Nghiễn Áp Quần Phương
-
Quyển 1 - Chương 26: Người ở Tào lòng cũng ở Tào
Lần đầu tiên trong cuộc đời có người mài mực cho ta, lại còn là nữ nhân đã từng đánh ta.
Từ nhỏ học viết chữ, đến giờ mới coi như có chút tác dụng. Ặc, cũng không hẳn, ta tạm thời còn thắng được nghiên mực bảo bối của mình, chỉ là chắc cũng chẳng được bao lâu. Mấy lần lên lớp gần đây, Miêu tiên sinh cũng không cho so chữ, chỉ cần so lại một lần thì chiếc nghiên mực kia nhất định lại về tay Vương Hiến Chi.
Nghiền mực xong, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người – trong đó quá nửa là ánh mắt chế diễu, khinh bỉ – ta cầm bút viết lên giấy bốn chữ: A di đà Phật!
- A! Thật tốt quá!
Bàn bị vỗ rung rung, mực suýt thì bắt ra ngoài. Tai ta chỉ nghe tiếng công chúa kêu vui mừng:
- Chính là ngươi! Về sau ngươi giúp ta viết a di đà Phật đi!
Thế này là sao? Nói chuyện với công chúa như thể đi trong sương mù vạn dặm vậy, choáng váng, hồ đồ.
Ta viết “A di đà Phật” thực ra là có ý dỗi, đương nhiên cũng có chút khẩn cầu, cầu nàng nể mặt Phật tổ mà tha cho ta. Chẳng lẽ ta xui xẻo như vậy, chó ngáp phải ruồi, lại hợp ý công chúa, từ đây sẽ bám theo ta không buông?
Nàng không nói rõ nên ta đành tự hỏi:
- Thứ cho Đào Diệp ngu dốt, vẫn không hiểu rõ ý của công chúa.
- Ai dà!
Nàng vỗ vai ta đến đau điếng!
- Ta đang muốn tìm người giúp ta viết A di đà Phật nhưng cung nữ biết viết chữ quá ít. Không ngờ hôm nay lại tìm được ngươi, tốt quá, sau này ta có thể thoát khỏi bể khổ rồi.
Nhưng viết A di đà phật là có ý gì?
Đáp án nhanh chóng được công bố, công chúa gật đầu với Viên ma ma kia một cái, bà ta lập tức lấy trong bọc ra một túi tiền lớn, sau đó đổ ra bàn, trong chốc lát, tiền lăn đầy bàn.
Chờ tiền lăn xong, Viên ma ma mới mở miệng nói:
- Đây là công chúa của chúng ta trả nhuận bút cho ngươi. Từ nay trở đi, mỗi tháng ngươi chép cho công chúa một bộ “Ma ha bàn nhược kinh”, một bộ “Duy ma kinh” và một bộ “Hoàng đình kinh”.
Ta sợ ngây người, ta viết được nhiều vậy sao? Mỗi ngày ta chỉ có buổi tối ở nhà, còn phải trông muội muội, làm việc nhà. Một bộ đã quá lại còn những ba bộ?
Ta chỉ đành cầu xin công chúa giảm bớt lượng công việc cho ta. Công chúa vươn tay ngăn lại:
- Ngươi không chép được thì tìm người giúp, dù sao việc này giao cho ngươi, nhuận bút cũng cho ngươi cả.
Ta nhìn cả bàn đầy tiền, nghiến răng nói:
- Vậy đa tạ công chúa ban thưởng, Đào Diệp sẽ chép kinh đúng hạn để giao cho công chúa.
- Ừm, đến lúc đó ta bảo Thái Châu đến nhà ngươi lấy.
Ta sợ run người, vội nói:
- Nhà Đào Diệp rất xa, không dám làm phiền Thái Châu tỷ tỷ. Hàng tháng đến ngày, Thái Châu tỷ tỷ đến đầu Ô Y hạng chờ là được.
Ta không dám nói nơi ở cho công chúa, vạn nhất ngày nào đó bất cẩn chọc giận nàng, đánh ta thì cũng thôi nhưng liên lụy đến Đào Căn thì nguy to.
Công chúa gật gật đầu.
Ta không nhịn được hỏi:
- Xin hỏi, công chúa cần chép nhiều kinh Phật như vậy làm gì?
Nàng lườm ta:
- Ngươi nghĩ rằng ta thích sao? Ta mà đọc kinh Phật? Là Hoàng hậu. Muốn mỗi năm sao được 365 bộ kinh Phật, mỗi ngày một bộ nhưng bà có thể chép được bao nhiêu, đều là người khác chép giúp bà. Mẫu phi ta muốn nịnh bà nên lúc nào cũng bắt ta chép. Ta phiền muốn chết. Tháng trước tự chép được một bộ, nhờ người chép được ba bộ, kết quả tứ tỷ con của Mi phi chép được năm bộ. Mẫu phi ta liền ra lệnh trong tháng này phải chép được ít nhất 6 bộ để thắng được tứ tỷ. Tóm lại ngươi chép giúp ta là được. Nếu tìm được người, chép càng nhiều càng tốt, ta sẽ ban thưởng thêm.
Thì ra là thế. Ta có thể đi tìm ca ca của Bì Bì, hình như nàng ấy có một người anh có thể viết chữ. Chép kinh cho công chúa cũng có thể giúp đỡ nhà nàng. Bì Bì còn phải đi bán hàng thì gia cảnh nhà nàng bây giờ chắc cũng không khá.
Vì thế, ta khom người nói:
- Đào Diệp đã biết, đa tạ công chúa. Nếu công chúa không còn gì dặn dò thì Đào Diệp xin cáo lui.
- Vẫn còn một chuyện.
Lúc nói lời này, vẻ mặt nàng trở nên lạnh lùng, uy nghiêm.
Ta vội nói:
- Đào Diệp xin lắng nghe.
- Không cho ngươi quyến rũ Vương Hiến Chi, cách xa hắn một chút. Nếu để bản công chúa phát hiện ngươi có hành vi gì khác lạ, thủ đoạn của bản công chúa ngươi cũng biết rồi đó, lần trước chỉ là nhẹ nhàng. Nếu ngươi dám mơ tưởng đến người của bản công chúa, không riêng gì ngươi mà ngay cả tiểu muội muội mới sinh của ngươi cũng không chạy thoát được đâu. Ngươi cho là ngươi không nói thì ta không biết sao. Số 49 ngõ Thanh Y. Hôm nay ta không tìm ngươi thì tối mai ta đến nhà ngươi bắt người, ta cần gì dư luận nói gì.
Đầu như nổ tung, mồ hôi lạnh lã chã. Ta quỳ rạp dưới chân công chúa:
- Người muốn làm gì nô tỳ cũng được nhưng xin công chúa đừng giận chó đánh mèo sang muội muội nô tỳ. Nó mới hai tháng tuổi, là đứa trẻ dùng tính mạng của mẫu thân để đổi lại. Xin công chúa từ bi.
Ta sợ hãi không thôi, đầu dập xuống đất cũng chẳng thấy đau.
Giọng nói từ đỉnh đầu truyền đến càng lạnh lùng:
- Mấy lời nhân nghĩa, từ bi này chỉ có tác dụng với Hoàng hậu thôi, nói với bản công chúa là vô dụng. Bản công chúa không tin vào luân hồi, nhân quả. Nhưng mà ngươi cũng không cần sợ như vậy, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, làm việc cho bản công chúa, ta chẳng những không phạt ngươi mà còn có thể thưởng cho ngươi. Chẳng phải ngươi đến nhà còn không có, phải thuê nhà người khác sao? Ngươi giúp bản công chúa, chưa biết chừng ngày nào đó bản công chúa cao hứng, thưởng nhà cho ngươi cũng nên.
Những lời này làm ta hoảng sợ hồi lâu, thành công khiến mặt ta cắt không được giọt máu. Nàng sai Thái Châu:
- Thái Châu, ngươi đưa Đào Diệp ra ngoài. Đào Diệp, lần sau lúc gặp lại bản công chúa chỉ được xưng là nô tỳ biết chưa?
- Vâng, nô tỳ tuân chỉ.
Thái Châu dẫn ta xuống lầu, đứng ở cửa sai bảo:
- Về sau lúc nộp kinh Phật thì phải kể lại cả chuyện của thiếu gia Vương Hiến Chi trong tháng đó lại, bao gồm mấy giờ thiếu gia đến mấy giờ thiếu gia về, gặp ai, nói gì, ngươi đều phải ghi lại kĩ càng, nộp lên theo hình thức nhật kí.
Cái này quá khoa trương, hơn nữa cơ bản là cũng không thể thực hiện được.
Ta thử tìm lí do thoái thác:
- Bình thường Vương thiếu gia làm gì, gặp ai Đào Diệp làm sao biết được? Cũng đâu thể theo dõi hắn. Đào Diệp biết chỉ là khi hắn ở trong trường học, đơn giản chỉ là lên lớp, tan học, cùng bạn học gây lộn, ngày nào cũng vậy. Nhật ký như vậy viết ra cũng chẳng được gì, công chúa xem thì có tác dụng gì?
Thái Châu trợn mắt:
- Bảo ngươi viết thì viết đi, đừng có tìm cớ từ chối. Làm sao có chuyện ngày nào cũng giống nhau? Chẳng lẽ ngày nào ngươi cũng chỉ nói một lời giống nhau hay sao? Ở ngoài trường học hắn gặp chuyện gì, gặp ai, về trường học ít nhiều cũng sẽ nhắc đến, tai ngươi linh mẫn một chút, mắt tinh một chút, đầu óc thông minh một chút, từ một suy ra ba, chẳng phải cái gì cũng đều rõ ràng? Làm việc thì phải biết động não, đừng có ngu ngốc như vậy, biết chưa?
- Biết rồi, Thái Châu tỷ tỷ. Thì ra ta rất ngu.
Chỉ là thế này:
- Thế thì ta là mật thám công chúa gài vào trường học?
Lại trừng mắt:
- Đó là niềm tự hào của ngươi!
- Vâng vâng, đa tạ công chúa đã cho Đào Diệp được thành mật thám. Ta lau mồ hôi lạnh trên trán.
Cuối cùng cũng về đến trường học, nhìn cửa nhà Vệ phu nhân, đến ngay cả chữ “Vệ” lớn trên tường cũng khiến ta cảm thấy thật thân thiết.
Gõ cửa, cót két, một khuôn mặt dò xét nhìn ra, ngay sau đó lại đột nhiên nói:
- A di đà Phật, cuối cùng ngươi đã trở lại. Mấy vị thiếu gia lo muốn chết đây, không cho ta khóa cửa.
Nói xong lại lớn tiếng kêu với người bên trong:
- Các vị thiếu gia, Đào Diệp đã về rồi.
Tiếng bước chân bối rối, giọng nói vui mừng, khó hiểu:
- Đào Diệp, ngươi đã quay về, lần này không bị đánh chứ?
- Mắt ngươi mọc ra để làm cảnh à, bị đánh còn thế này được?
- Ừm, Ừm, là ta lo quá nên hồ đồ, Đào Diệp, ngươi làm cái gì? Hại chúng ta nghĩ ngươi lại bị công chúa bắt đi.
- Đúng là ta bị công chúa bắt đi.
Ta nhìn bọn họ cười. Biểu hiện của bọn họ khiến ta thật cảm động, ta vẫn tưởng rằng bọn họ ra mặt vì ta chẳng qua là vì sĩ diện. Giờ xem ra ta cực đoan rồi, thực ra bọn họ cũng rất quan tâm đến ta/
- Vậy ngươi có thể an lành trở về?
Bọn họ đều khó tin.
- Lần này nàng ấy không đánh ta, hôm nay tâm tình nàng rất tốt.
Bọn họ lập tức tỏ vẻ hiểu:
- Cũng đúng, con mụ điên đó, lúc vui thì kề vai sát cánh, xưng huynh gọi đệ, lúc không vui thì có thể một chưởng đánh chết ngươi. Nàng ta lại luyện võ, tuyệt đối không thể trêu vào. Tử Kính đáng thương, bị nữ nhân kinh khủng như vậy bám lấy.
Xem ra bọn họ rất hiểu vị công chúa Tân An này, khó trách ta không thấy bọn họ lo lắng.
Lúc này Si Siêu nói:
- Chúng ta gọi mọi người về đi. Cũng sai người tìm Tử Kính về đi, bảo Đào Diệp đã về.
Ta kinh hãi:
- Các ngươi nói cái gì? Các ngươi phái người đi tìm ta khắp nơi? Vương thiếu gia cũng tự đi tìm?
Ta đã bảo mà, sao cứ có cảm giác thiếu một người.
- Đúng vậy, lúc đó ngươi còn không chịu làm tiểu thiếp của hắn, nhưng hắn thương ngươi đó. Tạ Huyền nhân cơ hội trêu ghẹo ta.
Ta vội dập đầu, thở dài, liên miệng cầu khẩn:
- Cầu xin các ngươi, những lời thế này đừng có nói nữa, vạn nhất để công chúa nghe được thì ta còn đường sống sao?
Lại qua một hồi lâu, Vương Hiến Chi đầu đầy mồ hôi chạy về. Nhìn ta từ trên xuống dưới vài lần rồi mới như trút được gánh nặng, nói:
- Không sao là tốt rồi.
Hắn như vậy lại khiến ta thấy khó xử, thế này bảo về sau ta phải làm mật thám thế nào đây.
Đắc tội với công chúa thì không phải là hại mạng nhỏ của ta mà là mạng nhỏ của muội muội ta.
Ta rùng mình, bất luận thế nào ta đều phải bảo vệ muội muội ta. Ít nhất, lúc sau này khi viết, phàm những gì là riêng tư cá nhân thì ta không viết, chỉ đưa cho nàng những dòng nhạt nhẽo nhất. Như vậy chắc không được bao lâu thì nàng sẽ không có hứng nhìn nữa.
Từ nhỏ học viết chữ, đến giờ mới coi như có chút tác dụng. Ặc, cũng không hẳn, ta tạm thời còn thắng được nghiên mực bảo bối của mình, chỉ là chắc cũng chẳng được bao lâu. Mấy lần lên lớp gần đây, Miêu tiên sinh cũng không cho so chữ, chỉ cần so lại một lần thì chiếc nghiên mực kia nhất định lại về tay Vương Hiến Chi.
Nghiền mực xong, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người – trong đó quá nửa là ánh mắt chế diễu, khinh bỉ – ta cầm bút viết lên giấy bốn chữ: A di đà Phật!
- A! Thật tốt quá!
Bàn bị vỗ rung rung, mực suýt thì bắt ra ngoài. Tai ta chỉ nghe tiếng công chúa kêu vui mừng:
- Chính là ngươi! Về sau ngươi giúp ta viết a di đà Phật đi!
Thế này là sao? Nói chuyện với công chúa như thể đi trong sương mù vạn dặm vậy, choáng váng, hồ đồ.
Ta viết “A di đà Phật” thực ra là có ý dỗi, đương nhiên cũng có chút khẩn cầu, cầu nàng nể mặt Phật tổ mà tha cho ta. Chẳng lẽ ta xui xẻo như vậy, chó ngáp phải ruồi, lại hợp ý công chúa, từ đây sẽ bám theo ta không buông?
Nàng không nói rõ nên ta đành tự hỏi:
- Thứ cho Đào Diệp ngu dốt, vẫn không hiểu rõ ý của công chúa.
- Ai dà!
Nàng vỗ vai ta đến đau điếng!
- Ta đang muốn tìm người giúp ta viết A di đà Phật nhưng cung nữ biết viết chữ quá ít. Không ngờ hôm nay lại tìm được ngươi, tốt quá, sau này ta có thể thoát khỏi bể khổ rồi.
Nhưng viết A di đà phật là có ý gì?
Đáp án nhanh chóng được công bố, công chúa gật đầu với Viên ma ma kia một cái, bà ta lập tức lấy trong bọc ra một túi tiền lớn, sau đó đổ ra bàn, trong chốc lát, tiền lăn đầy bàn.
Chờ tiền lăn xong, Viên ma ma mới mở miệng nói:
- Đây là công chúa của chúng ta trả nhuận bút cho ngươi. Từ nay trở đi, mỗi tháng ngươi chép cho công chúa một bộ “Ma ha bàn nhược kinh”, một bộ “Duy ma kinh” và một bộ “Hoàng đình kinh”.
Ta sợ ngây người, ta viết được nhiều vậy sao? Mỗi ngày ta chỉ có buổi tối ở nhà, còn phải trông muội muội, làm việc nhà. Một bộ đã quá lại còn những ba bộ?
Ta chỉ đành cầu xin công chúa giảm bớt lượng công việc cho ta. Công chúa vươn tay ngăn lại:
- Ngươi không chép được thì tìm người giúp, dù sao việc này giao cho ngươi, nhuận bút cũng cho ngươi cả.
Ta nhìn cả bàn đầy tiền, nghiến răng nói:
- Vậy đa tạ công chúa ban thưởng, Đào Diệp sẽ chép kinh đúng hạn để giao cho công chúa.
- Ừm, đến lúc đó ta bảo Thái Châu đến nhà ngươi lấy.
Ta sợ run người, vội nói:
- Nhà Đào Diệp rất xa, không dám làm phiền Thái Châu tỷ tỷ. Hàng tháng đến ngày, Thái Châu tỷ tỷ đến đầu Ô Y hạng chờ là được.
Ta không dám nói nơi ở cho công chúa, vạn nhất ngày nào đó bất cẩn chọc giận nàng, đánh ta thì cũng thôi nhưng liên lụy đến Đào Căn thì nguy to.
Công chúa gật gật đầu.
Ta không nhịn được hỏi:
- Xin hỏi, công chúa cần chép nhiều kinh Phật như vậy làm gì?
Nàng lườm ta:
- Ngươi nghĩ rằng ta thích sao? Ta mà đọc kinh Phật? Là Hoàng hậu. Muốn mỗi năm sao được 365 bộ kinh Phật, mỗi ngày một bộ nhưng bà có thể chép được bao nhiêu, đều là người khác chép giúp bà. Mẫu phi ta muốn nịnh bà nên lúc nào cũng bắt ta chép. Ta phiền muốn chết. Tháng trước tự chép được một bộ, nhờ người chép được ba bộ, kết quả tứ tỷ con của Mi phi chép được năm bộ. Mẫu phi ta liền ra lệnh trong tháng này phải chép được ít nhất 6 bộ để thắng được tứ tỷ. Tóm lại ngươi chép giúp ta là được. Nếu tìm được người, chép càng nhiều càng tốt, ta sẽ ban thưởng thêm.
Thì ra là thế. Ta có thể đi tìm ca ca của Bì Bì, hình như nàng ấy có một người anh có thể viết chữ. Chép kinh cho công chúa cũng có thể giúp đỡ nhà nàng. Bì Bì còn phải đi bán hàng thì gia cảnh nhà nàng bây giờ chắc cũng không khá.
Vì thế, ta khom người nói:
- Đào Diệp đã biết, đa tạ công chúa. Nếu công chúa không còn gì dặn dò thì Đào Diệp xin cáo lui.
- Vẫn còn một chuyện.
Lúc nói lời này, vẻ mặt nàng trở nên lạnh lùng, uy nghiêm.
Ta vội nói:
- Đào Diệp xin lắng nghe.
- Không cho ngươi quyến rũ Vương Hiến Chi, cách xa hắn một chút. Nếu để bản công chúa phát hiện ngươi có hành vi gì khác lạ, thủ đoạn của bản công chúa ngươi cũng biết rồi đó, lần trước chỉ là nhẹ nhàng. Nếu ngươi dám mơ tưởng đến người của bản công chúa, không riêng gì ngươi mà ngay cả tiểu muội muội mới sinh của ngươi cũng không chạy thoát được đâu. Ngươi cho là ngươi không nói thì ta không biết sao. Số 49 ngõ Thanh Y. Hôm nay ta không tìm ngươi thì tối mai ta đến nhà ngươi bắt người, ta cần gì dư luận nói gì.
Đầu như nổ tung, mồ hôi lạnh lã chã. Ta quỳ rạp dưới chân công chúa:
- Người muốn làm gì nô tỳ cũng được nhưng xin công chúa đừng giận chó đánh mèo sang muội muội nô tỳ. Nó mới hai tháng tuổi, là đứa trẻ dùng tính mạng của mẫu thân để đổi lại. Xin công chúa từ bi.
Ta sợ hãi không thôi, đầu dập xuống đất cũng chẳng thấy đau.
Giọng nói từ đỉnh đầu truyền đến càng lạnh lùng:
- Mấy lời nhân nghĩa, từ bi này chỉ có tác dụng với Hoàng hậu thôi, nói với bản công chúa là vô dụng. Bản công chúa không tin vào luân hồi, nhân quả. Nhưng mà ngươi cũng không cần sợ như vậy, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, làm việc cho bản công chúa, ta chẳng những không phạt ngươi mà còn có thể thưởng cho ngươi. Chẳng phải ngươi đến nhà còn không có, phải thuê nhà người khác sao? Ngươi giúp bản công chúa, chưa biết chừng ngày nào đó bản công chúa cao hứng, thưởng nhà cho ngươi cũng nên.
Những lời này làm ta hoảng sợ hồi lâu, thành công khiến mặt ta cắt không được giọt máu. Nàng sai Thái Châu:
- Thái Châu, ngươi đưa Đào Diệp ra ngoài. Đào Diệp, lần sau lúc gặp lại bản công chúa chỉ được xưng là nô tỳ biết chưa?
- Vâng, nô tỳ tuân chỉ.
Thái Châu dẫn ta xuống lầu, đứng ở cửa sai bảo:
- Về sau lúc nộp kinh Phật thì phải kể lại cả chuyện của thiếu gia Vương Hiến Chi trong tháng đó lại, bao gồm mấy giờ thiếu gia đến mấy giờ thiếu gia về, gặp ai, nói gì, ngươi đều phải ghi lại kĩ càng, nộp lên theo hình thức nhật kí.
Cái này quá khoa trương, hơn nữa cơ bản là cũng không thể thực hiện được.
Ta thử tìm lí do thoái thác:
- Bình thường Vương thiếu gia làm gì, gặp ai Đào Diệp làm sao biết được? Cũng đâu thể theo dõi hắn. Đào Diệp biết chỉ là khi hắn ở trong trường học, đơn giản chỉ là lên lớp, tan học, cùng bạn học gây lộn, ngày nào cũng vậy. Nhật ký như vậy viết ra cũng chẳng được gì, công chúa xem thì có tác dụng gì?
Thái Châu trợn mắt:
- Bảo ngươi viết thì viết đi, đừng có tìm cớ từ chối. Làm sao có chuyện ngày nào cũng giống nhau? Chẳng lẽ ngày nào ngươi cũng chỉ nói một lời giống nhau hay sao? Ở ngoài trường học hắn gặp chuyện gì, gặp ai, về trường học ít nhiều cũng sẽ nhắc đến, tai ngươi linh mẫn một chút, mắt tinh một chút, đầu óc thông minh một chút, từ một suy ra ba, chẳng phải cái gì cũng đều rõ ràng? Làm việc thì phải biết động não, đừng có ngu ngốc như vậy, biết chưa?
- Biết rồi, Thái Châu tỷ tỷ. Thì ra ta rất ngu.
Chỉ là thế này:
- Thế thì ta là mật thám công chúa gài vào trường học?
Lại trừng mắt:
- Đó là niềm tự hào của ngươi!
- Vâng vâng, đa tạ công chúa đã cho Đào Diệp được thành mật thám. Ta lau mồ hôi lạnh trên trán.
Cuối cùng cũng về đến trường học, nhìn cửa nhà Vệ phu nhân, đến ngay cả chữ “Vệ” lớn trên tường cũng khiến ta cảm thấy thật thân thiết.
Gõ cửa, cót két, một khuôn mặt dò xét nhìn ra, ngay sau đó lại đột nhiên nói:
- A di đà Phật, cuối cùng ngươi đã trở lại. Mấy vị thiếu gia lo muốn chết đây, không cho ta khóa cửa.
Nói xong lại lớn tiếng kêu với người bên trong:
- Các vị thiếu gia, Đào Diệp đã về rồi.
Tiếng bước chân bối rối, giọng nói vui mừng, khó hiểu:
- Đào Diệp, ngươi đã quay về, lần này không bị đánh chứ?
- Mắt ngươi mọc ra để làm cảnh à, bị đánh còn thế này được?
- Ừm, Ừm, là ta lo quá nên hồ đồ, Đào Diệp, ngươi làm cái gì? Hại chúng ta nghĩ ngươi lại bị công chúa bắt đi.
- Đúng là ta bị công chúa bắt đi.
Ta nhìn bọn họ cười. Biểu hiện của bọn họ khiến ta thật cảm động, ta vẫn tưởng rằng bọn họ ra mặt vì ta chẳng qua là vì sĩ diện. Giờ xem ra ta cực đoan rồi, thực ra bọn họ cũng rất quan tâm đến ta/
- Vậy ngươi có thể an lành trở về?
Bọn họ đều khó tin.
- Lần này nàng ấy không đánh ta, hôm nay tâm tình nàng rất tốt.
Bọn họ lập tức tỏ vẻ hiểu:
- Cũng đúng, con mụ điên đó, lúc vui thì kề vai sát cánh, xưng huynh gọi đệ, lúc không vui thì có thể một chưởng đánh chết ngươi. Nàng ta lại luyện võ, tuyệt đối không thể trêu vào. Tử Kính đáng thương, bị nữ nhân kinh khủng như vậy bám lấy.
Xem ra bọn họ rất hiểu vị công chúa Tân An này, khó trách ta không thấy bọn họ lo lắng.
Lúc này Si Siêu nói:
- Chúng ta gọi mọi người về đi. Cũng sai người tìm Tử Kính về đi, bảo Đào Diệp đã về.
Ta kinh hãi:
- Các ngươi nói cái gì? Các ngươi phái người đi tìm ta khắp nơi? Vương thiếu gia cũng tự đi tìm?
Ta đã bảo mà, sao cứ có cảm giác thiếu một người.
- Đúng vậy, lúc đó ngươi còn không chịu làm tiểu thiếp của hắn, nhưng hắn thương ngươi đó. Tạ Huyền nhân cơ hội trêu ghẹo ta.
Ta vội dập đầu, thở dài, liên miệng cầu khẩn:
- Cầu xin các ngươi, những lời thế này đừng có nói nữa, vạn nhất để công chúa nghe được thì ta còn đường sống sao?
Lại qua một hồi lâu, Vương Hiến Chi đầu đầy mồ hôi chạy về. Nhìn ta từ trên xuống dưới vài lần rồi mới như trút được gánh nặng, nói:
- Không sao là tốt rồi.
Hắn như vậy lại khiến ta thấy khó xử, thế này bảo về sau ta phải làm mật thám thế nào đây.
Đắc tội với công chúa thì không phải là hại mạng nhỏ của ta mà là mạng nhỏ của muội muội ta.
Ta rùng mình, bất luận thế nào ta đều phải bảo vệ muội muội ta. Ít nhất, lúc sau này khi viết, phàm những gì là riêng tư cá nhân thì ta không viết, chỉ đưa cho nàng những dòng nhạt nhẽo nhất. Như vậy chắc không được bao lâu thì nàng sẽ không có hứng nhìn nữa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook