Jungkook dành một khoảng thời gian gần ba mươi phút trong số giờ rảnh rỗi có được nơi làm việc để nghe câu chuyện của một người phụ nữ mà đáng ra là bệnh nhân thôi chứ chẳng quen biết gì. Có lẽ đó cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời mình, cậu có thể nghe người khác nói nhiều về một câu chuyện như thế.

Eunjoo kết thúc câu chuyện của mình bằng một sự bình thản vô cùng. Cô cám thấy rất nhẹ lòng khi nói ra được những nặng nề đã cất giấu trong lòng bao nhiêu lâu nay. Ngược lại Jungkook thì cảm thấy bản thân có gì đó không đúng lắm, cậu cứ vẩn vơ suy nghĩ rồi buột miệng nói ra một câu khiến bản thân cũng giật mình khi nhìn lại.

"Rốt cuộc ai cũng như nhau thôi."

Cô Eunjoo mỉm cười nhưng lại lắc đầu.

"Cậu biết tại sao lúc vừa qua cãi nhau với chồng tôi thì tôi lại khóc không?"

Cậu không nhìn đến nhưng đổi lấy sự im lặng lắng nghe.

"Là bởi vì tôi cảm thấy vừa thanh thản nhưng cũng vừa dằn vặt. Tôi không cho được điều anh ấy muốn thì cho dù không phải tôi hay một người khác tôi cũng sẽ thấy vui thôi."

Cậu nhíu mày sau đó lại nghĩ đến Kim Taehyung và cậu của trước kia. Câu chuyện của người vừa kể và câu chuyện giữa hai người có lẽ giống nhau nhưng có thể không giống nhau. Cậu không biết nữa chỉ là tâm trạng của cậu bây giờ rối bời hệt một mớ hỗn độn.

"Vậy tại sao chị còn phải dằn vặt?"


"Tôi đã nói, người phụ nữ nào cũng mong muốn và luôn có một thiên chức là làm mẹ cơ mà. Mẹ chồng tôi không phải là người khắt khe, bà ấy yêu thương tôi còn không hết. Nhưng ông trời vốn dĩ lại cướp đi mất cái vốn có của tôi, chồng tôi ngoại tình người đó lại có thai. Tôi dằn vặt là bởi vì nghĩ đến mẹ chồng tôi chứ không phải anh ấy."

Cậu dĩ nhiên biết được, nhưng càng nghĩ đến cậu lại càng muốn hỏi. Giống như cậu đang muốn đi tìm câu trả lời cho chính mình.

"Vậy chị có hận anh ấy không? Hận anh ấy vì đã lừa dối chị, đã ngoại tình"

Eunjoo cười, cô cũng không biết nữa nhưng nghĩ mãi cũng nói thật lòng.

"Có chứ, ban đầu tôi hận anh nhưng sau đó tôi lại nghĩ rằng mình có tư cách gì hận anh ấy? Là do tôi kia mà. Không trách anh ấy ngoại tình, cũng không trách anh ấy cùng người khác có con riêng. Nếu có trách thì chỉ bản thân thôi."

Sau một vài câu nói chuyện, Jungkook phải rời đi ngay vì lịch làm việc. Cậu nói rằng khi nào có dịp sẽ ghé thăm tình hình sức khỏe của chị. Eunjoo gật đầu nhìn cậu nở nụ cười. Jungkook mang tâm trạng như một người trong câu chuyện của người kia mà rời đi. Đến khi về nhà rồi câu nói của người kia vẫn văng vẳng bên tai cậu. Thêm một buổi tối nữa cậu mất cả đêm không ngủ, chỉ một mình nghĩ ngợi chuyện của chính mình. Cậu cười nhạt nhận ra rằng, có những câu chuyện trên đời này không hề giống nhau và Jungkook nghĩ rằng ít nhất phải có một điều gì đó đánh đổi để đáng với một chữ "hận" hay "mệt mỏi" chẳng hạn. Cậu không làm được, Taehyung có yêu cậu không...điều đó đến bây giờ cậu vẫn còn hoài nghi. Mặc cho Jungkook đã nghe chính miệng hắn nói ra câu đó nhưng đó chỉ mới là gần đây thôi. Còn trước kia thì không hề, cậu không đủ sức có niềm tin vào mối quan hệ mà trong khi biết chắc chắn sẽ dừng lại. Jungkook hiện tại rất mệt mỏi, cậu rất mệt vì công việc chuyện tình cảm càng khiến cậu mệt hơn. Mãi đến hai giờ sáng mới chợp mắt, cậu nghĩ rằng ngày mai cậu cần phải nghỉ ngơi.

...

Sáng thức dậy hơi muộn, Jungkook nói hôm nay sẽ tự mình đi siêu thị và ăn. Chị Young có hơi ngỡ ngàng, bình thường Jungkook vẫn hay tất bật đi làm và không có thời gian chào chị một câu đàng hoàng mà vội vã. Chị hỏi thì Jungkook chỉ cười cười nói rằng mình muốn làm như vậy để thư giãn một chút. Cậu nói cậu mệt quá.


Chị Young cuối cùng đành chịu theo ý cậu, chị nói không có việc gì nhiều nên sẽ cùng đi siêu thị và dạo phố cùng cậu. Tất nhiên Jungkook rất vui lòng, cậu còn chẳng tính mình sẽ đi một mình bởi vì rất nhàm chán.

Jungkook hôm nay mặc một bộ quần áo khá thoải mái, cậu nói cậu lái xe và chị Young ngồi ghế phụ. Suốt dọc đường còn cười nói luôn miệng khiến chị cứ nhìn cậu đến ngẩn ra. Jungkook khi chờ đèn đỏ quay sang cười cười.

"Mặt em có dính gì hả?"

Chị Young chớp mắt một cái rồi nói ngập ngừng.

"Cậu Jeon hôm nay lạ quá, có gì khiến cậu vui sao?"

"Em có gì lạ, vẫn là Jungkook trước đây thôi. Chị nghĩ nhiều quá."

Cậu đánh tay lái rẽ sang hầm giữ xe của siêu thị đi xuống.

Jungkook mua rất nhiều loại thực phẩm, có cả trái cây và những loại nước ép. Cậu đặt trong giỏ hai hộp dâu tây và lê, chị Young chỉ đẩy xe nhìn qua cười chứ không nói. Nhìn cậu lựa hết món này sang món khác lại còn đi đằng trước dáng vẻ chỉ có một mẩu giống như một bạn nhỏ cực kì đáng yêu mà lâu rồi chị không thấy hình ảnh như thế.


Cậu ra quầy thanh toán vừa đi vừa nói rằng mua lâu lắm không đi ra ngoài như thế này. Jungkook nghĩ thầm có vẻ trước đây cậu bỏ lỡ quá nhiều thời gian làm những việc đơn giản nhưng cảm thấy vui vẻ như thế này. Trước khi ra về Jungkook còn ghé qua một cửa hàng đồ ngọt, mua bánh ngọt và đồ uống. Cậu ăn ngon lành đến mức chị Young cũng thấy vui vẻ lây.

So với thời gian tự dằn vặt mình cậu nhận ra hóa ra lại quên đi những thứ nhỏ nhặt nhưng hạnh phúc. Không sao, hạnh phúc một khoảnh khắc cũng được. Những chuyện gì đó hiện tại cậu không muốn nhớ, cứ tạm qua đi vậy.

Chị Young nhìn một bàn thức ăn Jungkook vừa bưng bê ra, rồi lại nhìn cậu dè dặt.

"Cậu làm nhiều như vậy sao ăn hết được."

"Không sao, đâu phải một mình em ăn. Em làm là để hai chị em mình ăn mà."

Cậu vui vẻ ngồi xuống bàn vừa nhìn chị nhanh ngồi xuống. Trong lúc ăn, cậu có nói chuyện nhưng đa số là kể chuyện ở bệnh viện. Có lúc cười cũng có lúc im lặng. Sau gần cuối, Jungkook nghĩ ngợi gì đó rồi mở lời.

"Chị Young, cảm ơn chị."

Chị nghe thấy liền ngẩng mặt lên nhìn cậu khó hiểu. Jungkook không hề tỏ ra ái ngại mà nói tiếp.

"Sau lúc em và Taehyung kết hôn, ngôi nhà này ngoài hai người thì còn có chị. Chuyện gì chị cũng chứng kiến cả, những lúc bọn em cãi nhau thậm chí tan tành nhất hay khi em rơi nước mắt nhiều nhất chị cũng biết cả. Em là con trai, là đàn ông lại đi yêu Taehyung. Em ngạc nhiên vì chị không ghét bỏ lại còn yêu thương và chăm sóc cho em.."


Chị Young ngờ nghệch hỏi vội, trên mặt chị có chút hốt hoảng.

"Sao cậu lại nói vậy chứ? Cậu Jeon..."

Chị chưa nói hết câu Jungkook đã cắt lời tiếp.

"Em biết, em nói như thế chị sẽ lo lắng. Nhưng mà em chỉ muốn nói như vậy thôi, em muốn cảm ơn chị vì tất cả. Ngôi nhà này đối với em nó chẳng khác nào một ngôi nhà lạnh lẽo nếu như không có chị ở đây. Từ lúc Taehyung và em kết hôn, có anh ấy hay không dường như là một điều rất đỗi bình thường đối với em. Bởi vì như thế nào nó cũng chỉ trống trãi vô cùng...."

"Chị biết không? Taehyung trước kia và hiện tại rất khác nhau, điều đó em không thích nghi và có lẽ cũng không thích nghi nỗi. Anh ấy nói yêu em nhưng em không cảm nhận được điều đó nữa. Lúc em đau nhất anh ấy không biết. Lúc em cần nhất anh ấy không có bên cạnh. Vậy thử hỏi hiện tại anh ấy nói yêu em còn có nghĩa lí gì nữa? Em cảm thấy bản thân rất mệt..."

Chị mấp máy môi định nói gì đó nhưng rồi lại chọn im lặng tiếp tục nghe cậu nói, giống như trước kia cậu chưa từng nói cho ai nghe vậy. Đến lúc cậu im bặt một lúc nhìn chị rồi lại cười.

"Em nói hết rồi, em cảm thấy rất nhẹ nhõm."

Bỗng nhiên nhìn nụ cười của Jungkook chị cảm thấy cay mắt. Jungkook nhìn thấy nước mắt chưa bao giờ nhạy cảm như thế. Nhưng đôi mắt cậu ráo hoảnh, cậu thậm chí không cảm nhận được một chút nước mắt trên mặt mình là gì. Người bình thường nhìn vào chắc chắn họ không để ý, nhưng chỉ có người chứng kiến mới thấy rõ khổ tâm. Tại sao Jungkook không cảm thấy đau mà chị ấy cảm thấy đau lòng. Đơn giản là vì cậu không còn sức để khóc hay thất vọng, đau lòng hay kiệt sức nữa rồi.

Sau bữa ăn cậu trở về phòng, vừa đóng cửa Jungkook đã ho kịch liệt. Cơn ho kéo đến từ lâu nhưng trước mắt chị Young cậu không thể ho được, lúc về phòng một tràng ho dữ dội cậu mở phòng vệ sinh và vũng máu trong miệng trào ra. Jeon Jungkook nhìn tấm gương lớn trước mắt, một con người khác có lẽ đang nhìn cậu. Thật ra điều gì cậu cũng trải qua chỉ có cảm giác này là lần đầu. Nó không phải đau ở mắt mà là đau trong tâm.

...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương