Ngân Quang Lệ - Hắc Khiết Minh Full
-
C4: Chương 2
Chương 2
Edit: Yunchan
***
"Óa á á á á —–"
Thiếu niên khua hai tay loạn xạ trông hết sức tức cười, nhắm chắc phải té lộn cổ khỏi cái rương gỗ, Trần lão chưởng quỹ nhìn thấy mà mặt trắng bệch ra, liều mình muốn chen lên cứu, phải tội người quá đông lão chen mãi chẳng lọt, chỉ còn biết hét to.
"Cẩn thận —-"
Tiếng hét này vừa phát ra đã thu hút sự chú ý của những người đứng trước thiếu niên, tiếc là chẳng thấy ai bước ra cứu, trái lại còn rào rào rầm rập, ba chân bốn cẳng né hết sang bên, sợ cậu đè bẹp.
Khi thiếu niên chỉ còn dính một chân lên cái rương gỗ đang lật nghiêng, gà mèo quỷ đều kêu lên thất thanh, ngay vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó thì một người bỗng dưng bay vọt ra khỏi đám đông, tay vồ tới như chim ưng bắt gà, chộp lấy vạt áo của thiếu niên kia, chao liệng như một con diều, rồi xách cậu lướt qua đầu đám đông, đáp vững ở bên con đường cái.
Tất cả mọi người vẫn chưa hoàn hồn lại, lão chưởng quỹ thì nước mắt như bão phi ra ngoài, thấy thiếu niên đang đứng vỗ ngực bồm bộp, kêu lên ơi ới: "Ôi mẹ con ơi! Hù chết người luôn!"
"Hóa ra cũng biết sợ, ta còn tưởng là ai ăn gan hùm mật mật gấu chứ."
Tiếng giễu cợt nhạt nhẽo chợt vang lên trên đầu, thiếu niên thanh y lập tức hóa đá ngay tại chỗ, sau đó giật mình rụt nhanh cổ lại, chẳng cần quay đầu cũng biết ân nhân cứu mạng sau lưng đang nổi bão tới cỡ nào.
"Đa tạ ân cứu mạng của thiếu gia!" Chẳng cần nghĩ ngợi phút giây, thiếu niên tức tốc gân cổ, kéo căng miệng, giơ cao hai tay lên, hướng về biển người đằng trước to giọng giới thiệu: "Thưa các vị lão bản đại gia, đây chính là thiếu lâu chủ Phượng Hoàng lâu —– Phong Tri Tĩnh!"
Vừa nói, thiếu niên vừa không quên lanh lẹ lui sang bên một bước, tránh che mất tầm mắt của mọi người.
Lời này vừa thốt ra, đám đông đều đồng loạt quay đầu về hướng này, muốn xem thử vị thiếu gia Phong gia trong truyền thuyết có ba đầu sáu tay hay bốn tay tám chân.
"Xin mọi người cho một tràng vỗ tay khích lệ! Khinh công tuyệt diệu! Quá đỉnh! Quá xuất sắc!"
Thiếu niên vừa lớn giọng hò hét khen ngợi, vừa vỗ tay cực lực xúi giục đám đông, biển người trên đường cũng vỗ tay theo rào rào, tiếng ca tụng cũng nổi lên khắp bốn phương tám hướng, người nào đứng ngoài xa không thấy được thì càng vỗ tay dữ hơn, sợ người ta nói mình mắt mũi kèm nhèm không biết thưởng thức.
Màn náo nhiệt này về quê có thể bàn tán từ năm năm tới tám năm chứ ít.
Thiếu gia Phong gia khôi ngô tráng kiện trong bộ hắc bào, trên cổ tay buộc một cái băng tay, chân xỏ một chiếc ủng da cao, mái tóc đen nhánh được thắt gọn sau lưng, da mặt ngăm đen, nhưng cặp mắt thì sáng ngời có thần.
Thấy cảnh tượng đông như vỡ chợ trước mắt mà hắn chẳng luống cuống hay hoảng loạn, chỉ khẽ mỉm cười với mọi người, nâng bàn tay to như quạt hương bồ lên hướng về phía đại môn của cửa hàng, nói: "Đã quấy nhiễu chư vị, xin hãy lượng thứ, trong tiệm có chuẩn bị nước trà, mời chư vị vào bên trong thưởng thức, ăn chút điểm tâm xem như an ủi..."
Thấy người nọ bận việc, nhân cơ hội này thiếu niên sau lưng lén toét miệng cười, rồi tra dầu vào chân định chuồn êm, nào ngờ mới quay người, nhấc chân dịch sang bên hai bước thì đã thấy cổ áo thít lại, người ngã ngửa ra sau, may mà người nọ cấp tốc trở tay đỡ lấy lưng cậu, cậu mới thoát khỏi cảnh bị té chổng gọng.
Nhưng còn chưa kịp mừng thì cậu đã bị xách bổng lên, quay nửa vòng, bị ép đối mặt với cái người không thể không đối mặt nọ.
Nam nhân trước mắt trưng ra bản mặt ngoài cười nhưng trong không cười, nhướng đôi mày rậm, ngó cậu lạnh lùng.
"Muốn đi đâu?"
Thiếu niên bị xách lên hệt như con mèo nhỏ, nhắm mắt toét miệng cười, mở to đôi mắt tròn xoe lanh lợi, mặt không đỏ, hơi chẳng loạn, trả lời một cách quang minh chính đại.
"Đi tiểu."
Thế là nam nhân khôi ngô tráng kiện xách trong tay một con mèo nhỏ —- không, phải nói là đống phiền phức thì đúng hơn, hắn xách cái đống phiền phức trong tay, chen qua biển người chật ních, đi về phía bãi đất trống dỡ hàng ở hậu môn đang mở rộng.
Xe ngựa chở đầy lương thảo xếp thành hàng ngay ngắn, chờ các huynh đệ dỡ hàng.
Mấy huynh đệ đánh xe kiêm dỡ hàng nhìn thấy cái đống phiền phức trong tay hắn thì cười rộ lên rôm rả, có mấy người lớn gan hoặc cao niên còn giơ tay lên chào hỏi.
"A ha, Tiểu Ngân Tử, chào buổi sáng!"
"Bang thúc, chào buổi sáng! Thúc vất vả rồi!" Đống phiền phức bị hắn xách còn vẫy tay chào hỏi mọi người nhiệt liệt, chẳng biết sống chết là gì: "Hòa thúc, eo thúc đỡ hơn chưa?"
"Yên tâm, yên tâm, ta khỏe lắm!"
"Hề, ta đã bảo cái giọng gào thét ở đầu đó là của Tiểu Ngân Tử mà, quả nhiên trúng phóc! Hề hề..."
"Đúng vậy, dĩ nhiên là cháu la!" Đống phiền phức chớp chớp cặp mắt to lanh lợi, cười chẳng biết ngại: "Không thì làm sao tụ tập được nhiều người cỡ này? Mị lực của cháu là hết xảy!"
"Là mị lực của thiếu gia thì có! Tiểu Ngân Tử không nói thì ta cũng không biết thiếu gia của chúng ta thường chạy tới hoa lâu đâu, thiếu gia, ngài quả là quá khách sáo, nếu ngài thích tới hoa lâu thì cũng đừng quên gọi Vương thúc ta đi chung đó, ha ha —-"
Vừa nói Vương đại thúc vừa đi ngang qua hắn, giang tay vỗ đánh bốp vào vai hắn, rồi cười ha ha.
"Vương thúc, thúc nói đùa rồi." Hắn vẫn giữ nguyên cái mặt cười nhưng lòng không cười, xách cái đống phiền phức miệng lưỡi trơn tru kia tiếp tục sải bước.
"A a, chậm lại, chậm lại, thiếu gia, ta sắp té!" Đống phiền phức la hét gào thét, gót chân lảo đảo.
Hắn không nói không rằng, nhấc bổng đống phiền phức lắm mồm lên vai, vác đi.
"Óa oa —–" Đống phiền phức rú lên quái dị, giãy giụa thừa sống thiếu chết: "Huynh muốn làm gì?!"
"Thiếu gia, ngài định đưa Tiểu Ngân Tử đi đâu?"
Hắn nhoẻn miệng nhìn về hướng trưởng bối đặt câu hỏi, mỉm cười rồi đáp lại một câu.
"Nhà xí."
Mọi người đần mặt ra một giây, còn chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy thiếu gia vác Tiểu Ngân Tử đang trợn mắt ngỡ ngàng sải bước qua như gió, rời khỏi đám đông dỡ hàng, nhắm thẳng tới cái nhà xí trong góc khuất, sau đó kéo cửa ra, vứt thẳng Tiểu Ngân Tử vào trong nhà xí, rồi ầm một tiếng đóng cửa lại, còn sẵn tay nắm luôn chốt cửa.
Trong tích tắc, tất cả mọi người đều im phăng phắc, đứng hình ngay tại chỗ, ngơ ngác nhìn chằm chằm cái nhà xí và vị đại thiếu gia lừng danh thiên hạ kia.
Không khí yên tĩnh bao trùm cả hậu viện, rồi đột nhiên trong nhà xí vọng tới tiếng đập cửa thùng thùng, phá tan yên tĩnh.
"Thiếu gia, huynh làm gì hả? Mở cửa ra mau! Chỗ này thối chết người rồi!"
"Chẳng phải muốn đi tiểu sao? Mau đi đi." Phong Tri Tĩnh cầm chốt cửa bằng một tay, không cho cái đống phiền phức bên trong phá cửa thoát ra, khi thấy cửa nhà xí bị đập rầm rầm vang dội thì chỉ lạnh nhạt nói.
"Hự?" Tiểu Ngân Tử cứng lại một thoáng, rồi đáp vội: "Ta, ta đi xong rồi! Huynh mở cửa nhanh lên!"
"Đi xong? Ta chưa nghe thấy âm thanh." Hắn vẫn nói với giọng thản nhiên: "Muốn đi thì đi nhanh, đừng nên nhịn, lớn ngần này còn tè ra quần thì ê mặt lắm."
Tiếng đập cửa nhà xí bỗng dưng tắt ngấm, bầu không khí yên tĩnh ngượng ngùng lại lan ra lần nữa.
Mọi người nghĩ thầm Tiểu Ngân Tử chọc cho thiếu gia xù lông, chẳng biết sau đó nên chấm dứt bằng cách nào, ngay lúc mấy vị lão đại thúc đang nghĩ có nên bước lên khuyên hay không, thì bất chợt, mấy cái lỗ tai đều nghe thấy thứ âm thanh mà ai cũng biết là gì đó.
"Xè xè... xè xè.... Xè xè xè..."
Đó là tiếng tiểu tiện, chính xác, nhưng giả không chê vào đâu được, vì đó chính xác là tiếng xì xì phát ra từ miệng Tiểu Ngân Tử.
Nhất thời, mấy vị đại thúc phá lên cười lăn lộn, những huynh đệ còn trẻ thì không dám làm càn, nhưng vẫn không nhịn được phải quay lưng đi cười trộm, nghẹn tới sắp nội thương.
"Xong, ta đi xong rồi! Huynh nghe thấy chưa, mau thả ta ra ngoài đi!"
Cửa nhà xí lại bị người ta gõ mạnh lần nữa, đại thiếu gia Phong gia vẫn nắm chốt cửa, ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh trên đầu, bất lực nghĩ thầm, hắn nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi.
Hễ chuyện gì có liên quan tới cái đống phiền phức này thì dù có đơn giản cũng sẽ trở nên vô cùng phức tạp.
"Thiếu gia! Cho ta ra ngoài đi! Thiếu gia —- ta có lỗi, ta sai rồi, thiếu gia —-"
Hắn đành phải cúi đầu mở cửa, còn cái đống phiền phức vừa thông minh vừa làm cho người ta thấy ghét kia chưa gì đã bịt mũi vọt ra từ nhà xí nhanh như chớp, phóng ra xa mấy thước mới buông lỗ mũi ra, quạt quạt miệng mũi mình, há to miệng thở hộc ra.
"Mẹ ơi! Thật là bà nội nó thối chết ta!"
Mấy từ bất nhã này khiến cho khóe mắt thiếu gia Phong gia giật lên, rốt cuộc hết nhịn nổi phải lên tiếng dạy dỗ: "Miệng phải sạch một chút."
Tiểu Ngân Tử lập tức quay sang kháng nghị: "Nhưng thối thật mà!"
"Thật không? Cái miệng thích tung tin vịt cũng rất thối." Hắn bước lên một bước, cúi đầu nheo mắt, nghiến chặt hàm: "Ta tưởng đã như vậy thì muội phải rất thích nhà xí mới đúng chứ đại tiểu thư."
Nghe vậy, cặp mắt đen của Tiểu Ngân Tử trừng to, sau đó cũng kề đầu lại gần, nói nhỏ: "Thiếu gia, ta tưởng huynh từng nói không muốn cho người ta biết ta là tiểu thư."
"Ta không muốn cho người ngoài biết sao, ta còn hy vọng ngày nào đó có thể gả muội đi cho xong." Hắn hậm hực mắng khẽ: "Cho nên, xin muội, hãy ra dáng cô nương một chút đi, đừng suốt ngày mang những từ thô tục như đại tiện tiểu tiện, kim thương không ngã treo ở mép nữa."
Nghe thấy câu này cặp mắt đen láy chợt lóe lên, không dằn lòng được phải giơ tay lên thanh minh cho mình: "Ta chỉ nói tiểu tiện chứ không nói đại tiện, huống chi Phong lão gia kim thương không ngã là sự thật."
Gân xanh trên trán hắn chợt nảy lên.
Thấy thế, nàng đột nhiên đưa tay ra xoa xoa đống gân xanh nổi cộm trên trán hắn, cứ như chỉ cần sờ một cái, xoa một cái là có thể vuốt phẳng chúng vậy.
"Ấy, được rồi, được rồi, thiếu gia, huynh đừng nóng." Nàng đưa cái mặt nhỏ của mình tới dưới mắt hắn, cười tươi tắn: "Tuy bây giờ huynh nghe ta nói vậy sẽ thấy như ta đang nói hưu nói vượn, nhưng huynh lo ta không ai thèm lấy, ta cũng lo không có ai chịu gả cho huynh, thành ra ta mới phải nhân dịp này khen huynh mấy câu, lấy làm đảm bảo. Huynh coi, qua lời hay ý đẹp của ta vừa rồi dám chắc người ta sẽ có ấn tượng với huynh, mà hết tám chín phần là ấn tượng tốt."
Nhìn nha đầu tinh quái trước mắt này, lời trách mắng đã đến bên miệng mà không tài nào thốt ra được.
Tay nàng vẫn còn đặt trên trán hắn, mang tới hơi ấm.
Mắt hắn tối xuống, bỗng nhiên đứng thẳng người lên, ngẩng đầu lui lại một bước, thu mình lại rồi cất giọng lãnh đạm.
"Ta không cần loại đảm bảo này."
Hắn lui về sau làm cái tay nhỏ của nàng cứng đờ giữa không trung, nhưng vẻ mặt nàng vẫn không thay đổi, nụ cười giữ nguyên trên môi, chỉ đổi sang vỗ lên bờ vai săn chắc của hắn như kiểu các huynh đệ hay làm, rồi lắc đầu nói: "Chậc, thiếu gia, huynh đừng cậy mạnh, nếu huynh không cần thì bây giờ huynh đã lấy vợ sinh con từ lâu rồi, đúng không? Đồn huynh đi hoa lâu còn hơn để người ta hiểu lầm huynh đoạn tụ(*), ít nhất bây giờ mọi người cũng chắc chắn huynh không có —–"
(*) Nam thích nam.
Nói đến đây nàng đột nhiên dừng lại một chút, rồi sấn tới thêm bước nữa, rãnh mãnh hỏi nhỏ: "Huynh không thích nam sắc, đúng không?"
Hắn im lặng trừng mắt lườm nàng, đống gân xanh đã biến mất lại nổi lên âm ỉ.
"À, hì hì.... Ha ha .... Hơ hơ."
Thấy cái mặt xanh lét của hắn, nàng cười gượng mấy tiếng, cười thêm mấy tiếng, rồi cười thêm mấy tiếng, sau đó rụt tay lại sờ bụng mình, lật đật sửa lời: "Ờ, đói quá, bụng kêu ùng ục rồi nè, thiếu gia vừa theo thuyền chở lương về tới chắc là đói bụng lắm, để ta đi dọn chút đồ ăn cho thiếu gia nhé —-"
Còn chưa nói hết câu nàng đã quay lưng chạy đi.
Lần này hắn không cản nàng lại, vì hắn rất sợ mình sẽ không dằn lòng được mà cầm sợi dây trói nàng lại, nhét thêm miếng vải vào miệng rồi treo nàng lên xà nhà phơi ba ngày ba đêm.
Nhìn bóng nàng hỉ hả nói cười với những người đi ngang qua, hắn thật lòng rất nghi ngờ, nàng sẽ có ngày gả đi được sao.
Thân là đại tiểu thư của Phong gia, khi hãy còn cập kê nàng đã có người mai mối, từ đó về sau, dòng người tới đề thân càng đông như trẩy hội, nhưng tất cả hôn sự cho tới giờ vẫn chưa từng thành công.
Một, là vì điều kiện chọn nữ tế(*) của lão gia và phu nhân Phong gia quá hà khắc.
(*) Con rể.
Hai, chính là vì hành vi cử chỉ của vị đại tiểu thư này hoàn toàn không có chút dáng dấp cô nương nào.
Ngày xưa khi hắn có thời gian rảnh để quản thúc nàng thì nàng còn có chỗ kiêng dè, nhưng kể từ khi hắn bắt đầu đi xa nhà thì tất cả đã xáo trộn tới nghiêng trời lệch đất. Vì lão gia có vết thương cũ, phu nhân không có nhiều thời gian quan tâm tới đứa con duy nhất này nên mang lòng áy náy với nàng, rồi bất tri bất giác đã cưng chiều nàng thành vô pháp vô thiên.
Phu thê nhà họ chẳng những để cho nàng mặc nam trang chạy loạn bên ngoài, mà thậm chí còn đặt ra cái thân phận giả Tiểu Ngân Tử này cho nàng, bảo rằng Tiểu Ngân Tử là họ hàng xa của Phong gia, vì cha mẹ đều đã mất nên tới đây nương tựa họ hàng, và bảo mọi người xem Tiểu Ngân Tử là tiểu thiếu gia.
Từ nhỏ nàng đã thích rong chơi, còn bé xíu mà đã hay gây sự, một khi thân phận nhóc con này được thả ra thì cũng chính thức bước vào con đường của ngựa đứt cương, suốt ngày chỉ thích phá làng phá xóm.
Chuyện này, dĩ nhiên chẳng giấu được bao lâu.
Trong thành Dương Châu này chỉ cần ai có mắt nhìn thì đều biết rõ hành vi khoa trương của tiểu thư Phong gia, nhưng nàng là đại tiểu thư của Phượng Hoàng lâu, phần lớn mọi người đều nhắm một mắt mở một mắt với chuyện này, huống chi vương công quý tộc thời bấy giờ cũng thường có nữ quyến cải nam trang ra ngoài du ngoạn một cách quang minh chính đại, vì vậy tất cả mọi người cũng chẳng lấy gì làm lạ.
Chẳng qua hắn chưa từng nghe thấy có công chúa thiên kim nào lại chạy tới hoa lâu tìm cô nương, bao thuyền hoa du sông, tới sòng bạc đánh bạc với người ta, rồi còn kết giao với giang hồ hào hiệp và lưu manh phố phường.
Tuy hành vi quái dị của nàng khét tiếng gần xa, nhưng dung mạo nàng xinh xắn, gia tài vạn quán, nên vẫn có vài thiếu gia hào môn liều lĩnh nối đuôi nhau tới cửa đề thân, thế mà nàng lại chẳng có tí hứng thú nào với những người đó, cả ngày chỉ biết giả làm tiểu tử chạy lung tung trong phố chợ.
Nàng không còn nhỏ nữa, nhưng lúc nào cũng khiến hắn phải để tâm.
Ánh nắng lọt qua tàng liễu xanh chiếu xuống mặt đất, hắn thở dài thu tầm mắt lại, lôi tâm tư đặt trên người nàng về, rồi sải bước về phía hàng lương thực, xác nhận với chưởng quỹ thuyền hàng vừa về tới.
Trong hàng lương thực kẻ đến người đi, chẳng mấy đã trở về với cảnh bận rộn tất bật.
Còn vị đại tiểu thư Phong gia nói muốn đi tìm thức ăn cho hắn thì sao?
Dĩ nhiên, nàng không xuất hiện nữa.
Chẳng qua, vào buổi trưa, trên bàn hắn đã đặt sẵn một bát mỳ nguội và một ấm trà hoa cúc cẩu kỷ ướp lạnh.
Mỳ, là tiểu mạch mới được kéo nặn thành sợi nhỏ, cho thêm ít lát dưa ngọt và một muỗng lớn tương mè.
Chén mì đế đen mép đỏ, sợi mì trắng tinh điểm thêm dưa xanh và tương vàng, đựng trong bát nom vô cùng tươi sáng.
Còn hoa cúc, dĩ nhiên là loại cúc tiến cống thượng hạng.
Hoa cúc nho nhỏ nở bung trong bát sứ trắng, với cẩu kỷ đo đỏ trang trí nhẹ nhàng, tỏa ra màu mát lạnh.
Người, thì hắn không nhìn thấy, hắn bận rộn mãi tới lúc này mới được ngồi nghỉ, nhưng hắn biết thứ này là ai làm.
Trong Phượng Hoàng lâu, tuy không thiếu người tài năng khéo léo, nhưng ai ai cũng biết, từ trước đến giờ hắn luôn ăn uống qua loa, không có thời gian để cầu kỳ.
Chỉ có nàng là kiên trì như vậy.
Nhìn chén mỳ và trà hoa cúc trên bàn, hắn ngừng công việc trong tay lại, ngắm nhìn đóa hoa cúc nở rộ trong bát, tựa như nghe thấy tiếng cười như chuông bạc của nàng.
Bỗng dưng, lòng ấm lại, ngọt dìu dịu.
Đặt bút xuống, hắn cầm đũa lên, trong cơn gió hiu hiu của mùa hè, thong thả ăn món mì mà trong vị quê mùa còn mang theo chút sức sống vô cùng nhỏ bé, uống bát trà khiến người ta xua tan tiết trời oi bức mùa hè.
~ Hết chương 2 ~
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook