Ngộ Phật
125: Đại Sư Khiêm Nhường


NAM CHÍNH CHUẨN MỰC LÀ KHÔNG THÈM ĐỂ Ý TỚI TÌNH ĐỊCH.
Cô thương Hạc Kinh Hàn hay Thanh Đăng đại sư? Với Giang Trừng thì đấy chẳng phải điều gì đáng bận tâm, rắc rối thực sự nằm ở chuyện người hỏi là Phùng Thanh Trì.

Cậu fanboy này rành rành là đã kỹ càng theo dõi cô được một thời gian, cái kết luận “cô thương thầm cụ hoà thượng” viết rõ trên mặt hắn ta kia kìa.
Giang Trừng chân thành bảo: “Thực ra ta thương tất, dưng nếu trò thắc mắc ta yêu ai hơn thì câu trả lời chắc chắn sẽ là Hạc Kinh Hàn.”
Đáp án nằm ngoài dự liệu của Phùng Thanh Trì: “… Thế, thế ạ.” Giọng điệu Giang sư thúc đứng đắn lắm mà sao hắn cứ có cảm giác mình không nên hiểu câu trả lời này theo lối thường.
Giang Trừng: “Trò có biết tại sao không?”
Phùng Thanh Trì: “Tại, tại sao ạ?” Chẳng nhẽ Giang sư thúc thích người trẻ tuổi có tương lai hơn? Theo hắn thấy thì đâu phải vậy.
Giang Trừng ngồi xổm xuống ngay bên cạnh, nghiêm túc mà rằng: “Lẽ nào trò không thấy Hạc Kinh Hàn đẹp trai hơn hả? Ở đời không còn chàng trai nào ngoan ngoãn hiểu chuyện, siêng năng chăm chỉ, đôi lúc khờ khờ, đáng yêu hơn Kinh Hàn đâu.” Rõ thái độ phụ huynh ngớ ngẩn xem em trai mình là nhất, đắp nặn thêm cả mấy chuyện lạ lùng vào.
Phùng Thanh Trì: “Ơ… hơ?” Tuy nghe hơi sai nhưng hắn không vặt lại, hoặc nên nói là không dám vặt lại điệu bộ hỉ hả của Giang sư thúc.
“Trò có tìm được tu sĩ nào tầm tuổi đó mà giỏi hơn Kinh Hàn không?”
“… Không.”
“Thế trò có thấy tu sĩ nào vừa giỏi vừa đẹp trai vừa tốt với ta hơn Kinh Hàn không?”
“… Không ạ.”
“Đấy, ta thương Kinh Hàn là vậy.” Giang Trừng so vai kết luận.
Đến khi Phùng Thanh Trì tỉnh ra thì câu chuyện đã rẽ sang hướng quái đản mất rồi, hắn bị ngắt lời nên không tỏ bày được điều mình muốn nói trước đó nữa.

Phùng Thanh Trì ngẩn ngơ, trông sang Giang Trừng chừng như không hay biết gì kia.

Chẳng nhẽ Giang sư thúc thấu tỏ lòng hắn nên mới cố ý chuyển chủ đề?
Phùng Thanh Trì chực muốn lên tiếng lại thấy Giang sư thúc bắt đầu nghiêm túc tìm lối thoát, lúc này hắn không dám quấy rầy, đành ôm vết thương lặng lẽ giấu kín.
Về phần Giang Trừng, cô vừa xách kiếm đâm chọc khắp nơi hòng soi ra chỗ mỏng và yếu nhất trong dạ dày con quái vật vừa để ý tình hình phía sau, ngó cái vẻ nín nhịn nội thương của Phùng Thanh Trì mà tủm tỉm buồn cười.

Mánh lới từ chối lời gạ của nam nữ tu bấy lâu nay của cô đã sắp thành thần, ngón nghề cậu chàng này hãy còn non quá.

Cô đâu chỉ phải cự tuyệt đám tu sĩ tự dâng mình lên mép mà còn cả mấy mối thích hợp làm đạo lữ lâu dài được bọn sư phụ sư tỷ vô tình cố ý giới thiệu cho nữa.
Nào là tu sĩ có năng lực của năm môn phái lớn, rồi đâu tu sĩ tốt tính họ kết giao ngoài kia, ai nấy cứ đinh ninh cô luôn mong ngóng Thanh Đăng đại sư, thành ra không đành lòng đứng im mà nhìn.
Thực ra cô đâu có tỏ vẻ vui tươi hòng che giấu buồn đau, gửi trọn lòng si cho hoà thượng như mọi người tưởng.

Giang Trừng thương Thanh Đăng thật đấy, nhưng cô cũng hiểu rõ rằng đời này không thể kết duyên cùng chàng, với cô thì cách chung đụng bây giờ đã là không tồi, cô thoả nguyện rồi.
Sau này gặp một người khác khiến mình đem lòng yêu thương thì cô sẽ mở lòng, hiện thời chối từ tất thảy bởi thấy không cần thiết, thế thôi.

Cô vốn cho rằng độc thân rất tuyệt, nay có thêm Hạch Đào Nhỏ thì càng tuyệt hơn, đâu nhất thiết phải kiếm đàn ông để minh chứng rằng đời mình viên mãn.
Nói thật thì chuyện đó vô nghĩa lắm, cô thích sống tự do như giờ hơn.
Phập, Giang Trừng khoét được một lỗ to chỗ thịt mềm, nơi họ nương chân bắt đầu cuộn trào sau chiêu này của cô.
“Giang sư thúc!” Điều đầu tiên Phùng Thanh Trì làm là giãy lên xem Giang Trừng như nào rồi, lại nghe cô nạt khẽ, “Ngoan ngoãn ở yên đấy, đừng có mà chộn rộn!”
Phùng Thanh Trì không dám lên tiếng nữa, hắn nhìn Lưu sư huynh hãy còn mê man bên cạnh, chật vật xốc y lại, hai người tựa nhau chờ sóng yên biển lặng.
Mọi chuyện rồi cũng êm xuôi, Giang Trừng chưa kịp thở phào thì đã phát hiện vách ruột quái vật nhỏ dịch gì trăng trắng.

Chất dịch chầm chậm thấm vào, kết thành từng đốt trắng, là nguồn sáng Giang Trừng từng trông thấy trên nóc động.
Nhận ra thứ này không lành, Giang Trừng xách kiếm xông tới, sau vài phen thăm dò thì biết được rằng đấy là một loại ký sinh trùng sống trong cơ thể con quái vật này, nếu thức ăn nó nuốt vào không ngoan thì ‘ký sinh trùng’ sẽ vào giải quyết hộ.
Đám bọ đốt trắng này quá đông, Giang Trừng lại còn phải bảo vệ hai người bị thương, ngay đấy đã hết lèo lái nổi, bị quân đoàn bọ trắng cuồn cuộn thừa cơ đâm cho một nhát.

Bọ thân đốt nom vô hại sạch sẽ chợt hoá thành món vũ khí sắc bén, xuyên thấu lớp linh lực hộ thể, cắm phập vào bụng Giang Trừng.
Giữa tiếng kêu gào “Giang sư thúc!” nghe chừng nổ phổi của Phùng Thanh Trì, Giang Trừng chém đứt đốt tre ngập thân mình, thẳng thừng rút thứ thấm đẫm máu tươi kia ra.


Đoạn dùng linh lực tạm trám vào vết thương, cô bình tĩnh xoay người đá đám bọ đốt trắng đang nhào tới chỗ mình đi.
Thử dấy lửa nướng chúng mà không ăn thua, trông sang cậu fanboy chực khóc mà buồn cười.

Sau đó cô phát hiện đám bọ thân đốt này như bị thu hút bởi máu tươi, xông hết sang phía mình bèn dứt khoát phi thân dụ cả bầy đi.

Dạ dày con quái vật này không to, bọ đốt trắng lại ngày càng nhiều, Giang Trừng vài lần suýt đã bị ép vào bãi dịch vị kia.

Mà hình như đấy cũng là mục đích của chúng.
Giang Trừng nhẹ nhàng len lỏi giữa các đốt tre, giằng co hồi lâu vẫn không khiến cô bị thương được nữa, số lẻ trong bầy bèn dời mục tiêu sang hai thương binh kia.
Trọng thương thì đâu cục cựa gì nổi, Giang Trừng đương nhiên phải xông lên dẫn dụ, cứ tiến lùi như thế, cô lại bị bọ thân đốt nhung nhúc đầy trời ép đến bãi dịch vị.
Lúc nhúng nửa người vào đấy, Giang Trừng không khỏi mắng thầm, hèn gì nó đè mình xuống đây, sức ăn mòn của dịch vị con quái này mạnh ghê gớm, mới ngã cái thôi mà quần áo với da dẻ rướm máu cả, trông cô nhếch nhác cực kỳ.
Từ lúc một mình xông pha sau khi rời phòng tối đến nay, Giang Trừng hiếm khi chật vật nhường này.

Cô tối sầm ánh mắt, lựa lúc thích hợp ném một viên thuốc đen thẫm ra.
Viên thuốc lạ nổ tung thành bột phấn giữa đám bọ.

Chúng tạm vô phương xê dịch, Giang Trừng có thời gian nghỉ xả hơi.

Cô đưa tay sờ cổ, được lắm, máu đầy cả tay, nửa người từ vai trở xuống nóng rực, đồ đạc mục ruỗng cả.


Giang Trừng ngó mảng ngực lộ thiên của mình, phất tay thay áo mới.
Tuy Phùng Thanh Trì cũng là một tu sĩ siêng năng cần cù nhưng đâu từng thấy cảnh Giang Trừng thoắt cái đã thương tích đầy mình mà vẫn lạnh lùng như kia, thậm chí ngoài câu dặn dò khe khẽ ban đầu thì cô chẳng cất thêm tiếng nào nữa.

Nỗi khát khao tiếc thương mãnh liệt và lòng tự ti sâu lắng bỗng trào dâng trong hắn.
Nếu giỏi giang được bằng Hạc Kinh Hàn hay vị kia, hắn đã không phải trân trân mà nhìn người mình tơ tưởng chịu đau, lại còn trở thành gánh nặng như này.
Giang Trừng rê dắt cơ thể đầy thương tích và trách nhiệm vật lộn thêm hiệp nữa với bọ thân đốt, làn áo trắng cô vừa khoác lên đã lại đẫm máu.
Phùng Thanh Trì nhìn sắc trắng xen đỏ kia, rốt cũng không kìm được mà quát: “Giang sư thúc! Người cứ mặc bọn trò đi!”
Giang Trừng giữa phen sinh tử đâu can vào màn ngôn lù ngược luyến tình thâm, đau đớn giãy giụa này của fanboy nổi, thế là im lặng, mà giờ cô cũng không thừa hơi để đáp lời.
Song Phùng Thanh Trì chứng kiến Giang Trừng bị đám bọ đáng chết kia thọc thêm một nhát, tung tẩy máu tươi thì khó chịu quá lắm, gào thảm thiết hơn, “Giang sư thúc! Ta thương người! Thế nên, thế nên mạng sống của người quan trọng hơn ta nhiều, ta không thể chịu cảnh người bị thương vì mình nữa! Ta thà chết chứ không muốn hại người ngã xuống nơi đây!”
Phùng Thanh Trì thét xong định tự tận luôn để khỏi ràng buộc Giang Trừng nữa thì thình lình có ai xuất hiện trước mặt.
Người này lặng thinh giáng trần, Phùng Thanh Trì không biết chàng đến từ lúc nào và bằng cách chi.

Hắn đơ mất ba giây mới mang máng nhận ra đấy là Thanh Đăng đại sư.
Hắn sực tỉnh rồi mới thấy Giang sư thúc hãy còn quần thảo đã được Thanh Đăng đại sư bỗng dưng xuất hiện kéo ra khỏi cuộc chiến.
Phùng Thanh Trì nhìn Giang sư thúc vốn đang lạnh lùng như thể không hề hấn gì giờ lại vắt vẻo trên người Thanh Đăng đại sư mà xuýt xoa, than thở như bé con rốt đã được phụ huynh tới đón, “Đau quá đi, đại sư ơi em đau chết đi được, mới nãy còn bị đâm lủng bụng nữa kia, liệt mất nửa người rồi ý! Đại sư đến trễ quá à! Khe khẽ cái tay, chàng đè phải vết thương của em rồi hu hu!”
“Đừng nhúc nhích.” Thanh Đăng đại sư kìm Giang sư thúc đương giãy nãy lại, chất giọng bình thản chừng thêm phần nghiêm khắc khó hiểu: “Biết không ổn thì em nên lui ngay từ đầu.”
Phùng Thanh Trì thấy Giang sư thúc như thể chột dạ, cô lí nhí, “Em đâu ngờ càng về sau càng nguy hiểm đâu.”
Thanh Đăng đại sư đáp “Ờ”, có vẻ không tin cho lắm.

Rồi chàng nắn gáy Giang Trừng.
Giang Trừng lập tức ôm riết lấy cánh tay vừa vớt mình lên kia, yếu ớt rên rỉ chực ngất tới nơi.
Phùng Thanh Trì tận mắt trông thấy một Giang sư thúc khác hẳn ngày thường.

Hoạt bát tự nhiên, không mực thước gì mấy, biết nói biết cười như bước từ trong tranh ra.

Đâu như khi đứng trước mặt người khác.

Phùng Thanh Trì bỗng đau lòng quá lắm, mình hệt trò hề đơn phương vậy.
Cứu viện trâu bò – Phật tu chuyên trị ma vật đã đến, giữa nơi sực nức ma khí này thì cụ chỉ cần đứng đấy thôi cũng đã trở thành hung khí biết đi, huống chi lần này lại còn chủ động ra tay.
Phùng Thanh Trì đắm chìm trong cơn thất tình ngơ ngác nhìn đòn đánh với uy lực mạnh mẽ trái hẳn màn lên sàn khiêm nhường của đại sư.

Thanh thoát nhấc tay dàn trải một loạt chữ Phật vàng, chiêu thức cực khó với các Phật tu thông thường thì chàng lại thấy nhẹ nhàng tựa buông câu cất tiếng.
Ánh vàng mải miết loé lên, ép bầy bọ trắng tháo chạy toán loạn, cuối cùng hoá cả thành khói xanh giữa trời.
Đám quái vật bức bách họ tới nỗi không còn đường thoát lại tan ra tro một cách vô cùng giản đơn dưới tay Thanh Đăng đại sư, đòn áp chế tuyệt đối tận mắt chứng kiến này rốt đã khiến Phùng Thanh Trì tỉnh ra.

Đây chính là Thượng Vân Phật Tử nghe đâu đã độ hoá ngàn tên ma đầu, quả nhiên danh bất hư truyền.
Ngoảnh lại mới thấy Giang sư thúc nhã nhặn giữ kẽ nhà mình hớn hở vỗ tay thưởng thức, bị Thanh Đăng đại sư rũ mắt nắn gáy mới êm.
Chờ đại sư giải quyết đám bọ đốt trắng bám rịt người ta kia xong, Phùng Thanh Trì rốt đã biết chàng vào đây bằng cách nào, chàng cứ thế đặt tay lên vách ruột của quái vật, thui cho thủng lỗ, điềm nhiên bước ra.
Họ rời khỏi dạ dày quái vật, bấy mới biết nó đã lộ nguyên hình là một con cóc khổng lồ dị dạng.

Chỉ thấy bụng cóc ngày càng phình to, cuối cùng nổ đùng, ngay lúc ấy, Phùng Thanh Trì trông thấy vô số Phật ấn màu vàng mà Thanh Đăng đại sư đã để lại trong bụng nó vèo vèo phi ra.
Đến khi được Thanh Đăng dẫn đường thuận buồm xuôi gió rời khỏi nơi đây, gặp em gái lem nhem nước mắt đứng chờ bên ngoài rồi Phùng Thanh Trì mới tỉnh lại khỏi cơn đả kích không lời nào đó.
Nhìn Thanh Đăng đại sư xách Giang Trừng chuẩn bị về, hắn bỗng nhận ra một chuyện, từ đầu đến giờ hình như Thanh Đăng đại sư chưa từng ghé mắt liếc mình, cảm giác bị tình địch lờ hẳn đi này thảm thương quá lắm.
Ôi, cả đời này mình bít cửa rồi, Phùng Thanh Trì dõi theo Giang sư thúc, âu sầu lặng thinh.
Chợt thấy Giang sư thúc xoay lại cong cong mắt cười: “Sư điệt to gan thật đấy, tiếc rằng giờ ta không có ý đấy.

Cơ mà cố lên, biết đâu sau này ta thay lòng đổi dạ thì sao.”
“Giang sư thúc! Ta sẽ chăm chỉ tu luyện, rồi sẽ có ngày ta đủ sức bảo vệ người!” Phùng Thanh Trì nghiêm túc đáp.
“Được đấy, trò gắng lên nhé.” Giang Trừng đâu ngờ tiện mồm nói thế mà sau này fanboy được cổ vũ nhà cô lại làm nên trò trống thật, chuyện này để đấy kể sau.
Xốc vác tinh thần cho sư điệt yếu đuối chừng sắp tự vẫn đến nơi của mình xong, giờ trong đầu Giang Trừng chỉ còn canh cánh một điều duy nhất.
Đại sư cứ nắn gáy cô mãi thế này, da sắp rục mất rồi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương