nấu ăn đấy nhỉ? Trong truyện cũng từng nói qua một chi tiết rằng khi Ame bị giam cầm tại Phạm Thiên thì Kakuchou chính là người phụ trách món ăn cho cô ấy. Tội nghiệp cô nàng đó thật sự, hết lòng vì những người bạn, nhưng cuối cùng lại chiụ cảnh giam giữ tới cuối đời.
"Khăn tay của cậu." Kakuchou.
"Ồ..."
"Tôi đã giặt sạch sẽ nó và phơi khô...ừm...thật sự cảm ơn cậu khi đó nhé." Kakuchou.
Hera nhận lấy chiếc khăn tay từ Kakuchou, cô nở nụ cười rất hạnh phúc. Chiếc khăn tay của Hera "rất" thích đây mà.
"Vậy...cậu có thể cho tôi xin số điện thoại hay không?." Kakuchou.
"Nếu không được thì cũng không sao!!." Kakuchou.
Cậu trai càng bối rối thì cô gái lại cười khúc khích, khá lâu rồi cô mới cười vui vẻ như thế thấy. Số điện thoại vừa trao xong thì thông báo tàu sắp chạy đã vang lên. Cô nhanh chóng vào trong khoan tàu vẫy tay chào tạm biệt cậu trai ở ngoài kia.
Có một chuyện mà Kakuchou biết rõ về chiếc khăn tay kia, Hera bước ra khỏi tàu thì cô lập tức vứt chiếc khăn đó vào thùng rác không thương tiếc, gì mà trân trọng rồi chả hạnh phúc? Hera là một con khốn, một con khốn hết lòng vì tiền và quyền lực, con ả đó yêu quyền lực hơn hết, tình cảm đối với ả chỉ là thứ đáng để lợi dụng mà thôi.
Chiếc khăn tay được giặt sạch sẽ giờ đây đã nằm trong nơi bẩn thỉu của thùng rác. Cô ả không mấy quan tâm tới kẻ quan sát mình ở đằng xa, dù cho rằng Takeomi biết cô giết con mèo hay làm nhiều chuyện kinh tởm hơn đi chăng nữa thì cô chắc chắn gã sẽ khó mà nói ra.
Dù rằng Takeomi có nói và đưa ra bằng chứng cho Ame và mọi người biết, thì hãy nghĩ xem? Điều gì sẽ xảy ra?.
Bước thật nhanh trên phố, cô dừng lại ở một cây cầu lớn. Gió về khuya khá lạnh, cơn gió lạnh buốt từ sông thổi rất mạnh, mái tóc tung bay đắm chìm trong cái hơi lạnh ấy.
"Này."
"Baji Keisuke?." Hera.
"Mày khóc đấy à?." Baji.
Khóc? À, thì ra đó là những giọt nước mắt rơi lã chã trên gò má của cô. Hera nào có khóc đâu? Đó chẳng qua chỉ là cô vô thức mà thôi, mà trùng hợp chuyện vô thức này lại bị Baji nhìn thấy.
Ta đến vào cái nhìn của Baji.
Cậu ta bước ra từ của hàng tiện lợi với hộp peyoung trên tay, trời khuya thì lạnh dần nên cậu chỉ muốn về nhà nhanh chóng mà thôi và vô tình gặp Hera.
Cô ấy đưa ánh mắt nhìn xa xăm mà rơi lệ, vốn là con trai không biết dỗ dành con gái là bao, cậu tính chọn hướng khác rời đi nhưng lương tâm không cho phép. Cậu đã từng làm tổn thương cô ấy và giờ đây cậu lại thấy cô ấy khóc.
"Đúng là không tới không được mà." Baji.
1
Và rồi hai cô cậu nhỏ ngồi kế nhau tại một cái xích đu gần cửa hàng tiện lợi. Công viên giờ đã khuya và chẳng có ai ngoài hai người.
"Tại sao lại dẫn tôi tới đây?."
"Thích thì dẫn, mày thích ý kiến à?." Baji.
"..."
Hera mệt, Hera chẳng muốn nói với Baji làm méo gì. Cô ngã người về phía sau chân đung đưa theo chiếc xích đu khi đẩy và Baji bên cạnh chẳng nói gì tiếp.
1
"Chuyện hôm trước...tao xin lỗi." Baji.
"Hôm đó tại tạo không hiểu rõ vấn đề nên có hơi bốc đồng." Baji.
"Mong rằng chuyện đó mày đừng giận và có thể tha thứ cho tao." Baji.
"Tôi đã giận cậu bao giờ đâu? Khi đó cậu nói đúng hoàn toàn cơ mà?." Hera.
Hera không phải là một người nhỏ nhen hở tí là giận, cô biết khi đó Baji nói đúng hoàn toàn và cô ả đã giả vờ mình là nạn nhân để rồi khóc lóc trước đám của Mikey và đẩy Baji vào phía kẻ gây tội.
Thật buồn cười.
"Ame và Mikey đã tẩn tao một trận...họ nói tao đã sai khi làm con gái khóc." Baji.
"Chuyện của Ame, tao không cấm mày chơi với cậu ta đâu." Baji.
Cậu nghĩ rằng cậu có thể cấm được Hera à? Nghe hơi buồn cười đấy.
"Cảm ơn cậu đã cho phép, tôi phải về rồi." Hera.
"Để tao đưa mày về." Baji.
"Không cần đâu, nhà tôi gần chỗ này mà." Hera.
Dáng Hera một lúc nhỏ dần trong bóng tối, còn Baji vẫn ở lại chỗ xích đu đó. Cậu vẫn còn suy nghĩ về cuộc trò chuyện với Hera, qua đánh giá thì Hera là một con người hướng nội, ít nói, ít bạn, dễ khóc. Baji nghĩ thế.
"A-tôi xin lỗi." Hera.
"..."
Kẻ đó quay lại nhìn Hera, có gì đó rất quen giữa người này và Hera. Cậu trai nhìn bóng lưng cô gái đó rất lâu, nó rất quen, hình như đã gặp nhau trong quá khứ. Nhưng không, nếu ở quá khứ thì người đã dẫn dắt tâm lí cậu đi cướp xe và giết người thì đáng lẽ bây giờ cô ta đã trưởng thành rồi mới đúng.
"Mày nhìn gì thế Kazutora?." Hanma.
"Không có gì...chỉ là người đó rất quen mà thôi." Kazutora.
3
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook