Ngài Tiên Sinh, Hãy Kiềm Chế
-
Chương 45: Không Dứt Khoát Thì Sao Có Thể Thành Toàn Cho Anh Và Thẩm Thiên Nhu!
Tin tức Thẩm Phồn Tinh từ chức trong nháy mắt đã truyền khắp toàn bộ Tô thị.
Trêи đường trở về văn phòng, Thẩm Phồn Tinh bị không ít người vây quanh níu kéo.
Nhưng thái độ của cô vẫn kiên quyết như cũ, không hề dao động.
Đương nhiên cũng có mấy lời châm chọc mỉa mai nhưng cô cũng chẳng thèm để ý.
Đến khi cô gian nan đi hết con đường trở về, Thẩm Thiên Nhu và Tô Hằng đã ở trong văn phòng của cô.
Thẩm Thiên Nhu đứng bên cạnh Tô Hằng, thầm thì chỉ thị nhân viên sắp xếp lại phòng.
“Cái bàn này tôi không cần, ngăn tủ cũng không cần, tư liệu liên quan đến điều hương tôi muốn đổi thành bản mới, văn kiện cũ thì sao chép lại, sách cũng mua lại đi…..”
Sau đó cô ta nhìn về phía Tô Hằng, mỉm cười mềm mại: “Ngại quá, em không có thói quen dùng lại đồ mà người khác đã dùng qua.”
Tô Hằng khẽ cười, nhẹ giọng nói: “Không sao, tất cả đều theo ý em.” (xin lỗi cơ mà mình buồn nôn quá :)) )
Thẩm Phồn Tinh lạnh lùng nhìn bọn họ, bỗng cảm thấy, hôm nay Tô Hằng cùng Thẩm Thiên Nhu có điều gì đó rất lạ.
Đó là một loại cảm giác………..cố tình kéo dài khoảng cách.
“Thất thần làm gì, còn không dọn nhanh lên?”
Nhìn hai tên nhân viên vẫn không nhúc nhích, Tô Hằng nhăn mày, trầm giọng quát!
Hai người kia khẽ liếc qua nhau, do dự.
“Các người…….”
“A Huy.” Một âm thanh đạm mạc vang lên.
Vài người trong văn phòng đồng thời nhìn về phía cửa, Thẩm Phồn Tinh đã đi tới bên cạnh A Huy.
“Giám đốc Thẩm…..”
“Có lửa không?” Thẩm Phồn Tinh mặt không cảm xúc hỏi.
“Có.” Nói rồi, A Huy móc ra một chiếc bật lửa đưa cho Thẩm Phồn Tinh.
Thẩm Phồn Tinh nhận lấy, xoay người, mở ngăn kéo tủ, lấy ra một tập tài liệu, đi đến trước mặt Tô Hằng, để anh ta nhìn.
“Cái này là công thức nước hoa mà tôi nghiên cứu mấy năm nay, có cái đã lỗi thời thành phế thải, có cái còn chưa dùng qua, tất cả đều ở chỗ này. Thấy không?”
“Em muốn làm gì?”
Tô Hằng hơi nheo mắt, có chút cảnh giác nhìn Thẩm Phồn Tinh.
Thẩm Phồn Tinh rũ mắt, cầm lấy tập văn kiện, giơ lên trước mặt Tô Hằng, bật lửa, tập giấy rực sáng.
Ánh lửa phản chiếu gương mặt mọi người, đặc biệt ngưng trọng.
Thấy những trang giấy đã hóa thành tro tàn, Thẩm Phồn Tinh mới ném bật lửa lại cho A Huy, nói tiếp: “Đồ của tôi, tôi có quyền xử lý, tránh người nào đó lại tạo ra tiếng tăm gì!”
Cô lạnh lùng nhìn lướt qua Thẩm Thiên Nhu, sắc mặt âm độc như trong dự kiến của cô.
Thẩm Phồn Tinh im lặng thu hồi tầm mắt, nói với A Huy: “Đồ trong phòng, tất cả đều vất hết đi, tránh bị người khác làm bẩn!”
“……Vâng!” A Huy sửng sốt một chút, nhưng vẫn đáp ứng.
Sau đó Thẩm Phồn Tinh liền cầm lấy áo khoác và túi sách trêи giá áo, thờ ơ đi ra ngoài.
Tô Hằng nhìn bóng dáng không chút lưu luyến nào của cô, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn đuổi theo. Anh ta đuổi kịp cô ở ngoài sảnh, bắt lấy tay cô.
“Buông tay.” Thẩm Phồn Tinh nhăn mày, sắc mặt lạnh lẽo.
Tô Hằng ngược lại càng nắm chặt hơn.
“Phồn Tinh, giữa chúng ta phải làm tuyệt tình đến vậy sao?”
Thẩm Phồn Tinh dùng sức rút tay về, lui về sau vài bước, cách xa Tô Hằng, nhìn anh ta, giữa lạnh nhạt chính là trào phúng: “Không dứt khoát? Vậy làm sao mà thành toàn cho anh và Thẩm Thiên Nhu?”
.
Thẩm Phồn Tinh trực tiếp lái xe về chung cư, dọc đường cô đều suy nghĩ miên man.
Nhớ hôm nay Anna Lệ nhắc tới chuyện 6 năm trước, thanh danh hỗn độn, quá nhiều tai tiếng, ngăn không được, bao vây như nước khiến cô ngạt thở.
Con mắt cô bỗng nhiên lóe lóe, không muốn nhớ lại chuyện quá khứ, dùng sức hít sâu một hơi, tăng tốc độ, chiếc Volkswagen CC màu đen phóng nhanh trêи đường phố.
Bước vào cửa, việc đầu tiên mà Thẩm Phồn Tinh làm chính là tắm rửa.
Bà nội Bạc nói rất đúng, một nơi tràn đầy dơ bẩn như thế, sao phải lưu luyến.
Cũng thật sự không có gì tốt để lưu luyến.
Tuy nhiên, cô phải xứng đáng với mình ở quá khứ, không thể để bản thân ở quá khứ phải chịu ủy khuất được.
Có một số việc, cô vẫn không thể hoàn toàn buông bỏ.
Một ngày nào đó, cô phải vì mình ở quá khứ mà lật lại bản án sai.
Chỉ nhớ tới bà nội Bạc một chút mà trong đầu bỗng hiện lên một gương mặt tuấn mỹ.
Nhớ tới ngày hôm qua hắn đã nói…..
Thẩm Phồn Tinh mặc váy ngủ từ phòng tắm đi ra, ngồi xuống sô pha, lấy điện thoại từ trong túi sách ra, mở lên nhìn một chút.
Không có tin tức gì.
“Mấy ngày nay tôi sẽ rất bận, em cứ nghỉ ngơi cho tốt, tôi sẽ gọi điện thoại cho em sau.”
Tiếng thì thầm đầy lưu luyến kia đến bây giờ cô vẫn nhớ rõ ràng, quá mê hoặc như một loại ma lực quấn lấy tim cô.
Mím môi, thần sắc thờ ơ có chút ảm đạm, khả năng là thật sự bận đi.
Sau đó, cô lại ngẩn người.
Sao cô lại……..chờ mong chuyện này?
Bất đắc dĩ lắc đầu, đặt điện thoại xuống bàn trà, đứng dậy.
Có điều trêи đường cô lại dừng lại, nhìn chằm chằm điện thoại trong chốc lát, lại cầm lên, đi vào phòng ngủ.
.
Tầng 88 tập đoàn Tài chính Bạc thị.
Phòng họp lớn trang nghiêm được trang trí đầy xa hoa quý khí.
Giờ phút này không khí có vẻ đặc biệt khẩn trương và áp lực!
Trêи đường trở về văn phòng, Thẩm Phồn Tinh bị không ít người vây quanh níu kéo.
Nhưng thái độ của cô vẫn kiên quyết như cũ, không hề dao động.
Đương nhiên cũng có mấy lời châm chọc mỉa mai nhưng cô cũng chẳng thèm để ý.
Đến khi cô gian nan đi hết con đường trở về, Thẩm Thiên Nhu và Tô Hằng đã ở trong văn phòng của cô.
Thẩm Thiên Nhu đứng bên cạnh Tô Hằng, thầm thì chỉ thị nhân viên sắp xếp lại phòng.
“Cái bàn này tôi không cần, ngăn tủ cũng không cần, tư liệu liên quan đến điều hương tôi muốn đổi thành bản mới, văn kiện cũ thì sao chép lại, sách cũng mua lại đi…..”
Sau đó cô ta nhìn về phía Tô Hằng, mỉm cười mềm mại: “Ngại quá, em không có thói quen dùng lại đồ mà người khác đã dùng qua.”
Tô Hằng khẽ cười, nhẹ giọng nói: “Không sao, tất cả đều theo ý em.” (xin lỗi cơ mà mình buồn nôn quá :)) )
Thẩm Phồn Tinh lạnh lùng nhìn bọn họ, bỗng cảm thấy, hôm nay Tô Hằng cùng Thẩm Thiên Nhu có điều gì đó rất lạ.
Đó là một loại cảm giác………..cố tình kéo dài khoảng cách.
“Thất thần làm gì, còn không dọn nhanh lên?”
Nhìn hai tên nhân viên vẫn không nhúc nhích, Tô Hằng nhăn mày, trầm giọng quát!
Hai người kia khẽ liếc qua nhau, do dự.
“Các người…….”
“A Huy.” Một âm thanh đạm mạc vang lên.
Vài người trong văn phòng đồng thời nhìn về phía cửa, Thẩm Phồn Tinh đã đi tới bên cạnh A Huy.
“Giám đốc Thẩm…..”
“Có lửa không?” Thẩm Phồn Tinh mặt không cảm xúc hỏi.
“Có.” Nói rồi, A Huy móc ra một chiếc bật lửa đưa cho Thẩm Phồn Tinh.
Thẩm Phồn Tinh nhận lấy, xoay người, mở ngăn kéo tủ, lấy ra một tập tài liệu, đi đến trước mặt Tô Hằng, để anh ta nhìn.
“Cái này là công thức nước hoa mà tôi nghiên cứu mấy năm nay, có cái đã lỗi thời thành phế thải, có cái còn chưa dùng qua, tất cả đều ở chỗ này. Thấy không?”
“Em muốn làm gì?”
Tô Hằng hơi nheo mắt, có chút cảnh giác nhìn Thẩm Phồn Tinh.
Thẩm Phồn Tinh rũ mắt, cầm lấy tập văn kiện, giơ lên trước mặt Tô Hằng, bật lửa, tập giấy rực sáng.
Ánh lửa phản chiếu gương mặt mọi người, đặc biệt ngưng trọng.
Thấy những trang giấy đã hóa thành tro tàn, Thẩm Phồn Tinh mới ném bật lửa lại cho A Huy, nói tiếp: “Đồ của tôi, tôi có quyền xử lý, tránh người nào đó lại tạo ra tiếng tăm gì!”
Cô lạnh lùng nhìn lướt qua Thẩm Thiên Nhu, sắc mặt âm độc như trong dự kiến của cô.
Thẩm Phồn Tinh im lặng thu hồi tầm mắt, nói với A Huy: “Đồ trong phòng, tất cả đều vất hết đi, tránh bị người khác làm bẩn!”
“……Vâng!” A Huy sửng sốt một chút, nhưng vẫn đáp ứng.
Sau đó Thẩm Phồn Tinh liền cầm lấy áo khoác và túi sách trêи giá áo, thờ ơ đi ra ngoài.
Tô Hằng nhìn bóng dáng không chút lưu luyến nào của cô, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn đuổi theo. Anh ta đuổi kịp cô ở ngoài sảnh, bắt lấy tay cô.
“Buông tay.” Thẩm Phồn Tinh nhăn mày, sắc mặt lạnh lẽo.
Tô Hằng ngược lại càng nắm chặt hơn.
“Phồn Tinh, giữa chúng ta phải làm tuyệt tình đến vậy sao?”
Thẩm Phồn Tinh dùng sức rút tay về, lui về sau vài bước, cách xa Tô Hằng, nhìn anh ta, giữa lạnh nhạt chính là trào phúng: “Không dứt khoát? Vậy làm sao mà thành toàn cho anh và Thẩm Thiên Nhu?”
.
Thẩm Phồn Tinh trực tiếp lái xe về chung cư, dọc đường cô đều suy nghĩ miên man.
Nhớ hôm nay Anna Lệ nhắc tới chuyện 6 năm trước, thanh danh hỗn độn, quá nhiều tai tiếng, ngăn không được, bao vây như nước khiến cô ngạt thở.
Con mắt cô bỗng nhiên lóe lóe, không muốn nhớ lại chuyện quá khứ, dùng sức hít sâu một hơi, tăng tốc độ, chiếc Volkswagen CC màu đen phóng nhanh trêи đường phố.
Bước vào cửa, việc đầu tiên mà Thẩm Phồn Tinh làm chính là tắm rửa.
Bà nội Bạc nói rất đúng, một nơi tràn đầy dơ bẩn như thế, sao phải lưu luyến.
Cũng thật sự không có gì tốt để lưu luyến.
Tuy nhiên, cô phải xứng đáng với mình ở quá khứ, không thể để bản thân ở quá khứ phải chịu ủy khuất được.
Có một số việc, cô vẫn không thể hoàn toàn buông bỏ.
Một ngày nào đó, cô phải vì mình ở quá khứ mà lật lại bản án sai.
Chỉ nhớ tới bà nội Bạc một chút mà trong đầu bỗng hiện lên một gương mặt tuấn mỹ.
Nhớ tới ngày hôm qua hắn đã nói…..
Thẩm Phồn Tinh mặc váy ngủ từ phòng tắm đi ra, ngồi xuống sô pha, lấy điện thoại từ trong túi sách ra, mở lên nhìn một chút.
Không có tin tức gì.
“Mấy ngày nay tôi sẽ rất bận, em cứ nghỉ ngơi cho tốt, tôi sẽ gọi điện thoại cho em sau.”
Tiếng thì thầm đầy lưu luyến kia đến bây giờ cô vẫn nhớ rõ ràng, quá mê hoặc như một loại ma lực quấn lấy tim cô.
Mím môi, thần sắc thờ ơ có chút ảm đạm, khả năng là thật sự bận đi.
Sau đó, cô lại ngẩn người.
Sao cô lại……..chờ mong chuyện này?
Bất đắc dĩ lắc đầu, đặt điện thoại xuống bàn trà, đứng dậy.
Có điều trêи đường cô lại dừng lại, nhìn chằm chằm điện thoại trong chốc lát, lại cầm lên, đi vào phòng ngủ.
.
Tầng 88 tập đoàn Tài chính Bạc thị.
Phòng họp lớn trang nghiêm được trang trí đầy xa hoa quý khí.
Giờ phút này không khí có vẻ đặc biệt khẩn trương và áp lực!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook