Nghiễn Áp Quần Phương
-
Quyển 1 - Chương 27: Hai chúng ta thế nào?
Chiều hôm đó, nhân cơ hội chúng ta tự cho phép bản thân được nghỉ.
Tiên sinh về từ sớm, học trò không nghe giảng thì hắn nói cái gì? Các vị thiếu gia đi tìm ta khắp nơi, tìm được rồi lại vây quanh cùng nhau thảo luận về “Sự tích” của công chúa Tân An.
Không nghe không biết, nghe rồi hết hồn, thì ra vị công chúa này chuyện xấu không thiếu, là vị công chúa có thanh danh tệ hại nhất trong 24 vị công chúa của đương kim hoàng thượng. Nếu không phải vì mẫu phi nàng cũng được sủng ái thì chỉ sợ sớm đã có người dạy dỗ nàng rồi. Bởi vì những người nàng trêu chọc có đủ các con em nhà quan lại, quý tộc.
Lúc này, ta hỏi ra một vấn đề khiến Vương đại thiếu gia đen mặt ngay tức thì. Câu hỏi của ta là:
- Nếu công chúa Tân An thích thất thiếu gia như vậy, nàng lại là công chúa, bảo phụ hoàng nàng hạ chỉ tứ hôn là được rồi, còn cần phải sống chết bám theo thế sao?
Tạ Huyền nói cho ta biết:
- Ngươi cho là nàng không nghĩ ra sao, vấn đề là Tử Kính không muốn, sớm đã chuẩn bị ở phía Hoàng hậu. Hoàng hậu không nói thì hoàng thượng cũng không tự tiện chỉ hôn được. À quên chưa nói cho ngươi, Hoàng hậu là dì của Tử Kính.
Ta nhìn Vương Hiến Chi, tiểu tử này diện mạo rất được, gia thế cao, trong cung lại có dì là Hoàng hậu làm chỗ dựa. Khó trách công chúa Tân An nhỏ giãi ba thước với hắn mà vẫn chỉ dám làm phiền nha hoàn như ta chứ không dám đánh động đến chính chủ.
Haiz, chuyện này đâu có liên quan gì tới ta, không thể vô lý cuốn ta vào được, còn bắt ta ngày nào cũng phải ghi chép nữa. Giờ chẳng qua mới nhắc đến chuyện chỉ hôn mà mặt Vương thiếu gia đã đen như vậy, nếu ngày nào đó hắn biết ta làm gian tế? Trời ơi, ta không dám nghĩ tiếp nữa.
Xách túi, ta vội từ biệt bọn họ về nhà.
Đi ra khỏi cổng lớn Vệ phủ mới phát hiện thời tiết bên ngoài đã thay đổi. Mặt trời sáng rỡ đã chẳng còn, giờ mây đen bao phủ, đen hệt như mặt Vương Hiến Chi vậy.
Một trận gió lớn thổi đến, tro bụi đẩy trời, lòng ta thầm than “Không hay rồi”: Gió lớn thế này đi thuyền kiểu gì? Vạn nhất thuyền không chở nữa thì chẳng phải là ta không thể về nhà.
Vội vội vàng vàng chạy ra bến đò, thật may ông chủ thuyền đang đứng đầu thuyền hét lớn:
- Muốn qua sông thì mau lên đi, lần này qua sông, hôm nay có thể ta chỉ chở đến chuyến này thôi. Gió lớn như vậy không dám đi thêm nữa.
Ta đang định chạy xuống thì đằng sau có một giọng nói lạnh lùng:
- Ông chủ thuyền vì tiền không muốn sống, vì cái gì ngươi cũng không muốn sống?
- Vương… thất thiếu gia?
Thấy hắn nhíu mày, ta vội giải thích:
- Không phải, không phải, ta không định gọi ngươi là Vương thất thiếu gia, lúc đầu ta định gọi Vương thiếu gia nhưng gọi đến miệng lại thấy lạ nên đổi thành thất thiếu gia, kết quả dính vào nhau nên mới thành Vương thất thiếu gia thôi.
Ta chán nản vỗ gáy mình, cúi đầu không dám nhìn hắn thêm nữa. Trước đó không lâu, vì một tiếng ” Vương thất thiếu gia”, hắn đã đánh nhau với Tạ Huyền một trận.
Không khí yên ắng, bên tai chỉ có tiếng gió thổi ù ù.
- Cô nương kia, rốt cuộc ngươi có muốn đi không? Chủ thuyền thúc giục.
- Có có, ta lên ngay đây.
Đáp lời ông chủ thuyền rồi ta vội nhìn Vương Hiến Chi nói:
- Thất thiếu gia, Đào Diệp cáo từ, bên ngoài gió lớn, thiếu gia cũng mau về đi.
Hắn đứng bất động, nhìn mặt sông càng lúc càng dậy sóng rồi nói:
- Bây giờ ngươi nhất định phải đi sao? Gió lớn như vậy, thuyền lại nhỏ, rất dễ lật. Bến đò này năm nào cũng có chuyện lật thuyền, đều là trong lúc thời tiết thế này.
Giọng hắn lộ rõ sự bất an, lo âu.
Tuy rằng rất bất ngờ, cũng rất cảm động nhưng ta vẫn khom lưng cáo từ hắn:
- Đào Diệp phải về nhà, không thể ở lại bên này sông qua đêm được. Không lên thuyền này, lát nữa sẽ không có thuyền để lên.
Không đợi hắn đáp lời, ta chạy đến bên bến đò.
Vừa bước lên ván thuyền, một trận sóng đánh tới, ta lảo đảo, nhất thời mất cân bằng. May mà người đằng sau nhanh tay lẹ mắt, một tay kéo ta lên bờ.
Lại một trận gió thổi tới, thuyền chao đảo. Một người từ trong khoang lao ra:
- Ta không qua sông nữa, ta muốn xuống thuyền.
Nhưng hắn thử vài lần cũng không dám bước đi trên ván cầu hẹp kia.
Đi không dám đi, xuống không dám xuống, hắn ta lại đặt mông ngồi ở đầu thuyền khóc òa.
Trời ạ, một đại nam nhân, bị sóng gió dọa cho sợ khóc òa lên thì thật khó coi. Nhưng ta là người không có tư cách nói hắn nhất bởi vì ta còn sợ hơn cả hắn. Khi nãy ta bị hù sắp chết. Nếu không phải người đằng sau kịp thời kéo lại, giờ chắc ta đã xuống nước làm mồi cho cá rồi.
Nghĩ đến đây, ta quay đầu cảm ơn hắn, hắn nói:
- Sắp có mưa lớn nữa, chúng ta mau tìm chỗ tránh mưa đi.
- Ừm, mau chạy đi thôi.
Trong tiếng gió gào thét, chúng ta ra sức chạy về phía trước, cuối cùng trước khi mưa rơi, chạy được vào một tửu lâu bên bờ sông.
Ngồi trên nhã phòng ở lầu hai, uống tách trà nóng, nhìn cả bàn toàn món điểm tâm tinh xảo, ta vừa vui mừng lại vừa bất an. Với ta mà nói, đây là sự bất ngờ rất xa xỉ.
Ta không khỏi hỏi ra nghi vấn trong lòng:
- Thất thiếu gia, sao ngươi lại ở bên bến đò.
- Chả vì sao cả.
Trả lời kiểu gì thế. Nhưng ta cũng không dám hỏi lại.
Mưa đến, bão lớn. Trời đất hôn ám. Có người kinh hô:
- Trời ơi, các ngươi nhìn chiếc thuyền kia kìa…
Thử mở cánh cửa sổ khép chặt, vừa mở ra mưa gió đã tạt vào mặt, theo bản năng ta vội nhắm chặt hết mắt mũi lại, làm gì còn thấy được thuyền nào.
Ta lo lắng phỏng đoán:
- Không phải là chiếc thuyền ta vừa định lên bị lật chứ?
Hắn nghiêm mặt nói:
- Có thể lắm.
Ta hoảng hốt im bặt hồi lâu.
Nếu thực sự như vậy, ta là vịt cạn từ phương Bắc đến thì chỉ có nước chờ chết. Nghĩ đến đây, ta hỏi hắn:
- Ngươi biết bơi sao?
- Đương nhiên là biết. Trả lời rất tự tin.
Ta hâm mộ nói:
- Biết bơi thật tốt, lật thuyền cũng không sợ.
Hắn nhìn ta lắc lắc đầu:
- Ngươi nhầm rồi, thời tiết này, bị lật thuyền chẳng ai thoát được. Trừ phi lúc đó có thuyền đến gần cứu, bằng không dù người biết bơi cũng không thể bơi lên bờ được trong cơn sóng to gió lớn như vậy. Còn nữa, ngươi có biết lúc lật thuyền là lật thế nào không?
Hắn úp tay lại:
- Sóng đánh tới, thuyền cứ thế lật úp xuống rất dễ dàng đẩy người trên thuyền xuống đáy sông.
Nói xong, hắn trịnh trọng bảo ta:
- Về sau, thời tiết như vậy trăm ngàn lần ngươi đừng vì vội về mà mạo hiểm lên thuyền. Ta biết trong nhà ngươi có tiểu muội muội mới được hai tháng nhưng càng vì thế ngươi càng phải biết quý trọng bản thân đúng không? Thà đợi thêm một lát, thậm chí không về nhưng cũng đừng đùa với tính mạng của mình, biết chưa?
- Ừ, ta biết rồi. Ta ngoan ngoãn nói.
- Thế này mới ngoan.
Hắn mỉm cười nhàn nhạt nhìn ta.
Nhàn nhạt nhưng lại rất động lòng người.
“Lão tử” có câu: “Phiêu phong bất chung triêu, sậu vũ bất chung nhật” (Gió lốc không bao giờ thổi cả buổi sáng, mưa rào không bao giờ trút cả ngày), đúng là như vậy, gió táp mưa sa cũng không được lâu. Quả nhiên, chúng ta uống trà xong, mưa gió cũng dần ngưng. Hắn đứng lên nói:
- Giờ có thể đi rồi, ta đưa ngươi lên thuyền.
Ta lo lắng nói:
- Bây giờ còn có thuyền sao? Chẳng phải ông chủ thuyền đã nói hôm nay hắn không chờ nữa sao?
Vương Hiến Chi cười:
- Ngươi nghe gì hắn, hắn muốn kiếm khách nên đương nhiên nói thế. Chỉ cần chiếc thuyền bị lật không phải là hắn, ta dám cược với ngươi, hôm nay hắn không chở thêm ba lượt thì sẽ không về đâu.
Ta cũng cười:
- Cũng đúng, vẫn là thiếu gia thông minh, nhìn thấu được tính toán của hắn.
Đến bến đò, quả nhiên từ xa đã thấy chiếc thuyền kia đang chậm rãi tiến tới. Thuyền cập bờ, ta nói:
- Ông chủ, ta lo lắng quá, vừa rồi có người kêu lật thuyền, ta còn tưởng…
Ông chủ trừng đôi mắt trâu:
- Sao có thể, ta chèo thuyền mấy chục năm rồi, chưa bao giờ lật thuyền.
Ta cố ý hỏi:
- Chẳng phải vừa rồi nói đó là chuyến cuối sao? Qua bên kia sẽ không về nữa?
Ông chủ ngượng ngùng sờ sờ đầu:
- He he, thấy gió ngừng thì đương nhiên lại đi thôi, chẳng lẽ có việc làm lại không làm? Tiểu cô nương, vừa rồi ngươi cũng may mắn không đi, sóng to gió lớn, thuyền tuy không lật nhưng khách trên thuyền nôn ọe muốn chết. Người sợ ngồi thuyền như ngươi, bình thường không có gió cũng đã sợ rồi. Nếu khi nãy ngươi cũng ở trên thuyền, chẳng phải là nôn đến chết.
- Ngươi sợ ngồi thuyền sao? Người bên cạnh thân thiết hỏi.
Ta cười đáp:
- Có một chút, vẫn ổn, chủ yếu là lúc lên xuống thì hơi sợ, đến lúc lên thuyền rồi, ngồi trong khoang thuyền, nhắm mắt lại không nghĩ gì nữa, không nhìn gì nữa thì cũng không sao.
Hôm nay lúc lên thuyền, là hắn đỡ tay ta, cẩn thận đưa ta lên thuyền.
Khi thuyền rời đi, bóng hắn dần xa, ta còn dựa vào cửa sổ mạn thuyền, mơ mơ màng màng nghĩ: hôm nay rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì?
Tiên sinh về từ sớm, học trò không nghe giảng thì hắn nói cái gì? Các vị thiếu gia đi tìm ta khắp nơi, tìm được rồi lại vây quanh cùng nhau thảo luận về “Sự tích” của công chúa Tân An.
Không nghe không biết, nghe rồi hết hồn, thì ra vị công chúa này chuyện xấu không thiếu, là vị công chúa có thanh danh tệ hại nhất trong 24 vị công chúa của đương kim hoàng thượng. Nếu không phải vì mẫu phi nàng cũng được sủng ái thì chỉ sợ sớm đã có người dạy dỗ nàng rồi. Bởi vì những người nàng trêu chọc có đủ các con em nhà quan lại, quý tộc.
Lúc này, ta hỏi ra một vấn đề khiến Vương đại thiếu gia đen mặt ngay tức thì. Câu hỏi của ta là:
- Nếu công chúa Tân An thích thất thiếu gia như vậy, nàng lại là công chúa, bảo phụ hoàng nàng hạ chỉ tứ hôn là được rồi, còn cần phải sống chết bám theo thế sao?
Tạ Huyền nói cho ta biết:
- Ngươi cho là nàng không nghĩ ra sao, vấn đề là Tử Kính không muốn, sớm đã chuẩn bị ở phía Hoàng hậu. Hoàng hậu không nói thì hoàng thượng cũng không tự tiện chỉ hôn được. À quên chưa nói cho ngươi, Hoàng hậu là dì của Tử Kính.
Ta nhìn Vương Hiến Chi, tiểu tử này diện mạo rất được, gia thế cao, trong cung lại có dì là Hoàng hậu làm chỗ dựa. Khó trách công chúa Tân An nhỏ giãi ba thước với hắn mà vẫn chỉ dám làm phiền nha hoàn như ta chứ không dám đánh động đến chính chủ.
Haiz, chuyện này đâu có liên quan gì tới ta, không thể vô lý cuốn ta vào được, còn bắt ta ngày nào cũng phải ghi chép nữa. Giờ chẳng qua mới nhắc đến chuyện chỉ hôn mà mặt Vương thiếu gia đã đen như vậy, nếu ngày nào đó hắn biết ta làm gian tế? Trời ơi, ta không dám nghĩ tiếp nữa.
Xách túi, ta vội từ biệt bọn họ về nhà.
Đi ra khỏi cổng lớn Vệ phủ mới phát hiện thời tiết bên ngoài đã thay đổi. Mặt trời sáng rỡ đã chẳng còn, giờ mây đen bao phủ, đen hệt như mặt Vương Hiến Chi vậy.
Một trận gió lớn thổi đến, tro bụi đẩy trời, lòng ta thầm than “Không hay rồi”: Gió lớn thế này đi thuyền kiểu gì? Vạn nhất thuyền không chở nữa thì chẳng phải là ta không thể về nhà.
Vội vội vàng vàng chạy ra bến đò, thật may ông chủ thuyền đang đứng đầu thuyền hét lớn:
- Muốn qua sông thì mau lên đi, lần này qua sông, hôm nay có thể ta chỉ chở đến chuyến này thôi. Gió lớn như vậy không dám đi thêm nữa.
Ta đang định chạy xuống thì đằng sau có một giọng nói lạnh lùng:
- Ông chủ thuyền vì tiền không muốn sống, vì cái gì ngươi cũng không muốn sống?
- Vương… thất thiếu gia?
Thấy hắn nhíu mày, ta vội giải thích:
- Không phải, không phải, ta không định gọi ngươi là Vương thất thiếu gia, lúc đầu ta định gọi Vương thiếu gia nhưng gọi đến miệng lại thấy lạ nên đổi thành thất thiếu gia, kết quả dính vào nhau nên mới thành Vương thất thiếu gia thôi.
Ta chán nản vỗ gáy mình, cúi đầu không dám nhìn hắn thêm nữa. Trước đó không lâu, vì một tiếng ” Vương thất thiếu gia”, hắn đã đánh nhau với Tạ Huyền một trận.
Không khí yên ắng, bên tai chỉ có tiếng gió thổi ù ù.
- Cô nương kia, rốt cuộc ngươi có muốn đi không? Chủ thuyền thúc giục.
- Có có, ta lên ngay đây.
Đáp lời ông chủ thuyền rồi ta vội nhìn Vương Hiến Chi nói:
- Thất thiếu gia, Đào Diệp cáo từ, bên ngoài gió lớn, thiếu gia cũng mau về đi.
Hắn đứng bất động, nhìn mặt sông càng lúc càng dậy sóng rồi nói:
- Bây giờ ngươi nhất định phải đi sao? Gió lớn như vậy, thuyền lại nhỏ, rất dễ lật. Bến đò này năm nào cũng có chuyện lật thuyền, đều là trong lúc thời tiết thế này.
Giọng hắn lộ rõ sự bất an, lo âu.
Tuy rằng rất bất ngờ, cũng rất cảm động nhưng ta vẫn khom lưng cáo từ hắn:
- Đào Diệp phải về nhà, không thể ở lại bên này sông qua đêm được. Không lên thuyền này, lát nữa sẽ không có thuyền để lên.
Không đợi hắn đáp lời, ta chạy đến bên bến đò.
Vừa bước lên ván thuyền, một trận sóng đánh tới, ta lảo đảo, nhất thời mất cân bằng. May mà người đằng sau nhanh tay lẹ mắt, một tay kéo ta lên bờ.
Lại một trận gió thổi tới, thuyền chao đảo. Một người từ trong khoang lao ra:
- Ta không qua sông nữa, ta muốn xuống thuyền.
Nhưng hắn thử vài lần cũng không dám bước đi trên ván cầu hẹp kia.
Đi không dám đi, xuống không dám xuống, hắn ta lại đặt mông ngồi ở đầu thuyền khóc òa.
Trời ạ, một đại nam nhân, bị sóng gió dọa cho sợ khóc òa lên thì thật khó coi. Nhưng ta là người không có tư cách nói hắn nhất bởi vì ta còn sợ hơn cả hắn. Khi nãy ta bị hù sắp chết. Nếu không phải người đằng sau kịp thời kéo lại, giờ chắc ta đã xuống nước làm mồi cho cá rồi.
Nghĩ đến đây, ta quay đầu cảm ơn hắn, hắn nói:
- Sắp có mưa lớn nữa, chúng ta mau tìm chỗ tránh mưa đi.
- Ừm, mau chạy đi thôi.
Trong tiếng gió gào thét, chúng ta ra sức chạy về phía trước, cuối cùng trước khi mưa rơi, chạy được vào một tửu lâu bên bờ sông.
Ngồi trên nhã phòng ở lầu hai, uống tách trà nóng, nhìn cả bàn toàn món điểm tâm tinh xảo, ta vừa vui mừng lại vừa bất an. Với ta mà nói, đây là sự bất ngờ rất xa xỉ.
Ta không khỏi hỏi ra nghi vấn trong lòng:
- Thất thiếu gia, sao ngươi lại ở bên bến đò.
- Chả vì sao cả.
Trả lời kiểu gì thế. Nhưng ta cũng không dám hỏi lại.
Mưa đến, bão lớn. Trời đất hôn ám. Có người kinh hô:
- Trời ơi, các ngươi nhìn chiếc thuyền kia kìa…
Thử mở cánh cửa sổ khép chặt, vừa mở ra mưa gió đã tạt vào mặt, theo bản năng ta vội nhắm chặt hết mắt mũi lại, làm gì còn thấy được thuyền nào.
Ta lo lắng phỏng đoán:
- Không phải là chiếc thuyền ta vừa định lên bị lật chứ?
Hắn nghiêm mặt nói:
- Có thể lắm.
Ta hoảng hốt im bặt hồi lâu.
Nếu thực sự như vậy, ta là vịt cạn từ phương Bắc đến thì chỉ có nước chờ chết. Nghĩ đến đây, ta hỏi hắn:
- Ngươi biết bơi sao?
- Đương nhiên là biết. Trả lời rất tự tin.
Ta hâm mộ nói:
- Biết bơi thật tốt, lật thuyền cũng không sợ.
Hắn nhìn ta lắc lắc đầu:
- Ngươi nhầm rồi, thời tiết này, bị lật thuyền chẳng ai thoát được. Trừ phi lúc đó có thuyền đến gần cứu, bằng không dù người biết bơi cũng không thể bơi lên bờ được trong cơn sóng to gió lớn như vậy. Còn nữa, ngươi có biết lúc lật thuyền là lật thế nào không?
Hắn úp tay lại:
- Sóng đánh tới, thuyền cứ thế lật úp xuống rất dễ dàng đẩy người trên thuyền xuống đáy sông.
Nói xong, hắn trịnh trọng bảo ta:
- Về sau, thời tiết như vậy trăm ngàn lần ngươi đừng vì vội về mà mạo hiểm lên thuyền. Ta biết trong nhà ngươi có tiểu muội muội mới được hai tháng nhưng càng vì thế ngươi càng phải biết quý trọng bản thân đúng không? Thà đợi thêm một lát, thậm chí không về nhưng cũng đừng đùa với tính mạng của mình, biết chưa?
- Ừ, ta biết rồi. Ta ngoan ngoãn nói.
- Thế này mới ngoan.
Hắn mỉm cười nhàn nhạt nhìn ta.
Nhàn nhạt nhưng lại rất động lòng người.
“Lão tử” có câu: “Phiêu phong bất chung triêu, sậu vũ bất chung nhật” (Gió lốc không bao giờ thổi cả buổi sáng, mưa rào không bao giờ trút cả ngày), đúng là như vậy, gió táp mưa sa cũng không được lâu. Quả nhiên, chúng ta uống trà xong, mưa gió cũng dần ngưng. Hắn đứng lên nói:
- Giờ có thể đi rồi, ta đưa ngươi lên thuyền.
Ta lo lắng nói:
- Bây giờ còn có thuyền sao? Chẳng phải ông chủ thuyền đã nói hôm nay hắn không chờ nữa sao?
Vương Hiến Chi cười:
- Ngươi nghe gì hắn, hắn muốn kiếm khách nên đương nhiên nói thế. Chỉ cần chiếc thuyền bị lật không phải là hắn, ta dám cược với ngươi, hôm nay hắn không chở thêm ba lượt thì sẽ không về đâu.
Ta cũng cười:
- Cũng đúng, vẫn là thiếu gia thông minh, nhìn thấu được tính toán của hắn.
Đến bến đò, quả nhiên từ xa đã thấy chiếc thuyền kia đang chậm rãi tiến tới. Thuyền cập bờ, ta nói:
- Ông chủ, ta lo lắng quá, vừa rồi có người kêu lật thuyền, ta còn tưởng…
Ông chủ trừng đôi mắt trâu:
- Sao có thể, ta chèo thuyền mấy chục năm rồi, chưa bao giờ lật thuyền.
Ta cố ý hỏi:
- Chẳng phải vừa rồi nói đó là chuyến cuối sao? Qua bên kia sẽ không về nữa?
Ông chủ ngượng ngùng sờ sờ đầu:
- He he, thấy gió ngừng thì đương nhiên lại đi thôi, chẳng lẽ có việc làm lại không làm? Tiểu cô nương, vừa rồi ngươi cũng may mắn không đi, sóng to gió lớn, thuyền tuy không lật nhưng khách trên thuyền nôn ọe muốn chết. Người sợ ngồi thuyền như ngươi, bình thường không có gió cũng đã sợ rồi. Nếu khi nãy ngươi cũng ở trên thuyền, chẳng phải là nôn đến chết.
- Ngươi sợ ngồi thuyền sao? Người bên cạnh thân thiết hỏi.
Ta cười đáp:
- Có một chút, vẫn ổn, chủ yếu là lúc lên xuống thì hơi sợ, đến lúc lên thuyền rồi, ngồi trong khoang thuyền, nhắm mắt lại không nghĩ gì nữa, không nhìn gì nữa thì cũng không sao.
Hôm nay lúc lên thuyền, là hắn đỡ tay ta, cẩn thận đưa ta lên thuyền.
Khi thuyền rời đi, bóng hắn dần xa, ta còn dựa vào cửa sổ mạn thuyền, mơ mơ màng màng nghĩ: hôm nay rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook