Seoul cuối mùa thu vài cơn mưa lất phất, mang theo gió thoảng qua lúc mạnh bạo, lúc lại êm đềm. Cả thành phố chìm trong màn mưa của những ngày cuối cùng trong tháng tám. Jungkook vẫn thế, cậu đi về trong lịch trực ca bận rộn và những buổi hội thảo của bệnh viện.

Ở một nơi nào đó trong sâu thẳm của lòng người, thật ra người ta vẫn hay mệt mỏi với chính con người thực của mình. Ngày nào cũng trưng ra bộ dạng nói cười vui vẻ mang mặt nạ mà đối diện khiến cho người ta cảm thấy càng lúc càng bế tắc. Nhưng có lẽ với Jungkook, cuộc sống lúc hiện tại khác xa với những gì mình mong đợi cùng tưởng tượng. Cậu cảm thấy rất vui vẻ, tinh thần làm việc rất nhiệt tình và còn khá nhiều thứ khác khiến cậu hào hứng. Có lẽ nghề bác sĩ và cậu rất hợp nhau, dù trong tâm mang bệnh không thể chữa khỏi nhưng ít nhất cậu biết cách để từ từ xoa dịu những vết thương.

Cậu không thể khẳng định nói rằng bản thân không yêu nữa. Chỉ là Jungkook muốn mình sống cho bản thân thay vì cứ mãi lo lắng cho những người vốn dĩ chưa từng để tâm đến mình. Suy nghĩ đó rất đúng đắn mà không uổng phí chút nào, là cuộc sống dạy cho cậu đó thôi và có lẽ khi thực sự hài lòng với cuộc sống của mình, trong lòng cảm thấy rất bình yên.

Hôm nay cậu gọi về nhà báo rằng mình trực ca đêm với đồng nghiệp nên không về nhà. Chị Young chưa kịp đáp lại mấy câu Jungkook đã tắt máy đi xem hồ sơ bệnh án bệnh nhân mới chuyển vào. Thời gian gần đây Jungkook bận vô cùng, thật sự không có kẽ hở. Bệnh viện tấp nập người ra vào, nhất là các dịp nghỉ lễ số lượng người bị tai nạn tăng cao đột ngột mức khó lường, ngoài việc đi dự hội thảo, hội nghị về các phương pháp mới đưa vào điều trị cho bệnh nhân cậu còn phải trực cấp cứu và lên lịch phẫu thuật cho những người bệnh cần nhanh chóng chữa trị. Có khi thức tận mấy đêm liền khiến Jungkook mệt vô cùng nhưng các đồng nghiệp trong khoa vẫn cùng bảo nhau cố gắng và đồng hành cùng nên cậu mới có chút khởi sắc.

Lúc này đã là mười một giờ đêm, cậu vừa xem hồ sơ bệnh án xong đã phân người qua để sơ cứu.

"Tình trạng không nặng lắm, nếu có thể sơ cứu nhanh thì không cần phiền đến bác sĩ Lee."

Cậu nói xong lúc đặt cốc cafe uống vội xuống bàn. Y tá Ong nghe xong cầm bệnh án mở cửa ra ngoài.

Jungkook ngã lưng ra ghế nhắm hờ mắt, đến bây giờ thì cậu mới hiểu được tại sao bố cậu không cho cậu làm nghề này. Vốn dĩ nghề này cũng có ưu khuyết điểm, chỉ là không muốn nhìn con trai phải khổ sở thức khuya dậy sớm những ngày trực bệnh viện xuyên đêm không ngủ được đủ giấc.

Cậu day day cần cổ đỡ mỏi nhức, Jungkook khẽ nhắm mắt lại một lát khi mở ra đã thấy mọi thứ như đảo lộn, mờ đi trong chốc lát. Có lẽ chưa ăn gì trong suốt buổi làm nên cậu mới có biểu hiện như thế này đây. Khẽ nhõm người một chút cậu đứng dậy đi ra ngoài, nếu như không có gì nhét vào bụng ngoài một ly cafe thôi thì chắc cậu sẽ không chịu nổi mất.

"Bác sĩ Jeon, anh đi đâu vậy?"

Một y tá đi ngang qua hỏi. Khá ít người có thể giữ tinh thần làm việc lúc nào cũng tươi tỉnh khi bây giờ đã là đêm khuya như thế này. Cậu cũng lịch sự cười mỉm đáp lại một câu sau đó rời đi.


Bệnh viện đêm khuya dãy hành lang gần như vắng bóng người, cậu đột nhiên nhớ lại những câu chuyện ma mà ngày còn đi học đám bạn vẫn hay truyền tai nhau kể sau đó đâm ra lo sợ. Cậu khẽ cười với những điều đó, có ma thì sao chứ? Ma quỷ chẳng qua là do con người lo sợ mà nghĩ đến, chẳng phải tâm loạn thì sẽ gặp chuyện không may sao? Sống ngay thẳng thì có gì phải sợ chứ. Có nhiều người trên đời này sống còn đáng sợ hơn cả ma quỷ tại sao lại không sợ. Tất cả cũng chỉ do lòng người mà ra, có tật mới giật mình.

Vừa đi vừa nghĩ thoáng chốc đã đến nơi cần đến. Cậu nhanh chóng tìm một thứ gì để bỏ bụng, nhấm nháp mấy món này cũng không có gì ngon nên Jungkook quyết định sẽ ăn mì. Nấu mì trong bệnh viện vốn dĩ không còn là việc xa lạ đối với mọi người, thay ca trực đêm và ăn khuya vốn dĩ không chỉ có y tá mà có cả bác sĩ tham gia vào. Cậu không hay ăn khuya bởi vì trong tháng cậu chỉ trực khoảng một hai đêm, ban ngày cho dù bận cỡ nào tối cũng sẽ về nhà. Jungkook không vốn có khái niệm về điều này, vài hôm trước sau khi hoàn thành một ca phẫu thuật cậu thay đồ trực đi ra khỏi phòng vẫn có vài y tá và bác sĩ ngồi với nhau ăn đêm. Họ mở lời muốn cậu ăn cùng cậu chỉ lắc đầu cười.

Hôm nay lại nấu mì khiến cậu không khỏi buồn cười. Khi quay lại phòng cậu mới bắt đầu, mùi thơm lan ra khắp nơi. Y tá Park vừa đi ngang cùng vài người đã mở cửa tò mò nhìn vào trong cười cười hỏi.

"Anh Jungkook nấu mì ăn khuya ạ? Có muốn ăn cùng ban với bọn em không?"

Cô cầm một xấp hộp đồ ăn trong tay chừa ra một chút kẽ hở để cậu nhìn thấy ngõ lời mời.

"Hôm nay có ca trực ban, anh ăn chung với tụi em luôn nhé. Em mua nhiều lắm này."

"Đúng đó, em cũng thèm mì lắm. Mấy lúc rồi không được ăn."

Vài người góp vào vài câu, không khí có phần sôi nổi hơn một chút. Trong khi nồi mì của cậu nấu sôi sùng sục, cậu cũng gật đầu thuận theo.

Cậu đến phòng gần đó ăn cùng, đây là lần thứ ba cậu ăn cùng mọi người. Cảm giác cũng không hề như cậu nghĩ. Một bác sĩ trong đó đột nhiên lại nghĩ ra vấn đề gì đó liền lên tiếng.

"Lâu nay chúng ta đều bận rộn không thôi, không có thời gian ngồi lại như thế này. Hay là hôm nào cả khoa chúng ta đi ăn một bữa đi."


"Đúng đó, nghề y của chúng ta suốt ngày vùi đầu vào công việc. Ở mãi bệnh viện tôi thấy ngột ngạt."

Một cô y tá vừa than vãn đã có người khác trêu chọc.

"Ngột ngạt gì chứ, lúc này nghe nói cô có bạn trai rồi còn có ân cần đưa đón săn sóc. Lâu lắm mới một hai buổi trực còn thoái thác để đi chơi với bạn trai."

Cả nhóm ồ ra nhìn nhau cười. Riêng cậu chỉ ngồi đó ăn mì mà không nói, mặc đám người kia vừa ăn vừa nói đủ thứ chuyện. Đột nhiên lại quy về nói chuyện yêu đương.

"Jungkook, cậu thế nào đã có bạn trai chưa? Tôi nghe nói Sunghoon rất thích cậu đó. Hai người còn đi ăn với nhau nữa kia mà nhỉ?"

Khi nghe bác sĩ Lee nói câu này, mọi người trên bàn ăn đều nhìn cậu cười ẩn ý. Có người còn hỏi

"Đi ăn khi nào sau tôi không biết nhỉ?"

"Tôi nhớ là tháng trước thấy hai người đi với nhau vào một nhà hàng. Đi hẹn hò đúng không?"

Bác sĩ Lee nhìn cậu cười hỏi.

Jungkook không kịp nuốt miếng mì đã ngưng đũa. Tháng trước? Mới đó đã qua một tháng rồi. Cậu không để ý thời gian, cũng không nhớ.


"Sao vậy? Nói gì đi chứ. Đúng rồi phải không! Nếu hai người thành đôi thì tôi sẽ chúc mừng, hai người nhìn cũng hợp phết."

Lúc này cậu mới lên tiếng. Đôi đũa trong tay cũng ngưng hẳn thả xuống. Cậu cười xua tay.

"Không phải đâu, tôi và và cậu ấy không có gì cả. Chỉ là đi ăn bình thường vì cậu ấy muốn cảm ơn chuyện đã nhận cậu ấy làm trợ lý thực tập thôi."

Y tá Park lên tiếng giải vây khi mọi người vẫn còn xôn xao.

"Thôi, anh ấy nói không phải thì là không phải. Mọi người cũng biết anh Jungkook lịch làm việc còn không có lấy đâu ra hẹn hò."

Lúc này bác sĩ Choi cười phẫy tay.

"Tôi chỉ đùa cho vui thôi. Thấy bác sĩ Jeon dạo này căng thẳng trong công việc nhiều quá."

Kết thúc giờ ăn khuya mọi người cùng hẹn nhau, hai hôm nữa sẽ cùng nhau đi uống một bữa và còn có cả Jungkook. Cậu không thể từ chối được khi những người kia nhất nhất lôi cậu theo cùng.

"Công việc là công việc nhưng mà phải có thời gian giải trí nữa. Hôm đó đi cùng đi, đều là đồng nghiệp cả."

.....

Đồng hồ đã là 12h khuya, mọi thứ dần chìm vào tĩnh lặng. Ánh trăng ngoài cửa sổ cũng sáng kì lạ, đáng ra cậu sẽ có thời gian chợp mắt nhưng mà vừa ăn xong đã đi trực ngay.Gần sáng khi vừa về phòng làm việc cậu đã nghe tiếng xe cấp cứu day day mi tâm, Jungkook nằm chợp mắt một lát vì bên cấp cứu đã có bác sĩ Lee và điều dưỡng lẫn y tá làm việc. Cậu đi đến rót một cốc nước vì cảm thấy cổ họng khô rát, khi vừa uống xong chưa kịp đặt ly xuống thì nó đã rơi xuống tạo ra tiếng vỡ chói tai. Cậu nhìn mảnh vỡ rơi xuống chăm chăm, vẫn chưa hiểu nguyên nhân tại sao lại tuột tay bất cẩn trong lòng có chút run rẩy. Cậu định dọn lại đống tàn tích thì có y tá đi ngang qua phòng gõ cửa hai lần nói với cậu.

"Bác sĩ Jeon, có một ca phẫu thuật gấp. Anh mau chóng sang bên đó chuẩn bị, bệnh nhân đang trong tình trạng nguy hiểm khẩn cấp."


"Tôi sang ngay."

Thở dài nhìn lại nhiều mảnh thủy tinh rơi vỡ dưới sàn. Có lẽ cậu phải ra ngoài làm việc ngay.

....

"Bệnh nhân chuyển vào bệnh viện lúc một giờ ba mươi phút sáng. Bị tai nạn giao thông trên đường."

Vừa nghe báo cáo Jungkook đã nhíu mày hỏi.

"Tình trạng thế nào? Đã kiểm tra tổng quát qua chưa? Hồ sơ bệnh án đã có rồi chứ?"

"Đã có rồi, y tá Han thay tôi đưa đến ngay. Bệnh nhân bị vỡ xương mắc cá chân, còn bị mảnh vỡ kiếng ô tô đâm vào người nhiều mảnh. Bây giờ vẫn nằm trong phòng cấp cứu. Chúng ta nhanh lên phương án phẫu thuật sau đó tiến hành ngay."

Cùng lúc bác sĩ Lee dứt lời y tá Han chạy đến.

"Hồ sơ bệnh án của bệnh nhân vừa chuyển đến đây ạ."

Cô đưa ngay cho cậu, Jungkook khi cầm lên mất mấy giây sửng sốt. Tay cầm hồ sơ mắt mở to như không tin đó là thật.

Hồ sơ bệnh án: Kim Taehyung.

Jungkook đứng ngay bất động tại chỗ, còn nghĩ rằng mình có phải hoa mắt nhìn lầm. Tại sao lại có thể là Kim Taehyung. Trên đời này có rất nhiều người họ Kim tên Taehyung nhưng mà giả thiết đó làm sao lại ấn định là một được. Chắc chắn không phải. Cậu không hi vọng càng cảm thấy sợ, người nằm trong phòng kia không thể là Kim Taehyung được. Cậu quay sang nói nhanh với bác sĩ Lee trong khi người kia chưa hiểu điều gì Jungkook đã nhanh chóng chạy vào phòng cấp cứu mặc kệ sự ngăn cản của đối phương.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương