Nếu Không Là Tình Yêu Part 1 - [taekook]
-
C53: 𝟻𝟷
Cánh cửa phòng mở toang, đèn cấp cứu vừa tắt. Jungkook vừa chạy vào đã thu hút sự chú ý của những y tá, điều dưỡng và bác sĩ đang có mặt trong phòng. Giữa giường bệnh, gương mặt Kim Taehyung đập vào mắt cậu ngay tức khắc. Hắn nằm đó trông vô cùng thảm hại, đầu tóc rũ rượi, máu vương vãi trên quần áo, khuôn mặt bị thủy tinh đâm vào da thịt có vài chỗ máu chảy loáng, chân thì đã không còn hình dạng như ban đầu. Mọi người đang gây mê và chuẩn bị đẩy bệnh nhân sang phòng khác thì đột ngột Jungkook xuất hiện.
"Bác sĩ Jeon?"
Mọi người thấy cậu đứng đó không lên tiếng mắt như sững lại nhìn chăm chăm người bệnh trên giường thì lên tiếng hỏi.
Cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao lại có thể là Kim Taehyung? Tại sao lại là hắn? Rất nhiều câu hỏi trong đầu cậu xoay vòng không có điểm dừng. Jungkook không còn nghe thấy mọi người nói gì nữa. Cậu cứ đứng mãi ở đó. Cho đến khi bác sĩ Lee chạy tới đập vào vai cậu.
"Bác sĩ Jeon, không có nhiều thời gian. Trưởng khoa đến bệnh viện rồi, lần này xem ra nghiêm trọng nên trưởng khoa sẽ tham gia vào."
Bác sĩ Lee đưa mắt nhìn quanh phòng sau đó nói với tất cả.
"Bây giờ là 2 giờ sáng, mọi người gấp rút chuẩn bị. Mười lăm phút nữa sẽ tiến hành đưa vào phòng phẫu thuật."
Đến khi Taehyung được đưa ra ngoài, Jungkook thật sự đã không còn cảm giác nhấc chân lên khỏi mặt nền đá. Cậu đi ra ngoài thì gặp một chàng trai chạy đến lo lắng hỏi, nhưng vừa nhìn cậu anh chàng kia đã đứng im một lúc sau đó mới chờ câu trả lời.
Jungkook ngẩng mặt lên nhìn chàng trai kia, ban đầu là ngạc nhiên sau đó là cảm xúc phức tạp.
"Cậu là người đưa anh ấy đến đây?"
"Phải, là tôi."
Dongmin có chút trấn tĩnh trả lời.
"Cậu...tại sao Kim Taehyung lại thành ra như vậy?"
Đáng lẽ cậu đã rất muốn hét lên chất vấn nhưng cuối cùng lại dùng giọng điệu vô cùng bình thản mà hỏi.
Lúc nghe người kia hỏi, Dongmin như hồi tưởng lại sự việc đã xảy ra. Nó kinh khủng đến mức cậu muốn ám ảnh, nhưng cậu chỉ ngập ngừng một lát sau đó nói.
"Tôi không biết, khi đến nơi tôi đã thấy anh ấy nằm đó. Nằm giữa trời mưa lạnh, lại còn máu chảy không ngừng..."
"Bác sĩ Jeon, cậu mau qua đây đi."
Jungkook chưa kịp nghe hết câu đã rời đi, vừa mông lung suy nghĩ vừa đờ đẫn.
Lúc trong phòng phẫu thuật tâm trạng không hề tốt, bị trưởng khoa liên tục nhắc nhở. Ca phẫu thuật kéo dài hơn tám tiếng đồng hồ, thành công định hình lại khớp cá chân. Nhưng toàn bộ bác sĩ lại không chắc chắn có thể 100% khiến Kim Taehyung trở lại như lúc ban đầu . Jungkook là người tham gia vào cuộc đại phẫu, tất nhiên cậu cũng biết được rủi ro và mức độ thành công của ca phẫu thuật khi nó hoàn thành. Kết thúc ca đại phẫu, bước ra ngoài tháo khẩu trang trán cậu đã lấm tấm mồ hôi và Jungkook cũng bị trưởng khoa phê bình vài câu khi cậu không hoàn toàn tập trung trong lúc làm việc.
Ở bên ngoài, Jungkook lại nhìn những gương mặt dường như đã lâu không gặp. Người đầu tiên đi đến khẩn trương gọi cậu hỏi làm cậu có chút ngơ ngẩn nhìn, không phải là ông Kim, không phải là Ahna mà là...bà Kim.
"Jungkook, Taehyung như thế nào? Phẫu thuật có thành công không con?"
Bà nắm lấy tay cậu lay lay, cậu nhất thời không biết trả lời thế nào. Thái độ của bà khác xa với những lúc trước làm cậu bối rối, thêm nữa cậu cũng không biết nói tình trạng của Taehyung hiện giờ là như thế nào đành dịu giọng trấn an bà cùng mọi người.
"Phẫu thuật thành công, mọi người đừng lo lắng quá. Anh ấy...sẽ ổn thôi. Taehyung đã được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt. Ngày mai mọi người có thể đến đó thăm Taehyung."
Cậu nở nụ cười ngượng ngạo, trong đáy mắt loang loáng nước. Cậu cật lực che giấu đi chỉ nhẹ đẩy tay bà Kim sau đó quay đi.
"Anh Jungkook."
Kim Ahna từ lúc nãy giờ đã không lên tiếng, cô đánh bạo gọi một tiếng. Jungkook quay đầu lại nhìn cô.
"Đừng lo lắng quá, em tin anh Taehyung sẽ khỏe lại."
Cô nhìn thẳng vào mắt của cậu để nói, giọng rất êm tai. Nhưng Jungkook giống như không nghe thấy được gì cả, chỉ gật đầu rồi lẳng lặng trở lại phòng.
Cậu không nhớ gì cả, thậm chí là lúc cậu đang ở bên trong phòng phẫu thuật kia. Người nằm đó là Taehyung, cậu chưa từng nghĩ đến việc một ngày nào đó cậu lại là người chứng kiến và cầm dao rạch từng đường trên cơ thể của người cậu yêu. Lại chỉ nhìn hắn nằm đó mắt nhắm nghiền, nghe những lời không chắc chắn về khả năng thành công 100%. Cậu thừa nhận...cậu suy sụp tinh thần.
Lúc Jungkook ngẩng mặt lên sau một hồi rất lâu cúi thấp đầu cậu phát hiện trời đã sáng từ lâu rồi. Ánh nắng chiếu vào gian phòng của cậu chói mắt, một đêm có lẽ sẽ không dài dằng dặc như thế cho đến khi hắn xuất hiện. Cậu cứ ngỡ như đêm hôm qua mọi thứ đã ngừng lại hẳn không còn tiếp tục theo quy luật của nó nữa. Cậu rất mệt nhưng mệt thì có ích gì chứ. Vẫn phải tiếp tục làm việc và đi họp. Cuộc họp ngày hôm đó gác lại về phương pháp giải phẫu mới bằng vấn đề của bệnh nhân vừa mới chuyển vào và hoàn thành ca phẫu thuật lần đầu khi không chắc chắn độ thành công.
" Đêm hôm qua, người nhà của bệnh nhân và tôi có trao đổi. Có lẽ đối với trường hợp này chúng ta nên nhờ đến những chuyên gia từ nước ngoài can thiệp."
"Đúng vậy, tôi nghĩ bác sĩ Han nói không sai. Mắc cá chân của bệnh nhân bị hoại tử nghiêm trọng, cuộc phẫu thuật đêm hôm qua chúng ta chỉ mới định hình lại các khớp xương. Nhưng khả năng khiến việc hoàn thiện nắn lại thì không chắc lắm."
"Trong thời gian tới, tôi sẽ liên lạc với các chuyên gia và bác sĩ ở Anh và Mỹ. Nhanh chóng thực hiện lại cuộc đại phẫu lần hai cho bệnh nhân. Về khả năng đi lại và tiến trình trị liệu chắc sẽ mất rất lâu."
Jungkook ngồi im lặng giữa hàng tá người đang bàn luận về vấn đề của Taehyung. Cậu không bỏ vào tai được lời nào, đến khi bác sĩ Lee liếc qua cậu lay vai Jungkook một cái cậu mới nhìn anh ta.
"Bác sĩ Jeon làm sao vậy? Sao cậu không nói gì cả?"
Sự chú ý đổ dồn lên người Jungkook. Trưởng khoa cũng nhìn cậu sau đó mở lời hỏi thăm.
"Cậu có gặp vấn đề gì không bác sĩ Jeon?"
Cậu hoàn hồn ngồi thẳng tư thế, có chút ủy khuất trả lời trưởng khoa.
"Cháu không sao, mọi người cứ tiếp tục đi ạ."
Cuộc họp kết thúc trong sự đờ đẫn của Jungkook. Bác sĩ Lee đi cùng cậu phát hiện ra điều lạ. Từ đêm qua đến ngày hôm nay, anh bạo dạng hỏi.
"Cậu rõ ràng là có chuyện, sao lại giấu mọi người?"
Jungkook nhìn anh ta cười cười đáp.
"Nhìn tôi giống vậy sao?"
"Ngay từ hôm qua lúc cậu chạy đến phòng cấp cứu, khi trong lúc phẫu thuật. Hôm nay lại bày ra vẻ mặt đó. Cậu giấu được ai chứ, mọi người không nói nhưng đều phát hiện cả. Tối hôm qua trước giờ trực còn cười nói vui vẻ ăn đêm cùng mọi người sao thoáng một chút đã thay đổi... chẳng lẽ anh và người nằm trong kia có quan hệ gì?"
Bác sĩ Lee nhìn cậu nói một tràng dài như tố cáo tất cả sau cùng cứ đem suy nghĩ mình nói ra. Tuy không chắc nhưng anh vẫn muốn biết.
Jungkook im lặng không nói, hóa ra những biểu hiện của cậu lại dễ nhìn thấu như thế. Cậu nhìn anh ta một lúc sau đó chọn cách không trả lời, tránh khỏi ánh nhìn của bác sĩ Lee rời đi. Cậu đi đến phòng nơi Kim Taehyung đang nằm. Chỉ đứng ở bên ngoài nhìn vào, qua tấm kính mờ kia nơi Taehyung nằm. Mắt hắn vẫn nhắm chặt, chân phải được băng cẩn thận. Hắn được lắp máy thở vì làn hơi còn yếu.
Bây giờ cậu mới biết rằng hóa ra khoảng cách giữa cậu và hắn không xa lắm nhưng ở những khoảnh khắc như thế này cậu cảm thấy rất bất lực. Jungkook yêu hắn, yêu Kim Taehyung. Nhưng cậu vẫn cảm giác giữa hai người còn có một khoảng chắn mờ nhạt, mờ nhạt đến nỗi không nhận ra nhưng cảm nhận rất rõ ràng. Tất cả những gì cậu che giấu đều phơi bày ra trước mặt người khác, cậu bất lực chỉ muốn khóc nhưng khóc chẳng nổi. Giữa những ngổn ngang Jungkook chợt nghĩ rằng tại sao cậu phải khóc chứ? Kim Taehyung đã làm cậu đau đớn đến vậy kia mà. Tại sao cậu lại khóc vì hắn...
Không có câu trả lời, yêu một người chính là như vậy mà. Làm gì có chuyện biết tại sao.
...
Mãi đến tối Ahna quay lại chăm sóc cho Taehyung, cô không thấy Jungkook ở đó. Ban ngày cô bận không có thời gian, lúc sáng bà Kim có vào nghe bà kể bắt gặp Jungkook. Nhất thời cô cũng muốn gặp nhưng khi nghĩ lại thấy nên thôi vậy. Chỉ nhờ hỏi một cô y tá làm việc ở đó. Người ta kia nhìn cô gái xinh đẹp nọ hỏi.
"Chị là gì của bác sĩ Jeon?"
"Tôi là..là em gái của anh ấy. Không biết anh Jungkook còn có ở phòng làm việc không?"
Người y tá dần thả lỏng tâm tình nở nụ cười đáp.
"Bác sĩ Jeon vừa mới ra ngoài, chắc tối nay sẽ về nhà."
"Vâng, cảm ơn cô!"
Ahna quay lại phòng bệnh của Taehyung, thì thấy bác sĩ đang kiểm tra tình trạng. Trao đổi một lát, cô cảm thấy có vẻ có khả quan nhưng chuyển biến chưa tốt lắm. Thở dài ngước nhìn người đang nằm trên giường, Ahna nghĩ như thế nào cũng chẳng thể hiểu nỗi anh mình. Rốt cuộc đến bao giờ mới thôi trêu đùa nhau chứ.
...
Lại là mình đây, mình không chắc nhưng đây sẽ là lần gần nhất mình đăng chap lần cuối. Mình dự định sẽ hoàn fic trước khi thi tốt nghiệp, tức là chỉ còn 69 ngày nữa thôi. Nhưng mà mình sắp thi học kì rồi.
Khi nào ổn mình sẽ quay lại nhé. Chúc mọi người một ngày tốt lành.
Hẹn gặp lại vào một ngày đẹp trời nào đó nha!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook