Ngẫu
-
C76: Mười Ngàn Năm (3)
Lệ Sa hay tin tức tốc kéo nữ thái y của cung đến Đông Cung. Không đợi thông báo, Lệ Sa trực tiếp tông cửa đi vào.
"Thái Anh mau mau xem bệnh cho Trí Tú"
"Lạp Lệ Sa ngươi thật ồn ào" Vị thái y kia không màng địa vị gọi thẳng tên vương gia.
Thái Anh nhanh chóng xem xét vết thương, nhìn gương mặt tái méc của cô lòng nàng ta xót xa.
"Bị nhiễm độc rồi, các người đi đâu mà thế tử ra nông nổi này"
"Trong lúc vi hành trở về thì gặp thích khách, Trí Tú vì đỡ một kiếm cho ta..." Lúc này Trân Ni mới nặng nề lên tiếng, làm Lệ Sa và Thái Anh thót tim một phen. Tâm tư cả hai đều biết lần này coi như xong, bao nhiêu bí mật đã được phơi bày.
"Trước chữa trị cho Thái tử thật tốt. Còn chuyện về... Thân thế ngài ấy... Ta xem như từng xảy ra. Sống để bụng... Chết mang theo..."
"Mong thái tử phi giữ chữ tín..."
Thái Anh đáp không nói gì thêm, mà bắt tay vào cứu chữa cho vết thương kia...
"Chết tiệt độc dược này... Làm sao đây..." Nhìn vết thương có dấu hiệu thối rửa, máu đen tuông không ngừng, lòng nàng ta kinh hãi. Đây là loại độc được bào chế riêng biệt của tà môn đã bị thất truyền nay lại xuất hiện...
"Thái Anh..."
"Lệ Sa đi thôi chúng ta đi tìm thuốc giải. Nếu không kịp trong 5 canh giờ nữa vết thương hoại tử, mất máu mà chết. Trân Ni lần này coi như xin cô... Trong lúc bọn ta không ở đây cô hãy dùng mấy sấp khăn này thấm máu bớt, nếu khi đắp khăn máu đen ra nhiều hãy hút ra để kéo dài mạng sống cho thái tử.
Nếu không điện hạ sẽ mất mạng... Yên tâm nó sẽ không ảnh hưởng đến cô" Thái Anh đưa cho nàng sấp khăn tay được tẩm thảo dược, cặn kẽ dặn dò.
Lệ Sa biết tình hình cấp bách liền quay sang gằn giọng với Trân Ni.
"Trí Tú là cứu mạng cô mà thành ra như vậy... Cô nên biết chuyện một chút"
Hai bọn họ rời đi, để mỗi nàng mang tâm tư nặng trĩu đối diện với cô. Lòng nàng vừa hận vừa áy náy... một nữ nhân tâm cơ như cô... Nữ nhân lại yêu nữ nhân như cô... Nghĩ đến máu của cô dính vào tay mình nàng lại cảm thấy buồn nôn. Nhìn từng dòng máu đen kịt chảy ra nàng có chút chần chừ, lòng vừa áy náy vừa kinh tởm.
"Thái tử phi... Xin người cứu điện hạ..." nô tì nhìn chủ tử mình lòng như lửa đốt, nhưng phận thấp hèn như nàng ta làm sao tự ý được.
"Ta..." Trân Ni ấp úng nhìn cung nữ kia.
Cung nữ kia nhìn gương mặt không cảnh xúc của Trân Ni lòng hận không thể bóp chết nữ nhân vô tình kia. Nhìn vết thương cứ rỉ máu cảnh tượng đấy làm nàng ta xót xa, lần này dù có bị xử tử, nàng cũng phải cứu Thái tử.
"Thái tử... thái tử phi... Nô tì xin thất lễ..." Dứt lời Tú Trinh cung nữ thân cận của cô giật lấy sấp khăn chậm vào, máu càng ứa ra nhiều Tú Trinh đau lòng mà rơi nước mắt, trực tiếp lề môi hút dòng máu đen kịt kia.
Lạ đời phu quân đang ở cửa tử mà người cùng chăn gối đến một cái rũ mắt cũng chẳng có... chỉ có sự chán ghét tột độ...
Trân Ni nhìn một màn như vậy, lòng lại khó chịu đứng dậy đi thẳng ra ngoài, không muốn nhìn thêm giây phút nào... Ở đây thêm lâu nàng chỉ thấy bức rứt thêm thôi...
"Thái tử xin người... Đừng xảy ra chuyện gì..." Tú Trinh đau đớn nhìn người mình thương hơi thở đang dần nặng nhọc, lòng không ngừng cầu mong trời đất.
...
Cảm nhận hơi thở của Trí Tú có phần khởi sắc, Tú Trinh mới thở phào ngồi thẳng người vuốt ve gương mặt tái nhợt của cô.
"Điện hạ người vô tâm vô tình như vậy ngài lại đặt tâm... Hôm nay ngài nể tình nô tì cứu ngài... Cho phép nô tì gọi ngài bằng Trí Tú... Được không..."
Mãi lúc sau Trí Tú mở mắt nhìn người trước mặt, cô đã rất mong chờ người đấy là nàng nhưng càng trông thì càng thất vọng.
"Tú Trinh đa tạ ngươi..."
"Điện hạ..."
Dứt lời cửa phòng lần nữa mở toang, Tú Trinh bối rối rụt tay lại. Nhận ra là Lệ Sa và Thái Anh liền mừng rỡ reo lên.
"Hai ngài đã về..."
"Trân Ni nàng ta đâu?" Lệ Sa nhìn khoé miệng Tú Trinh còn vươn máu cả sự vắng mặt của người kia liền tâm can như lửa đốt nghiến răng hỏi.
"Dạ..."
"Lệ Sa chuyện này để sau đi, cứu điện hạ trước"
Nghe Thái Anh, Lạp vương gia dằn mình ngồi xuống ghế. Lúc này Trân Ni mới bước vào, nhìn hai người đã về lòng nàng nhẹ nhàng đôi chút.
"Nữ nhân độc ác như cô còn vác mặt mũi đến đây sao? Bọn ta van xin cô cứu Trí Tú cô lại bỏ đi đâu? Trí Tú vì cô mà nằm ở đấy, đáng lẽ cái người nằm đây là cô đây này.
Ta từ lúc lọt lòng đến giờ chưa bao giờ thấy nữ nhân nào để phu quân mình kề sát da thịt với nữ nhân khác. Bọn ta vì nghĩ như vậy nên mới nhờ cô... Mà cô..."
"Thôi Lệ Sa... Ngươi ồn quá... Trân Ni là sợ máu thôi"
"Trí Tú ngươi còn bênh ả ta, sợ máu mà mấy lúc đại huynh ngươi bị thương nàng ta rất thành thục mà sơ cứu"
"Lệ Sa... Là nàng ấy sợ máu..."
"Ngươi... Hể Trí Tú ngươi tỉnh rồi..."
"Ngươi ồn quá... Mọi người ra ngoài đi, ta ở đây với điện hạ càn chữa trị thêm chút"
"Nghe theo Thái Anh đi..."
Đợi mọi người rời đi, Thái Anh mới cất tiếng.
"Đã tỉnh từ lâu?"
"Từ lúc các ngươi nhờ Trân Ni"
"Đã nghe hết rồi sao?"
"Ha... Không bỏ sót điều gì... Kể cả việc nàng ấy chần chừ cứu ta"
"Điều chỉnh cảm xúc một chút, người vừa từ cõi chết quay về thôi"
"Tâm ta... Hôm nay chết đi một nữa rồi..."
"Trí Tú, hãy một lần sống cho mình đi"
"Trân Ni nàng ấy là mạng sống của ta mà"
"Nàng ta có trân trọng ngươi không?"
Thấy cô im lặng Thái Anh thở dài nhìn nụ cười đầy thống khổ đó, chẳng muốn nói gì thêm. Cuộc trò chuyện vô vị cứ vậy mà kết thúc.
Kim Trí Tú vì yêu mà mù quáng, lẫn cả thần trí rồi...
...
Bên ngoài Lệ Sa nghiến chặt răng nhìn nữ nhân đáng ghét kia. Hừ lạnh một cái quay sang Tú Trinh gọi.
"Mau theo ta về thái y viện"
"Nhưng thái tử phi..."
"Mặc kệ nàng ta"
"Thái tử phi, nô tì xin thất lễ" Tú Trinh cũng chẳng muốn nhìn mặt Trân Ni, có được cơ hội liền chớp lấy.
Lúc cả hai đi ngang Trân Ni, Lệ Sa không quên quay lại gằn giọng.
"Cô nên xem lại bản thân mình đi đã làm được gì cho Trí Tú chưa? Cô chính là không có quyền hận Trí Tú đâu. Và ghi nhớ lời ta hôm nay, ngoài thân phụ mẫu cô ra, trên đời này Trí Tú là người yêu thương cô nhất"
Nhìn bóng dáng hai người họ khuất dần, cả Đông cung rộng lớn giờ còn mỗi nàng. Lê từng bước nặng nhọc đi về lương đình, câu nói của Lệ Sa cứ vậy chạy mãi trong đầu nàng.
Bảo nàng không có quyền hận sao? Vô lí, chính Kim Trí Tú ngay từ đầu đã sai... Hà cớ gì không cho phép nàng hận người hủy hoại cả đời nàng. Càng nghĩ lửa hận trong nàng càng lớn hơn, cảm giác áy náy ban nãy cũng tan biến như chưa từng có...
...
Trí Tú sau một đêm hôn mê do thuốc giải, nặng nề thở từng tiếng. Từ hôm qua nàng vẫn chưa xuất hiện, lòng cô lại nhớ da diết. Mong mỏi khi mở mắt ra người bên cạnh là nàng đầu tiên... Chỉ cần là Trân Ni nàng thôi, dù chấp vấn, dù hận thù gì đều được cả...
"Tú Trinh... Là ngươi sao..."
Đáp lại sự mong mỏi kia, chỉ là nỗi thất vọng tràn trề...
"Điện hạ người tỉnh rồi" Tú Trinh nhìn vẻ thất vọng kia, lòng tự khắc lại đau. Dù nàng ta cố gắng bao nhiêu trong mắt cô chỉ mang mỗi Kim Trân Ni.
Trí Tú mệt mỏi, không còn sức để nói thêm đành ngậm ngùi cất đi những lời muốn hỏi.
"Điện hạ để nô tì đút thuốc cho người"
"Ta tự mình được mà"
Biết được tâm tình của Tú Trinh, cô cũng khó xử lắm nên cố gắng không để cả hai quá phận, cô không muốn ai vì mình mà tổn thương.
"Người ngồi còn không nổi, tự mình thế nào đây. Đừng từ chối nô tì được không?"
Thấy Tú Trinh rũ mắt cô cũng có chút mỏi lòng, với thể trạng cô bây giờ đúng như nàng ta nói... thở dài gật đầu đồng ý lời đề nghị kia.
...
Cả ba ngày qua trên giường bệnh nàng chưa một lần xuất hiện. Cô chẳng dám truy cứu, nguyên do có lẽ cô sợ Trân Ni nổi giận như lần nàng dạo ngự hoa viên... hôm đó chẳng biết vô tình hay cố ý mà đại huynh cô cũng ở đấy. Mấy ngày trong phòng có chút buồn chán, gượng ngồi dậy.
"Tú Trinh ta muốn ra ngoài dạo, ở đây ngột ngạt quá"
"Để nô tì đỡ người" Tú Trinh luống cuống chạy đến, ngại ngùng chạm vào vai cô.
"Đa tạ ý tốt của ngươi, ta đã khoẻ rồi mà..." Cô cười hiền khẽ đánh vào trán Tú Trinh.
"Trông ngài còn yếu lắm..."
*Cạch*
Cánh cửa mở toang, nhìn nhân vật kia. Tú Trinh có chút sượng mà thả tay khỏi người cô.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook