Ngài Tiên Sinh, Hãy Kiềm Chế
Chương 46: Là Cô Ấy, Là Cô Ấy, Chính Là Cô Ấy!

Một đám quản lý cấp cao thở cũng không dám thở mạnh, cả người căng thẳng đến cứng đờ ra, cố gắng tập trung hơn 120.000 lần, cúi đầu kiểm tra báo cáo bộ phận lát nữa cần báo cáo trong tay mình, mỗi một chi tiết nhỏ đều ấn chứa một vấn đề lớn.

Vị giám đốc trẻ tuổi họ Bạc kia thứ sáu tuần này sẽ chính thức tiếp nhận chức Tổng giám đốc của Tập đoàn Tài chính Bạc Thị, tất cả các phòng ban đều phải làm báo cáo trong cuộc họp này.

Cho đến giờ thì hội nghị đã diễn ra liên tục suốt hai tiếng, nhìn một đám người mặc tây trang đi giày da, thật ra bên trong đã toát hết cả mồ hôi, ướt đẫm quần áo.

Nhìn trộm người đàn ông đang ngồi ở ghế chủ vị, rõ ràng còn trẻ tuổi nhưng khí tràng kia….

Thật sự quá cường đại!

Trưởng phòng Hành chính vừa báo cáo xong, lúc này đang đứng tại chỗ nơm nớp lo sợ, chờ đại BOSS nêu nhận xét, đưa ra nghi ngờ, chỉ ra chỗ thiếu sót.

Sau đó, một ánh mắt lãnh đạm đảo qua khiến cả phòng họp đông cứng 3 giây.

Chỉ là đợi một lúc lâu sau mà vẫn không thấy Bạc Cảnh Xuyên nói chuyện.

Phòng họp chìm trong sự im lặng chết chóc, trưởng phòng Hành chính nhìn Du Tùng đang đứng cạnh Bạc Cảnh Xuyên bằng ánh mắt cầu cứu, chân ông ta đã bắt đầu run lên.

Du Tùng mím môi, tiến đến trước mặt Bạc Cảnh Xuyên, khom lưng thấp giọng nhắc nhở một tiếng.

“Tiên sinh….”

Bạc Cảnh Xuyên quay đầu nhìn cậu khiến Du Tùng sửng sốt.

Lần đầu tiên trong đời cậu nhìn thấy ánh mắt bối rối này của tiên sinh, chẳng lẽ……trời sắp đổ mưa máu rồi sao?

Tuy khϊế͙p͙ sợ nhưng cậu vẫn lập tức nói: “Trưởng phòng Vương đã báo cáo xong rồi.”



Bạc Cảnh Xuyên rũ mắt, cúi đầu lật bản báo cáo của phòng Hành chính, lúc này mới trầm giọng nói: “Tiêu chuẩn đánh giá hiệu suất cần nâng cao, về vấn đề chi phí thực hiện của công ty, chút nữa bộ Tài vụ lấy hóa đơn chi tiêu hàng năm của bộ Hành chính ra đối chiếu một chút đi.”

Bạc Cảnh Xuyên không nói nữa, không nói để trưởng phòng Vương về chỗ, cũng không nói bộ phận nào lên báo cáo tiếp.

Đáng thương cho trưởng phòng Hành chính cứ đứng tại chỗ không biết phải làm sao.

Thật lâu sau Bạc Cảnh Xuyên mới có động tác.

Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía hắn.

Chỉ thấy bàn tay thon dày trắng nõn của người đàn ông hơi nâng lên, hướng Du Tùng chỉ thị.

Bạc Cảnh Xuyên hơi nghiêng đầu, gương mặt tuấn mỹ theo thói quen mà nhiễm vẻ lạnh lùng, nghiêm túc.

Hắn nhìn lướt qua Du Tùng, con ngươi đen nhánh sâu không thấy đáy ẩn chứa một tia sáng khó dò.

Bộ dạng này của tiên sinh mới là hình dáng Du Tùng quen thuộc nhất.

Du Tùng vội vàng khom lưng tới gần: “Tiên sinh có gì phân phó?”

Giọng Bạc Cảnh Xuyên thanh lãnh mà trầm thấp vang lên bên tai Du Tùng.

“Cô ấy ở đó thế nào?”

Du Tùng lập tức ngốc.

Ai nơi đó thế nào?



Biết tiên sinh nhà mình nói chuyện người thường nghe không hiểu, nhưng cậu đi theo tiên sinh nhiều năm như vậy rồi, chẳng lẽ cũng nghe không hiểu nha?

Du Tùng trong lúc nhất thời không kịp phản ứng lại, cho nên không lập tức đáp lại Bạc Cảnh Xuyên.

Bạc Cảnh Xuyên quay đầu liếc mắt nhìn cậu một cái, con ngươi đen nhánh chậm rãi trượt tới đuôi mắt, cái nhìn nhàn nhạt trầm tĩnh lại ưu nhã, thế nhưng khiến Du Tùng phải toát mồ hôi lạnh.

Nếu tiên sinh hỏi như vậy, giữa bọn họ chắc chắn phải từng thảo luận qua.

Bộ não bắt đầu chạy với tốc độ cao.

Rốt cuộc là cái “ta” nào? ( trong tiếng trung thì ‘nó’, ‘hắn’ và ‘nàng’ được đọc giống nhau, đều đồng âm là “ta” nhưng chữ viết thì khác. )

Là nó?

Là anh ta?

Hay là cô ta?

A?!!!

Trong đầu Du Tùng “ting” một tiếng, ngay lập tức hiện lên một hình ảnh.

Là cô ấy!

Đúng!

Là cô ấy! Là cô ấy!! Chính là cô ấy!!!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương