Ngẫu
-
C75: Mười Ngàn Năm (2)
Cáo từ cha mẹ nàng, cả hai xuất phát quay về cung. Ngồi trong xe ngựa nàng ngổn ngang suy nghĩ về những lời mẫu thân nói... chợt xe rung lắc dữ dội, nàng sợ hãi nhắm chặt mắt lại.
"A..."
Nghe tiếng rên khẽ của Trí Tú nàng vội mở mắt nhìn người đang ôm chặt mình vào lòng. Giờ phút này nàng mới nhận thức được xe đã bị lật ra đường.
"Nàng... Không bị trúng đâu chứ..."
Trí Tú nén đau mà hỏi, cô đưa mắt nhìn nàng không chút xay xát nào thì mới thở phào.
"Ta không..."
Cả hai được đưa ra khỏi xe, chung quy cớ sự này do con ngựa kia dở chứng hoang dã của nó. Để kịp về cung Trí Tú đành ôm Trân Ni lên ngựa của thị vệ phi về. Trên ngựa vòng tay Trí Tú không phút nào rời khỏi eo nàng...
...
"Ta sẽ sang thư phòng, nàng cứ ở đây"
Giây phút cô quay đi, vệt máu đỏ nơi cổ áo khiến nàng có chút áy náy. Nhớ đến chuyện vừa rồi, nàng vẫn tưởng lần này là xong rồi nhưng Trí Tú đã bảo vệ nàng an toàn tuyệt đối...
Thanh tẩy cơ thể xong, nàng đi đến chiếc hộp nhỏ của mình đem ra một lọ thuốc bột... Lọ thuốc nàng xin được từ cha nàng, vốn dĩ lọ này dành cho Trí Thành người trong lòng nàng nhưng giờ chẳng còn cơ hội để trao nữa rồi. Cũng chẳng nghĩ gì nhiều, Trân Ni mang theo lọ thuốc đến thư phòng tìm cô người vì nàng mà bị thương.
"Khấu kiến thái tử phi..."
Trí Tú trong thư phòng nghe đến danh nàng liền vội đích thân mình mở cửa. Môi cô không ngừng cong lên là Trân Ni chủ động tìm cô...
"Ni..."
"Chúng ta vào trong đi"
"Được... Các ngươi lui ra, ta muốn riêng tư với nàng ấy"
Đợi đến khi thư phòng còn mỗi hai người nàng mới lên tiếng.
"Ta đem thuốc đến cho ngươi, mỗi lần cha ta bị thương rắc vào vết thương rất mau lành"
"Nàng là quan tâm ta sao..."
Trí Tú lòng vui như mở cờ, liệu chăng Trân Ni đã để ý đến cô. Nhưng nụ cười chưa được bao lâu đã đông cứng lại. Lọ thuốc này làm sao cô quên được, cô từng khao khát có nó... Lọ thuốc đặc trưng mà nàng luôn dành cho đại huynh của cô...
"Đừng mộng tưởng, ngươi vì ta bị thương ta không thể nhắm mắt làm ngơ. Đây là đáp nghĩa"
Cô bật cười vì suy nghĩ ngu ngốc của mình.
"Lúc trước ta từng nài nỉ nàng rất lâu để có nó nhưng mãi không được... Bây giờ nàng đưa cho ta, có chăng nàng chẳng thể đưa cho đại huynh?"
Bị xuyên tạc lòng tốt Trân Ni khó chịu ta mặt. Vô tình Trí Tú nghĩ biểu hiện kia là vì mình đã nói đúng
"Vớ vẩn..." Dứt lời nàng cần lọ thuốc hướng đến cô ngỏ ý muốn giúp cô xử lý vết thương.
"Nàng không cần nhọc công. Dù gì cũng là thứ ta muốn có từ lâu... Đa tạ nàng... Lâm thị vệ hộ tống thái tử phi quay về"
Khẽ đẩy tay nàng ra, bàn tay siết chặt lọ thuốc, xoay người nhìn tấm bình phong chẳng để Trân Ni nhìn rõ tư vị trên gương mặt thống khổ của mình...
...
Thân đã làm thế tử, cô chẳng thể nhàn rỗi trong cung. Cũng đã sang mùa hạn hán, cô muốn cải trang vi hành xem cuộc sống người dân thế nào, sẵn dịp đưa Trân Ni ra ngoài cho thoải mái.
"Trí Tú, cũng may thời tiết không quá khắt nghiệt cũng xem năm nay như vậy là ổn đi" Lệ Sa thông dông trên sườn đồi nhìn bao quát nói.
"Thời tiết là cái thất thường ngươi đừng tưởng bở" Trí Tú một bên quạt cho Trân Ni đáp.
"Đẹp quá" Trân Ni nhìn cảnh lá vàng phủ cả một vùng không ngừng cảm thán.
Nghe được lời khen ngợi từ nàng, cô hào hứng biết mấy, tíu tít cả lên.
"Ngọn đồi này là ta và Lệ Sa tìm ra, ở đây có thể quan sát bao quát cả vương quốc. Trên kia có một cây cổ thụ người dân họ bảo rất thiêng, bọn ta thường lên đấy cầu nguyện..."
"Trí Tú về thôi, kẻo trời tối xuống dưới khó khăn" Lệ Sa không muốn cô kể quá nhiều cho nữ nhân kia liền lên tiếng cắt đứt.
"Chúng ta về nhé" Liếc nhẹ Lệ Sa cô quay sang hỏi ý nàng. Nhận được cái gật đầu liền dắt ngựa quay về cung.
Gần đến chân đồi một nhóm hắc y nhân chặn bọn cô lại.
"XÔNG LÊN"
"Để bổn vương gia ra tay" Lệ Sa trong lòng thầm khinh bỉ đám thổ phỉ kia, nhanh chóng rút kiếm giao chiến với bọn chúng.
Dường như mục đích của chúng không phải cướp của... Mà là cướp mạng... Là mạng của Trí Tú...
"Lệ Sa bọn chúng không phải thổ phỉ"
Một tay bảo vệ Trân Ni một tay cầm kiếm giao chiến, sức lực của cô bị hạn chế. Chợt một nữ y nhân từ bên hông vung kiếm đến hướng nàng, Trân Ni sợ hãi bám chặt tay áo của cô, vô thức gọi tên cô.
"Trí Tú..."
Nghe nàng gọi cô vội quay người thì mũi kiếm đã tiến sát lại nàng, chẳng nghĩ nhiều cô xoay người ôm gọn nàng vào lòng mặc thanh kiếm kia ghim vào lưng mình.
"A..."
"Trí Tú, chết tiệt mấy tên này" Bằng hữu bị thương Lệ Sa nhanh chóng tấn công tên thủ ác kia. Giờ đây một mình Lệ Sa chống chọi cả đám người quả thật quá sức.
Chợt từ xa tiếng cung tên vang lên vun vút, từng mũi tên ghim vào vai từng tên hắc y nhân, nữ nhân đứng đầu nhìn đến người kia liền cau mày ra hiệu rút lui.
"Kỳ mặt gấu, ngươi đến thật đúng lúc" Lệ Sa nhìn vị cứu tinh kia vui mừng khôn siết.
"Còn không mau lo cho Trí Tú, mau hồi cung. Chuyện hai ngươi cho ta và Châu Hiền leo cây sẽ tính sổ sau"
"Sáp Kỳ cảm ơn ngươi, ta không sao..."
Cô gượng người đứng lên nhìn bằng hữu lâu ngày không gặp nở nụ cười trấn an.
"Trí Tú ngươi không sao chứ... Ta... Ta..."
"Ni... Nàng đừng hoảng, ta không sao chúng ta về cung thôi" Cô nhìn gương mặt ướt đẫm của nàng lòng lại nhói, nhưng lại thấy ấm áp vô cùng. Có lẽ đây là lần đầu nước mắt nàng rơi vì cô... rơi vì lo lắng...
Gắng sức cưỡi ngựa đưa nàng về cung an toàn. Vừa vào đến phòng, sức cô đã cạn đầu óc nhưng choáng đi, gắng chút sức lực cuối cùng đi đến giường nhưng chưa kịp đến cô đã gục đi trên sàn... Trân Ni nghe tiếng động liền quay lại hoảng hốt, chạy đến lay người cô.
"Trí Tú ngươi mau tỉnh... Trí Tú... Ngươi đừng làm ta sợ..."
Vội đỡ cô lên giường, nhớ đến những gì phụ thân dạy mình sơ cứu vết thương, lập tức cởi y phục cô ra... Y phục xanh lam thấm đẫm máu được kéo xuống tận eo... Trân Ni run rẫt bịt chặt miệng mình, nàng không phải vì sợ hãi vết thương kia... Thứ nàng sợ hãi chính là cô... thân phận thật của cô... Một nữ nhân... Là nàng bị ép hôn bởi một nữ nhân.
Đôi mắt bỗng chốc đỏ rực, cố kiềm ném đi ra ngoài nói nhỏ với cung nữ.
"Mau nói với Lạp vương gia, thái tử điện hạ bị thương đã hôn mê"
Cung nữ nghe vậy liền ba chân bốn cẳng chạy đến thái y viện, nàng ta theo hầu Trí Tú đã lâu liền biết nên tìm Lạp vương gia ở đâu...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook