Hayoon biết cô đã thành công khiêu khích được Jungkook. Từ cuộc gọi đêm hôm qua cho đến sự việc hôm nay, quả nhiên có thể khiến cho cậu thất thần. Con người của cậu ta cô biết rõ, kể sau khi theo đuổi Taehyung cậu ta luôn kiên nhẫn như vậy. Ai nói là cô không nhân nhượng cậu ấy chứ. Cô đã quá nhân nhượng rồi, có trách thì trách Jungkook cậu ta tự chuốc lấy khổ bản thân.

Trở ra từ nhà vệ sinh, Hayoon luôn giữ vẻ mặt tươi cười trước mặt Taehyung. Thật ra cô không nghĩ đến Jungkook cũng có mặt tại nơi này để ăn trưa, chỉ nghe bạn bè giới thiệu nhà hàng mới khai trương lại nằm trong chuỗi nhà hàng sang trọng bậc nhất Seoul nên mới đến thử xem. Không ngờ hôm nay đi lại quá hời như vậy.

"Trở về chưa? Tôi còn muốn nghỉ ngơi"

Taehyung thấy cô đi tới liền đưa tay lên xem đồng hồ, nhàn nhạt nói.

"Được chứ, chúng ta thanh toán xong liền rời đi"

Cô vui vẻ đến cạnh hắn khoác tay đứng lên. Khi gần đến quầy thanh toán lại vờ như xem túi xách kéo tay hắn dịu dàng nói

"Taehyung, bữa ăn này để em trả..."

"Thanh toán cho tôi"

Chưa nói hết câu Taehyung đã rút thẻ đen ra đưa cho người nhân viên thanh toán. Cô đưa mắt nhìn qua trong đáy mắt áy náy nhìn hắn.

"Taehyung, đã nói là em trả mà"

Taehyung quay sang nhìn cô cười như không nói.

"Không cần, em đã có công đặt bàn chút thanh toán này có là gì?"

Trong lòng của Hayoon lại nghĩ rằng hắn đang cưng chiều mình mà không ngừng thỏa ý cười. Cùng hắn khoác tay đi ra ngoài bãi đổ xe.





Jungkook quay trở lại bàn ăn, cố giấu đi đôi mắt đỏ. Nói với mọi người rằng mình có chút việc liền rời đi trước còn bữa ăn hôm nay cậu sẽ thanh toán tiền.

"Jungkook à, cậu chưa ăn gì nhiều sao lại gấp gáp vậy chứ?"

Một người bạn ngồi trong bàn nói với cậu.

"Không cần đâu, tôi ăn no rồi. Mọi người cứ từ từ ăn nhé. Tôi thanh toán bữa ăn hôm nay xem như đãi mọi người, ở lại ăn thay phần tôi nữa"

Cậu cười cười xua tay, cầm áo khoác bước đi. Đến quầy tính tiền xong, đi ra ngoài đường lớn. Thoát khỏi vẻ ngoài rạng rỡ lúc vừa rồi, cậu bất giác thở ra một hơi tự cười chế giễu. Phải mang mặt nạ sống như thế này đến bao giờ nữa đây?

Một chiếc xe hơi lướt qua người cậu không báo trước, nếu không vì anh bảo vệ ở đó kịp nhìn thấy kéo tay cậu kịp thời thì có lẽ cậu đã bị chiếc xe kia đâm vào rồi.

"Cậu có sao không? Sao lại bất cẩn như vậy chứ?"

Anh bảo vệ nhìn cậu kiểm tra qua vừa nói vừa lắc đầu.

"Người trẻ bây giờ sao có thể không quý trọng mạng sống của mình chứ? Thật là, có chuyện gì phải nói ra. Cậu cũng đừng vì một chút chuyện nghĩ không thông liền nghĩ quẩn mà tự làm hại mình"

Cậu ngẩn ra nhìn anh ta, bất đắc dĩ cười. Thì ra anh ta là nghĩ cậu muốn tự tử. Cậu làm gì phải chứ! Mà khoan đã...tự tử sao? Cậu có thể tự sát? Vừa nghĩ đến đã biết là không thể.

Cậu cảm ơn người kia và nhanh chóng bắt một chiếc taxi rời khỏi nhà hàng. Bác tài hỏi cậu muốn đi đâu. Cậu cũng chẳng biết bản thân muốn đi đâu, vốn dĩ không còn tâm trí để làm việc nhưng trưởng khoa Hwang nói hết ngày hôm nay cậu sẽ được nghỉ ngơi nên cho xe đến bệnh viện.

"Mọi người đâu hết rồi chỉ có một mình anh về?"

Là một cô y tá đi ngang chào hỏi cậu.

"Tôi ăn trước nên về trước. Mọi người một lát nữa sẽ về sau"

Nhanh nhẹn bước vào phòng làm việc riêng, cậu đem áo khoác treo trên móc áo. Ngồi vào ghế, đưa hai tay day day thái dương đỡ nhức mỏi. Có quá nhiều chuyện khiến cậu mệt mỏi.

"Xin hỏi phòng của bác sĩ Jeon đúng không ạ?"

Chất giọng lảnh lót phát ra từ ngoài cửa khiến cậu ngẩng mặt lên mắt hướng phía ngoài cửa.

"Anh Hoseok"

Cậu ngạc nhiên nhìn Jung Hoseok mở cửa đi vào. Trên tay anh là một túi đồ ăn.


"Anh về nước khi nào?"

Thấy anh mở cửa đi thẳng đến ghế sofa trong phòng ngồi xuống đặt đồ ăn lên bàn. Cậu cũng vô thức đi đến ngồi xuống.

"Anh về từ tuần trước, nhưng do tính chất công việc nên chưa nói cho cậu biết. Ăn trưa chưa? Anh có mang cơm đến cho cậu đây"

Cậu nhìn là biết do người chuẩn bị, đại thiếu gia như anh nào có thời gian vào bếp chuẩn bị thức ăn cho cậu chứ. Nhưng nghĩ đến tấm lòng của Hoseok cậu liền bỏ qua tất thảy. Nói ra chỉ có Hoseok và Jimin là đối xử tốt với cậu, hiện tại bạn bè của cậu không nhiều quanh đi quẩn lại chỉ có hai người là thân thiết nhất.

Hoseok là con trai của một gia đình thượng lưu, bố anh ấy là chủ tịch của một công ty chuyên phân phối các sản phẩm nước hoa mang thương hiệu Hàn Quốc nổi tiếng đến cả một vài nước ngoài khu vực. Nhưng trên người anh chưa bao giờ xài đến những mùi nước hoa nồng nặc đó, người Hoseok rất thơm nhưng là hương thơm đặc trưng. Anh đối xử với cậu rất tử tế, rất tốt. Đối với Jungkook, Hoseok như một người anh trai thân thuộc vậy.

"Em...chưa ăn. Anh đúng là hiểu ý em nhất mang cả món em thích"

Mặc dù đã ăn rồi nhưng chưa là gì cả, nuốt mấy miếng thịt nướng nhạt thếch kia cậu nuốt cũng không trôi. Thôi thì ăn đồ của anh mang đến vậy.

"Nào vậy thì ăn đi, anh thấy em ốm đi nhiều. Có phải công việc bận rộn quá nên quên mất bản thân không!? Này em quên mất mình là bác sĩ à."

Nghe Hoseok cằn nhằn nhiều cậu cũng thành quen, suy cho cùng cũng là lo lắng cho cậu.

"Em có ốm đâu,là do anh làm quá lên. Vẫn một ngày ba bữa đầy đủ, hôm trước Jimin còn nói em tăng cân mà"

Cậu cầm đũa gắp một miếng thịt gà vừa bỏ vào miệng nhai nói. Quả thật cậu rất dễ ăn, ăn gì đều được không cần quá cầu kì cho nên những món mà cậu thích ăn đều là đơn giản.

Hoseok chống tay nhìn cậu ăn, không nói lời nào khiến cho Jungkook hơi mất tự nhiên.

"Anh không ăn cùng sao, mang nhiều vậy định biến em thành heo à"

"Anh ăn rồi nên mới mua cho cậu. Cơm ở nhà vẫn ngon hơn đúng chứ. Cơm bệnh viện ăn nhiều sẽ thiếu dưỡng chất"

Anh xoa đầu cậu một cái, vẫn là nói ra mấy lời quan tâm.


Jungkook từ tốn ăn nuốt xong mấy miếng mới nhìn anh phản kháng.

"Anh nghĩ sai rồi, em thấy cơm bệnh viện vừa ngon lại rẻ. Em là bác sĩ cơ mà, dinh dưỡng như thế nào em đều rõ"

"Rồi rồi, ăn đi ông tướng."

Một tiếng đồng hồ sau, cậu vui vẻ chào tạm biệt Hoseok. Bước ra khỏi phòng không tiện tiễn anh về nên dừng bước trước đại sảnh.

"Khi nào có thời gian em sẽ đến thăm anh"

"Tuần sau, anh đi công tác trở lại. Có thể lâu một tháng. Khi nào anh về nước sẽ đến thăm em"

"Vậy à, em chỉ được nghỉ phép hai tuần thôi"

"Khi nào về nước anh sẽ đến thăm em. Jimin nói khi nào em rảnh sẽ cùng em đi chơi"

"Jimin sao, ừm cũng được"

Hai người sau cuộc trò chuyện liền tạm biệt nhau. Jungkook quay lại tiếp tục công việc với tâm trạng phấn chấn hơn một chút.

......

Tình tiết của cả hai bộ trái ngược nhau quá, cho tui thêm lí do để ngọt chính là đây nè. Mọi người ủng hộ nhé •.•♡

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương