Cách đó một tuần Jeon Jungkook có lịch phẫu thuật với một bệnh nhân nữ, Sunghoon là trợ lý đắc lực bên cạnh trưởng khoa lúc nào không hay. Cậu không quan tâm đến điều đó, mà hôm cậu đi khỏi cũng là ngày thứ năm Kim Taehyung không một tin tức nào đến tai cậu.

Chị Young vẫn thấp thỏm chuyện của hai người. Có một ngày bà Kim ghé qua nhà, nhưng lúc đó là giữa buổi nên chẳng có ai ở đó. Con trai bà đi công tác bà cũng chỉ mới biết, còn Jungkook trực ở bệnh viện và làm việc không có ở nhà. Cuối cùng cũng là chị Young tiếp chuyện, bà tuy không nói ra nhưng bà biết mối quan hệ của hai đứa đã tan tành đến mức nào. Chỉ là nhìn như thế nào bà Kim cũng không yên lòng.

Jungkook trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Bất chợt Jungkook nhìn quanh căn nhà cậu sống ở đây, chẳng biết từ bao giờ Jeon Jungkook cảm thấy nó trống trãi lạ thường mặc dù có Taehyung hay không thì căn nhà này vẫn như thế. Cậu không nhớ mình đã nói gì với chị Young nhưng khi đã nằm yên trên chiếc giường rộng lớn mí mắt cậu lại nặng trịch xuống không nhấc lên nỗi.

Jungkook ngủ một mạch hai tiếng đồng hồ, tám giờ tối đã chớm cảm giác lạnh bao trùm. Cậu lờ mờ đưa tay chỉnh điều hòa nhiệt độ trong phòng.

"Cậu Jeon, ăn tối thôi ạ."

Có tiếng chị Young gõ cửa nhưng đến cái nhấc tay cậu cũng chẳng có sức.

"Chị ăn tối đi, khi nào em đói em sẽ ăn sau."

Cậu nhìn màn hình điện thoại vẫn một màu đen. Đã bao lâu cậu chưa động vào nó, có thể chỉ hơn một ngày thôi nhỉ? Bất chợt cậu nhớ đến ngày Sunghoon hẹn cậu ăn tối và rồi Kim Taehyung bắt gặp phải và...

Jungkook cụp mắt xuống ngay, đến bây giờ cái gì cậu cũng không rõ. Nhưng mà cậu chắc rằng cuộc hẹn ngày hôm đó cậu cũng không biết rằng Kim Taehyung lại đặt bàn tại ngay nhà hàng đó. Lúc hắn thanh toán tiền tiền bữa ăn của Sunghoon và cậu, còn có cả nói mấy lời gì đó chẳng thể nào lọt tai nổi.

Lúc trở về, cậu có nghe chị Young nói bà Kim có ghé qua. Jungkook chỉ ậm ừ rồi thôi, chị ấy thấy cậu như thế đâm ra càng sầu não. Hơn cả chị dù như thế nào vẫn luôn để ý, cậu Kim đi chẳng biết bao lâu lại không có gọi điện về. Không như lúc trước cho dù không về nhà nhưng vẫn báo chị một tiếng. Căn nhà này càng lúc càng vắng tiếng hơn.

.....

Dongmin vừa hoàn thành thủ tục xong liền bước nhanh vào phòng bệnh Vip của bệnh viện. Tính ra ngày Kim Tổng nhập viện cho đến giờ này cậu không biết gán bao nhiêu khổ sở. Đối tác gặp gỡ phải hoãn lại ngày, đến nay đã ba ngày rồi cũng may mắn bên công ty kia đã có người hòa hoãn nếu không cậu kham không nỗi. Lại còn phải chạy đi chạy lại lo lắng cho Kim Tổng đang nằm ở bệnh viện.


"Kim Tổng, anh tỉnh lại rồi?"

Chỉ mới chợp mắt một chút cậu lại giật mình vì tiếng động. Mở mắt ra đã thấy Kim Taehyung đang cố gắng với tay lấy ly nước cạnh tủ đầu giường bệnh. Cậu vội vàng cầm ly nước đưa đến trước mặt của hắn.

"Sao anh không gọi tôi dậy?"

Taehyung không nói gì cả im lặng uống nước từng ngụm. Cổ họng cảm thấy đắng ngắt, hắn lấy lại bình tĩnh rồi nhìn quanh căn phòng bản thân đang nằm rồi lại đưa mắt nhìn Dongmin khàn khàn hỏi.

"Tại sao tôi lại nằm ở đây?"

Dongmin vừa kịp sắp xếp lại mọi thứ định lên tiếng hỏi nhưng nghĩ lại thấy người bị bệnh thì làm gì biết mình bị bệnh.

Taehyung nhớ mình tỉnh dậy sau một trận sốt nhưng lúc đó còn đang ở trong phòng khách sạn tại sao lại.. Đầu đau như búa bổ.

"Anh bị sốt sau đó bị ngất tôi hoảng quá nên mới không biết làm sao đành gọi cấp cứu ở đó nhờ nhân viên đưa anh đến bệnh viện. Ngày hôm sau đã là ngày thứ ba chúng ta đi công tác nhưng mà chẳng có kết quả gì cả. Tôi chạy ngược chạy xuôi lo lắng."

Dongmin cau mày rồi lại nhìn hắn nói tiếp

"Anh bớt uống rượu lại đi, bác sĩ nói anh bị xuất hiện đường ruột. Còn ói ra máu làm tôi suýt luống cuống đến run tay chân nghĩ rằng rốt cuộc mình có làm gì sai quái không chứ?!"

Taehyung nhíu mày rồi lại giãn mày, hắn bị bất tỉnh mấy ngày liền mà không biết. Chẳng có ai biết, nếu không nhờ cậu thư kí chắc hắn chết trong phòng cũng chẳng ai hay. Hắn cười chua chát làm Dongmin tò mò.

"Anh cười cái gì vậy?"


Taehyung liếc mắt.

"Cậu thấy tôi thảm hại quá đúng không!"

Dongmin ngẩn mặt ra một lúc mới hiểu được câu nói của Kim Tổng. Cậu không nói gì cầm áo khoác đứng dậy đi ra ngoài bỏ lại một câu nói.

"Anh nghỉ ngơi đi, tôi đi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho anh. Sẵn tiện anh ăn gì không tôi mua nhé."

Đợi đến lúc cậu thư kí đi khỏi hắn cụp mắt xuống lấy điện thoại trên tủ kế bên đã đầy pin từ lúc nào. Đầu ngón tay cầm vào liền cảm thấy lạnh, hắn nở nụ cười hơi nhạt sau đó mở mật khẩu lên xem. Trên điện thoại cũng như laptop toàn mail công việc chứ không hề có một cuộc gọi hay tin nhắn nào của Jungkook. Hắn nói với cậu rằng hắn sẽ gọi lại nhưng cuối cùng hắn cũng chỉ là muốn đợi một cuộc gọi từ cậu. Kết quả cả mấy ngày thật lâu Jungkook cũng không gọi tới.

Hắn đột nhiên nhớ lại lần nói chuyện với cậu vào tháng trước. Vốn dĩ nó rất bình thường nhưng cuối cùng lại cãi nhau một trận. Kim Taehyung không nhớ rốt cuộc mình có bao nhiêu thứ để nói với Jungkook nhưng cuối cùng lại thành đổ vỡ. Giống như cách mà trước đây hắn hay làm với Jungkook, cứ mỗi lần về nhà sẽ mặt nặng mày nhẹ. Hắn khẽ cười, có phải bây giờ cậu cũng dùng cách đó dày vò hắn mới thôi.

Có điện thoại đến, là báo cáo thống kê tổng doanh thu của dự án gần đây bên Busan do hắn đảm nhiệm. Cho đến khi Dongmin quay lại trên tay là một hộp cháo dinh dưỡng và cả một người bác sĩ, hắn vẫn còn đang trao đổi công việc. Dongmin đành hẹn bác sĩ đến vào một lúc nữa.

...

Một ngày sau Kim Taehyung xuất viện, lại tiếp tục công việc mà không có thời gian nghỉ ngơi. Giống như chỉ cần lơi lỏng một chút là cả một núi công việc lại ập xuống đè lên người hắn. Dongmin cũng bận rộn nhưng lại nhàn hạ hơn một chút, có lúc hắn cau mày với cậu rằng sếp bận mà thư kí lại thảnh thơi. Dongmin tất nhiên cũng tức giận nhưng nghĩ lại thôi, cậu không chấp hắn. Hơn nữa Kim Tổng mới khỏi bệnh đã lo tiếp tục công việc nên cậu chỉ thấy ở Kim Tổng một khía cạnh vô cùng khác mà trước giờ chưa từng nhìn qua.

Chuyến đi công tác kéo dài hơn nửa tháng, Dongmin thấp thỏm không yên. Hắn trong khi muốn ở lại thì cậu lại muốn quay về sớm. Nhìn dáng vẻ của cậu thư kí hắn nhướng mắt hỏi.

"Cậu gấp như thế sao?"


"Gấp chứ, Kim Tổng công việc ở đây đã xong được hai ba hôm rồi. Chúng ta có thể về được không?"

Hắn nhìn màn hình máy tính gõ liên tiếp không nói lát sau mới lên tiếng.

"Tôi muốn ở lại đây, cậu lâu lắm mới được ra nước ngoài. Xem như tôi thưởng cho cậu những ngày tôi bị bệnh, hưởng thụ đi."

"Nhưng mà..tôi biết vậy nhưng sắp đến sinh nhật của bạn gái tôi rồi tôi hứa với cô ấy sẽ đón sinh nhật cùng.."

Bàn tay gõ phím của Taehyung có hơi khựng lại một chút. Sinh nhật? Hắn như thế nào cũng quên mất sinh nhật Jeon Jungkook. Nhưng không phải tháng này mà là tháng sau. Chợt nhớ tháng chín cách đây ba năm, cậu từng mong ước sẽ đón sinh nhật cùng hắn. Kết quả hắn bỏ qua mất. Hắn chợt lặng đi giữa những suy nghĩ ngổn ngang.

"Kim Tổng...Kim Tổng."

Dongmin thấy hắn ngẩn người mới gọi vài tiếng. Taehyung lấy lại tinh thần nhìn người kia một lúc rồi nói.

"Tôi sẽ đặt vé máy bay cho cậu, cậu muốn mua quà gì cho bạn gái cậu thì cứ mua bằng thẻ của tôi."

Dongmin như không tin vào tai mình. Kim Tổng trong lời đồn đâu tốt đến mức sẽ để nhân viên lấy thẻ của mình đi mua hàng. Cậu lắp bắp

"Không cần...Kim Tổng.."

"Tôi nói thì đừng từ chối, coi như là phần thưởng cho cậu đã vất vả."

Taehyung đứng dậy gập laptop lại rồi lấy áo khoác bước ra ngoài.

"Khoan đã, anh không về sao?"

Kim Taehyung dừng bước nhưng không quay lại nhìn người kia.


....

Hôm Jungkook đến thăm bệnh nhân mà mình vừa làm phẫu thuật xong. Chị ấy có thể đi lại được, khi thấy cậu đến chị ấy cảm ơn cậu vô cùng. Jungkook cảm thấy đó là việc làm và trách nhiệm của cậu nên không cần phải đến mức như thế. Thấy tâm trạng chị tốt cậu cũng phấn chấn. Sở dĩ cậu gọi là chị bởi vì chị ấy rất xinh, chỉ mới hai mươi sáu tuổi kia mà. Nhưng có lẽ trên khuôn mặt ấy vẫn có nét u buồn khó tả.

Một hôm cậu có thời gian nên cùng vài người đi dạo trong khuôn viên bệnh viện, gặp mấy người bệnh nhân có chào hỏi qua lại. Bất chợt trông thấy chị gái mà mình đã đảm nhiệm phẫu thuật ở phía xa, chị ấy và một người đàn ông nào đó đang cãi nhau. Sau cùng dừng bước cách đó một khoảng, Jungkook thấy chị ấy ngồi sụp xuống ghế ôm mặt khóc nức nở khi người đàn ông kia bỏ đi.

Cậu lập tức có thể nhận ra mình có thể chia sẻ được điều gì đó với chị nên ngần ngại rồi bước lại gần. Một lát khi vơi dần đi tiếng uất nghẹn cậu mới từ từ ngồi xuống bên cạnh và đặt tay lên vai chị. Chị cũng giật mình ngẩng mặt lên ngay lập tức, chị cảm thấy có người ngồi bên cạnh liền im bặt. Nước mắt rơi trên má rồi lăn xuống cằm rớt xuống.

"Cậu..cậu tới từ lúc nào?"

Cậu ngồi nhích ra một chút rồi nở nụ cười.

"Em vừa mới tới thôi...chị không sao chứ?"

Chị ấy nhìn cậu rất lâu sau đó gục đầu xuống không nói. Rất lâu sau cậu định mở miệng nói gì đó thì chị ấy lại cất tiếng.

"Trước đây tôi rất ít khi rơi nước mắt như thế này. Đặc biệt là nơi đông người, tôi không muốn bị người ta nhìn ra bộ mặt yếu đuối của mình."

Cậu ngẩn người nhìn chị, cậu nhất thời im lặng không biết nói gì. Chị dường như có thể cảm nhận được cậu vẫn nghe thấy và thấu hiểu nên hỏi.

"Tôi có thể tâm sự với cậu một chút được không?"

Cậu nhìn nước mắt trên khuôn mặt người phụ nữ kia rồi vô thức gật đầu. Jeon Jungkook dường như tìm thấy được điều gì đó ẩn giấu trong đôi mắt của người đối diện mình.

...

Tui lười quá, phải làm sao bây giờ :(

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương