Lúc trên đường về nhà, Jungkook cảm thấy hắn có gì đó khác khác nhưng không hỏi. Kim Taehyung chỉ lái xe không nhìn cậu nhưng ngoài vẻ mặt biểu hiện chẳng giống thường ngày chút nào. Trời về đêm vài cơn gió thổi qua cũng bất giác làm cậu rụt người lại, Jungkook quay sang định hỏi hắn có lạnh không thì tiếng chuông điện thoại của Kim Taehyung reo lên. Hắn nhìn qua nhưng không vội lấy điện thoại ngay, đến khi Jungkook đi vòng qua xe mở cửa mới nói với hắn.

Người gọi đến đương nhiên cậu biết là ai. Suýt chút nữa cậu cũng quên mất Hayoon bây giờ đã chuyển sang nhà của hắn và cậu chung sống. Điều này kì thực khiến Jungkook không quen, nhưng chẳng trách nếu đã là ý của mẹ chồng làm sao có thể không nghe. Tiếng chuông điện thoại cứ lặp đi lặp lại như vậy cậu nhịn không được lên tiếng giọng nói hơi nhỏ nhắc nhở hắn.

"Taehyung, anh bắt máy đi. Là Hayoon gọi đến"

Kim Taehyung lần này nhìn qua, đưa điện thoại ấn nút nghe. Không biết bên kia cô nói gì mà hắn vẻ mặt như nghiêm trọng lại. Hắn đáp vài câu, rồi nói cậu nhanh chóng đóng cửa xe lại. Kim Taehyung ngay lập tức lái xe với vận tốc như bay trên đường. Làm Jungkook có chút hoảng sợ thật. Nhưng khi nhìn ánh mắt hắn đanh lại, con ngươi hiện rõ một màu đen tối. Jungkook cậu chỉ biết im lặng không nói. Đến khi xe về đến nhà chính, chị Young ra mở cửa cậu mới bước xuống xe xem xét. Ánh mắt như dò hỏi chị Young có chuyện gì.

Chị Young lo lắng hỏi lúc gọi điện cho cậu sao cậu không nghe máy. Sau đó thấy Kim Taehyung bước xuống xe liền hỏi hắn một câu tương tự, Kim Taehyung nói có chuyện gì chị mới nhanh chóng kể lại hiện trạng của Hayoon. Chị Young nói không biết cô ta ăn trúng thứ gì về đến nhà đùng đùng nổi giận, còn tự ý đi đến phòng Jungkook mở cửa đập phá đồ đạc, làm loạn hết cả lên. Jungkook nghe vậy liền chạy vào trong bỏ hắn và chị Young đứng đó. Tâm tư như loạn lên, Jungkook nghĩ nếu cô đụng đến thứ gì quan trọng của cậu cậu sẽ không tha cho cô ta.

Còn Kim Taehyung ở bên ngoài nghe chị Young nói thế, nheo mắt sao đó bình tĩnh lại mới hỏi.

"Cô ta bây giờ thế nào rồi?"

"Cô ta về phòng rồi, nhưng mà không biết làm gì trong đó. Tôi gọi cũng không nghe."

Hắn nhíu mày, lúc nãy Hayoon gọi điện thoại cho hắn. Giọng nói phát ra như nghe không rõ, một lúc khóc lóc còn một lúc thì la hét đủ thứ. Hắn tức giận mới phóng xe nhanh về thử xem cô ta đã làm gì.


.....

Cậu mở cửa phòng bước vào, đồ đạc ngổn ngang. Thủy tinh văng ra khắp sàn nhà, tấm ảnh mà cậu chụp Taehyung để ở góc phòng cũng bị đập văng xuống sàn. Từng mảnh vụn vặt. Cậu đi chân trần vào giữa phòng thẩn thờ nhìn mọi thứ.

"Như vậy để đủ cậu đau khổ chưa?"

Giọng nói của Hayoon từ phía sau cậu vang lên. Cậu quay lại thì thấy Hayoon mặc bộ quần áo như lúc sáng, có điều trên gương mặt của cô dính thứ gì đó màu đỏ rất ghê. Cậu quay lại nhìn kĩ xác nhận đó là máu. Cô ta tự rạch tay mình.

Cậu nhìn cô ta cười còn thấy hoảng sợ.

"Cô bị điên rồi"

Hayoon không nói, cô ta đem con dao tự rạch một vài đường trên cổ tay. Jungkook nhào tới định ngăn cô ta lại thì Hayoon bất chợt cười lớn nhìn cậu sắc mặt lạnh xuống.

"Jungkook, là do cậu. Tất cả là do cậu hại tôi"

Cô ta quăng con dao đến bên chân cậu, ôm cổ tay máu chảy liên tục khụy xuống nền hét lên vài tiếng.

Nghe tiếng động, Taehyung và chị Young chạy lên xem. Lúc vào phòng đã thấy Jungkook đứng đó, đồ đạc lẫn mảnh thủy tinh vương vãi hết khắp cả sàn nhà. Cậu mắt nhìn chăm chăm Hayoon, còn Hayoon ôm cổ tay máu đang chảy đau đớn.

Hayoon ngước mắt nhìn Taehyung cất tiếng lúc được lúc không nấc nghẹn trong họng mình.

"Taehyung...anh...cậu ấy hay con chúng ta...em"

Chị Young lại hoảng hồn hơn, chân Jungkook đang chảy máu. Chị lo lắng chạy đến dìu lấy Jungkook ngồi xuống giường liên tục hỏi cậu nhưng dường như cậu không nghe thấy điều gì.

Taehyung khụy một chân xuống nền nhà ôm cô. Ánh mắt quét qua căn phòng, hắn nhìn cô cũng chỉ phát ra mấy chữ.


"Jong Hayoon, rốt cuộc em muốn cái gì?"

Hắn có giới hạn nhưng không thể kiên nhẫn chịu đựng. Hayoon cô là đang bức ép chính mình cũng là đang ép hắn.

"Cậu ta...hay con chúng ta?"

Cô ngập ngừng nói ra, sau đó hít thở cũng cảm thấy khó khăn. Jungkook hoàn tỉnh hoảng hốt vội vàng đứng dậy tìm điện thoại bấm số xe cấp cứu. Máu của Hayoon chảy ngày càng nhiều nếu như không đi đến bệnh viện lát nữa cô ta sẽ mất mạng. Cậu không biết cô ta đã làm tổn thương cậu như thế nào nhưng là bác sĩ cậu không thể thấy chết không cứu.

Xe cấp cứu đến, Taehyung cũng ngồi vào trong cùng cô. Jungkook ở một bên, cùng hỗ trợ sơ cứu vết thương, bác sĩ ngồi cạnh lại liên tục lên tiếng phàn nàn về độ nghiêm trọng của vết thương. Cậu im lặng không nói nhìn hắn, hắn càng không nói sắc mặt trầm xuống hẳn.

Mãi cho đến khi chuyển Hayoon vào phòng cấp cứu, cậu mới quay qua nhìn hắn. Kim Taehyung không nói chỉ ngồi một bên khổ sở, cậu biết hắn khổ sở bản thân còn khổ gấp trăm lần hắn. Chuyện lần này không như ý muốn, cậu còn chẳng ngờ được Hayoon kia có thể thẳng thừng uy hiếp cậu như thế.

Nơi trước cửa phòng cấp cứu vốn dĩ yên ắng không bao lâu lên vang lên tiếng bước chân dồn dập. Jungkook khi ngước mắt lên đã bị cho ăn một bạt tai của bà Kim khiến ai nấy đều không trở tay kịp.

"Cậu là đồ khốn nạn"

Bà Kim định cho Jungkook cái tát thứ hai thì Kim Taehyung đã nhanh chân đến chặn tay bà lại. Hắn không biết ai đã nói cho bà biết mà đến đây. Nên Kim Taehyung cũng mặt lạnh nhạt lên tiếng.

"Mẹ còn chưa thấy đủ phiền phức à?"


"Tại nó mà Hayoon mới đi cấp cứu, Kim Taehyung người nằm trong kia đang mang thai cháu của ta. Nếu nó có mệnh hệ gì cậu ta có mười cái mạng cũng không gánh nỗi"

Bà quắc mắt sang Kim Taehyung, sau đó còn chỉ thẳng vào mặt Jungkook nói.

"Mẹ?"

Hắn cao giọng.

"Mẹ cái gì? Con của con đó. Lẽ nào con đi bênh người giết hại người sinh ra con mình!? Kim Taehyung tôi dạy cậu như thế à?"

Bà chưa chịu thua tiếp tục lớn tiếng.

Jungkook sau khi ăn tát thì chẳng còn tâm trạng đâu nghe hai người cãi vã. Cậu liên tục suy nghĩ, khi Hayoon hỏi hắn hắn chọn cô và con của hai người hai là chọn cậu. Jungkook đã có cảm giác mình giống một người thứ ba xen ngang vào câu chuyện của hai người. Đến khi hắn không trả lời, cậu liền cho rằng điều đó là chắc chắn. Hắn rõ ràng có thể nói rõ nhưng tại sao Taehyung lại chọn cách im lặng?

Tự cười chính bản thân quá ngốc, đã đến nước này mà còn tin tưởng thì chắc chỉ có một mình cậu mới làm được.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương