Ngai Vàng Của Hoàng Đế
Chương 125: Náo loạn khoa Võ luận (2)

Chỉ sau màn tấn công mở đầu, có thể thấy rõ Beck đang bị áp đảo, đây là sự cách biệt cả về nguyên lực lẫn trình độ, khi anh chàng học viên kia chắc chắn là lứa đàn anh của cậu ta. Tuy vậy Beck cũng không phải chỉ biết đứng yên chịu trận, ngay khi đối thủ định lao tới lần nữa thì cậu ta đã lách sang phía bên trái, đồng thời đâm ngang thanh kiếm ngắn của mình vào mạn sườn kẻ địch, tay còn lại nắm chặt thanh kiếm dài để phòng trường hợp kẻ địch muốn lách ra ngoài.

Đáng tiếc là đòn tấn công này của Beck không suôn sẻ như dự tính, chỉ thấy đối thủ đột nhiên cắm mạnh cây giáo xuống đất như một cái sào nhảy cao, sau đó tung mình lên không phi cả hai chân vào Beck. Một loạt động tác này khiến cho anh chàng học viên từ thế bị động chuyển sang chủ động, khi Beck bị đạp trúng làm hẫng mất một nhịp và không thể phản công được nữa.

Tuy vậy Beck cũng không chịu đứng yên ăn đòn mãi, cậu ta nén đau bật ngược ra phía sau và đồng thời ném thanh kiếm ngắn của mình về phía đối, ép anh chàng học viên kia phải lách người qua để né, nhưng ngay khi Beck định sử dụng bí kỹ Cổ Võ để điều khiển nó quay ngược lại thì giọng nói của Hoàng đột nhiên vang lên:

- “Không được sử dụng tuyệt chiêu, đánh bình thường đi”.

Beck đang ở thế tấn công, thậm chí lưỡi kiếm ngắn đã bay hơn nửa đường nhằm vào lưng anh chàng học viên kia, nhưng khi nghe thấy mệnh lệnh của Hoàng thì cũng đành phải miễn cưỡng tuân theo, chính vì điều này mà làm động tác của cậu ta bị chậm đi một nhịp, hậu quả là Beck ăn tiếp một đá nữa từ đối thủ làm tê rần cả tay.

Bí kỹ Cổ Võ là tuyệt chiêu mạnh nhất của Beck, khi không có nó thì cậu ta gần như mất đi một nửa sức chiến đấu. Rất nhanh Beck đã bị đối thủ áp đảo, tuy anh chàng học viên kia còn chưa dùng hết sức, nhưng cách biệt về nguyên lực rất nhanh đã khiến trận chiến trở nên một chiều. Beck chỉ có thể đỡ chay các đòn tấn công mà không thể phản đòn, kể cả khi cậu ta tìm cách lách ra ngoài thì đều bị thanh giáo dài kia quật ngược trở về chỗ cũ, tình cảnh thực sự chẳng tốt lành gì.

Sau khoảng chừng vài phút trao đổi qua lại, Beck gần như bị ép tới tắc thở, hai bàn tay tê rần vì liên tục chịu các cú đập như trời giáng từ đối thủ, thanh kiếm dài thậm chí còn bị đánh văng ra xa. Và trong một lần phòng thủ tiêu cực như vậy, cây giáo của đối thủ cuối cùng cũng lách vào được phần ngực của Beck, đâm một nhát gần ngay cổ họng khiến cậu ta văng ngược ra sau, toàn thân run lên bần bật vì đau, nhịp thở bị ngắt quãng thiếu điều muốn thổ ra máu tới nơi.

Anh chàng học viên thấy đối thủ của mình đã ngã sóng soài ra đất cũng không lao lên tiếp, chỉ đơn giản rút vũ khí về và biểu lộ một nét mặt hoàn toàn bình thản có phần hơi thất vọng, thậm chí chẳng nói chẳng rằng mà quay lưng bỏ đi luôn.

Beck tuy bị đau muốn nhũn xương, nhưng máu nóng trong người bốc lên thiếu điều muốn sôi sùng sục, khi cậu ta bị đối thủ xem thường ra mặt, đến cả quy tắc kết thúc trận đấu cũng chẳng thèm làm. Chung quy cũng chỉ vì mệnh lệnh chết tiệt từ tên khốn kia, báo hại bản thân vừa mất mặt lại vừa ăn đòn như vậy, cậu ta lúc này tức đến muốn nổ phổi, đang định quay xuống chất vất Hoàng thì bỗng nhiên có giọng nói vang lên:

- “Vô dụng, bây giờ nghe theo lệnh đi, tôi sẽ cho cậu thấy thế nào là kỹ thuật thực chiến.”

Hoàng vừa nói vừa âm thầm niệm “Sia” để trị thương cho Beck, sau đó giơ tay ra dấu cho cậu ta đứng dậy chiến đấu tiếp. Beck còn chưa hiểu tại sao các cơn đau trên người mình tự nhiên biến mất, mà ngay lập tức đã thấy giọng nói của Hoàng truyền thẳng vào tai:

- “Nhặt vũ khí lên, lần này đánh vào chân trái của đối thủ ấy.”

Tuy Beck vẫn còn bán tín bán nghi mấy lời nói của Hoàng, nhưng dù sao đã tới nước này thì cứ nhắm mắt làm bừa đi, để xem tên này thực sự có tài cán gì. Cậu ta nhảy tới nhặt lại vũ khí của mình, đồng thời thét lên báo hiệu với đối thủ trận đấu vẫn chưa kết thúc, lúc anh chàng học viên quay người lại thì đã thấy Beck đang trên đà lao tới, tuy vậy đối thủ có vẻ khinh thường cậu ta, khi chỉ đưa cây giáo ra một cách cực kỳ hời hợt mà không thèm thủ thế gì.

Nhưng khác với những đợt trước, lần này Beck bất ngờ đổ người và nhằm vào chân trái đối thủ, đòn tấn công đột ngột này khiến anh chàng học viên không di chuyển kịp, đành phải khuỵu một gối xuống đồng thời hạ thấp trọng tâm để cố gắng giảm thiểu sát thương hết mức có thể. Đáng tiếc là hành động này vẫn không thể kịp được, khi nguyên thanh kiếm dài đập thẳng vào ống quyển của anh ta, may mắn do đang đấu tập nên hai bên chỉ sử dụng phần sống vũ khí để tránh làm tổn thương lẫn nhau, nhưng kể cả vậy nó vẫn khiến anh chàng học viên đau đớn tới độ đỏ tím cả mặt.

- “Hất ngược kiếm dài lên, dùng kiếm ngắn ghè lấy cậu ta.”

Do đang có thế từ đà lao tới tấn công, Beck dễ dàng xoay tay và đẩy cây giáo của đối thủ ngược lên phía trên, đồng thời dùng thanh kiếm ngắn đè nó bẹp dí, ép cho anh chàng học viên kia gần như là bị dồn cứng vào một chỗ. Lần này thì không cần tới Hoàng ra lệnh, Beck nhanh chóng lên gối thẳng vào vùng bụng đang để hở ra của kẻ địch, đồng thời dùng nó làm lực để búng ngược ra sau trước khi đối phương định phản công.

Một loạt động tác liên hoàn này được Beck thực hiện cực kỳ mượt mà, khác hẳn với Ethas luống cuống hồi trước, điều này làm cho Hoàng cực kỳ hài lòng, khi hắn chỉ cần nói một vế là cậu ta có thể hiểu luôn phần còn lại, tư chất như vậy phải nói là quá tốt. Nhân lúc anh chàng học viên kia vẫn còn choáng váng vì cú lên gối, Hoàng nhánh chóng ra lệnh tiếp:

- “Tiến lên, cứ nhằm trước mặt đối thủ mà đánh, không cần phải né đi đâu cả.”

Nguyên tắc của những đấu sĩ dùng giáo dài là luôn mình ở đối diện với kẻ địch, qua đó che đi phần hông cũng như có thể tung ra những cú đâm mạnh nhất có thể, đây cũng là điều mà bất kỳ ai khi gặp những đối thủ dùng giáo luôn tâm niệm trong đầu, vì thứ vũ khí này khá kém linh hoạt khi bị áp sát hay hở sườn. Nhưng mệnh lệnh của Hoàng đi ngược lại hoàn toàn tư duy thông thường, khi trực tiếp bảo Beck lao thẳng tới trước, không khác gì làm hình nộm để thử giáo.

Tuy vậy Beck vẫn làm theo như một cái máy, cậu ta cúi người thấp xuống rồi xông tới mà chẳng hề sợ hãi gì. Phía đối diện dĩ nhiên không thể bỏ qua một cơ hội tốt tới vậy, anh ta lập tức xuống tấn dồn trọng tâm vào chân, đâm cây giáo ra với một lực xé gió thẳng tới trước, ở góc độ này thì Beck có tài thánh cũng không thể đổi hướng kịp nữa. Nhưng mặc kệ nguy hiểm có thể xảy tới, Hoàng vẫn rất điềm tĩnh chỉ đạo:

- “Dùng cả hai thanh kiếm mà đấu, không cần sợ gì cả”.

Sau khi nhận lệnh, Beck lập tức chập hai tay vào nhau và để vũ khí của mình thành hình chữ thập, trong khi vẫn lao đến với tốc độ cao nhất. Hành động này của cậu ta thực sự là tự sát, vì đối thủ vỗn đã chuẩn bị trước, chưa kể khi gia tốc lớn như vậy vào thẳng một thanh giáo đang giương sẵn chẳng khác gì xe ô tô tông vào gốc cây, kết quả chỉ có từ chết tới bị thương mà thôi. Đến cả anh chàng học viên kia cũng ngạc nhiên khi thấy đối thủ vẫn giữ nguyên tốc độ, thật sự không hiểu hắn muốn làm gì, chỉ có Hoàng đứng dưới là hơi nhếch mép lên rồi âm thầm giơ tay lên niệm phép:

- “Kirie Elodon”

Ngay khoảnh khắc hai thanh kiếm của Beck va chạm với với mũi giáo của đối thủ, một luồng sáng bạc không biết từ đâu bỗng nhiên bao phủ lấy chúng. Một điều cực kỳ vô lý xảy ra liền sau đó, khi Beck không những không bị mũi giáo kia xuyên thủng ngực, mà thậm chí cậu ta còn đẩy ngược nó ra sau, sau đó lợi dụng đà đang lao tới tung để búng người lên không rồi đánh bật vũ khí đối thủ sang một bên. Anh chàng học viên chỉ kịp cảm thấy hai bàn tay của mình bị xung lực làm tê rần, trước khi chịu những cơn đau thấu xương truyền tới não, nguyên do vì Beck đã nện thẳng thanh kiếm dài của mình vào vai anh ta.

Lần này thì Beck ra đòn nặng hơn, khiến anh chàng học viên phải loạng choạng lùi lại vài bước, một tay ôm ngực một tay đỡ lấy vai, biểu hiện không thể tin nổi hiện rõ trên khuôn mặt, rõ ràng không hiểu tại sao đối thủ của mình lại đột nhiên lột xác kinh khủng tới vậy, chả lẽ nãy giờ hắn cố tình dấu bài.

Bản thân Beck cũng bất ngờ khi hai thanh kiếm của mình lại mạnh lên một cách bất ngờ, nhưng khỏi cần đoán cũng biết đây là trò khỉ gì đó của Hoàng, thậm chí khi cậu ta quay xuống tìm kiếm thì gặp ngay bản mặt nhăn nhở đáng ghét từ hắn, cũng như mệnh lệnh tiếp theo cần thực hiện. Sau khi nghe xong thì Beck cũng thu lại vũ khí, chậm rãi tiến lại gần đối thủ rồi nói:

- Sở trường của anh không phải là giáo dài, không cần phải giấu diếm làm gì cho mệt.

Anh chàng học viên đang hụt hẫng vì bị thua, nhưng khi nghe đối thủ nói như vậy thì mặt lại tiếp tục dài thuỗn đi cả thước, miệng há ra cảm giác nhét cả quả bóng bầu dục vào còn dư. Cuối cùng anh ta bực mình đập mạnh vào thanh giáo, tách nó thành hai phần dài như nhau, đây là một dạng vũ khí giống như song kiếm nhưng có đầu nhọn, vừa có thể đập vừa có thể đâm, trên hết là nó nhìn giống hệt như một cây giáo bình thường, đối thủ phần nhiều là không thể để ý được. Anh ta nhìn về phía Beck khá lâu, cuối cùng không nhịn được liền hỏi:

- Làm sao mà cậu biết được, chúng ta mới gặp nhau có một lần thôi mà?

- Đơn giản thôi, nhìn cách anh di chuyển là biết, thông thường một đấu sĩ dùng giáo luôn có bước chân rất ngắn và chậm, trọng tâm luôn đổ về phía sau để lấy đà. Nhưng anh thì ngược lại, thân trên và cánh tay quá linh hoạt, chưa kể trong quá trình chiến đấu luôn cố tình áp sát đối phương, nếu không có bài tẩy thì làm sao mà dám đánh chủ quan như thế chứ.

Những lời này tất nhiên là do Beck nhận lệnh nói lại, thực ra Hoàng cũng không thần thánh tới mức chỉ cần nhìn qua một lần đã biết, hắn chỉ chắc chắn một vấn đề là vũ khí của anh chàng học viên kia không phải là giáo dài, cộng thêm việc lúc đầu thấy người bọn họ tập luyện là đủ hiểu anh ta còn giấu bài, đến cuối cùng chỉ cần nói nước đôi là đủ để đối phương tự khai ra luôn. Mấu chốt vẫn là ở chỗ Beck đột nhiên lật ngược thế trận quá áp đảo, tạo ra cảm giác bất ngờ thành ra mới khiến đối thủ nghĩ rằng cậu ta đã biết hết rồi.

Sau khi nói xong mấy lời này, Hoàng ra hiệu cho Beck quay trở lại, anh chàng học viên thấy cậu ta định bỏ đi thì hốt hoảng bật dậy tính giữ lại, nhưng Beck chỉ lạnh lùng nói:

- Tài không bằng người đừng cố, anh không đủ sức đấu với tôi đâu.

Beck nói xong thì quay lưng đi luôn, bỏ lại anh chàng học viên đứng đó hụt hẫng không dám nói lại một tiếng. Cậu chàng tội nghiệp nào có biết đâu bản thân vốn đã không thua, nếu như Hoàng không đứng phía dưới lén lút giở trò giúp đỡ cận vệ của mình.

Hoàng đón chào Beck quay trở lại một nụ cười rộng tới mang tai, khuôn mặt đúng kiểu: “tôi nói có sai đâu” sặc mùi tiểu nhân đắc chí. Tuy vậy Beck cũng không thể nào cãi lại được vì hắn đúng là vừa giúp mình thắng một trận trên thế thua chắc, điều này cho thấy Hoàng không phải chỉ là nói suông, mà thực sự có khả năng giúp đỡ từ xa cực kỳ lợi hại.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương