Nếu Không Là Tình Yêu Part 1 - [taekook]
-
C13: 𝟷𝟸
"Taehyung, hay là chúng ta có em bé đi"
Cô vừa nói câu này hắn đã bật dậy ngay lập tức, đáy mắt phát ra tia lạnh.
"Taehyung, anh sao vậy? Anh đã quên trước đây anh nói gì với em?"
Cô hậm hực ngồi dậy theo.
"Chẳng phải anh nói, anh cưới cậu ta là ngoài ý muốn. Mẹ anh cũng đã nói muốn em là con dâu của bà, em nói vậy có gì là sai chứ!?"
"Jong Hayoon, tôi chưa từng nói sẽ cưới em làm vợ"
Hắn thẳng thừng đáp.
"Anh....Taehyungie!?"
Cô dù rất tức giận nhưng phải hạ giọng xuống mắt long lanh nhìn hắn nhỏ nhẹ.
Hắn xoa xoa trán mệt mỏi ngồi đó một chạp sau mới lên tiếng.
"Em nghỉ ngơi đi, tôi về đây"
Hắn dợm bước đứng dậy đi mấy bước, cô liền chạy đến vòng tay ôm hắn thật chặt từ phía sau.
"Taehyung...có phải anh không còn yêu em nữa đúng không?"
"Buông tay"
Hắn lạnh giọng.
"Không được, anh nói đi.. Anh yêu cậu ta rồi có đúng không?"
Cô sợ nhất là nói ra câu này. Nếu điều đó là sự thật cô sẽ càng thấy câm ghét nhiều hơn. Vẻ mặt của cô bây giờ tuy đầy nước mắt nhưng đáy mắt âm u mờ mịt.
Kim Taehyung im lặng không đáp, lát sau gỡ tay cô ra bước thẳng ra ngoài đóng cửa lại. Để cô đứng đó có chút sững sờ cũng hụt hẫng.
Được! Nếu anh không muốn thì em muốn. Jeon Jungkook chờ xem, ngày cậu dọn đi không còn bao lâu nữa đâu. Anh ta yêu cậu sao!? Có thể làm gì được tôi chứ?
.....
Kim Taehyung lái xe về nhà, đèn đã tắt hết. Hắn tự mở cửa để xe vào gara, tự thay giày vào nhà không gọi đến chị Young. Nếu là bình thường có lẽ hắn không mang chìa khóa nhưng hắn vừa cho người thay khóa mật mã nên dễ dàng hơn rất nhiều.
Ánh đèn ngủ từ phòng cậu hắt ra, hắn khi mở cửa phòng đi vào. Phát hiện cậu ngủ rồi, trên gối còn ướt một mảng. Jungkook nói mớ gì đó nước mắt chảy xuống một bên.
"Không..."
Cậu lắc đầu mạnh, tay chân quơ loạn xạ, đến khi Taehyung lau đi giọt nước mắt kia thì cậu giật mình tỉnh giấc. Vì ngấn nước mắt quá lâu nên tầm nhìn của Jungkook không rõ ràng, cậu cứ ngỡ như mình nằm mơ vậy. Ánh đèn ngủ chiếu sáng tỏa ra một góc phòng, khuôn mặt của Kim Taehyung ở rất gần khiến cậu vô thức gọi một tiếng.
"Taehyung?"
Hắn đang lau nước mắt cho cậu tay đột ngột dừng lại.
Cậu chắc chắn là anh, nhưng mà cậu đến lúc mở miệng nói thì chẳng có lời nào thốt ra nỗi. Chỉ nhìn anh một lúc sau đó mới hỏi một câu như không có chuyện gì.
"Anh về từ khi nào vậy?"
Tuy mặt lạnh nhưng hắn vẫn đắp lại chăn cho cậu. Giọng nhàn nhạt trả lời.
"Mới vừa trở về, cậu nằm yên đi"
Động tác của hắn rất nhẹ nhàng, không có biểu hiện nào gọi là sự chán ghét. Cậu thôi không nói nữa, nhưng phát hiện trên người hắn có mùi hương nước hoa. Rất khó ngửi, lại là của phụ nữ. Là của cô ta. Cậu vô tình đẩy nhẹ hắn tránh ra một cái, đến khi ý thức được đã thấy người kia đứng một bên giương mắt nhìn cậu.
"Anh đi nghỉ ngơi đi, em muốn ngủ"
Cậu nhẹ giọng, mùi nước hoa này Jungkook không thể chịu được. Trở về lúc giữa đêm, đáng ra cậu phải vui vẻ vì hắn nhưng thoáng chốc lại đổi khác.
Hắn không nhìn nữa, đi ra ngoài khép cửa lại. Trong lòng ngờ vực không hiểu sao đối phương có thái độ như thế. Có lẽ hắn đã quên mất rồi.
Taehyung đi rồi, cậu nằm nghiêng một bên. Căn phòng tràn ngập bóng tối, ánh đèn đã tắt từ khi hắn đi khỏi. Cậu không thể khóc nữa, nước mắt rơi xuống đã quá nhiều rồi. Chỉ trừ tâm đau âm ỉ thì cậu chẳng cảm nhận được gì.
Cả đêm đó rốt cuộc chẳng có ai ngủ được. Cách một dãy phòng, Kim Taehyung hắn đang dợm nghĩ về những điều Hayoon nói, hắn kì thực là không yêu cậu. Càng giống như thương hại một người.
Năm đó ba hắn vì vừa mắt cậu mà muốn hắn cưới. Hắn cũng phát hiện cậu ta là có tình cảm với Taehyung hắn, mẹ của hắn có nói đến đâu cũng không được. Nghe lời ông nội đành chấp thuận, nào có ngờ hai năm sau ông nội hắn vừa mất mẹ hắn đã làm ầm lên. Lúc đó chuyện chưa đến tai hắn, mãi khi Ahna nói hắn mới biết. Hắn chưa từng nói sẽ cho cậu một cuộc hôn nhân như những người khác. Jungkook xuất hiện chỉ mới là hai năm, người như vậy lại là một nam nhân làm sao hắn có thể kết hôn được?
Lại nhắc đến Hayoon, ba năm trước cô cứu hắn một mạng. Coi như cũng có ơn, sau về làm trong công ty hắn, rồi đến vị trí thư kí cạnh hắn. Cả một quá trình từ đầu đến cuối, hắn là vì gì? Lúc cô nói cô yêu hắn tất nhiên hắn có động tâm. Jong Hayoon là người vừa có học thức, vừa xinh xắn, đối xử với hắn đương nhiên tốt và một điều nữa là cô yêu hắn. Khi mẹ hắn biết hết mực đồng ý chỉ có điều mấy năm qua, chuyện gia đình quá nhiều bà không tiện lên tiếng.
Về phần Kim Taehyung hắn, hắn có yêu cậu không? Động tâm với Hayoon không hẳn là yêu nhưng với cô có là thích? Hắn không biết, hoàn toàn không biết. Nghĩ đến càng thấy muốn gạt ra khỏi đầu.
....
"Cậu Jeon dậy sớm thế, tôi còn đang định đi làm bữa sáng"
Chị Young dậy từ lúc sớm nhưng dọn dẹp ở trên dãy phòng hành lang. Đến khi đi từ cầu thang xuống dưới đã nghe thấy tiếng đi đi lại lại trong phòng bếp.
Jungkook đang đem bánh mì đi nướng, thấy chị lên tiếng liền quay sang nhìn chị.
"Em không ngủ được, dậy sớm nên xuống làm bữa sáng"
Chị vào bếp để ý thấy làm nhiều phần hơn một chút nên không để ý.
"Sao cậu làm nhiều thế, phần ăn bình thường đâu nhiều vậy"
"Anh ấy đêm hôm qua về nhà"
Chị nhìn quanh hơi ngạc nhiên.
"Cậu Kim về nhà á! Tôi ngủ quên mất sao cậu ấy không gọi ra mở cửa chứ!"
Jungkook phì cười, tay thành thục lấy bánh mì ra khỏi lò nướng.
"Chị quên nhà mới thay mật khẩu cổng nhà và cửa trong ạ"
Cùng lúc đó đã thấy bóng dáng của người trên lầu đang đi xuống. Cậu chỉ liếc qua một cái rồi quay lại tiếp tục chiên trứng đang làm dở.
Chị Young khó hiểu nhưng chẳng nói lời nào tiếp tục phụ việc cùng cậu sắp xếp dọn đồ ăn sáng.
Taehyung vừa xuống lầu chị Young đi ra nhìn thấy liền hiểu ý chào buổi sáng rồi nhanh chóng lên sân thượng phơi quần áo vừa giặt. Không khí thoáng chốc chỉ còn nghe tiếng phát ra từ bếp. Cậu đứng một bên rửa tay, nhìn dòng nước chảy xuống mắt đăm đăm một hướng. Đến khi quay lại thì Taehyung chỉ cách cậu vài bước chân đứng chỗ bàn ăn.
"Anh dậy rồi à, ngồi đi bữa sáng làm mới xong. Ăn chưa em mang đến nhé"
Nói một tràng dài, cuối cùng chỉ đổi lấy một cái chớp mắt của hắn.
Cậu vẫn dọn bữa sáng cùng một cốc cà phê do cậu tự pha. Cậu biết hắn thích uống nhưng bình thường Jungkook không có nhiều thời gian, công việc một phần và cũng do hắn thường xuyên không về nhà. Kể ra thì đây là lần thứ mấy đếm trên đầu ngón tay hai người đối diện thế này ở nhà cậu vẫn nhớ rõ.
Ngồi xuống đối diện hắn động tác cậu càng thuần thục, không có chút gì gọi là bối rối. Cậu không có hỏi hắn thêm điều gì. Biết hắn sẽ chẳng chịu nói, nửa năm nay cậu luôn là rất mực ngoan ngoãn, hắn nói gì nghe đó. Chính vì không muốn hắn và cậu cãi nhau, nhớ nửa năm trước cậu không có cách nào nhớ nỗi. Hắn không nói, nói đến sẽ làm khó cậu, bình vỡ hay ly chén tan tành. Cậu rất sợ cảnh tượng đó.
Hắn ngồi đó không động đậy nhìn chăm chăm cậu ăn. Không biết là biểu hiện gì nữa, chỉ là đột nhiên hắn muốn nhìn cậu như vậy.
Jungkook cảm thấy khó chịu nhăn mày, cậu muốn nôn ra ngoài liền chạy vào nhà vệ sinh ngay lập tức.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook