Nếu Không Là Tình Yêu Part 1 - [taekook]
-
C49: 𝟺𝟽
"Jungkook, em nói em bận?"
Sunghoon ngẩng mặt nhìn lên chốc lát lại quay sang cậu đang ngồi phía đối diện lúc này đang ngưng hẳn mọi động tác mà hỏi một câu.
"Anh Jungkook, người này là ai?"
Kim Taehyung nhíu mày đậm hơn, hẹn nhau đi ăn tối trong khi hắn nhắn tin đến thì nói có việc bận. Rốt cuộc trong lòng cậu bây giờ hắn có còn quan trọng không? Đột nhiên Taehyung cảm thấy mấy ngón tay cảm giác co lại, xương khớp tay đau nhức vô cùng. Là loại cảm giác gì chứ? Phản bội? Chưa hẳn.
Hắn im lặng nhìn bóng lưng của Jungkook như cứng đờ ra đợi một câu trả lời.
Jungkook lấy lại bình tĩnh quay hẳn người lại nhìn Taehyung. Cậu thực sự không biết hắn còn có thể đến tận đây, như thể đoán được chắc là Taehyung đến bệnh viện đón cậu mặc lời từ chối và bây giờ cả hai đều ở đây nhìn cậu chờ một câu trả lời.
"Taehyung anh đi về trước đi."
Sunghoon ngồi im lặng quan sát nhưng trong lòng dường như cảm nhận được mối lo lắng vô hình. Jungkook thường ngày chưa bao giờ cậu ta thấy vẻ bối rối như thế.
Ngay cả khi Taehyung càng đi đến gần thì Jungkook đã đứng lên khỏi ghế mà đẩy hắn một cái làm suýt nửa hắn ngã nhào về phía trước.
Hắn thu một tay như nắm đấm chặt lại, mắt dần chuyển màu tro lạnh lẽo. Gọi tên cậu không lạnh không nhạt.
"Jeon Jungkook."
Sunghoon cảm nhận người trước mặt có gì đó không ổn liền gạt ghế đứng lên đi đến trước mặt Taehyung lựa thời cơ giới thiệu.
"Chào anh, tôi là Sunghoon. Anh chắc là anh họ của Jungkook nhỉ?"
Chắc chắn là anh họ, Sunghoon còn nghe mấy cô y tá lẫn bác sĩ thực tập bàn tán với nhau Jungkook có một người anh họ rất điển trai.
Taehyung nhìn người đối diện rồi lại nhìn cái bắt tay đang đưa lên của cậu trai mặt non choẹt đang ra vẻ trưởng thành, người đó còn gọi Jungkook bằng tên thân mật mà hắn tin rằng cậu trai kia còn kém tuổi nhiều hơn Jungkook. Hắn nghĩ gì đó rồi lại bắt tay ngược lại trước khi cậu ta thu tay về, nhàn nhạt nói.
"Chào cậu. Tôi là chồng của Jungkook, không phải là anh họ."
Cái bắt tay như đông cứng lại, Sunghoon tỏ vẻ hoang mang nhìn Jungkook nhưng trong lòng đau nhức.
"Anh đừng nói nữa, mau trở về đi."
Cậu chẳng biết làm sao ngoài việc ngăn cản hắn nói ra những điều tiếp theo.
"Anh Kim."
Tiếng nói này phát ra từ một hướng khác, là quản lý của nhà hàng này. Chắc anh ta nhận ra Kim Taehyung nên đi đến hỏi.
"Bàn của anh đặt ở trên kia đã đến chưa ạ?"
Jungkook nhướng ngày ra một chút nhìn, cậu hết nhìn quản lí rồi đến nhìn hắn. Trong khi Kim Taehyung không hề quay đầu lại mà cứ thế rút tay đang bắt với Sunghoon về nói với người quản lí.
"Bàn đó không cần nữa, thay vì như thế hôm nay giúp tôi thanh toán bàn ăn của hai người này đi."
Kim Taehyung nhìn thẳng vào mắt của Sunghoon nói, nụ cười tựa như không hề để trong mắt mình.
"Hôm nay tôi cũng đặt bàn ở đây hẹn với Jungkook, nhưng chồng nhỏ của tôi lại đi ăn với cậu tại nhà hàng này. Bữa ăn của hai người tôi mời vậy."
"Taehyung..."
Jungkook gọi vội một tiếng, nhìn hắn thẳng thừng rút thẻ ra đưa cho người quản lí nhà hàng.
Sunghoon tuy ngoài mặt không có cảm xúc nhưng trong lòng giống như bị xúc phạm. Cậu cười qua loa nói.
"Anh không cần làm như vậy, tôi..."
"Cậu không cần nghĩ nhiều, tôi nói tôi làm thì tôi sẽ làm. Những thứ này có đáng là gì đối với Jungkook nhà tôi chứ."
Vừa nói Taehyung vừa đưa mắt nhìn Jungkook. Hắn nở nụ cười ôn nhu với cậu sau đó đưa tay vuốt má Jungkook nhẹ nhàng nói.
"Lát nữa anh gọi tài xế đến đón em về nhé, đừng ở lại khuya quá. Về nhà anh sẽ gọi điện cho em sau."
Hắn nói xong nhìn Sunghoon nở nụ cười rồi rời đi ra quầy thanh toán lấy thẻ rồi cứ thế bước ra ngoài.
Jungkook nhìn theo bóng lưng hắn bước ra ngoài cửa, sau đó thở hắt ra một tiếng. Cậu chợt nhớ Sunghoon đang đứng sau mình, cậu thật lòng không muốn bữa ăn này diễn ra. Càng không lường trước được Kim Taehyung sẽ đến đây lại còn nói ra những lời đó.
"Sunghoon, xin lỗi cậu nhiều lắm."
Trong lòng rối bời, cậu chẳng biết nói câu nào ngoài việc xin lỗi. Jungkook không biết hắn đặt bàn cũng là nhà hàng này hẹn cậu, thầm trách tại sao bản thân lại trở nên như thế chứ? Cậu ngước mắt nhìn người đối diện, sau khi Taehyung rời đi dường như cậu ta vẫn chưa hoàn hồn được.
Cậu không nói cậu kết hôn là sai, cậu không vạch rõ quan hệ với Sunghoon là sai. Ai nhìn vào có ngu ngốc cũng biết Sunghoon có tình ý với cậu. Cậu ta năm lần bảy lượt cố ý hay vô tình cũng là vì cậu.
"Anh ngồi xuống đi, tiền bối."
Jungkook ngước mắt nhìn Sunghoon, chẳng còn tâm trạng nào ăn uống tiếp. Thức ăn dọn lên cả bàn, nhưng một miếng cả hai cũng không đụng đũa.
"Sunghoon, tôi xin lỗi."
"Anh đừng xin lỗi, nếu có thì là do tôi."
Mắt cậu trai kia chứa nhu tình lẫn đau đớn, Jungkook khi nhìn ra còn hốt hoảng đến không ngờ.
"Cậu đừng thích tôi nữa, sẽ không có tình cảm nào ở đây đâu."
Jungkook quyết định nói thẳng ra. Đau thì cũng chỉ đau một lần rồi thôi còn hơn đau mãi không dứt. Một mình cậu đối với tình cảm với Kim Taehyung là quá đủ rồi.
....
Tài xế chờ ở ngoài, Sunghoon đến lúc ra ngoài định mở cửa xe cho Jungkook thì bị cậu chặn lại làm cậu ta cũng rụt tay lại.
"Cảm ơn cậu vì hôm nay, tôi về trước."
Sunghoon cứ nhìn trân trân cậu, đến một câu "anh về cẩn thận" cũng không nói ra thành lời chỉ gật đầu nở nụ cười.
Thật ra nhìn nụ cười của Sunghoon cậu biết nó ngượng ngạo đến mức nào.
...
Cậu về đến nhà chưa hẳn là trễ nhưng đèn bên trong hầu như tắt gần hết. Chị Young ra mở cửa đã thấy lạ.
"Cậu Jeon.."
Cậu gật đầu rồi bước vào nhà, đèn chính đã tắt. Jungkook nhìn quanh một chút sau đó quay sang hỏi chị nhưng chần chừ mở điện thoại ra xem một chút. Hắn nói về đến nhà sẽ gọi điện, tài xế đến đón cậu là do hắn nhắn tin chắc chắn bác tài đã nói rồi. Nghĩ đến đó cậu lại cất điện thoại vào túi không gọi nữa.
Chị Young nhìn cậu như chắc chắn không có bất cứ câu hỏi gì nên mới đi vào trong. Đến khi Jungkook lên phòng mười phút sau trở xuống cậu hỏi gấp.
"Chị Young, chị Young."
Chị Young nghe tiếng mở cửa phòng chạy ra.
"Có chuyện gì vậy cậu?"
"Taehyung lúc tối đến giờ có về nhà không?"
"Cậu Kim sao?...Cậu ấy không về nhà nhưng mà cậu ấy gọi cho tôi nói rằng mình đi công tác ở nước ngoài vài ngày mới về."
"Đi liền ngay sau đó?"
"Dạ vâng, cậu ấy nói khi cậu về đến nhà có hỏi thì trả lời như vậy."
"Em biết rồi."
Jungkook gật đầu rồi bước thẫn thờ lên phòng. Chuyện là lúc nãy cậu đi đến căn phòng ở cuối dãy mở cửa, bên trong như chưa có ai từng đi vào. Cậu mở cửa tủ, quần áo không thấy đâu nên vội quay xuống hỏi chị Young. Đến sáng hôm sau, cậu trông thấy chị mang một quần áo đi phơi trên sân thượng mới để ý thì ra không có cái nào hắn mang đi cả.
Đồng hồ điểm ba giờ sáng, Jungkook lăn qua lăn lại không ngủ được. Màn hình điện thoại im lìm tắt, Kim Taehyung nói sẽ gọi về cho cậu nhưng hắn không gọi về.Cậu định lấy điện thoại gọi cho hắn nhưng có khi hắn bắt máy mình lại chẳng biết mở miệng nói gì nên cứ vậy mà không màng đến
....
Kim Taehyung đã tự mình đổi lịch trình đi công tác sang Mĩ ngay trong đêm làm cậu thư kí cũng xoay như chong chóng. Làm gì có chuyện đang giờ nghỉ sếp lại bắt đi công tác đột xuất. Lúc đi đến sân bay, Dongmin còn chưa hiểu việc gì. Đúng là có việc đi công tác thật, nhưng là hai ngày nữa mới khởi hành.
Lúc đã ở trên máy bay, Kim Taehyung không hề mở miệng nói lời nào. Dongmin cứ ngỡ hắn mệt nên biết ý ngồi một bên không nói không rằng. Đằng nào Dongmin cũng chưa ngủ chút nào nên cứ nhân lúc trên máy bay mà chợp mắt.
Trước khi máy bay cất cánh đã hơn mười giờ tối. Hắn kiểm tra điện thoại một chút, vào danh bạ lướt đến tên của cậu Taehyung nghĩ ngợi muốn nhấn nút gọi đi nhưng phát hiện trong lòng không có lời nào muốn nói nên cứ như thế mà tắt. Nói người không cho hắn mặt mũi là Jungkook thì không đúng, nhưng khi bắt gặp cậu đi ăn với người khác máu nóng đã nổi lên nhưng rốt cuộc cách xử sự của hắn lại là bình thản vô cùng. Vốn dĩ làm như thế hắn chỉ muốn biết đến cuối Jungkook sẽ nói gì với hắn nhưng không lường trước được cậu lại đuổi mình đi.
Cảm giác trong lòng hắn là gì hắn không rõ. Chỉ biết khớp xương tay căng cứng lại không thả lỏng được, có lẽ nắm tay hắn đỏ bừng rồi nhưng phút cuối trước khi muốn cho người kia một nắm đấm hắn đã dừng lại. Kim Taehyung đến hiện tại, tư cách xin cậu tha thứ còn không có lấy đâu ra tư cách giành người đánh nhau với đối phương. Hắn biết cậu thấy khó xử, vì vậy đã thay cậu nói vài lời. Giây phút rút thẻ ra thanh toán bữa ăn cho cậu cùng người khác, hắn đã không nghĩ ngợi nhưng sau khi ra khỏi nhà hàng thì hắn đúng là có chút hụt hẫng. Không phải cảm giác hụt hẫng quá lớn nhưng ở đó còn cảm nhận được sự cay đắng.
Hắn không thấy tức giận người kia, hắn chỉ giận cậu nhưng giận thì có tác dụng gì chứ. Hắn chỉ muốn nói với mọi người rằng cậu chính là người đã kết hôn, là người của hắn. Nhưng Kim Taehyung phát hiện trong ánh mắt của Jungkook ngoài kinh ngạc ra còn có chút...khó chịu. Là hắn nhìn lầm hay đó chính là sự thật hắn không muốn quan tâm nữa.
Danh nghĩa là anh họ khi đến bệnh viện hay những cái quan tâm của hắn đều bị cậu gạt bỏ. Hắn tin không phải cậu không biết mà là do bản thân hắn, Kim Taehyung cần thời gian suy nghĩ về mọi thứ. Tất cả mọi chuyện đều từ hắn. Đúng đều là do hắn.
Sau mười hai giờ, máy bay hạ cánh tại sân bay quốc tế. Hắn một đường đi thẳng về khách sạn, ngủ một giấc đến tối. Thư kí gọi cũng không nghe. Email trên máy tính được chuyển rất vào rất nhiều nhưng hắn lại không kiểm tra, chuyện Tổng Giám đốc đi công tác mới được thông báo sáng sớm làm nhiều nhân viên trong công ty hoang mang. Còn định sẽ nhanh chân tham gia cuộc họp.
"Kim Tổng à, anh dậy chưa. Chúng ta có cuộc họp online đó ạ."
Sau một hồi gõ gõ mãi trên máy tính trả lời mail. Dongmin đến trước cửa phòng của hắn gõ cửa nói vọng vào. Đáp lại chỉ toàn tiếng im ắng không ai đáp lời. Cậu chợt nghĩ tác phong làm việc của vị sếp nổi danh của mình đi đâu mất. Đành liều mở cửa phòng đi vào trong.
Kim Taehyung nằm trong đống chăn gối lộn xộn. Dongmin đi đến bên giường thấy hắn đổ mồ hôi lạnh nhiều quá nên vội đưa tay lên xem xét. Thời tiết không khó để nhận ra con người ta rất dễ nhiễm bệnh, nhưng mà Kim Tổng không dễ bị bệnh như thế. Quả nhiên trán hắn nóng vô cùng. Dongmin kéo chăn ra khỏi người hắn, lay lay người của Kim Taehyung, vừa lay vừa gọi mấy tiếng nhưng hắn cứ nằm như thế mãi không mở mắt. Dongmin biết hắn sốt thật rồi. Lúc kiểm tra nhiệt độ còn sốt tới bốn mươi độ. Cậu hoảng tới mức cuống cuồng. Kim Tổng cứ vậy mà ngất đi trong khi sốt cao.
Cậu quay qua quay lại lo cho người kia cũng đã quá trưa, gọi nhân viên khách sạn lên Dongmin vận dụng ngoại ngữ mà mình học được nói với họ rằng đặt cháo nóng cho người bệnh. Giữa lúc như thế này cậu cũng than chết được, ốm như thế nào lại ốm ngay lúc đang ở nước ngoài. Cũng may cậu có kinh nghiệm nếu không người kia sốt trên máy bay chắc chắn cậu cũng không còn thở nổi.
...
Seoul đã qua tháng bảy từ lâu rồi, trời vào đông nên mọi thứ cứ ẩm ướt. Mấy hôm nay cứ mưa rả rích làm Jungkook ít nhiều cảm thấy khó chịu. Ở bệnh viện mọi việc vẫn như thế chỉ có Sunghoon và cậu ít chạm mặt, mỗi lần như thế cậu không biết là cậu ta trách mặt cậu hay vì có lí do khác. Nhưng nghĩ đến buổi tối hôm đó có lẽ đã để lại cho Sunghoon ít nhiều những điều khó nói. Cậu ta thích cậu, cậu không nói cũng không có gì để nói. Bởi vì Jungkook đã kết hôn và còn vì cậu không thể yêu ai khác nữa.
Tại sao những điều như vậy cứ quẩn quanh trong lòng cậu không dứt ra được. Ba ngày Kim Taehyung không liên lạc với cậu, cậu cũng không gọi điện hay nhắn tin với hắn. Sự thay đổi của Taehyung tất nhiên cậu có thể tiếp nhận, nhưng sự phớt lờ đi nó, cậu làm còn nhiều hơn. Hơn một tháng qua, cậu không nói chuyện nhiều, không để mắt đến hắn nhiều. Thậm chí còn cãi nhau với Taehyung, bởi vì cậu nghĩ rằng con người ta có những lúc mất đi một thứ gì đó mới biết nó quan trọng với mình. Cậu không cần điều đó.
Có nhiều khi trong đầu cậu chỉ toàn suy nghĩ làm sao để ly hôn với Kim Taehyung. Làm sao để hắn thôi ngừng những trò giả tạo ấm áp trước mặt cậu. Cậu ghê tởm điều đó. Thậm chí là khi nghe Ahna hay hắn đều nói rằng Hayoon mang thai giả, mọi thứ đều không phải là tự nhiên thì Jungkook cũng không lọt tai nổi. Cậu sống trong sự lừa dối và lạnh nhạt, cả những đổ vỡ của hắn đủ lâu để tin điều hắn nói và hành động của hắn làm là sự thật hay không.
Lý do Jungkook không muốn quản cũng không hề quản Taehyung chính là như thế. Trước kia muốn quản cũng không quản được, bây giờ có muốn cũng không quản nỗi.
Cậu vẫn còn nhớ người mà cậu thích năm đó. Mà năm đó hắn chỉ mới hai mươi ba tuổi, cái thời ngông cuồng của tuổi trẻ vậy mà cậu lại đem lòng yêu hắn. Bây giờ nghĩ lại, nếu chọn lần nữa cậu chọn sẽ không yêu hắn, sẽ không bắt đầu cùng hắn. Bởi vì người không có lòng thì sẽ không có kết cục tốt đẹp.
....
Dạo này tui bí ý tưởng quá, vừa đọc xong "MTT18" nên tâm trạng tụt dốc không phanh luôn mọi người ạ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook