Nghịch Thiên Vận Mệnh
-
Chương 79: Boss hắc long yêu tiểu hồ ly mất rồi! (5)
Mùi máu tanh cùng ẩm mốc bốc lên trong không gian. Tiếng máu tí tách nhỏ trong không gian yên tĩnh khiến mọi thứ trở nên tăm tối đến lạ.
Nhà tù của đế quốc chính là nơi bị coi là địa ngục nhân gian của bao người Bắc bán cầu từ trước đến giờ. Một khi bước vào, có ra được thì cũng không khác gì đã chết.
Hoàng Nam tay chân bị xích chặt, trên người loang lổ toàn máu tươi cùng những vết roi kinh người. Hoa Yên Vũ đứng trước mặt gã, dáng vẻ như bước ra từ địa ngục. Tay y cầm chặt chiếc roi làm từ gai nhọn hoắt, bên cạnh còn có Triệu Huyền không ngừng tỏa sát khí.
Combo đủ dọa cho Hoàng Nam tay chân mềm nhũn, đến phản kháng cũng chẳng đủ sức.
Đáng ra Triệu Huyền hắn không muốn để y đến đây, nhưng nếu Vũ đòi hắn cũng không dám cản. Y mà giận thì sẽ khó dỗ lắm.
Hoa Yên Vũ ngáp dài một cái, đôi mắt không mấy thiện cảm nhìn người trước mặt. Gã kiếp trước không những hại chết Hoa Y mà còn bỉ ổi nhân lúc Ninh Huyền bị thương vì cứu Mạc Diệp mà bẻ mất đôi cánh hắn. Đôi mắt Ninh Huyền chính là vì Hoàng Nam chết tiệt này mà không thể nhìn thấy ánh sáng. Cả đời chói lóa bị dìm xuống địa ngục kinh hoàng.
Ninh Huyền tính cách cao ngạo, không muốn người mình yêu (Mạc Diệp) trông thấy bộ dạng khốn đốn của bản thân nên cũng chọn cách tự bạo, thân thể không một chút nguyên vẹn. Cuối cùng đến lúc chết vẫn chẳng biết bản thân bị lừa.
Đôi mắt lóe lên tia giận dữ, bàn tay cầm roi chuẩn bị quất xuống lần nữa nhưng ngay lập tức đã được nam nhân giữ lại. Triệu Huyền gỡ roi trong tay y, khó chịu ném qua một bên.
"Vũ, đừng tức giận. Đánh nhiều đau tay."
Triệu Huyền xoa xoa bàn tay vừa cầm roi đánh người của Hoa Yên Vũ, còn đau lòng thổi thổi vài cái. Y nhìn hắn một bộ dạng lo lắng tâm càng mềm. Mặc kệ Hoàng Nam trợn mắt nhìn mình mà hôn cái chóc lên môi Triệu Huyền. Thái độ quay ngoắt 360°.
"Không đau tay. Mà có đi chăng nữa thì không phải Huyền cũng sẽ làm hết đau sao?"
Hoàng Nam nhìn cảnh này không khỏi đỏ mắt.
"Tiểu Y, em mất trí rồi sao? Anh là Nam ca của em đây."
Hoàng Nam khóe môi co giật, không tin vào mắt mình hét lên. Chẳng phải Hoa Y rất yêu gã sao? Y rất nhu nhược sao? Vậy thì vì cớ gì mà chỉ mấy tuần không gặp ánh mắt lại sắc bén như thế. Còn cùng phe đối địch dây dưa nữa.
Mất trí con mẹ ngươi!
Hoa Yên Vũ bên trong chửi rủa một trận, ngoài mặt lại nở nụ cười như có như không.
"Ô, tôi đúng là mất trí rồi đó. Có gì sao?"
"Có phải hắn cho em ăn cái gì không? Y à, cha mẹ đang đợi em, không thể để tên điên này mê hoặc được. Hắn rất nguy hiểm em có nghe không?"
Hoàng Nam định nhào về phía y nhưng nhanh chóng bị Triệu Huyền đạp trở lại. Gã ho sù sụ, tơ máu dăng đầy mắt căm hận mà nhìn Triệu Huyền. Rõ ràng là hắn bày trò nên tiểu hồ ly mới không nhận ra gã! Khốn nạn.
"Anh nhìn cái gì? Có tin tôi móc mắt không?"
Hoa Yên Vũ đanh đá lên tiếng khi thấy Hoàng Nam nhìn Triệu Huyền chằm chằm. Y biết chồng mình đẹp, không cần nhìn nhiều.
"Huyền, chặt cánh gã đi. Em muốn ăn cánh gà hầm. À còn nữa, mắt gà ăn chắc sẽ bổ lắm đấy."
Y cười lưu manh, nũng nịu mà lắc tay Triệu Huyền khiến hắn bất đắc dĩ mà bật cười. Trong lòng lại càng cảm giác bản thân có phúc quá rồi. Y nhất định là đang giúp hắn trả thù. Y nuông chiều hắn, tâm Triệu Huyền càng âm ỉ đau.
Sau này rời xa liệu có thể sống sao?
Hoàng Nam vẻ mặt tái mét, kinh hoàng nhìn hai người trước mặt. Mắt gã tràn đầy sợ hãi, giống như cảm ứng được nguy hiểm liền vô thức lùi lại.
Hoa Y này gã thực sự không quen!
...----------------...
"Choang....."
Hoa Yên Vũ ngồi trong lòng Triệu Huyền khẽ rụt người, y hết nhìn mấy mảnh chén vỡ tứa tung trên sàn nhà rồi lại ngẩng mặt nhìn hai nam nhân đang giận dữ kia. Trong mắt lóe lên một chút chột dạ.
Triệu Huyền vỗ nhẹ lưng y trấn an, xong lại hướng Hoa Nguyên cùng Mục Kỳ lên tiếng.
"Xin hai người để em ấy sống với tôi."
Hoa Nguyên nghe hắn nói lại càng tức giận. Ông cùng Mục Kỳ ở bên kia được báo lại về việc Hoàng Nam thất thủ, hiện tại bị Triệu Huyền bắt giam nên mới tức tốc đến đây. Không ngờ còn chưa hiểu chuyện gì đã thấy hắn cùng con trai ôm hôn thắm thiết.
Haha.....
"Tiểu Y, con trả lời đi."
Mục Kỳ đanh mặt nhìn con trai cuộn tròn trong lòng hắn, khóe mắt không vui mà nhíu lại. Nhưng ông cũng không thể lớn tiếng, chỉ đành nhỏ nhẹ hỏi.
"Con.....con yêu Huyền. Không phải anh ấy con không gả."
Hoa Nguyên ôm đầu, con trai lớn quả như bát nước đổ đi mà.
"Vậy còn tiểu Nam? Con định tính sao với thằng bé. Không phải chính con là người nằng nặc đòi gả cho nó sao?"
"Anh ta á? Con mới không thèm."
Hoa Yên Vũ làm vẻ mặt chán ghét, lắc đầu nguây nguẩy tỏ thái độ. Nói xong lại tiếp tục rúc đầu vào ngực Triệu Huyền, khịt mũi khinh thường .
"Hoàng Nam hiện tại cũng là kẻ tàn phế rồi, sợ còn không ai dám để mắt đến ấy."
"Con nói cái gì?"
_________________________
Hoa Yên Vũ lo lắng đi đi lại lại trước cửa thư phòng, bàn tay liên tục đưa ra định gõ cửa rồi lại rụt vào. Cha cùng Triệu Huyền đã ở trong hơn 30 phút rồi, y sợ ông sẽ làm gì đó với hắn.
Mục Kỳ nhìn con trai sốt sắng vì một người như vậy, trong lòng cũng thầm đánh giá hắn. Triệu Huyền hẳn phải đối với Hoa Y tốt thế nào nên y mới say mê hắn đến thế.
Hồ yêu tình cảm đạm bạc, nhưng khi rơi vào lưới tình sẽ rất điên cuồng. Họ có thể hy sinh tất cả vì người mình yêu, ngay cả chết.
"Con bình tĩnh đi. Hắn không chết được."
"Phụ thân, người là do con phế. Huyền có liên quan gì đâu!"
Hoa Yên Vũ mặt nặng mày nhẹ ngồi phịch xuống cạnh ông. Không phải chỉ là bẻ gãy chút xương, đánh một trận thôi sao? Y chưa móc mắt lột da hắn là tốt lắm rồi đấy.
"Hoa Y, con quá quắt lắm rồi đấy. Con bị điên sao? Tiểu Nam lặn lội, không quản nguy hiểm đến đây cứu con. Vậy mà con lại dám làm ra chuyện điên rồ như thế. Y, con quên tộc chúng ta với bọn họ không đội trời chung sao?"
"Đó là việc của mọi người, con và Huyền chỉ cần được sống vui vẻ bên nhau thôi. Còn Hoàng Nam, phụ thân à, anh ta không hề tốt chút nào đâu."
Hoa Yên Vũ nắm tay Mục Kỳ, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
"Phụ thân, nếu con nói bản thân đã từng chết một lần. Người tin không?"
...----------------...
Nhà tù của đế quốc chính là nơi bị coi là địa ngục nhân gian của bao người Bắc bán cầu từ trước đến giờ. Một khi bước vào, có ra được thì cũng không khác gì đã chết.
Hoàng Nam tay chân bị xích chặt, trên người loang lổ toàn máu tươi cùng những vết roi kinh người. Hoa Yên Vũ đứng trước mặt gã, dáng vẻ như bước ra từ địa ngục. Tay y cầm chặt chiếc roi làm từ gai nhọn hoắt, bên cạnh còn có Triệu Huyền không ngừng tỏa sát khí.
Combo đủ dọa cho Hoàng Nam tay chân mềm nhũn, đến phản kháng cũng chẳng đủ sức.
Đáng ra Triệu Huyền hắn không muốn để y đến đây, nhưng nếu Vũ đòi hắn cũng không dám cản. Y mà giận thì sẽ khó dỗ lắm.
Hoa Yên Vũ ngáp dài một cái, đôi mắt không mấy thiện cảm nhìn người trước mặt. Gã kiếp trước không những hại chết Hoa Y mà còn bỉ ổi nhân lúc Ninh Huyền bị thương vì cứu Mạc Diệp mà bẻ mất đôi cánh hắn. Đôi mắt Ninh Huyền chính là vì Hoàng Nam chết tiệt này mà không thể nhìn thấy ánh sáng. Cả đời chói lóa bị dìm xuống địa ngục kinh hoàng.
Ninh Huyền tính cách cao ngạo, không muốn người mình yêu (Mạc Diệp) trông thấy bộ dạng khốn đốn của bản thân nên cũng chọn cách tự bạo, thân thể không một chút nguyên vẹn. Cuối cùng đến lúc chết vẫn chẳng biết bản thân bị lừa.
Đôi mắt lóe lên tia giận dữ, bàn tay cầm roi chuẩn bị quất xuống lần nữa nhưng ngay lập tức đã được nam nhân giữ lại. Triệu Huyền gỡ roi trong tay y, khó chịu ném qua một bên.
"Vũ, đừng tức giận. Đánh nhiều đau tay."
Triệu Huyền xoa xoa bàn tay vừa cầm roi đánh người của Hoa Yên Vũ, còn đau lòng thổi thổi vài cái. Y nhìn hắn một bộ dạng lo lắng tâm càng mềm. Mặc kệ Hoàng Nam trợn mắt nhìn mình mà hôn cái chóc lên môi Triệu Huyền. Thái độ quay ngoắt 360°.
"Không đau tay. Mà có đi chăng nữa thì không phải Huyền cũng sẽ làm hết đau sao?"
Hoàng Nam nhìn cảnh này không khỏi đỏ mắt.
"Tiểu Y, em mất trí rồi sao? Anh là Nam ca của em đây."
Hoàng Nam khóe môi co giật, không tin vào mắt mình hét lên. Chẳng phải Hoa Y rất yêu gã sao? Y rất nhu nhược sao? Vậy thì vì cớ gì mà chỉ mấy tuần không gặp ánh mắt lại sắc bén như thế. Còn cùng phe đối địch dây dưa nữa.
Mất trí con mẹ ngươi!
Hoa Yên Vũ bên trong chửi rủa một trận, ngoài mặt lại nở nụ cười như có như không.
"Ô, tôi đúng là mất trí rồi đó. Có gì sao?"
"Có phải hắn cho em ăn cái gì không? Y à, cha mẹ đang đợi em, không thể để tên điên này mê hoặc được. Hắn rất nguy hiểm em có nghe không?"
Hoàng Nam định nhào về phía y nhưng nhanh chóng bị Triệu Huyền đạp trở lại. Gã ho sù sụ, tơ máu dăng đầy mắt căm hận mà nhìn Triệu Huyền. Rõ ràng là hắn bày trò nên tiểu hồ ly mới không nhận ra gã! Khốn nạn.
"Anh nhìn cái gì? Có tin tôi móc mắt không?"
Hoa Yên Vũ đanh đá lên tiếng khi thấy Hoàng Nam nhìn Triệu Huyền chằm chằm. Y biết chồng mình đẹp, không cần nhìn nhiều.
"Huyền, chặt cánh gã đi. Em muốn ăn cánh gà hầm. À còn nữa, mắt gà ăn chắc sẽ bổ lắm đấy."
Y cười lưu manh, nũng nịu mà lắc tay Triệu Huyền khiến hắn bất đắc dĩ mà bật cười. Trong lòng lại càng cảm giác bản thân có phúc quá rồi. Y nhất định là đang giúp hắn trả thù. Y nuông chiều hắn, tâm Triệu Huyền càng âm ỉ đau.
Sau này rời xa liệu có thể sống sao?
Hoàng Nam vẻ mặt tái mét, kinh hoàng nhìn hai người trước mặt. Mắt gã tràn đầy sợ hãi, giống như cảm ứng được nguy hiểm liền vô thức lùi lại.
Hoa Y này gã thực sự không quen!
...----------------...
"Choang....."
Hoa Yên Vũ ngồi trong lòng Triệu Huyền khẽ rụt người, y hết nhìn mấy mảnh chén vỡ tứa tung trên sàn nhà rồi lại ngẩng mặt nhìn hai nam nhân đang giận dữ kia. Trong mắt lóe lên một chút chột dạ.
Triệu Huyền vỗ nhẹ lưng y trấn an, xong lại hướng Hoa Nguyên cùng Mục Kỳ lên tiếng.
"Xin hai người để em ấy sống với tôi."
Hoa Nguyên nghe hắn nói lại càng tức giận. Ông cùng Mục Kỳ ở bên kia được báo lại về việc Hoàng Nam thất thủ, hiện tại bị Triệu Huyền bắt giam nên mới tức tốc đến đây. Không ngờ còn chưa hiểu chuyện gì đã thấy hắn cùng con trai ôm hôn thắm thiết.
Haha.....
"Tiểu Y, con trả lời đi."
Mục Kỳ đanh mặt nhìn con trai cuộn tròn trong lòng hắn, khóe mắt không vui mà nhíu lại. Nhưng ông cũng không thể lớn tiếng, chỉ đành nhỏ nhẹ hỏi.
"Con.....con yêu Huyền. Không phải anh ấy con không gả."
Hoa Nguyên ôm đầu, con trai lớn quả như bát nước đổ đi mà.
"Vậy còn tiểu Nam? Con định tính sao với thằng bé. Không phải chính con là người nằng nặc đòi gả cho nó sao?"
"Anh ta á? Con mới không thèm."
Hoa Yên Vũ làm vẻ mặt chán ghét, lắc đầu nguây nguẩy tỏ thái độ. Nói xong lại tiếp tục rúc đầu vào ngực Triệu Huyền, khịt mũi khinh thường .
"Hoàng Nam hiện tại cũng là kẻ tàn phế rồi, sợ còn không ai dám để mắt đến ấy."
"Con nói cái gì?"
_________________________
Hoa Yên Vũ lo lắng đi đi lại lại trước cửa thư phòng, bàn tay liên tục đưa ra định gõ cửa rồi lại rụt vào. Cha cùng Triệu Huyền đã ở trong hơn 30 phút rồi, y sợ ông sẽ làm gì đó với hắn.
Mục Kỳ nhìn con trai sốt sắng vì một người như vậy, trong lòng cũng thầm đánh giá hắn. Triệu Huyền hẳn phải đối với Hoa Y tốt thế nào nên y mới say mê hắn đến thế.
Hồ yêu tình cảm đạm bạc, nhưng khi rơi vào lưới tình sẽ rất điên cuồng. Họ có thể hy sinh tất cả vì người mình yêu, ngay cả chết.
"Con bình tĩnh đi. Hắn không chết được."
"Phụ thân, người là do con phế. Huyền có liên quan gì đâu!"
Hoa Yên Vũ mặt nặng mày nhẹ ngồi phịch xuống cạnh ông. Không phải chỉ là bẻ gãy chút xương, đánh một trận thôi sao? Y chưa móc mắt lột da hắn là tốt lắm rồi đấy.
"Hoa Y, con quá quắt lắm rồi đấy. Con bị điên sao? Tiểu Nam lặn lội, không quản nguy hiểm đến đây cứu con. Vậy mà con lại dám làm ra chuyện điên rồ như thế. Y, con quên tộc chúng ta với bọn họ không đội trời chung sao?"
"Đó là việc của mọi người, con và Huyền chỉ cần được sống vui vẻ bên nhau thôi. Còn Hoàng Nam, phụ thân à, anh ta không hề tốt chút nào đâu."
Hoa Yên Vũ nắm tay Mục Kỳ, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
"Phụ thân, nếu con nói bản thân đã từng chết một lần. Người tin không?"
...----------------...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook