Nếu Không Là Tình Yêu Part 1 - [taekook]
-
C27: 𝟸𝟻
Nơi bệnh viện vẫn tấp nập người ra vào, Jungkook đưa mắt nhìn xung quanh. Nơi này chỉ toàn mùi thuốc là thuốc nhưng cậu ngược lại cảm thấy rất dễ chịu. Dãy hành lang vắng lặng, càng về khuya người càng thưa dần. Bác sĩ thông báo Hayoon đã được đảm bảo an toàn, bà Kim một mực không chịu về cuối cùng lúc chờ cho đến khi ông Kim gọi đến mới chịu quay về nhà.
Sau khi chuyển Hayoon đến phòng chăm sóc đặc biệt do bà Kim dặn dò, phía ngoài phòng giờ đây chỉ còn cậu và hắn. Cậu không thể đứng đây mãi được, cũng không đành lòng nhìn Kim Taehyung ngồi đó không nói. Lúc mở miệng lại là mấy câu nhạt thếch. Jungkook đi đến chạm nhẹ vai hắn, lúc Taehyung ngước mặt lên cậu đã trưng ra vẻ thoải mái nhất mà nói chuyện.
"Anh chợp mắt một lúc đi, để em canh cho cô ấy"
"Không cần đâu, tôi ở đây là được rồi"
Đương nhiên cậu biết Taehyung sẽ không để cậu làm vậy. Cho dù đó là quan tâm lo lắng hay chỉ là phép lịch sự. Jungkook vẫn là hạ mình trước, nói cậu ngu ngốc đúng là không sai chút nào.
"Xin lỗi cậu"
Hắn lại xin lỗi cậu? Jungkook ngước mắt nhìn hắn không hiểu chuyện gì.
"Có đau lắm không?"
Hắn tiếp tục nhìn một bên má bị tát của cậu hỏi giọng trầm xuống.
Lúc này cậu mới sờ đến chỗ bị tát, có chút đau nhưng có lẽ lúc nãy cậu không cảm nhận được. Dù sao hắn quan tâm tất nhiên trong tâm cậu hẳn cũng có chút ít xao động.
"Không có, chỉ rát một chút"
Cho dù cậu cứ cười như vậy thoải mái nói nhưng hắn cứ nhìn chằm chằm vào đó. Hắn biết cậu không có lỗi, hắn mới là người có lỗi. Kim Taehyung cúi đầu một lát sau đó mới lên tiếng.
"Cậu về nghỉ ngơi đi, ở lại đây có tôi lo"
Mặc dù hắn nói như vậy nhưng cậu không thể để hắn ở đây một mình nên đành đi ra ngoài gọi điện thoại cho chị Young báo một tiếng hai người tối nay không về nhà. Chị Young nghe được một lúc mới mở miệng hỏi tình hình của cô ta, cậu có bị thương không. Jungkook đáp lời nhưng về phần cậu thì cậu không nói. Kết thúc cuộc gọi cậu quay lại, lúc đi mấy bước gót chân đã nghe đau nhói. Chân cậu bị chảy máu nhưng cậu không thấy đau, không ngờ đến lúc này mới đau buốt như thế. Cậu đi từng bước thật chậm, vịn vào vách tường đi tới. Khi định mở cửa vào trong thì Jungkook thấy Hayoon đã tỉnh dậy rồi, bên cạnh còn có Taehyung. Hayoon siết chặt ôm lấy hắn khóc. Cậu đứng bên ngoài phía sau cánh cửa nhưng vẫn thấy rất rõ. Jungkook mím môi quay lưng rời khỏi đó.
"Anh Taehyung, tại sao anh lại không nói?"
Hayoon một mực ôm lấy hắn khóc lóc, nói lộn xộn lung tung.
"Hayoon buông ra"
Hắn nghe bác sĩ thông báo cô đã tỉnh lại tìm người nhà nên hắn mới vào xem thử tình trạng. Không ngờ đến Hayoon vừa thấy hắn đã bám lấy không buông, hắn gỡ tay thế nào cũng không được. Đành nghiêm giọng cứng rắn.
"Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Anh yêu cậu ta bỏ rơi mẹ con em? Taehyung, em mang thai con anh mà!"
"Tôi nói em buông ra. Nghe không?"
Hắn càng nghe càng thấy phiền não nhân lúc cô vô thức nới lỏng một chút liền đem hai tay của Hayoon gỡ ra khỏi người.
"Anh.."
Cô ngơ ngác ngước nhìn hai cánh tay trống rỗng giữa không trung.
"Bình tĩnh lại đi. Em mới tỉnh dậy không có nhiều sức đâu. Có muốn ăn gì không tôi đi mua?"
Hayoon không ngờ là hắn nói như vậy liền mỉm cười.
"Em không đói, không đói chút nào"
Hắn biết có đánh trống lảng cũng không tác dụng liền đỡ cô nằm xuống, đắp chăn lại sau đó mới nói tiếp.
"Em ngủ một chút, bản thân không đói nhưng em đang mang thai phải ăn giữ sức khỏe. Tôi ra ngoài một lúc rồi quay lại ngay"
Lúc Hayoon nằm xuống một lát, hắn bước ra ngoài ngay. Đi đến hành lang chỗ lúc nãy hắn mới để ý đến không thấy Jungkook đâu nữa. Kim Taehyung nghĩ cậu đã về nhà rồi nên gọi điện cho chị Young ở nhà, chưa đầy hai tiếng chuông có người bắt máy. Hắn hỏi chị Jungkook đã về nhà chưa thì chị Young mới ngạc nhiên nói cậu ấy vừa gọi điện nói tối nay hai người không về nhà.
Hắn tắt điện thoại lo lắng chạy đi tìm cậu, ra đến gần cổng bệnh viện hắn thấy một người trông giống cậu nhưng đi hướng ngược lại bên kia mới nhanh chân chạy đến đập nhẹ vai định cậu quay lại sẽ mắng một trận nhưng người quay lại kia không phải Jungkook. Đột nhiên hắn thắc mắc sao bản thân lại sinh ra ảo giác, trong lòng thầm lo lắng không biết cậu có xảy ra chuyện gì không. Lúc quay lại đi hết một vòng mới thấy Jungkook đang từng bước một đi chậm, trên tay cầm một hộp cháo. Trời về đêm lạnh mà cậu chỉ mặc mỗi chiếc áo khoác mỏng ở ngoài. Jungkook thấy hắn liền vẫy tay, lúc này Kim Taehyung mới nhẹ hơi thở.
Hắn đi đến trước mặt hỏi cậu đã đi đâu không nói cho hắn biết.
Jungkook như tìm cớ cười nói.
"Em đi dạo một vòng, trong đó ngột ngạt quá."
Hắn biết cậu nói dối nhưng vẫn cho qua, lúc này mới để ý hộp cháo trên tay cậu. Jungkook thấy hắn nhìn liền đưa hộp cháo cho hắn rồi nói.
"Tiện thể mua cho cô ấy, anh mang vào trong nha"
Hắn nhìn cậu không chớp mắt. Sao đó buộc miệng nói một câu.
"Cậu không có gì nói với tôi?"
Jungkook đứng ngơ ra không hiểu.
"Tại sao cậu lại tốt với cô ấy như thế? Không thấy khó chịu khi cô ta mang thai con tôi sao?"
Lúc Taehyung hắn giải thích thêm cậu mới hiểu câu nói. Cậu thầm cười trong lòng, đương nhiên cậu khó chịu. Đương nhiên cậu không vui, cậu là người phàm. Không phải phật hay thần thánh, nói mắt thấy mà tâm không đau thì không thể làm được. Nhưng cậu biết làm gì bây giờ? Nghĩ một câu nhưng trả lời lại là một câu khác.
"Bởi vì cô ta mang thai con của anh."
Cậu từng giễu cợt chính mình, từng mỉa mai chính mình. Nhưng rồi thì sao chứ? Mọi thứ không thể theo ý muốn. Hayoon mang thai cậu không trách, nếu là người khác chắc chắn sẽ nói cậu ngu ngốc, ngu ngốc đến mức không phân biệt phải trái. Nhưng Jungkook bây giờ được tính là gì? Người chồng hợp pháp của anh hay chỉ là người bên cạnh những lúc Kim Taehyung một mình? Thế nào cũng được. Cậu và hắn không tính là kết hôn, cho dù là hôn nhân thì hắn cũng chẳng để tâm nữa rồi.
"Em đến phòng làm việc đây, anh vào chăm sóc cô ấy đi. Nếu được thì hãy ngủ một chút nhé."
Cậu tìm lý do sau đó bỏ đi để hắn đứng đó trên tay là hộp cháo còn nóng. Không hiểu sao Kim Taehyung hắn lại cảm thấy đau lòng khi nghe cậu nói ra câu đó. Hắn lưỡng lự rất nhiều thứ nhưng điều làm hắn lưỡng lự nhất chính là cậu.
....
Những ngày sau Hayoon được xuất viện, bà Kim cũng theo đó đến nhà hắn thường xuyên. Jungkook bận việc ở bệnh viện liên tục ít khi ở nhà khiến cho Hayoon cảm thấy vô cùng thoải mái tận hưởng. Ngược lại chị Young càng ngày càng không ưa nổi tính cách của cô ta. Đến hắn mỗi lúc đi làm về nhìn thấy hai người cứ theo mãi săn sóc khiến hắn dần cảm thấy mệt mỏi cùng phiền phức.
Lại một buổi tối, Kim Taehyung đi làm trở về. Hôm nay bà Kim không đến vì có việc. Hayoon đang nằm trên sofa vừa ăn trái cây vừa xem phim, thấy hắn về liền đứng lên đi đến vui vẻ hỏi. Bụng của cô đã lớn thêm, đồng nghĩa với việc ngày sinh không còn dài.
"Anh về rồi! Hôm nay đi làm về muộn vậy. Đã ăn gì chưa? Em chờ anh về cùng ăn"
Hắn như không nghe, ngó nghiêng nhìn xung quanh. Hayoon thắc mắc hỏi hắn không đáp. Kim Taehyung cởi áo khoác ra, đi vào bên trong gọi chị Young. Hayoon không hài lòng vì hắn lơ mình nhưng vẫn đi vào trong, cô còn tưởng hắn gọi chị Young hâm thức ăn ai ngờ câu đầu tiên nói lại không phải điều đó.
"Chị Young, Jungkook hôm nay lại không về?"
"Cậu ấy hôm nay cũng không về ạ"
Hắn có gọi điện nhưng không ai nghe máy đành trở về nhà xem xét.
Kim Taehyung không hỏi nữa, quay bước đi thẳng lên phòng. Hắn mở cửa phòng cậu, mọi thứ im ắng không có ánh đèn. Nếu như là lúc trước hắn về đã thấy cậu ngủ rồi, trong phòng hắt ra ánh đèn vàng sáng ở một góc tủ bên cạnh. Nhưng hôm nay lại không thấy được hình ảnh đó, là ngày thứ tư cậu không về nhà.
....
Jungkook vừa bước ra khỏi phòng làm việc, cậu đưa tay lên chỉnh lại vạt áo. Hôm nay cậu đi dự hội thảo về đề án phương pháp phẫu thuật mới cùng các chuyên gia nước ngoài tại bệnh viện. Xong lại quay lại xử lí đống hồ sơ do trưởng y tá đưa tới. Ngước nhìn đồng hồ, loay hoay đã gần tám giờ tối. Có người đã về nhà, có người lại đến thay ca trực với bác sĩ khác, có người lại tiếp tục bận rộn giống như cậu. Jungkook nhìn qua trên hành lang mấy lần, bệnh viện chốc lại ồn ào, chốc lại yên ắng.
"Bác sĩ Jeon, giờ này còn chưa về nhà sao?"
Cậu nghe giọng nói lạ liền quay đầu nhìn kĩ nheo mắt.
"Anh là?"
Anh ta ngẩng mặt lên, bước chân tiêu sái đến cạnh cậu.
"Cậu không nhớ tôi cũng phải. Lâu quá chúng ta không gặp nhau, tôi là Kang Seohwang!"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook