Ngân Quang Lệ - Hắc Khiết Minh Full
-
C5: Chương 3
Chương 3
Edit: Yunchan
***
Một ngày đã hết, ánh trăng non cong cong đã leo lên đầu cành.
Dòng nước trong vắt nóng hổi chảy ào ào từ cái miệng hổ đá ốp trên tường, trút vào trong bể tắm rộng thênh thang.
Cái bể này rất lớn, dài rộng cũng tầm mấy chục thước, ước chừng năm đại nam nhân nằm thẳng bên trong cũng đủ.
Cạnh hồ tắm, ngọn đèn trong chiếc chụp lưu ly tỏa ra ánh sáng ấm áp.
Hơi nóng bốc lên ngợp cả phòng, khiến mọi thứ trong phòng tắm ẩn hiện chập chờn, nhìn không chân thật lắm, song vẫn có thể nhìn thấy thấp thoáng một nam nhân tráng kiện đang nửa nằm nửa ngồi ở nơi sâu nhất của bể tắm.
Hai tay hắn đan vào nhau đặt trên chiếc bụng săn chắc, ngâm mình trần trong làn nước nóng, chiếc khăn lông ướt che nửa gương mặt đang để ngửa, chỉ lộ ra miệng mũi.
Làn nước nóng hổi khiến nam nhân dần thả lỏng.
Khi chung quanh không còn ai thì cơn mệt mỏi mới lộ ra đôi chút.
Sóng nước dập dờn vỗ quanh thân.
Trong mơ màng, hắn như về lại trước đây, nghe thấy giọng nói mềm mại vang lên thật nhẹ.
Hàng chia làm ba loại, mười hợp là một thăng, mười thăng là một đấu, mười đấu là một hộc...
"A Tĩnh, A Tĩnh, muội đọc có đúng không?"
"Ừm."
"Huynh có nghe không đó?"
"Hàng chia làm ba loại, mười hợp là một thăng, mười thăng là một đấu, mười đấu là một hộc."
Bé trai hé miệng lặp lại lời vừa vào tai với vẻ thờ ơ.
Đêm xuân, gió se se lạnh, hương hoa thoang thoảng đưa theo gió.
Một ngọn đèn nhỏ soi sáng bàn sách.
"Huynh đang làm gì thế?"
Cái đầu quả dưa nho nhỏ đong đưa thò tới, nằm bò ra trước bé trai với vẻ tò mò, chớp chớp cặp mắt to đen láy.
"Tôn Tử Toán kinh." Cậu trả lời mà chẳng ngẩng đầu lên.
Thấy cậu nghiêm túc như vậy, cô bé bèn bỏ tờ giấy mà cậu chép trước đó đi, nghiêng đầu nhìn quyển sách cậu đang cầm, mái tóc đen rũ xuống mấy phần, cô bé không nhịn được bèn đọc lên mấy chữ mà mình nhìn thấy.
"Chín nhân chín tám mốt, tám mốt nhân tám mốt, hỏi ra bao nhiêu? Đáp án: Sáu ngàn năm trăm sáu mươi mốt..." Đọc được một nửa cô bé đã xoắn tít cặp mày nhỏ, giơ ngón tay chỉ vào chữ có rất nhiều nét, hỏi: "Cái chữ này đọc làm sao?"
Cậu trai chẳng cần nhìn đã đáp ngay: "Thuật."
"Cây? Từ cây trong cây liễu sao?" Cô bé nhìn cậu, hỏi lại.
(*) Từ cây trong tiếng Hán gọi là "Thụ", phát âm giống với "Thuật" nên Tiểu Ngân hiểu lầm.
"Là thuật trong thuật toán, nhưng đồng âm với từ cây trong cây liễu." Cậu bé giải thích.
Cô bé gật đầu một cái, rồi từ từ đọc tiếp: "Thuật viết: Trọng trí kỳ vị, dĩ thượng bát hô hạ bát, bát bát lục thập tứ, tức hạ lục thiên tứ bách vu trung vị. Dĩ thượng bát hô hạ nhất, nhất bát như bát, tức vu trung vị hạ bát thập. Thối hạ vị nhất đẳng, thu thượng vị bát thập. Dĩ thượng vị nhất hô hạ bát, nhất bát như bát, tức vu trung vị hạ bát thập. Dĩ thượng nhất hô hạ nhất, nhất nhất như nhất, tức vu trung vị hạ nhất. Thượng hạ vị câu thu, trung vị tức đắc lục thiên ngũ bách lục thập nhất." (*)
———
(*) Dưới đây là bản tạm chém gió của Yun, vừa đọc vừa nghiên cứu hình cho dễ hiểu nhé mọi người ^^
"Thuật viết: Xếp vào vị trí trước sau, bảo anh 8 dưới gọi người 8 trên, 8 lần 8 chẵn 64, viết ngay bên dưới 6400, 8 trên gọi 1 dưới tầm, 8 nhân với 1 chỉ bằng 8 thôi, viết vào bên dưới 80, lui xuống một bậc chứ không ngang hàng, 1 trên 8 dưới sẵn sàng, 1 nhân với 8 chẵn tròn 8 anh, 80 cũng viết dưới hàng, để anh 1 dưới réo chàng 1 trên, nhân nhau được 1 thật bền, giữ anh 1 đó viết vào cuối thôi, gom lại trên dưới đủ rồi, cộng lại kết quả được là... 6561"
(Cái ở trên là Yun chém cho nó vui thôi, chứ nghĩa chỉ tương tương chứ không sát lắm đâu, đừng chặt Yun mà tội ^^!...)
——–
Cô bé đọc xong thì dừng lại, cau đôi mày nhỏ.
Lạ ghê, rõ ràng chữ nào cô cũng biết, còn ghép vào với nhau dễ ờm, nhưng sao cô chả hiểu một câu nào hết.
Cô bé không cam lòng, quyết tâm nhìn chằm chằm nó, nhìn lâu thật lâu, lâu tới nỗi hai mắt muốn chập lại một chỗ mà vẫn chẳng hiểu gì, lúc này mới từ bỏ, ngẩng đầu lên, buồn thiu hỏi.
"Nó có nghĩa gì thế?"
Cuối cùng thì cậu bé lớn tuổi hơn cũng ngước mắt lên nhìn cô bé chỉ mới sáu tuổi đó, cô chống khủy tay lên bàn, bàn tay bé xíu bê cái cằm mập mạp, đôi đồng tử đen láy lanh lợi ngập đầy vẻ hiếu kỳ và thắc mắc.
"Đây là phép nhân." Cậu nhấc bút lên, cầm lấy tờ giấy Tuyên Thành, vừa nói vừa viết, làm mẫu cho cô bé một lần.
Cô nghoẹo đầu, nhờ bài giảng của cậu bé mới hiểu ra, nhưng vẫn lên tiếng hỏi: "Cái này dùng để làm gì?"
"Để đếm." Biết cô bé không có được câu trả lời thì sẽ không thôi, cậu nhìn cô bé, rồi kéo nguyên cả đĩa bánh ngọt quế hoa ở bên cạnh qua, nói: "Trong đĩa này có mấy cái bánh ngọt?"
Cô bé liếc mắt nhìn, cười đáp: "Sáu cái."
"Nếu cho muội năm đĩa bánh với cùng số lượng này, thì muội sẽ có bao nhiêu cái bánh ngọt?"
"Chờ tí, chờ đó, muội biết." Cô bé giơ mười đầu ngón tay lên đếm nửa ngày trời, tay mình không đủ còn mượn tạm tay cậu, thấy cộng thêm tay cậu cũng chưa đủ, cô bé còn đếm luôn đầu ngón chân của mình, sau rốt mới tính ra, dương dương đắc ý nói: "Ba mươi cái, như vậy muội sẽ có ba mươi cái bánh ngọt."
"Nếu hai mươi đĩa thì sao?"
"Hả?" Cô bé trợn mắt nhìn cậu, hoang mang luống cuống, buột miệng kháng nghị: "Như vậy đâu đủ tính!"
"Là một trăm hai mươi cái." Cậu cho ra đáp án mà chẳng buồn chớp mắt.
Cô bé tròn xoe mắt, hỏi với cái giọng khó tin: "Lừa đảo? Tại sao? Làm sao huynh biết được?"
Biểu cảm của cô bé cường điệu quá sức khiến mắt cậu bé ánh lên ý cười, giảng giải tiếp: "Ba mươi đĩa là một trăm tám mươi cái, bốn mươi đĩa là hai trăm bốn mươi cái. Năm mươi đĩa là ba trăm cái. Nếu có ba trăm cái bánh ngọt, thì ai trong Phượng Hoàng lâu của chúng ta cũng được chia một cái bánh ngọt."
Cô bé há mồm líu lưỡi, mặt đầy ắp kinh ngạc và phục lăn.
"Tại sao huynh không cần đếm cũng biết nó có bao nhiêu cái bánh?"
Cậu gõ nhẹ vào quyển sách trước mắt: "Đây là phép nhân, trong sách dạy, 3 cộng 3 là 6, muội hiểu chưa?"
"Hiểu hiểu." Cô bé gật đầu cái rụp.
"Nhưng nếu lấy 3 nhân 3 thì ta được 9, nghĩa là 3 cộng 3 cộng 3, muội tính thử xem."
Cô nhanh nhảu đếm thử đầu ngón tay mình, rồi kinh ngạc nói: "Thật nè."
"Đọc hiểu Tôn Tử Toán Kinh, luyện các phép nhân chia trong sách là muội sẽ được như ta, chẳng cần đếm cũng biết có mấy miếng bánh ngọt."
Cô bé tròn mắt hạnh, rất đỗi ngạc nhiên: "Thật sao?"
"Thật." Cậu gật đầu.
Cặp mắt to tròn của cô bé phát sáng: "Học hết quyển sách là biết được liền?"
"Học hết sẽ biết liền." Cậu bé đáp: "Quản sự trong Phượng Hoàng lâu chúng ta người nào cũng phải học quyển sách này. Lão gia nói, nếu học được nó thì sẽ cho ta tới cửa tiệm phụ việc."
Nghe đến đây, cô bé hớn hở kéo ống tay áo cậu: "Vậy huynh dạy cho muội đi, nhanh lên nhanh lên, dạy muội đi, muội cũng muốn tới tiệm chơi."
Cậu tới cửa tiệm nào phải để chơi, nhưng thấy cô sốt sắng thế này thì cậu cũng không nói gì thêm, chỉ gật đầu đồng ý.
Cứ tưởng đâu cô chỉ ham vui nhất thời thôi.
Tôn Tử Toán Kinh nào phải thứ mà một cô nhóc bé choắt như cô hiểu nổi.
Nhưng không ngờ, mỗi ngày sau đó cô đều khư khư quyển sách trong tay, tới đâu cũng mang theo, miệng thì luôn lầm bầm lẩm bẩm học thuộc lòng, suốt cả ngày đều vùi đầu vào đọc quyển Toán Kinh đó, chẳng những ôm nó lên giường, mà tới cơm cũng quên ăn nốt, đừng nói chi tới những thứ khác.
Cô nhóc này hễ say mê thứ gì thì đều rất cố chấp, mà bẩm sinh cô còn thích dính lấy cậu như sam, không thèm bà vú hay nha hoàn, người khác mới ngoảnh đi một lát là cô đã biến mất tăm, sau đó nếu gặp phải chỗ khó thì lại chạy tới tìm cậu, có khi còn làm tổ luôn trên giường cậu.
Một ngày hai ngày cậu vẫn thấy bình thường, rồi ba bốn ngày, năm sáu ngày qua, hai búi tóc trên đầu cô bé đã rối xơ rối xác, mình mẩy cũng bốc ra mùi chua chua, cậu mới phát hiện ra cô bé không tắm, đành phải lôi cô tới bể tắm.
"Không muốn, không muốn, muội không muốn tắm —-"
"Không muốn gì hả, muội hôi ơi là hôi."
"Ai hôi đâu! Muội tắm rồi!"
"Giả bộ lấy nước dấp lên tay không phải tắm, còn chả phải rửa tay, muội bốc mùi y như sữa chua hỏng ấy."
"Khoan, chờ xíu, chờ xíu xiu thôi, lát nữa muội sẽ tắm mà —- Á —-"
Dù cô có quơ quào chống cự bằng cả tay lẫn chân, gào thét suốt cả quãng đường, song cuối cùng cậu bé vẫn lôi được cô tới bể tắm, lột bộ đồ đã nhăn thành quả mơ khô của cô ra rồi vứt vào nước, sau đó như tắm cho con mèo nhỏ, bắt đầu tẩy sạch cô bé từ đầu tới chân.
Tắm được một lúc, có lẽ là vì đã ngâm hết cả người dưới nước nên cô bé không thèm giãy nữa, nhưng mắt đã đỏ hoe, hất mặt đi không thèm để ý tới cậu nữa.
Cậu mặc kệ cô bé, gội luôn mái tóc dài rối bù cho cô, nhưng tắm xong, cô vẫn bướng bỉnh không chịu nói với cậu câu nào, hốc mắt ửng đỏ, còn rưng rưng.
"Khóc cái gì?"
"Hứ." Cô bé mím cái miệng nhỏ, quay ngoắt mặt qua bên kia, nước mắt cứ chảy ra ào ào, rơi tong tỏng vào trong nước.
Lúc này cậu lại thấy khó chịu hơn, có luồng khí nào đó chặn ngang trong ngực, lên không được, xuống không xong, đành phải lôi cô bé ra khỏi bể, vừa cầm khăn vải lau khô cho cô bé một cách thô lỗ, vừa hung dữ nói: "Quỷ khóc nhè, chỉ tắm thôi có gì mà khóc! Sư thúc có nói, không tắm sẽ dễ bị bệnh!"
Cậu vừa nói xong câu này, cô bé bỗng oa một tiếng khóc nấc lên, vừa ấm ức vừa tức, kêu: "Nhưng mà, huynh hại sách của muội cũng ướt luôn rồi —-"
Cậu ngẩn ra, nhìn về hướng cô bé chỉ, thì thấy quyển Toán Tử kinh mà cậu đưa cho cô bé, nó đã ướt đẫm bong tróc, nổi lềnh bềnh trong nước và đang từ từ chìm xuống.
"Muội, muội đã bảo huynh chờ chút rồi mà..." Cô bé nhăn cái mặt nhỏ lại, vừa khóc vừa lên án: "Vậy mà huynh không chịu nghe..."
Cậu ấp úng không nói nên lời, chỉ có thể đáp một câu: "Chẳng qua chỉ là một quyển sách thôi."
"Nhưng mà..." Cô bé nhăn mặt, méo miệng, thút thít: "Đó là sách A Tĩnh cho muội..."
Câu này khiến cậu bé sững ra một lát, chỉ còn nhìn thấy cô nhóc trước mắt mình.
Cái mặt nhỏ của cô đã phồng tới mức đỏ bừng, nước mắt nước mũi lem nhem, giọt lệ to tướng cứ rơi lã chã, chẳng hiểu sao lại khiến cậu càng khó chịu hơn trước gấp bội.
"Xin lỗi... muội đừng khóc... đừng khóc nữa..." Đến khi nghe thấy giọng của mình thì cậu mới phát hiện mình đã lấy khăn lau nước mắt trên mặt cô bé, nhỏ giọng cam kết: "Ta chép lại cho muội quyển khác."
Câu này làm tiếng khóc của cô bé tạm ngưng ngay tức thì, cô bé mở to cặp mắt long lanh nước, nhìn cậu hồ nghi.
"Thật không?"
Cậu nhất định sẽ hối hận, không phải cậu chưa từng nghĩ tới giây phút đó, nhưng đến khi lên tiếng thì vẫn không tài nào cầm được câu đảm bảo.
"Ừ, thật."
Chắc chắn là cậu nói thật, cô bé đang khóc tới nỗi mặt nhăn như cái bánh bao thịt, loáng cái đã nín khóc cười toe.
Cái má lúm đồng tiền lúc cười này thật là đáng yêu, cực kỳ đáng yêu, hệt như đóa hoa nhỏ đong đưa đón gió dưới ánh mặt trời mùa xuân vậy —-
Nhưng, đó lại là khởi đầu của cơn ác mộng.
Từ đó trở đi, tiếng tụng Toán Kinh của cô bé cứ nghiễm nhiên mà vang vang trong tai cậu, tròn cả tháng trời, không nghỉ ngày nào.
"Phàm toán chi pháp, tiên thức kỳ vị, nhất tòng thập hoành, bách lập thiên cương, thiên thập tương vọng, vạn bách tương đương..."
Sớm cũng đọc, tối cũng đọc.
Ăn cơm cũng nhớ, lúc tắm cũng chả quên, ngay cả ngủ cũng nói mớ.
"Phàm thừa chi hạo: Trọng trí kỳ vị, thượng hạ tương quan, đầu vị hữu thập... lục phù phù, ngũ phù phù..."
Nửa đêm canh ba, khi cậu ngủ chập chờn thì nghe cô bé lầm bầm, đã thế còn đọc sai, bèn lên tiếng uốn nắn: "Là lục bất tích, ngũ bất chích."
Vừa nói xong cậu đã bừng tỉnh, nhận ra mình vừa nói gì đó, còn đang ngơ ngác thì đã nghe cô bé lầu bầu nhận sai.
"Xin lỗi, là lục bất tích, ngũ bất tích. Ơ sai, là ngũ lục chích. Ớ? Lạ quá, là ngũ chích hay là lục chích?"
Nhìn cô bé lẩm nhẩm trong mơ, nhăn đôi mày nhỏ có vẻ khó khăn làm người ta vừa tội nghiệp vừa buồn cười, cậu bật cười thành tiếng, biết cô bé không đọc tiếp được thì bảo đảm không ngủ ngon, đành phải thở dài, lên tiếng nhắc: "Lục bất tích, ngủ bất chích. Trên dưới nhân nhau, tới hết thì thôi."
Nghe được câu trả lời, cô bé lập tức nở ra nụ cười sáng tỏ, lăn qua làm ổ trong ngực cậu, sau đó lẩm nhẩm đọc tiếp.
Cậu bé thở dài vừa tức giận vừa tức cười, biết trước khi cô bé đọc xong thì cậu đừng hòng ngủ yên.
Rõ ràng đã nói với cô bé, quyển sách này phải đọc hiểu chứ không phải học gạo, thế mà cô rất cứng đầu, cứ phải học thuộc lòng trước rồi bàn sau.
Có trời mới biết, đây mới chỉ là quyển thượng mà thôi, còn quyển trung và quyển hạ nữa kìa.
Những ngày đau khổ của cậu chỉ mới bắt đầu thôi...
~ Hết chương 3 ~
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook