"Em nghĩ là trong chuyện này, lỗi hoàn toàn không phải ở Taehyung.."

Ahna tiếp tục quan sát nét mặt của người đối diện mới nói ra những câu sau. Dù thế nào cô cũng chẳng mong sau chuyện này mọi thứ lại không có kết cuộc.

"Anh Jungkook, thật ra Hayoon mang thai không phải con của anh Taehyung. Cô ta đã bị anh ấy đuổi đi rồi."

Động tác cắt thịt của Jungkook ngưng lại hẳn. Cậu ngước mắt nhìn cô.

"Chuyện này từ khi nào?"

"Cách đây mấy ngày trước, là do em không kiềm được nên đã đem mọi chuyện nói ra hết. Sau đó anh ấy xử lí Hayoon liền vội vã bỏ đi, nói là quay về nhà tìm anh...kết quả đến hôm nay mới thấy dáng vẻ của anh ấy."

Vài ngày trước? Đừng nói là đúng ngày cậu tự sát chứ! Thái độ của Taehyung, Jungkook cũng không lường trước được. Tại sao hắn lại thay đổi nhanh như vậy, còn muốn níu giữ cậu. Bây giờ thì hiểu ra rồi.

"Anh Jungkook, anh Jungkook..."

Cô đưa tay trước mặt cậu huơ tay, sau đó lay tay của Jungkook. Cô cảm thấy cả anh cô và Jungkook đều kỳ lạ. Không phải đã xảy ra chuyện gì chứ?

"Ahna, em thật chắc là mọi chuyện như vậy?"

Cậu vẫn chưa định hình được mọi chuyện, ngơ ngẩn hỏi Ahna một câu. Đến nỗi cô còn ngạc nhiên mở lớn mắt.

"Anh Jungkook! Anh thật sự không có chút cảm giác nào sao?"

"Hả?"

"Chẳng lẽ anh cũng nghĩ là Hayoon cô ta như vậy trước đó?" Một chút nữa cô suýt bực hết cả lên. "Tại sao anh lại không nói cho em biết?"

"Không phải. Có điều, những thứ đó không liên quan đến anh nữa."

Cậu tiếp tục cắt thịt mà không hề biểu hiện bất cứ cảm xúc gì trên gương mặt.

"Anh Jungkook."

Cô gọi cậu một tiếng, khiến Jungkook ngước nhìn. Suýt nữa đổ ly nước kế bên ra bàn, cậu nhìn lại vẫn là giật mình
"Anh làm sao vậy? Anh..."

"Ahna, nếu như em muốn cùng anh đi ăn thì đừng nhắc những chuyện này nữa. Còn không thì anh sẽ về bệnh viện trước."

Cô hoảng hốt đứng lên nhìn Jungkook chuẩn bị bước đi.

"Em không có ý đó. Anh đừng giận, chỉ là em muốn cả hai người sẽ hòa thuận thôi mà."


"Ahna, chuyện của anh và Taehyung không như em nghĩ. Không phải chỉ cần Hayoon không còn ở cạnh anh ấy thì mọi thứ sẽ trở lại như cũ."

"Nhưng mà, anh..."

"Không có nhưng mà, cũng không có nếu như. Anh hiện tại không muốn nhắc đến nữa."

Cô cúi mặt thấp một chút sau đó từ từ gật đầu.

"Em hiểu rồi."

....

Jungkook trở về bệnh viện vào đầu giờ chiều, cậu gặp trưởng khoa đi ngang chào hỏi vài câu.

"Jungkook, có một cậu thực tập mới đến đây chắc là phải nhờ cháu giúp đỡ rồi."

"Ai cơ ạ?"

"Sunghoon à, ra đây nào."

Một chàng trai cỡ hai mươi hai, hai mươi ba tuổi bước ra. Người kia nhìn cao lớn, khuôn mặt ưa nhìn nhưng có vẻ hơi non nớt một chút.

"Chào anh."

"Trưởng khoa, cậu ấy là thực tập mới của khoa chúng ta sao?"

Cậu nhìn người kia chào cũng gật đầu đáp lễ sau đó quay sang hỏi đối phương. Trưởng khoa cười giã lã vỗ vai chàng thanh niên kia, hướng cậu nói.

"Nói thật ra đây chính là cháu nội của ta, thằng bé học đến nay cũng là sắp ra trường nên ta cho nó đến đây học hỏi. Nhưng mà trong khoa của chúng ta thì bác sĩ Jeon theo trưởng khoa tôi nghĩ cậu có năng lực đó. Vậy cho nên mọi sự nhờ cậu."

Cậu cười ngượng nói.

"Trưởng khoa đánh giá cháu cao quá, cháu cũng chỉ mới làm việc được hai ba năm. Làm sao có thể, với cả bệnh viện của chúng ta vẫn còn nhiều người giỏi giang hơn cháu."

Ông nghiền ngẫm rồi gật gù tán thành nhưng vẫn nói.

"Dĩ nhiên là ta biết nhưng mà chẳng lẽ cháu lại có ý từ chối."

Cậu vội xua xua tay nói vội.


"Không, ý cháu không phải vậy đâu."

Ông cười khóe mắt hiện nếp nhăn hiền từ nói.

"Ta chỉ nói đùa vậy thôi, mong cháu có thể giúp cho nó."

"Nếu trưởng khoa đã nói như vậy cháu sẵn sàng giúp đỡ...nhưng mà cháu nhận cậu ấy là gì bây giờ?"

Cậu cũng bối rối, cậu chưa có kinh nghiệm gì cả.

"Cháu có thể nhận nó là trợ lý theo bên cạnh học hỏi cũng được."

Người kia cũng đưa tay ra, nở nụ cười nói với cậu khẽ cúi đầu.

"Mong anh giúp đỡ ạ!"

"Cậu không cần làm vậy đâu."

Jungkook vội nâng tay người kia lên nhưng cậu trai này cứ một mực không chịu nên cậu cũng ngượng ngạo bắt tay lại khẽ cúi người đáp lễ.

"Chúng ta cùng học hỏi nhau."

Đến lúc trưởng khoa rời đi, cậu lại chẳng biết nói gì đành mời cậu ta đến phòng làm việc của mình. Dù sao cậu trai kia cũng là cháu nội của trưởng khoa nên chí ít cậu phải lịch thiệp đối đãi mới được.

"Cậu ngồi đi."

Người kia nghe lời liền ngồi xuống ghế, đợi Jungkook rót trà xong mới lên tiếng.

"Tôi nghe ông nói anh mới làm việc thôi nhưng rất giỏi nên muốn theo anh học hỏi. Tiền bối!"

Lần đầu có người gọi cậu là tiền bối, cũng là người đã ra trường mấy năm nên cậu có chút suýt nữa thì lại quên mất.

"Tôi có thể...xem hồ sơ của cậu một chút được không?"

"Đây ạ."

Sunghoon đưa một tập hồ sơ mang bên mình cho cậu xem. Jungkook lật ra trang đầu tiên nhìn một lượt thấy rất khá. Bên tai là màn giới thiệu của chàng trai.


"Tôi là Lee Sunghoon, 23 tuổi. Học đại học Y quốc gia Seoul..."

"Học lực của cậu khiến tôi có chút bất ngờ."

Jungkook cắt ngang câu nói của Sunghoon bằng một lời khen.

"Anh quá lời rồi, chẳng qua muốn được ước muốn phải nỗ lực hết sức."

Nhưng cậu ấy cũng không thể xem thường. Chắc chắn trưởng khoa đặt nhiều kì vọng vào người này.

"Tôi là Jeon Jungkook, bác sĩ khoa ngoại chuyên môn phẫu thuật...à cái này tôi không cần giới thiệu chắc là cậu cũng biết...tôi lớn hơn cậu hai tuổi thôi."

Sunghoon nở nụ cười dịu dàng gật đầu.

Sau nửa tiếng đồng hồ trao đổi cũng như nói những thứ cần lưu ý trong quá trình thực tập của Sunghoon. Jungkook cuối cùng cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm, điều này khiến đối phương phải chú ý, cười nói một câu vu vơ.

"Giảng bài cho tôi áp lực lắm sao tiền bối?"

Cậu quay sang ngơ ngác sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần.

"Không phải, chỉ là không khí có hơi ngột ngạt thôi."

Sunghoon cười mãi nhìn cử chỉ của Jungkook.

....

Ahna trở về nhà, vừa bước vào phòng khách đã thấy Kim Taehyung ngồi đó. Cô có chút thương cảm nhưng oán giận cũng có. Ở đây chỉ là cô cảm thấy bất bình thay Jungkook. Nhưng nói cho cùng Kim Taehyung cũng là anh trai của Kim Ahna. Không quan tâm đến cũng không được.

"Anh còn chưa về sao?"

Hắn nhìn cô một cái rồi cúi đầu xuống nói.

"Vừa về nhà đã muốn đuổi anh đi nhanh vậy à?"

"Không phải."

Cô đi đến thả túi xách xuống ghế, sau đó mới nói tiếp.

"Bố nói hôm nay sẽ về, hay anh ở lại ăn cơm đi...mà mẹ đâu rồi? Mẹ đã khỏe hơn chưa?"

Hắn vẫn giữ tư thế như vậy nói.

"Mẹ đi ngủ rồi."

Cô nhìn mãi cũng không vô mắt nỗi nên khẽ mắng anh một tiếng. Cô cũng không muốn nhìn anh trai mình như thế mãi.

"Sao anh cứ ủ rũ hoài vậy? Kim Taehyung thường ngày em thấy đâu mất rồi? Đường đường là Kim tổng đẹp trai như vậy kia mà."


Hắn không trả lời nằm hẳn ra sofa nhắm mắt lại như ngủ. Ahna mới đi xuống phòng bếp mở tủ lạnh lấy ra hai chai nước. Không quên dặn dò mấy người làm nấu cơm tối, sau đó mới lên phòng khách. Chị Young đi từ trên lầu xuống tò mò cũng nhìn theo.

Ahna mở nắp một chai nước sau đó ngửa người lên uống một hơi nửa chai nước. Sau đó đặt nó xuống, nhìn Taehyung vẫn nằm như thế liền cầm chai nước còn lại lên mở nắp trực tiếp đổ xuống mặt của hắn, mặt cô không đổi sắc. Hắn bị nước dội xuống có chút hoảng ngồi bật dậy lớn tiếng mắng.

" Kim Ahna, em làm cái gì vậy hả?"

Lúc ngẩng đầu lên Ahna nhìn thẳng vào mắt anh mắng ngược lại.

"Em mới hỏi anh bị làm sao? Tất cả chuyện này là do ai gây ra đến bây giờ lại ủ dột ngồi đây chứ? Anh bị điên nặng thật à?"

Cô em gái này của Kim Taehyung năm 14 tuổi vì tức giận không kìm chế đã lấy một cây gậy đánh anh mình bất tỉnh vì dám đẩy ngã bạn đồng học. Đến năm 24 tuổi lại vì chuyện tình cảm của anh trai mà lo lắng đến mắng mỏ, còn dám hất nước vào người anh. Cũng chỉ có một mình Ahna mới như thế với Kim Taehyung.

"Anh mau đi nói chuyện với anh ấy đi, trước khi mọi thứ quá trễ. Em không thể cứ giúp anh mãi được."

Taehyung tiếp tục im lặng, sau đó đứng dậy bỏ lên phòng.

"Em nói anh không nghe sao. Cái tên khốn này."

Ahna mắng đến nỗi tiếng vang lớn, bà Kim nhìn xuống liền la cô một trận.

"Con có thôi ngay đi không? Dám nói anh con là tên khốn à! Con càng ngày càng không xem ai ra gì rồi đó."

Ahna không thèm đôi co, vớ lấy hai chai nước trên bàn rồi đi xuống phòng bếp. Bà Kim nhìn hai đứa con mình cãi nhau trong lòng thật rối ren nhưng chẳng biết làm gì được. Có lẽ chuyện lần này bà cũng sai rồi.

....

Jungkook vừa xong việc đã gặp Sunghoon đi vào trong. Cậu gật đầu nhẹ.

"Cậu chưa về sao? Ngày mai mới đến thực tập mà!"

"Tôi ghé sang chỗ ông một chút...mà anh tan làm rồi sao,tôi có thể mời anh dùng bữa tối được không?"

"Bây giờ sao?"

Jungkook hỏi sau đó nhìn lên đồng hồ, cũng còn sớm. Là ai chứ cậu Sunghoon thì có lẽ Jungkook khó lòng từ chối.

"Đi xe của tôi nhé!"

Sunghoon nhanh nhảu cười cướp lời tiền bối trước. Đến lúc lên xe rồi Jungkook vẫn có cảm giác không thoải mái, nhưng ở chỗ nào thì cậu không biết.

"Anh sao thế!"

"À không có gì..."

...

Mọi người chịu khó đợi một thời gian, mình bận thi rồi. Thi xong mình sẽ bù chap nha! À còn nữa...không được chuyển ver hay đem ra ngoài nếu mình không cho phép nhé. Mình cảm ơn♡

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương