Hắn thấy cậu chạy vào nhà vệ sinh cũng đứng lên bước đi theo, nhưng chỉ kịp bước đến gần chưa mở miệng hỏi cánh cửa đã bật mở ra. Cậu cầm tay nắm cửa xoay xoay, sắc mặt hơi tái đi nhìn hắn hơi ngưng đọng một chút rồi mỉm cười với hắn.

"Em không sao, anh đừng để tâm"

Cậu vịn cánh cửa đi ra ngoài, bàn tay buông lỏng hơi run lên. Hắn nhăn mày nhìn theo sau đó chắc chắn không có chuyện gì mới quay lại ăn sáng.

Jungkook nhìn đĩa thức ăn trên bàn lại cảm thấy không nuốt nổi nên đành dọn dẹp. Tự pha một ly sữa ấm cho bản thân, qua ô cửa sổ nắng chiếu vào ánh lên khuôn mặt của cậu. Jungkook xoay người bước qua hắn đi lên lầu không nói tiếng nào.

"Jeon Jungkook"

Kim Taehyung đột ngột lên tiếng, chất giọng đặc trưng của hắn đúng là không lẫn đi được. Nếu không cậu còn cho là mình nghe lầm.

"Có chuyện gì sao?"

Cậu quay lại hỏi hắn.

Hắn rất ghét nụ cười đó của cậu, mỗi lần hắn nhìn đến đều rất khó coi.

"Hôm nay cậu không bận thì cùng tôi ra ngoài đi dự tiệc"


Tự nhận bản thân từ trước đến giờ rất ít khi đi tiệc tùng. Bản thân Jungkook khi nghe Taehyung nói là đến những nơi tiệc gì đó đều là chùn bước. Nhưng mà ai bảo cậu đã theo lao làm gì. Đành gật đầu nghe theo.

Jungkook lên phòng khóa cửa rồi cậu mới tìm lọ thuốc trong hộp tủ. Nhìn nó cậu càng ngán ngẩm, rốt cuộc cậu phải uống đến bao giờ nữa đây. Dấu hiệu ngày càng nhiều, chẳng trách người ta nói đúng. Khi đã mang bệnh thì bác sĩ cũng thành bệnh nhân.

Chính cậu cũng biết bản thân ngày càng gầy đi, Jungkook đã cố gắng ăn rất nhiều. Đợt trước còn nói với Hoseok khoe mình tăng cân, thật ra là nói dối. Ai nhìn cũng biết chẳng qua chỉ nghĩ công việc cậu nhiều nên mới không ăn uống đầy đủ.

Đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ thì có người gõ cửa phòng.

"Cậu Jeon, sao cậu lại khóa cửa vậy?"

Cậu vội uống mấy viên thuốc rồi nhanh chóng cất nó vào hộp tủ trong. Sau đó mới ra mở cửa.

"Chị Young?"

"Cậu Kim kêu tôi lên mang cháo cho cậu. Lúc nãy tôi nghe nói cậu không ăn được?"

"À..chị để đó đi. Tại em quên mất nên mới khóa cửa trong... Anh ấy đã đi chưa?"

Cậu ngập ngừng nói câu sau, nhìn ra bên ngoài xem xét.

"Cậu ấy nói, hôm nay hai người đi tiệc. Nên sáng nay cũng ở nhà"

Chị Young không lạ gì hai người nên cứ thoải mái nói. Dù gì chị là chẳng khác nào người trong nhà.

....

Tối đến, cậu loay hoay mãi với đống quần áo. Nếu là người khác chắc là ăn mặc không khó nhưng với cậu thì vô cùng khó khăn. Cậu không hay đi tiệc tùng, chỉ đi làm và về nhà. Ít xuất hiện ở nơi giao lưu gì đó, nếu nói thuộc dạng gì thì là thụ động nhất trong những dạng thụ động giao tiếp.

Mãi cũng bước ra khỏi phòng, Jungkook bước xuống dưới thì xe hắn đã chờ sẵn. Chị Young mở cửa chờ hai người, cậu nhìn qua chần chừ một chút tay mới đưa đến mở cửa xe phía sau ngồi vào. Nhìn qua kính trên xe thấy hắn liếc mắt nhìn qua, hai người nhìn nhau mấy giây sau đó mới bắt đầu rời mắt. Cậu có chút căng thẳng khi ngồi xe của Taehyung, đã rất lâu rồi cậu không đi ra ngoài cùng hắn.

Không khí trong xe càng trầm lặng hơn, ngột ngạt đến nỗi cậu đã hạ kính xe xuống vẫn chưa hết ngột ngạt. Thành phố về đêm càng náo nhiệt, càng ồn ào, càng vội vã bao nhiêu Jungkook càng thấy trống rỗng bấy nhiêu. Hiện tại là đang ngồi xe của Taehyung, đi cùng hắn đến dự tiệc. Tiệc gì thì cậu không biết, cũng không muốn biết. Chỉ là cậu rất muốn nói chuyện với anh nhưng lại chẳng có cái gì để nói. Vốn dĩ điều đó từ lâu đã tạo khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn.


Xe dừng lại tại một khách sạn lớn, cậu không biết đây là đâu nhưng mà cứ gọi là đi dự tiệc thì cứ vậy đi. Lúc xuống xe, tất nhiên có nhiều người đổ dồn ánh mắt về phía hai người. Kim Taehyung đưa tay ý bảo cậu khoác vào, cậu nhanh chóng hợp tác.

Nói là tư cách đi tiệc chung với nhau thì đây là lần đầu tiên đi. Dẫu sao một năm nay hắn cùng cậu chưa xuất hiện ở bữa tiệc nào sau khi kết hôn.

"Taehyung đến rồi à, mau vào trong đi"

Một vị trưởng bối lớn tuổi ra đón cậu.

"Cháu chào ông"

Hắn gật đầu chào một tiếng, làm cậu tuy chưa hiểu nhưng vẫn phải phép chào một tiếng theo.

"Đây là...ây da...đúng là ông già này càng ngày đầu óc càng mau chóng lãng đi. Cháu là Jeon Jungkook phải không?"

Ông nhìn cậu, vừa nói vừa ngờ ngợ mãi đến một lúc sau mới nhớ ra cười cười hỏi.

"Dạ vâng, đúng ạ"

"Taehyung, cháu thật là ta cũng quên mất cậu kết hôn rồi. Hôm nay mang chồng nhỏ ra ngoài, phải phải."

Ông nhìn hắn vỗ vai cười khà khà, liếc mắt sang cậu. Đáy mắt chứa ẩn ý gì đó.


"Cả cháu và cậu ấy đều bận công việc không thể cùng nhau ra ngoài thường xuyên được."

"Lâu quá không gặp hai đứa, hai cháu vẫn sống tốt chứ?"

Một người khác cũng ở đó ngỏ ý góp giọng.

"Bọn cháu vẫn rất tốt ạ"

Lần lượt từng người hỏi, hắn rất kiên nhẫn trả lời bậc trưởng bối. Cậu một bên cười cười đến đau cả hàm. Có lẽ một phần những bữa tiệc như thế này cậu không muốn đi cũng là có nguyên do của nó. Những người ở đây cười cười nói nói rốt cuộc vẫn đeo mặt nạ cả.

Cậu rời mắt nhìn xung quanh, để ý thấy bữa tiệc này quá hoành tráng. Nhưng mà nghe sơ qua hình như là tiệc chúc mừng gì đó của người trong ngành, đối tác lâu năm với Kim Thị.

Có người đưa đến một khay rượu vang, tất cả mọi người đều lấy một ly. Cậu cũng lấy một ly trong khay, nhắm trước khi tiệc bắt đầu. Cậu lắc lắc ly rượu không có ý định uống. Một phần cậu đang ở bên cạnh Taehyung, suốt một hồi khoác tay anh có hơi mỏi liền thả tay buông xuống nhưng chưa kịp buông Taehyung nắm chắc tay cậu để lên lại. Có một vài người để ý hành động này, cười cười cho rằng hai người ngọt ngào vô cùng. Hắn nghe thấy nhưng không nói gì, không thèm để mắt đến cậu tay vẫn giữ khư khư. Cậu cười ngại rồi quyết định để tùy Taehyung vậy.

"Chút nữa, cậu muốn ăn gì cứ gọi phục vụ. Tôi phải đi có chút việc"

Hắn đưa cậu đến ngồi trên ghế, sau đó dặn cậu ngồi ở đó. Cậu gật gật đầu hiểu ý, đợi lúc hắn đi rồi trong người có chút không thoải mái. Cậu vuốt ngực cho rằng bản thân bị khó thở vì không khí hơi đông người.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương