Ngàn Vì Sao Trong Đôi Mắt Em
C8: 8. Là Người Mang Lại Niềm Vui Cho Em

D&N studio (studio của Dany) có một chuyến công tác ở tỉnh khác khoảng ba ngày, đó là một buổi chụp hình với hai nghệ sĩ nữ để quảng bá cho chương trình du lịch sắp tới, đương nhiên Charlotte và Engfa cũng phải đi theo. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như hai người mẫu lần này không phải là Heidi và tình nhân của cô ấy. Charlotte muốn bóp chết ông anh họ của mình quá.

...

- Chompu nhích sang trái một chút nhé? Ok rất đẹp.

- Mấy bạn giúp anh chỉnh váy cho người mẫu nào, đúng rồi đó.

Buổi chụp hình diễn ra trong bầu không khí nghiêm túc, vì đang là buổi sáng trời trong gió mát nên tâm trạng mọi người cũng dễ chịu.

Hiện tại Engfa đã tạm gác lại công việc mẫu ảnh do sau một thời gian tiếp xúc với studio, cô thấy mình phù hợp với việc cầm máy ảnh hơn. Mà Dany cũng nhận ra tài năng của Engfa, thế là giao cho cô vị trí chụp ảnh luôn.

Charlotte ngồi ở bên trong bóng râm quan sát, tự dưng nhìn hai người mẫu quấn quýt nhau lại khó chịu thế này. Còn tên Engfa kia nữa, chụp hình thì lo chụp đi, khen cái quái quỷ gì? Không có đẹp gì hết á.

- Mọi người nghỉ ngơi một lát rồi ta chụp tiếp nhé.

Cuối cùng cũng đến giờ giải lao, cả đã đoàn tản nhau ra, người đi uống nước, người tranh thủ ngủ một xíu còn riêng Charlotte vẫn ngồi một cục ra đấy.

Engfa cất máy chụp hình và một số đồ dùng của mình, xong xuôi cô lập tức đi tới chỗ Charlotte rồi đưa cho nàng chai nước ép.

- Đừng quan tâm đến hai người đó.

Cô ngồi xuống bên cạnh, xoa nhẹ lấy bờ vai người con gái đang ụ một cục ra kia.

- Không có, người em quan tâm là chị đó.

Vậy mà Charlotte lại đẩy tay cô ra, thái độ khó chịu khác thường.

- Sao vậy?

- Sao chị khen cô ấy đẹp, bộ em không đẹp hả?

Nàng vẩu mỏ lên bày tỏ sự bức xúc trong lòng mình, cặp chân mày nhíu chặt lại, mắt thì sắp nổi lửa.

Ui đáng sợ. Engfa biết chuyện gì vừa xảy ra liền phì cười, cô choàng ôm nàng thỏ hay dỗi kéo lại để nàng tựa lên vai mình rồi nói:


- Chị khen hình đẹp thôi, chứ Charlotte mới là xinh đẹp nhất, không ai qua em cả.

- Biết điều đó.

Nghe lời mật ngọt phát ra từ ai kia, nàng mới chịu giãn cơ mặt rồi véo mũi cô, nịnh bợ quá nè.

- Tụi mình đi ăn cơm ha?

Sau đó Engfa đỡ Charlotte cùng đứng dậy, sau đó lấy cái nón đội lên đầu nàng và gài lại cúc áo sơ giúp nàng rồi mới dắt đi ăn.

Cả hai tay trong tay tung tăng dưới ánh nắng trong lành, gió biển thổi bồng bềnh mái tóc tỏa ra mùi hương dễ chịu khiến đôi trẻ như muốn si mê đối phương. Khung cảnh bình yên rộn tiếng nói cười của hai cô gái, Charlotte hôm nay biết mình may mắn đến nhường nào khi có Engfa.

.

Thế là màn đêm lại buông xuống. Lúc này thì Engfa đã cùng mọi người đi dạo rồi, còn Charlotte lại lười biếng muốn ở trên giường ôm Phalo thôi. Đang buồn chán bấm điện thoại thì có ai đó nhắn tin tới.

"Em ra biển đi nè, chị nướng hải sản cho em ăn."

Cặp mắt Charlotte ánh lên tia hạnh phúc khi nhận được tin nhắn từ Engfa, hóa ra cô không có ham chơi, vẫn luôn nhớ đến nàng.

- Phalo ngoan ngủ trước nha, mẹ đi đây xíu.

Nàng đặt Phalo xuống nệm vuốt ve nó một chút rồi nhanh chóng rời đi.

Khi ra tới bãi biển, Charlotte chợt khựng lại, nụ cười đáng yêu trên môi vụt tắt vì cảnh tượng nàng đang chứng kiến.

Heidi và Chompu, hai người họ môi chạm môi, tình tứ trong thế giới riêng của mình. Ánh trăng rọi xuống hai mái đầu lung linh lạ thường, hình ảnh rõ ràng ấy lại như hàng ngàn mũi dao khứa vào tim Charlotte, nhắc lại nỗi đau đang dần qua đi. Cảm xúc lúc này chỉ có hai từ "đắng ngắt", chẳng phải nàng đã quên rồi sao? Đúng, nàng đang tập quên, không dám đối diện, không dám nhắc đến.

Trong lúc thất vọng nhất, bỗng nhiên cơ thể nàng truyền đến một hơi ấm áp khó tả. Charlotte nhìn xuống, xuyên qua màn sương đọng trên mi mắt là một vòng tay đang ôm lấy nàng, không chặt cũng không lỏng, đủ để nàng thoải mái.

Engfa ở phía sau Charlotte, chiều chuộng và nâng niu vuốt ve bàn tay lạnh ngắt của cô gái nhỏ, hơi thở ấm nồng khẽ phả vào đôi má hồng muốn phần nào giúp nàng nhẹ nhõm hơn. Mắt Engfa cũng đã nhìn thấy hai người con gái kia và cô biết Charlotte đã đau lòng biết nhường nào.

Giống như cô lúc này vậy. Đau khi người mình yêu lại bị tổn thương vì người khác... đau vì người mình yêu khóc.

- Sao đứng đây? Lạnh lắm đó, lại kia chị khoác áo cho em.


Engfa đau lòng mà nói, vòng tay càng siết lấy cơ thể bé nhỏ trong lòng, nếu có thể, cô sẽ truyền hết hơi ấm của mình qua cho nàng.

Giờ phút này đây, Charlotte không biết phải nói gì, tâm trạng của nàng rất hỗn loạn, phó mặc cho Engfa dắt tay mình đi về hướng khác. Ngón tay cái của cô ấy liên tục xoa xoa mu bàn tay nàng, Charlotte có chút cảm động, ngước lên nhìn gương mặt của Engfa. Thấy gương mặt cô khá nghiêm trọng, bờ môi mím chặt như thể kiềm nén điều gì đó. Nàng không biết, nhưng bàn tay của cô ấy rất ấm, rất an toàn.

.

Một bàn tiệc nho nhỏ đã được Engfa chuẩn bị xong xuôi, cô dắt tay Charlotte tới rồi kéo ghế cho nàng ngồi.

Nơi này vắng vẻ không một bóng người, chỉ có ánh đèn đủ để chiếu sáng, tiếng sóng vỗ rì rào và hai người con gái. Biết thế nào nàng cũng khó chịu vì chạm mặt người cũ cho nên cô đã bày ra một buổi "hẹn hò" lãng mạn, phần để Charlotte vui vẻ, một phần là muốn bày tỏ lòng mình.

- Em ăn đi.

Thấy Charlotte cứ im lặng, cô đặt vào đĩa của nàng vài khoanh mực nướng rồi cười phá tan bầu không khí ngột ngạt.

- Cảm ơn chị.

Nàng cười nhẹ, cầm nĩa lên bắt đầu dùng bữa.

- Lúc nãy đi siêu thị chị thấy một con mèo rất mập, nó nằm ngủ trên kệ gấu bông làm chị xuýt nữa thì mua nó về cho em.

Engfa vừa nướng đồ ăn vừa tìm câu chuyện gì đó nói cho nàng không phải suy nghĩ nhiều nữa, cô muốn Charlotte cười lên vì nụ người đó rất đẹp.

- Còn nữa nha, trên đường về chị còn gặp con chó kia có bộ lông rất giống Phalo nhưng mà không có mập như con của tụi mình.

- Dám chê con em mập à?

Rốt cuộc nàng cũng cười, còn nhăn mũi không hài lòng vì Phalo bị nói xấu.

- Thì nó mập thật, càng ngày càng giống bò. - Engfa bĩu môi.

- Phalo là bé thỏ đáng yêu nhất trên đời.

Nàng sửa lại lời cô rồi cười rất tươi, cái chị gái này là đang muốn trêu nàng đây mà.


- Charlotte cũng là cô gái xinh đẹp nhất trên đời.

Bỗng nhiên Engfa nói với chất giọng tựa như mật ngọt, ánh mắt lại cực kỳ diệu dàng nhìn thẳng vào nàng.

- Chị nói gì vậy chứ?

Tự nhiên khen người ta à, Charlotte ngại ngùng cúi đầu cười tủm tỉm rồi ghim một miếng tôm rồi cho vào miệng.

- Có thể là sẽ hơi đường đột nhưng sau khi chị nói điều này... Charlotte đừng giận chị nha.

Cô trở về trạng thái nghiêm túc, môi khẽ mím lại vì bối rối.

Charlotte cũng ngẩng lên, nàng gật đầu:

- Thì chị cứ nói đi.

Đôi môi Engfa mỉm cười thật nhẹ nhàng, đắn đo được một lát cô cũng dốc hết can đảm nắm lấy bàn tay của nàng lên. Nhìn người con gái xinh đẹp trước mắt một cách thật âu yếm, Engfa chân thành mở lời:

- Em... em làm... người yêu của chị được không?

- Hở?

Lời tỏ tình đột ngột của Engfa làm Charlotte khá bất ngờ, nàng ngơ ngác nhìn cô, chưa từng nghĩ là cô ấy sẽ nói ra những lời này.

- Chị không biết em có còn tình cảm với cô ấy hay không nhưng mà chị mong em hãy cho chị một cơ hội được yêu em, chăm sóc em và là người mang lại niềm vui cho em, chị hứa từ nay về sau Charlotte sẽ không cô đơn nữa.

Engfa hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp, từng câu chữ cô thốt ra đều xuất phát từ tận đáy lòng, là niềm cảm mến, là tình yêu sâu sắc dành cho người con gái này.

- Ừm... dạ, em đồng ý.
6

Charlotte cười thật dịu dàng và nàng gật đầu đồng ý trở thành người yêu của Engfa.

Khỏi phải nói lúc này cô vui hơn trẩy hội, miệng và mắt đều cười , giống như một bạn cún đang vẫy đuôi mừng, quá đáng yêu. Nàng vươn tay xoa má cô rồi bóp nhẹ một cái, có bồ là Yêu Tinh chắc chỉ một mình nàng làm được, haha.

.

Trở về phòng khách sạn, căn phòng bây giờ chỉ còn ánh đèn vàng mập mờ và ánh trăng sáng rọi vào từ ô cửa sổ. Trên giường, có hai người con gái đang chìm đắm trong vòng tay ấm áp của đối phương, mọi thứ như dịu dàng hơn hẳn.

- Chị đóng rèm lại nha.


Engfa một tay ôm Charlotte xoa xoa vai nàng, tay còn lại dùng năng lực của mình để điều khiển rèm cửa tự khép lại.

Thích thật, ở với cô ấy nàng khỏi động tay động chân chi nhiều luôn.

- Chị hôn em được không?

Cô nhổm lên, vuốt nhẹ mái tóc của nàng.

- Được.

Charlotte không từ chối, nàng mỉm cười rồi nhắm mắt chờ đợi.

Một cái hôn cưng chiều đặt lên vầng trán xinh đẹp, khóe môi nàng càng cong lên cao hơn, má cũng ưng ửng đỏ vừa ngại ngùng vừa thích thú.

Rồi bất chợt Engfa áp lên trên người nàng, cô chăm chú ngắm nhìn người tình bé nhỏ.

Vẻ đẹp kiêu sa của Charlotte khiến cô gần như hóa đá, luôn dùng ánh mắt si mê vô bờ bến để nâng niu dung nhan này. Bàn tay nhẹ đặt lên má nàng, Engfa chậm rãi cúi xuống rút ngắn khoảng cách giữa cả hai người.

Đôi mắt cũng khép lại, tự do cho cảm xúc dẫn dắt.

Môi chạm môi, mềm mại và ấm áp quá.

Nụ hôn trở nên nồng nhiệt hơn khi Engfa chủ động mút môi dưới của nàng rồi tác hai cánh anh đào ra, sau đó luồng lách chiếc lưỡi vào. Cô như khám phá ra miền đất mới khi hơi thở ngát thơm của nàng len vào cánh mũi, thêm vị ngon ngọt từ đôi môi thật dễ gây nghiện.

- Ưm.

Charlotte khẽ rên khi Engfa hôn xuống cần cổ thon thả của mình, da thịt nhạy cảm nhận được từng cái mút mát nóng bỏng, thật ngứa ngáy.

Âm thanh giống mèo kêu ấy khiến Engfa bừng tỉnh, cô rời khỏi cổ nàng rồi ngẩng dậy và hôn nhẹ vào má người thương. Mới tỏ tình xong không thể vội "ăn" con người ta được, từ từ đã.

- Ngủ ngon.

Cô nằm lại ngay ngắn, trao cho nàng nụ hôn chúc ngủ ngon ở trán rồi yên ổn ôm thân thể mềm mại ấy vào lòng.

- PFa ngủ ngon.

Và như thế họ có một đêm rất tuyệt vời.

.

Sốc ke mấy bà ơi. Tui chớt quá!!! 🤧😵

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương