Tui quay lại rồi nè! Mọi người đợi chap lâu không? Tui mới thi xong là bay liền vô luôn á nha. Xin lỗi vì một số vấn đề trục trặc nên tui chưa kịp hoàn thành sớm như dự định.

Thời gian tui không ra chap thì mấy bồ cũng ủng hộ cho Một Đời Một Kiếp. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Mọi người thấy fic như thế nào? Văn phong của tui cũng chưa ổn áp lắm đâu. Có vấp váp gì thì cho tui xin lỗi nha.

.....

Bẵng đi một tháng, tất thảy mọi việc đều rất đỗi bình thường. Duy chỉ có người trong cuộc thì không ổn chút nào, Jungkook vẫn đi làm và về nhà nhưng Taehyung thì không như thế. Nhiều lúc cậu đi ngủ rồi chị Young thức giấc lúc giữa đêm ra ngoài thì bắt gặp hình ảnh Taehyung ngồi một mình thẫn thờ nốc rượu. Tất nhiên chị cũng không yên lòng nổi nhưng khuyên kiểu gì hắn cũng không để vào tai nổi, một tháng nay chị chứng kiến chuyện của hai người khá nhiều cậu chủ như thế mà cư nhiên nhún nhường làm mọi điều để mong Jungkook tha thứ mà kết quả cậu Jeon vẫn ngoài mặt thản nhiên như không có chuyện gì. Cách đây vài ngày hai người còn cãi nhau một trận tuy nó không hề to tát gì cả.

Chị đi đến bật đèn sáng rồi mới lại chỗ của hắn ngồi. Một bên mặt của Taehyung gục xuống mắt nhắm hờ lim dim, trên tay còn cầm ly rượu đã vơi một nửa, chị đoán hắn đã ngủ rồi liền ngồi xuống lấy ly rượu trên tay hắn thật khẽ nhưng cuối cùng lại dọa Taehyung giật mình mở mắt còn gọi một tiếng "Jungkook" mà nhìn chằm chằm chị.

Chị Young suýt né xa nhưng khi quay đầu lại vẫn là nên nói với hắn một tiếng.

"Cậu Kim, khuya rồi cậu về phòng ngủ đi."

Hắn chớp mắt hai cái lấy lại vẻ như ban đầu ngồi ngẩn ra rồi từ từ đứng dậy liếc nhìn đồng hồ trên tường. Mới đó mà đã hai giờ sáng rồi, Taehyung không nói lời nào lầm lũi lên cầu thang quay về phòng. Chị nhìn theo mà thở dài thườn thượt, hai người họ rốt cuộc là đến bao giờ mới kết thúc những điều như thế này.

Có vẻ như Jungkook dần trở nên xa cách hơn hẳn khi trước. Cậu ít nói ít cười khi ở nhà, vẻ mặt lúc nào cũng lầm lì y như dáng vẻ trước khi vào đây.

....

"Chị Young à em không ăn sáng đâu, em đi làm trước đây."

Jungkook đi xuống lầu vừa nói vừa gấp gáp bỏ ra ngoài cửa, sáng nào cậu ấy cũng nói như thế rồi bỏ đi vội. Chị Young thấy hoài cũng quen, lúc đầu còn nói cậu uống cốc sữa rồi hãy đi. Sau này Jungkook lại xua tay bảo

"Không cần đâu, hôm nay em có cuộc họp gấp đi trễ giờ sẽ không kịp."

Mới đầu chị còn tin thật nhưng sau lại nghĩ rằng đó chỉ là cái cớ để Jungkook tránh không nhìn mặt cậu Kim. Cuộc họp gì mà ngày nào trong tháng cũng đi gấp chứ. Chị không làm mấy việc đó nhưng ít nhiều đều hiểu.

Jungkook vừa đi không bao lâu không gian im ắng bao trùm như thường ngày. Taehyung xuống sau chưa đầy nửa giờ, hắn lại hỏi chị "Jungkook đã đi làm rồi?"
Sau đó không nói lời nào bỏ ra ngoài lái xe đi làm.

...

Hôm nay hắn có một dự án quan trọng phải lái xe một tiếng đồng hồ liền đến nơi để đích thân xuống đó khảo sát. Những dự án lớn như thế ông Kim không yên tâm để bên nhà thầu cứ như thế nào thì như thế đó mà làm nên cử hắn khảo sát thường xuyên. Tính ra cũng đã được một thời gian rồi. Bên cạnh tất nhiên có cậu thư ký đi cùng.

Tổng giám đốc đã gần như tâm trạng nhưng thời gian gần đây cậu để ý thấy hắn sầu não liên tục. Công việc quên trước quên sau, có khi lại bỏ bê giữa chừng để một mình cậu gánh vác. Dù không dám than vãn lời nào nhưng cũng muốn Kim Tổng cười nói vài câu. Ngồi trong xe mà cứ ngỡ ngồi trong lồng kín, không khí ngột ngạt khó chịu. Hắn lái xe lại chẳng để ý gì cả nên cậu chủ động mở cửa xe ra cho gió lùa vào, thổi bay vài làn tóc của hắn và cậu.

"Tổng giám đốc, anh đã ăn sáng chưa? Chúng ta đi ăn gì nhé. Tôi bị anh hối đến nỗi không kịp cho gì vào bụng rồi"

Nói thật thì đây là lần đầu thư kí chủ động rủ rê Kim Tổng đi ăn sáng. Làm việc với hắn thời gian đầu cậu còn tưởng mình làm việc với một khối băng tảng ấy, chẳng có chút cảm xúc gì sất nhưng dần dần cậu mới hiểu ra Kim Tổng không phải là như thế, hắn cũng có cảm xúc và còn thể hiện ra bên ngoài. Kim Tổng cười trông rất đẹp, kiểu ôn nhu, giọng nói trầm ấm. Nếu không phải là cậu thẳng thì chắc đã đổ hắn từ đời nào. Nhưng mà nói đi nói lại hắn là một người không thể chạm vào được.

Hắn ngó nghiêng một chút rồi tiếp tục lái xe cất giọng.

"Dongmin, cậu nói vậy là đang tố cáo tôi là vị sếp khó tính à?"


Dongmin nghe xong tái mặt vội chối.

"Dạ không đâu, tôi làm sao có thể được chứ."

Hắn nhìn cậu thư kí xong không nói thêm gì chuyên tâm lái xe. Kim Taehyung cho xe đến một nhà hàng nào đó trên đường.

Dongmin lúc xuống xe thì hốt hoảng còn hơn ai hết vội quay qua thấy người kia đã đi một đoạn lâu. Cậu nói vội theo

"Tổng giám đốc à, chỗ này tôi...trả không nổi đâu... Kim tổng à"

Kim Taehyung dường như không nghe thấy cứ như thế mà đi vào trong mở cửa. Làm cậu cũng ảo não đi theo. Trong suốt buổi ăn Dongmin cứ lãi nhãi mãi việc mình không mang được nhiều tiền như thế. Thật sự thì gan người này có to như thế nào cũng không bao giờ trước mặt một người sếp như Kim Taehyung nổi tiếng lạnh mặt như tiền nói ra những lời như thế. Trong lúc cậu ta đang ăn thì Taehyung đột nhiên lên tiếng gọi cậu làm Dongmin giật nảy mình.

"Kim Tổng gọi có gì không ạ?"

Hắn đâm chiêu một lúc rồi nói.

"Cậu thấy có tôi giống một người tệ bạc không?"

Dongmin nuốt xong miếng mì ý lại như nghẹn lại, nhìn người ngồi trước mặt rồi lại xua tay.

"Đâu có đâu, tổng giám đốc anh nói gì vậy chứ?"

Hắn nhướng mày

"Thật à?"

Dongmin ngồi lại nghiêm chỉnh thôi ăn uống nữa nhìn anh một hồi rồi mới mở lời.

"Nhưng mà anh cho tôi nói thì tôi mới nói.."

"Cậu nói đi, tôi nghe hết."

Dongmin có chút rụt rè sau đó lại thẳng thắn nhận xét.

"Tổg giám đốc thật ra là người khá chu toàn, tuy là trong công việc nó có chút khác biệt nhưng mà dáng vẻ của tổng giám đốc tôi nghĩ ít người có. Còn tính cách thì tôi không rõ nhưng thời gian làm việc với anh tôi nhận ra anh là người khá dễ dàng vừa nghiêm khắc vừa dễ chịu."

Hắn nhìn Dongmin rồi cúi đầu lẩm nhẩm.

"Vậy còn tình cảm thì sao?"

Cậu thư kí không nghe rõ nên ngờ vực nhìn hắn.


"Dongmin, nghe nói cậu có bạn gái rồi?"

"Hả?..À dạ vâng!"

"Còn tôi thì là người kết hôn rồi."

"Sao ạ?"

Dongmin như không tin được lời mình vừa nghe. Đến bây giờ cậu mới để ý Kim Tổng đang xoay xoay chiếc nhẫn trên tay mình cúi mặt. Dongmin rốt cuộc cũng hiểu ra, thường ngày tuy anh ta là vị sếp khó tính nhưng đổi lại rất đẹp trai, giỏi giang nhiều tiền nên được nhiều nhân viên từ trưởng phòng đến cả cô thư kí của giám đốc cũng đổ hắn đứ đừ. Không ngờ lại là người đã kết hôn rồi.

"Anh...chắc cô ấy là một người rất xinh đẹp và hoàn hảo."

Dongmin ngập ngừng nói ra suy nghĩ trong lòng. Nhưng Taehyung lại lắc đầu

"Người đó là con trai."

Dongmin lại có dịp mở to mắt lần nữa. Cậu lắp bắp mãi cho đến khi lên xe và ra công trình cho đến lúc làm xong công việc vẫn canh cánh không nhịn được nữa mà hỏi.

"Tổng giám đốc, anh.."

"Tan làm rồi cậu không định lên xe đi về?"

Hắn với tay lấy áo khoác lạnh mặt nhắc nhở. Làm cậu ngơ ra chạy theo sau, khi vào xe lúc này cậu quay qua hỏi.

"Nhưng mà người kia có gì khiến anh buồn lòng ạ?"

Hắn ngừng động tác rồi nói thầm một câu đủ cả hai đều nghe.

"Là tôi không phải cậu ấy.."

"Làm sao có thể?"

"Chuyện nói ra dài lắm."

Trên đường về hắn qua loa kể lại tình tiết cho cậu thư kí của mình nghe. Đây là lần đầu tiên hắn kể chuyện của mình cho một người ngoài nghe như thế, bởi vì cái gì Taehyung cũng không biết. Mà lúc nghe xong tên thư kí lại im lặng, hắn biết hắn đáng trách nhưng trước khi mọi chuyện quá trễ hắn đã kịp thời ngăn lại. Còn có chuyện ngủ với Hayoon, không thể xảy ra. Chỉ có một lần là hắn say quá thể nên mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn với cô ta, lấy cớ giả mang thai để bước chân vào nhà họ Kim. Cho là Hayoon đã cao tay nhưng đến mức qua mặt hắn thì quả là con rắn độc không hơn không kém.

"Kim Tổng anh nghĩ là mình lầm lỡ hay là sai lầm lớn đến mức nghiêm trọng?"

Đợi đến khi Dongmin mở miệng nói ra câu này thì Taehyung cho xe tấp vào lề đường tùy tiện, động tác ngưng trệ hẳn.

"Cả hai."


Trời bên ngoài đã sập tối, Seoul lên đèn rực rỡ sáng cả thành phố. Ngập chìm trong những sắc màu lung linh huyền ảo.

"Hai người giận nhau bao lâu rồi? Đã làm lành chưa?"

Nghe Dongmin hỏi lòng hắn càng chùng xuống. Hắn lắc đầu giọng khàn đi.

"Cậu ấy không chịu nói chuyện với tôi, nghe giải thích lại càng không?"

"Hay là anh chủ động vài lần đi. Cùng cậu ấy ra ngoài ăn tối chẳng hạn hoặc là lãng mạn gì đó."

Hắn quay sang nhìn cậu ta, trong mắt thắp lên một chút hy vọng.

"Có thể sao?"

"Anh chưa thử thì làm sao biết được chứ."

Nghĩ ngợi hắn lái xe đi nhanh hơn.

....

Đồng hồ điểm sáu giờ ba mươi, khoa bệnh Jungkook vẫn tấp nập người đi về.

Y tá Park mở cửa nhìn Jungkook đang làm việc nói vọng vào.

"Bác sĩ Jeon, bên phòng còn mấy ca có thể sơ cứu nhanh không có gì nghiêm trọng. Hôm nay cậu có thể về sớm rồi."

Jungkook ngẩng mặt day day cần cổ mỉm cười gật đầu. Lúc đứng lên y tá Park đã đi mất, lát sau lại có người đi vào.

"Y tá Park, chị giúp tôi.."

Cậu cứ ngỡ người lúc nãy nhưng quay lại gương mặt Sunghoon lại xuất hiện trong tầm mắt.

"Cậu chưa về sao? Hết giờ của cậu từ lâu rồi mà?"

Jungkook ngờ ngờ nhìn đồng hồ nhìn đến vẻ mặt tươi tắn của Sunghoon mà nói.

"Tôi về rồi nhưng mà muốn quay lại bệnh viện chờ anh."

Sunghoon cười cười bước tới tiện thể đóng cửa phòng. Jungkook rũ mắt vô tình bước lùi lại một bước.

Cùng lúc cậu có tin nhắn đến, khi cầm máy cậu không ngờ là Taehyung chủ động nhắn cậu đi ăn tối. Nhưng mà cậu nghĩ mình chưa có lí do để gặp hắn và nói chuyện gì nên cứ nhắn đại một tin nói bận việc. Cậu nhìn ngón tay không đeo nhẫn cưới của mình khẽ cười tự giễu.

"Jungkook, anh cười gì vậy?"

Cậu giật mình ngẩng mặt lại quên rằng còn có người ở trong phòng mình nên vội vàng thu lại nụ cười nói.

"Không có gì..Mà cậu đến đợi tôi có việc gì không?"

Sunghoon nhìn Jungkook một lát rồi nở nụ cười mở lời.


"Tôi thực tập ở đây cũng được một tháng rồi, thời gian qua ở cùng anh làm việc và học hỏi được rất nhiều thứ. Hôm nay để cảm ơn, tôi muốn mời anh đi ăn tối có được không?"

Đi ăn tối?

Mắt Jungkook có chút mở lớn, môi cậu mấp máy. Sunghoon nhìn thấy dường như cảm nhận được có gì đó rất đáng yêu trong mắt.

"Sunghoon à, thật ra tôi..."

"Anh không thể nể mặt tôi một chút được sao? Chỉ là đi ăn tối thôi mà."

Cậu khó xử đứng ngây ra đó. Mới đó mà thời gian đi nhanh quá cậu không kịp để ý. Mà cậu cũng phát hiện ở Sunghoon có điểm gì đó rất lạ.

Nếu là bình thường công việc nhiều cậu sẽ không để ý nhưng mà lúc ngơi tay, cậu lại cảm thấy người "trợ lí" bất đắc dĩ này quan tâm cậu quá thể. Cơm trưa cũng đem tận nơi, còn nói cậu không nên uống cafe nhiều sẽ không tốt. Còn có lúc hỏi cậu có người cậu thích chưa. Cứ một tháng nay Sunghoon ngoài giờ làm việc cũng quẩn quanh bên cậu không rời. Cậu thường giữ khoảng cách, không hay gần cậu ta, cũng hay từ chối những cuộc hẹn ngoài giờ làm như đi ăn tối hay xem phim. Có lúc cũng là tình huống trớ trêu lắm cậu mới đi, đỉnh điểm là cách đó một tuần xem phim về khuya cậu và Taehyung cãi nhau. Cậu ta ban đầu còn gọi khách khí sau này lại không kính ngữ gì cả cứ gọi tên của cậu ra, làm Jungkook không nói nhưng ít nhiều khó chịu ra mặt.

"Anh Jungkook?"

"Hả."

Sunghoon không thấy người kia đáp lời nên cho là đồng ý.

"Anh cứ sắp xếp công việc đi, tôi đợi anh dưới cổng bệnh viện."

Cậu giật mình gọi vội theo nhưng bóng dáng cậu ta lại khuất sau cánh cửa lâu rồi.

....

Taehyung về đến công ty liền lấy điện thoại ra định gọi cho Jungkook nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì hắn nhắn tin cho cậu sẽ tốt hơn.

"Tối nay anh về sớm, chúng ta đi ăn tối đi. Anh đến đón em."

Chờ mãi không thấy trả lời Taehyung cứ cầm điện thoại mãi đợi đến lúc định nhắn thêm một tin thì có tin nhắn từ cậu tới

"Tối nay em còn việc bận không đi được, xin lỗi anh."

Hắn có nhắn lại một tin nhắn nhưng nghĩ Jungkook không trả lời nên trực tiếp lái xe qua bệnh viện đón cậu. Có như thế chắc cậu sẽ không chối nữa. Kim Taehyung đậu xe trước cổng bệnh viện mười lăm phút. Ngón tay thon dài của hắn gõ nhịp nhàng trên vô lăng. Hắn đã đặt bàn tại nhà hàng trên đường về công ty, chỉ chờ chủ động đón cậu đến là có thể được. Trong lòng có thể vui mừng đến mức nào khi nghĩ đến, cùng lúc đó hắn thấy Jeon Jungkook bước ra ngoài. Lúc tháo dây an toàn bước xuống xe hắn lại thấy Jungkook mở cửa một chiếc xe hơi rồi ngồi vào trong. Chiếc xe chạy đi trong tầm mắt của hắn.

Kim Taehyung nhíu mày sau đó lái xe đi theo sau chiếc xe đó. Hướng đến của nó có hơi quen thuộc, Taehyung nhận ra là nhà hàng mà mình đã đặt chỗ. Đến khi dừng lại hẵng, Jungkook bước ra khỏi xe và cùng một người đàn ông khác.

Hắn có đến mức nào cũng không tin được Jungkook lại có thể đi ăn tối với người khác. Kim Taehyung kiểm tra tin nhắn lần nữa, rõ ràng cậu nhắn tin cho hắn nói là bận việc. Việc bận của cậu là đi ăn tối với người đàn ông khác?

Nghĩ đến đây Taehyung cảm thấy vô cùng tức giận, hắn đóng sầm cửa xe một cái mạnh sau đó dứt khoát bước vài nhà hàng bên trong. Nhìn quanh một lượt Taehyung thấy vị trí cả hai ngồi lại gần với chỗ mà hắn đã đặt bàn ở đó. Cả hai còn cười nói gì đó với nhau. Hắn một đường đi đến chỗ cả hai lên tiếng.

"Jungkook, em nói em có việc bận?"

Jungkook quay lại khi thấy Sunghoon ngẩng mặt nhìn người nói ra lời đó. Cậu có chút hoảng khi chắc chắn người đó là Kim Taehyung. Nhất thời chưa biết nói gì thì Sunghoon ở phía đối diện đã nhìn cậu hỏi.

"Anh Jungkook, người này là?"

....

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương