Trong thời gian Jungkook được nghỉ phép cậu hầu như không đi đâu. Chỉ loanh quanh trong nhà, khi nào mua gì đó mới đi ra ngoài. Thật ra cậu định sẽ về thăm mộ bố nhưng chú nói dạo này bận quá không tiện, khi nào hết năm cậu sẽ về. Việc bố mất cậu chưa nói cho mọi người biết, mà việc đó cậu cũng không định nói với ai. Đến một ngày của hai tháng sau, không biết từ đâu ông Kim gọi đến hỏi. Cậu mới gật đầu nói cho ông biết, ông khi đã nhận được tin rồi thầm trách bản thân quá vô tâm nên không biết gì cả. Ông nói có dịp sẽ về quê cậu một chuyến. Nói đến đây ông lại hỏi.

"Taehyung, nó có biết không?"

Cậu cụp mắt xuống, một lát sau mới trả lời.

"Anh ấy bận việc nên con chưa..."

"Sao lại không nói, con phải nói cho nó biết chứ?"

Cậu chưa nói xong đã bị ông Kim ngắt lời. Cao giọng như quát tháo.

"Bố...con xin lỗi"

Cậu nhỏ giọng xuống, cảm giác bản thân vừa làm điều gì có lỗi.

"Jungkook, ý bố không phải như vậy! Bố chỉ muốn nói là bố cảm thấy sai lầm khi muốn hai đứa về chung một nhà"

"Bố con không hối hận"


Cậu mím môi, nở nụ cười nói ra câu này.

Sau cuộc gọi đó có rất nhiều thứ lẫn lộn trong lòng cậu. Không biết phía trước phải đối mặt với điều gì nữa đây.

.....

Cậu không biết chuyện gì xảy ra, nhưng ba tháng sau một tờ giấy đã đập thẳng vào mắt cậu. Khiến Jungkook sốc đến mức cậu thu mình lại. Đó chính là nụ cười thắng cuộc của Hayoon cùng với kết quả khám thai đã hai tháng.

Bà Kim nghe tin liền vô cùng vui mừng, liền đón Hayoon về nhà bồi bổ này nọ. Kim Taehyung thì lại khác, hắn vừa đi công tác về mới nhận được tin tức này. Hắn không kém gì cậu, vừa khó hiểu vừa ngạc nhiên nhưng đến mức hoảng hốt và sốc thì không hẳn.

Taehyung ở hẳn kim gia, từ hôm đó không về nhà lần nào. Không biết bất cứ tin nào của Jungkook, có mấy lần chị Young gọi điện về nhà chính. Nhưng người giúp việc trong nhà bắt máy rồi báo lại. Bà Kim không thèm ngó ngàng đến. Thời gian này trong nhà chỉ còn hai ông bà, Kim Ahna em gái hắn đã đi nước ngoài có việc.

....

Jungkook sau hôm đối diện với Hayoon liền trầm mặc hẳn đi. Cậu thu mình lại suy nghĩ rất nhiều chuyện, cậu đã nói bản thân kết hôn với Taehyung không hối hận cho dù là vấn đề con cái đi chăng nữa. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, bà Kim mong muốn có cháu để bồng bế. Cậu cũng biết Hayoon kia nói được làm được. Nhưng không vì vậy mà cậu bỏ cuộc, cậu dựa vào cái gì để từ bỏ chứ?

Jungkook vẫn đi làm, vẫn ăn uống, vẫn cười với mọi người. Cho dù Taehyung không về, cậu cũng mặc kệ. Cứ cho là anh ấy như vậy trước đến giờ đi.

Chị Young biết chuyện không khỏi đau lòng, chị nhìn Jungkook như thế không chịu được nên nói hết ra nhưng cậu lại chỉ lắc đầu rồi cười.

"Cậu Jeon, cậu đừng như thế nữa"

Cô vừa nói vừa khóc, cô chính là chịu không nỗi thay cậu. Cậu không khóc nhưng trong lòng lại rất đau.

"Chị đừng khóc, em vẫn như vậy mà"

Cậu vừa nói xong quay qua hoảng hốt thấy chị Young khóc. Cậu cảm thấy vô cùng buồn cười, câu chuyện của bản thân bản thân không khóc. Người khác lại khóc cho mình sao?

.....

Một ngày giữa tháng tư, cái nắng của Seoul dần trở nên oi ả. Jungkook đang trồng một ít rau cùng chị Young tưới cây thì bà Kim đột nhiên ghé thăm.


Chị Young mở cửa chào bà cũng thắc mắc. Đã lâu lắm rồi bà Kim mới đến nơi này.

"Jungkook đâu?"

Bà vừa vào trong nhìn xung quanh giọng lạnh lùng hỏi.

"Dạ bà, chờ một chút cậu ấy xuống liền ạ"

Chị Young mang nước lên thấy vậy liền mở lời. Chốc đã thấy bóng dáng của cậu đi xuống lầu. Jungkook thấy bà có chút ngạc nhiên liếc qua chị một chút mới đi tới cất giọng.

"Con..chào mẹ"

"Cậu ngồi đi"

Bà ra hiệu cho cậu ngồi xuống bản thân cũng từ từ ngồi xuống.

"Chuyện tôi nói với cậu cậu đã suy nghĩ xong chưa?"

Khi bà vừa hỏi Jungkook đã cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng rồi nhớ đến chuyện kia lại cụp mắt xuống im lặng. Khiến bà Kim chờ lâu liền nóng ruột, lấy trong túi ra một tờ giấy.

"Đây là giấy thỏa thuận của tôi và cậu. Xem như chúng ta không ai nợ ai, cậu trả tự do cho con trai tôi. Cậu muốn gì tôi đều đáp ứng, chúng ta không làm khó nhau. Mau chóng kết thúc cuộc hôn nhân này đi, Hayoon có thai cũng là tháng thứ ba rồi. Tôi không muốn Hayoon sinh con cho Taehyung mà không có danh phận. Cậu hiểu ý tôi nói chứ?"

Bà nói một tràng cuối cùng không kiên nhẫn nhìn cậu.


"Mẹ, điều này con không làm được"

Cậu dứt khoát trả lời bà Kim.

"Tôi không muốn làm khó cậu?"

Bà dù sao cũng là xuống nước hạ giọng.

"Con mong mẹ hiểu, con yêu anh ấy là tình cảm thật lòng. Con không muốn vì chuyện con cái mà từ bỏ, Taehyung anh ấy không nói con càng không có gì để nói. Đến cùng con sẽ không buông tay"

Cậu dù là lo sợ nhưng cậu vẫn kiên quyết trước bà Kim. Cậu chỉ cảm thấy bất lực với bản thân thôi.

"Cậu được lắm. Tôi đã nói như vậy mà cậu không một chút suy nghĩ kĩ. Kết quả sau này đừng trách tôi nhẫn tâm"

Bà đi rồi, cậu mới mệt mỏi ngã ra ghế. Bà Kim lại nói một câu không khác gì Hayoon năm đó nói với cậu vậy. Cậu rốt cuộc phải làm sao đây?


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương