Ngộ Phật
-
126: Ngọt Ngọt Ngọt
NGỌT HÔNG NÈ?
Giang Trừng vẫn chưa hết ngạc nhiên bởi tác phong nhanh gọn sấm giật hiếm thấy của một Thanh Đăng quen thói thong dong, từ lúc thình lình xuất hiện lúc cô đang bị đám bọ đốt trắng quần cho tơi tả tới tận khi xách cô về nhà, đại sư chỉ cần một tuần trà mà thôi.
Ai ngờ chàng cũng có ngày phải vội vàng như hôm nay.
Giang Trừng thoáng vẻ lạ lùng như vừa sáng tỏ điều gì.
Giang Trừng hiện đang hệt cọng bún bị đôi đũa là Thanh Đăng cắp trên vai, tay thõng chạm được đến mũi chân mình.
Nhờ mấy động tác ‘yoga’ được tập hồi còn sống ở chùa Thượng Vân mà tư thế này chả làm khó nổi cô.
Bệnh nhơn như Giang Trừng vốn muốn đấu tranh đặng bét lắm cũng được đổi cách vác về nhà, như kiểu bế công chúa chẳng hạn, hay ho biết bao! Có nam chánh nào lại lờ vòng ôm công chúa để xách thắt lưng nữ chính đang bị thương như thế không, vầy mà cũng có người yêu ư! Tư thế này không khiến vết thương của cô gay go hơn thật hả?! Tuy cô đã mạnh mẽ hơn nhiều, không chết bởi các loại tra tấn vặt vãnh được nhưng hành động cắp eo này thực sự tàn nhẫn với thương binh lắm ấy!
Tóm lại Giang Trừng phỉ phui trong lòng một thoáng, sau đó trưng điệu bộ cùng chất giọng tựa gió xuân ra trình bày nguyện vọng được đổi tư thế với Thanh Đăng đại sư, ngờ đâu người ta chỉ thẳng thừng vứt cho chữ “Ờ”.
Giang Trừng bị khước từ ngó mái đầu rũ rượi của mình, thổi mấy sợi tóc rối che mắt đi mới muộn màng nhận ra một chuyện, hình như hết đau rồi nhỉ? Ban đầu xót xa vô cùng mà giờ chẳng cảm thấy gì nữa, nhẽ nào điếng quá hoá liệt?
Suy nghĩ một hồi mới rõ đầu đuôi.
Cơ thể cô chi chít vết thương, ba chỗ nặng nhất gồm phần bụng bị xuyên thấu, lồng ngực bị cắm phập vào và da thịt nửa người phải bị ăn mòn, các đòn chặt chém to nhỏ khác không tính.
Mà với tư thế hiện thời, cô nhận ra bàn tay vác mình của đại sư đang điểm lên vài huyệt đạo chếch bên eo, vết rách đã cầm máu.
Cánh tay Thanh Đăng khéo léo luồn qua bên còn lành lặn, không chạm phải chỗ bị thương, cô dần hết đau hẳn nhờ cả vào tuyệt chiêu nắn gáy của chàng.
Lúc được thả xuống, cơn đau quen thuộc ùa về, hồi nãy không hề hấn gì là nhờ ngón nghề của đại sư cả! Giang Trừng bụm vết thương khuỵu xuống, ụp mặt vào tấm chăn mềm, “Ôi đau quá!”
Cơn đau cỡ này thực ra cô vẫn chịu nổi, dù gì cũng từng nếm vài đòn ghê gớm hơn, một mình cô hành tẩu đã bao giờ gào tiếng nào đâu.
Nhưng chẳng rõ tại sao mà khi có Thanh Đăng đại sư ở đây, cô lại thấy vết thương đau đớn vô cùng, đau đến nỗi phải kêu rên.
Không những thét lên mà cô còn lăn lộn nữa kia, dưng mới được một vòng đã bị ghì trên lớp chăn mềm, giọng Thanh Đăng vọng đến.
“Đừng nhúc nhích.”
“Nhưng em đau chết đi được ấy.” Giang Trừng bị đè đầu, nước mắt lưng tròng.
“Giang Trừng, em mà rục rịch nữa thì ta cho nếm mùi đau hơn đấy nhé.” Đại sư mỉm cười dỗ dành.
Giang Trừng: “… Xin lỗi, em sai rồi.” Đại sư ơi chàng sao thế này! Tỉnh lại mau lên! Cõi lòng từ bi đi đâu cả rồi, ban nãy có một thoáng em đã trông thấy bộ mặt tàn khốc của chàng đó chàng biết không?!
Không, Thanh Đăng không biết, chàng vẫn mãi lạnh nhạt như sắp hoá Phật, điềm nhiên cởi tấm áo đỏ thẫm máu tươi của Giang Trừng ra.
Động tác của đại sư tự tại vô cùng, Giang Trừng cũng đã quen, bẵng đi mới thấy vết thương tan hoang đáng sợ trước bụng tênh hênh cả rồi.
Giang Trừng chõ chỗ bị thương: “Há há há cái lỗ này to thật ý, khéo rớt ruột ra luôn ấy chứ, có khi từ trước nhìn thông ra sau được á, thấu sáng không chừng.”
Thanh Đăng đại sư thình lình xuất chiêu như chớp, vỗ bộp lên vết rách, sau tiếng vang giòn tan, Giang Trừng phun máu.
Chuyến này cô không cười nổi nữa, chỗ bị thương đau thật.
Giang Trừng run tay lau vết máu bên môi, gần đất xa trời tới nơi.
Ngờ đâu Thanh Đăng ngoái đầu trông sang: “Khử được máu ứ rồi, tốt lắm.” Dứt lời lật người cô lại, vỗ tiếp vào vết rách đằng lưng.
Phun hết máu bầm, Giang Trừng đưa tay sờ thử mới biết có lớp màng mỏng vàng nhạt phủ lên trên vết thương, vết rách nhanh chóng lành lặn, hơi ngứa.
Cô chẳng rõ tại sao đại sư luôn giày vò mình mỗi lần chữa trị.
Cái lỗ trên bụng đã xong, còn một cái lỗ khác nữa… Giang Trừng lia mắt xuống ngực mình, ngực cũng bị thương, lại thêm một phen thế này nữa ư? Cơ mà vỗ ngực không ổn lắm đâu?
Song Thanh Đăng đại sư không hề cho rằng vết thương trên ngực và bụng có gì khác nhau, chàng giải quyết xong vùng bụng bèn điềm nhiên gạt lần áo đắp ngực Giang Trừng ra.
Giáng thẳng một đòn trước thái độ ‘Chàng đang ghẹo em’ của cô.
Giang Trừng lại phun ra búng máu, “…” Đại sư à, chàng không cố ý tra tấn em thật hả?!
Mấy lúc thế này cô bỗng ngứa miệng hơn, bèn xuýt xoa hít hà: “Đại sư, chưởng lực của chàng mạnh ghê ấy, khuôn ngực khó lắm mới nảy nở hơn của em bị chàng là phẳng mất rồi, lần sau khe khẽ cái tay tý nhé?”
Ai ngờ nghe cô nói xong, ánh mắt Thanh Đăng nhuốm màu ngờ vực, chàng liếc ngực cô, ra chiều ngạc nhiên.
Giang Trừng: “…” Hình như tới tận bây giờ đại sư mới nhận ra cô không còn lép kẹp như thuở ấy, cô hơi muốn biết hình tượng thường ngày của mình trong mắt đại sư ra sao rồi đấy, chẳng nhẽ bộ ngực của cô lại không có tý chút giá trị nào như này! Rốt cuộc cái mẽ ngoài mà người đời vô cùng xem trọng lại chẳng nghĩa lý gì với chàng ư!
Giang Trừng vạ vật sắp chết bỗng ngồi dậy, chống người giơ tay cứng đầu bảo: “Đại sư, em có chuyện muốn hỏi.”
Chẳng rõ Thanh Đăng lấy đâu ra cối thuốc và mớ lá đỏ vàng xanh để giã, nghe đoạn tuỳ ý gật đầu.
Giang Trừng: “Em muốn biết mình trong mắt đại sư là thế nào.” Cô cũng đang suy nghĩ chuyện này.
Nghe đồn ấn tượng đầu luôn sâu đậm nhất, vậy lần gặp mặt đầu tiên của cô và đại sư – một bà bóng mặt mày tô vẽ mặc váy hoa… Không, tui không chịu.
Giang Trừng ra chiều vẩn vơ, hay là dáng vẻ thiếu niên tươi sáng xinh xẻo, phong lưu phóng khoáng chung đụng đã lâu kia? Cơ mà với một đại sư mắc chứng mù mặt thì chắc mặt mũi cô mờ mịt, còn ngực thì phẳng phiu.
Hình như đáp án nào nghe cũng mệt mỏi như nhau.
Giang Trừng suy ra rất nhiều câu trả lời, ngờ đâu nó lại là thế này.
“Một gốc cây con.” Thanh Đăng đã đáp thế đấy, lúc cất tiếng lại còn ngừng tay, nhỏm sang lau vết máu bên môi cô.
Vậy mà khiến Giang Trừng ngẩn ngơ vì động tác ấy rất mực dịu dàng, đong đầy thương yêu.
Giang Trừng sững sờ bởi câu trả lời khó hiểu và cử chỉ đột phát này: “Ể?”
Cô chực hỏi tiếp bỗng thấy Thanh Đăng thu tay vốc lá đã giã nát lên, thong dong bôi đầy tay rồi nhìn sang.
Giang Trừng liếc lớp da rữa bởi dịch vị của quái vật, không khỏi run rẩy.
Khoan, gượm đã, đừng bảo chàng muốn trét thẳng vào vết thương nhé đại sư! Mình là thần dân cõi tu chân, sao không dùng cách trị thương nào đặc biệt hơn, thuốc viên nước thiêng đâu cả rồi mà phải trét thứ đó, lại còn trét thẳng thế này thì đau chết mất! Sự dịu dàng ban nãy đúng là ảo giác!
Thanh Đăng đại sư như hiểu ý Giang Trừng, vậy là bèn trưng cái vẻ chính chuyên đủ để đi truyền giáo ra an ủi cô, “Ma khí thấm vào máu thịt đã sắp đến xương, đây là lá bồ đề, có thể trị thương và khử ma khí còn sót lại.” Vừa nói vừa ra tay luôn.
Mấy đứa có thấy người ta ướp cá mặn bao giờ chưa? Một thửa cá chết được đắp muối rồi xoa bóp để ngấm vị.
Tình trạng bây giờ của Giang Trừng là vậy đó, cô đang bị đôi tay bôi đầy thuốc xanh của Thanh Đăng chà qua xát lại, chừng sắp rớt mất lớp da, à không, lớp da lỗ chỗ mục ruỗng đã rách nát thiệt rồi.
Tiếng gào mổ lợn vang vọng khắp phòng, song Thanh Đăng đại sư đâu buông tha người đương thét như heo dưới tay mình, chàng hẳn hoi tỉ mỉ chăm sóc khắp các vết thương của thửa cá mặn này.
Chừng khi đại sư ngồi dậy rửa tay, mặt mày Giang Trừng đã xám ngắt, thiếu điều phun cả hồn phách trắng nhách ra.
Nửa người tả tơi biến chất mới nãy đã kéo da non một cách thần kỳ, có điều vẫn còn đỏ hỏn, trông hơi khác với nước da trắng nõn ở bên còn lại.
Thuốc thiêng chốc lát đã sinh da kết thịt này người thường nào đâu với đến, nhưng kẻ được sử dụng là Giang Trừng đây lại chẳng thấy vinh hạnh mảy may.
Rành rành có thể chọn cách dịu dàng hơn, đại sư vẫn cứ nhằm lối bạo tàn nhất, ắt hẳn chàng đang phạt mình.
Giang Trừng bẹp dí trên giường đinh ninh thế đấy.
Thanh Đăng đại sư rửa tay xong bước tới: “Uống đi.”
Giang Trừng đón lấy viên thuốc đỏ đại sư đưa, mắt như cá chết: “Gì đây, thuốc thập toàn đại bổ hả? Hay khởi tử hoàn sinh? Hay thuốc tiên lành hẳn thương trong chốc lát?”
Chàng cười không nói, ra chiều bí ẩn.
Giang Trừng điềm nhiên bỏ thuốc vào mồm, mặt mũi tức thời như sắp lìa đời.
Cô đã bao giờ nuốt thứ gì… đắng tới vậy đâu.
Thuốc vào miệng tan ngay, có nhổ cũng không ra, cho nên cơn đắng nghen nghét đã đầy tràn vòm họng.
“Còn tám viên đây, uống cả đi.” Thanh Đăng đại sư mở tay ra, trong lòng bàn tay là tám viên thuốc đáng sợ y đúc.
Giang Trừng trùm chăn khép chặt mắt, vờ như mình đã yên giấc rồi.
Rồi cô bị đại sư nắn gáy gọi dậy, thuốc vẫn bày trước mặt, chàng hiền lành bảo: “Nào.” Sau lưng lấp lánh ánh sáng như thể Bồ Tát Cứu Khổ Cứu Nạn, ánh mắt từ bi vô cùng.
Giang Trừng khuất phục trước cái uy của đại sư, ê răng nuốt trọng tám viên thuốc còn lại, miệng mồm đắng hơn, đắng tới nỗi cô gần như cho rằng vị giác của mình không về bình thường được nữa.
Thoi thóp hơi tàn nằm xuống, Giang Trừng hỏi: “Em uống rồi đấy, giờ nói em biết mấy viên đó là gì được chưa?”
Thanh Đăng đại sư: “Không là gì cả.”
Giang Trừng: “Thế công dụng của nó?”
Thanh Đăng đại sư: “Ngoài đắng ra thì chẳng có công dụng gì hết.”
Giang Trừng có một thoáng đã muốn chồm dậy đập chết lão trọc này, nhưng rồi cô lý trí cảnh cáo bản thân rằng mình đánh hông có lại.
Thanh Đăng đại sư như chẳng thấy có gì sai trái, chàng ngồi bên giường, một nụ hoa sen bỗng xuất hiện rồi nở bừng giữa lòng bàn tay.
Giang Trừng ngó chừng động tác đột ngột kia, chẳng hiểu mô tê gì, song cơn giận sôi trào trong lòng chợt vơi đi nhiều.
Đại sư làm vậy là sao? Chẳng nhẽ đánh đòn rồi tặng táo ngọt, chuẩn bị dỗ cô đấy phỏng? Thế mới diễn màn nở hoa hoặc định tặng hoa cho cô luôn?
Ha ha ha non quá đấy, cô nào phải tuýp phụ nữ dễ dãi như vậy!
Giang Trừng trân trân nhìn đoá hoa sen trong tay đại sư nở rồi tàn, sau rốt hoá thành đài sen.
Chàng cầm đài sen, bắt đầu tách hạt, được hạt nào ăn hạt nấy.
Ờ đó, ăn một mình, không định chia cô hạt nào.
Giang Trừng không rõ mình nên tỏ thái độ ra sao, chỉ biết rằng cô chợt thấy ngứa răng quá lắm.
Thế là ngồi phắt dậy nhào sang chỗ Thanh Đăng, đè chàng xuống đất, cắn má chàng.
Hình như cô nghe thấy cả tiếng “cốp” khi đầu đại sư tiếp xúc với mặt đất.
Thời gian như dừng lại.
Chừng khi tỉnh ra mới ngộ được rằng lửa giận là nguồn cơn của mọi tội ác, cô mất bình tĩnh thế này là không có tốt.
Chính lúc Giang Trừng chột dạ, Thanh Đăng đại sư bị đè ngồi dậy, bế cô nhẹ nhàng đặt lên giường.
Giang Trừng chưa kịp nói gì đã thấy trước mắt tối sầm, môi đại sư dán vào môi cô.
Nhưng chả giống hôn tẹo nào, đại sư quá thản nhiên, biểu cảm chẳng khác gì lúc thoa thuốc chữa thương cho cô cả.
Chừng khi nhận được linh khí thơm ngát mùi sen truyền từ cánh môi ấy thì cô dám khẳng định luôn rằng đây không phải là hôn.
Thanh Đăng đại sư buông cô ra tiếp tục tách hạt sen, điềm nhiên bảo, “Em không ăn được sen này đâu, tu vi hiện thời không chịu nổi.
Khí Kim Phật trong cơ thể của em đã hết, ta vừa độ sang một ít, Phật quang nhuộm sen vàng sẽ lưu lại lâu hơn, sau này gặp ma linh sẽ không chật vật thế kia nữa.”
Giang Trừng ngồi trên giường, lặng thinh một hồi mới đáp: “Ban nãy đại sư đập đầu rồi ạ? Đau không em xem.”
Kéo đầu chàng qua mới thấy không sao cả, cũng phải, tu vi cỡ ấy thì đâu thể sưng u lên được.
Giang Trừng cười lạnh, chồm tới nghiến mạnh gương mặt bình thản kia, để lại nguyên hàng dấu răng.
Rồi nằm xuống giường, trừng mắt nhìn Thanh Đăng.
Thanh Đăng đại sư thế mà không giận, xơi nốt hạt sen, xoa đầu cô.
Giang Trừng rụt cổ rồi mới cảm nhận được ý dỗ dành của chàng, trở người đưa gáy ra.
Thanh Đăng: “Xoay lại.”
“Vâng.” Giang Trừng xoay lại thật.
Thanh Đăng đại sư cúi xuống, Giang Trừng mím môi đến gần.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook