Nếu Lúc Đó Không Gặp Nhau
-
Chương 1
Cái nắng oi bức của buổi trưa làm cho người ta không muốn ra đường, ở một đất nước nhiệt đới chỉ có hai mùa mưa và nắng như Việt Nam thì có lẻ thời gian để một người lười biếng như cô cảm thấy thoải mái nhất đó là vào buổi trưa, vì ở đây mọi người làm việc rất là thoải mái buổi sáng có thể vội đi làm vừa chạy xe vừa ăn bánh mì hay uống vội một ly cafe sáng để kịp đến công ty, nhưng họ không thể nào bỏ quên giấc ngủ trưa của mình, trong đó có cô, dù cô có đang làm việc gì dang dở đây nữa thì khi đồng hồ chỉ đúng 12 giờ trưa là công việc gì đó để qua một bên ngủ xong tính tiếp.
Và hiện tại bây giờ cô đang nằm trên chiếc giường của giường của mình lẽ ra cô đi làm từ lúc 7 giờ sáng nhưng hôm qua do uống say cùng đám bạn mà giờ này cô vẫn còn nằm trên giường.
RENG RENG RENG
"alo" giọng khàn khàn của cô do tác dụng của bia
" mày đừng nói với tao là mày còn ngủ" giọng nam bên kia thản nhiên như đây là chuyện mỗi ngày
" biết còn hỏi"
" mày có biết kiểu như mày người ta kêu là ngủ như con lợn không hả"
"ừm thì sao"
"hả thì sao, mày hết thuốc chữa rồi, thời gian rãnh để ngủ thì ra ngoài!.
"
TÚT TÚT TÚT
Cô tắt ngang điện thoại không thèm quan tâm vì cô biết câu sau tên bạn này của cô muốn nói gì, quay qua ôm gối ngủ tiếp
RENG RENG RENG
Tiếng chuông lần này phát ra từ một chiếc điện thoại khác, cô ngồi dậy chỉnh lại giọng mình rồi nghe máy
"chị nghe"
"chị khi nào chị đến phòng khám ạ"
"sao thế"
"có một vị khách muốn trực tiếp nói chuyện với chị"
"hửm khách quen"
"dạ không , lần đầu ạ"
" ửm 30 phút nữa chị tới"
Cô buông gối ra đứng dậy xuống giường vào trong rửa mặt thay quần áo bước ra cô chỉ đánh son chải tóc rồi xuống lầu, cô không thích đánh mấy lớp phấn dày lên mặt nó làm cho cô thấy khó chịu, còn một chuyện nữa là cô bị dị ứng với chúng.
"mẹ con đi làm đây"
"hả giờ này người ta sắp tan làm rồi, con lên đó giữ nhà à"
Câu nói củ mẹ cô làm ba cô ngồi trên ghế phải phì cười, còn cô thì mặt đen lại
"không, khách muốn gặp con"
"haizzzzz phải chi đi gặp trai cô cũng nhanh như thế này!.
"
"mẹ ba con đi nha"
Cô chạy thật nhanh ra xe ngồi vào ghế lái rồi phóng đi.
ba mẹ cô chỉ lắc đầu bất lực với đứa con gái út của mình
Cô tên Trần Gia Mỹ đang là bác sỹ tâm lý và cũng có một phòng khám riêng hoạt động cũng được 3 năm, trên cô còn có một người chị, chị cô thì đang làm bác sĩ pháp y của thành phố, nếu nghe nói qua thì ai cũng nghĩ là ba mẹ cô rất giàu có lúc còn đi làm trong bệnh viện ai cũng hỏi cô câu hỏi này, lúc đó cô chỉ cười rồi nói " ba mẹ tôi làm ruộng lúa thôi nhà tôi rất nghèo"
Thật ra lúc đó dưới quê cô ở người ta còn trogn5 nam khinh nữ rất nhiều cứ nói ba mẹ cô cho hai chị em cô đi làm đi tại sao phải cho học cao làm gì rồi cũng lấy chồng thôi, còn nhớ lúc nhỏ có một đám con trai ăn hiếp hai chị em cô lúc đó cô không nói nhiều với bọn nó chỉ cầm một khúc cây lên rồi đánh khiến chúng nó phải chạy về nhà mách với ba mẹ, hôm đó cô bị ba đánh rất nhiều nhưng kiên quyết không nhận lỗi lúc đó cô còn nói " con không sai"
Bây giờ hai chị em cô ổn định có nhà ở thành phố, chị hai thì có gia đình riêng cô thì sống một khu khác ba mẹ lâu lâu lên thăm cô có lần cô nói ba mẹ dọn lên ở cùng nhưng ba mẹ không chịu, thế là hai người cứ cách 2 hay 3 tháng đều lên một lần.
KÉT
Đang chạy trên đường ở đâu ra bóng người vụt qua làm cô phanh gấp
"cũng may là kịp" cô thở hắt ra một hơi nhìn lên phía trước không thấy ai
"người đâu, mình chưa đụng mà" vội vàng xuống xe ngồi trước đầu xe cô khoảng một mét là một anh chàng mái tóc đen da trắng, ánh nắng chiếu vào còn trắng hơn đôi khi con gái còn phải ghen tị, thân người hơi gầy nhưng khi người này ngước lên nhìn cô thì cô ngạc nhiên đến nổi phải thốt lên " ôi trời" người trước mắt da trắng môi đỏ mặt nhỏ nhắn đôi mắt màu tím như muốn khóc nước mắt đọng lại ở vành mắt, tạo nên một bức tranh thật kiều diễm, nếu người này mà giả gái đảm bảo 100% sẽ tin là con gái thật.
"anh gì ơi, không sao chứ"
im lặng
"tôi chưa đụng anh mà"
im lặng
Cô nhìn anh trong đầu thầm nghĩ không phải câm chứ, đẹp như vậy mà.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook