Lễ bái sư vẫn đang tiếp diễn.
Nguyễn Vũ Tình vì không muốn quá lộ liễu, đành giả vờ nhìn qua nhìn lại “đoàn sư phụ được chọn”, tỏ vẻ như nàng cũng không biết nên chọn ai.
Nhưng dù sao kiếp trước nàng ta cũng là một kỳ tài của giới tu tiên, một tu sĩ Hóa Thần có thể phi thăng trong vòng trăm năm.

Tuy nhiên, hiện tại nàng ta chỉ là một tiểu cô nương vừa bước vào tiên đồ, dù cho trước mặt có mười mấy vị chân nhân Kim Đan thì cũng không qua được mắt họ.

Rất nhanh, bọn họ đã nhận ra rằng, Nguyễn Vũ Tình không hề có ý định bái sư.
“Mạo muội hỏi Nguyễn gia chủ, chẳng lẽ ngài đã ngầm chọn sư phụ cho nữ nhi rồi? Nếu vậy cần gì phải tổ chức lễ bái sư này, khiến chúng ta đến đây vô cớ nâng đỡ nàng ta?” Một tán tu tính tình nóng nảy lên tiếng, hai người bên cạnh gật gù tán thành.
Nguyễn Vũ Tình âm thầm khổ sở.

Nàng ta đã rất cố gắng để kiềm chế, không ngờ vẫn bị phát hiện.

Vừa mới trùng sinh, tu vi từ Hóa Thần rớt xuống Luyện Khí khiến nàng ta thật sự không quen chút nào.
Tuy vậy, do không còn là tiểu cô nương tám tuổi thật sự, nàng ta không hề hoảng loạn vì bị cao nhân quát tháo, trái lại còn có vẻ trấn định hơn cả cha mình.
Chính sự bình tĩnh này lại khiến vài vị chân nhân vốn đã không còn hứng thú bắt đầu nảy sinh lòng yêu mến.
Nguyễn Trạch Mậu liền xua tay, “Không dám không dám, tiểu nữ vẫn chưa tìm được sư phụ, nàng chỉ vì ngưỡng mộ tài năng của các vị chân nhân nên hoa mắt mà thôi, tuyệt đối không có ý thiếu tôn trọng, mong các tiền bối đừng tức giận.”
Thân là một tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ, lại là gia chủ của Nguyễn gia, một thế gia tu tiên danh tiếng, nhưng vào lúc này, Nguyễn Trạch Mậu lại vô cùng bức xúc.
Dân gian thường nói quan lớn hơn một cấp thì đủ để đè chết người, giới tu tiên cũng không khác là bao.


Chỉ là một tán tu, dựa vào tu vi cao hơn ông một cảnh giới, vậy mà dám hạ thấp thể diện của ông như thế.
Hắn ta không hài lòng liếc mắt nhìn thứ nữ, “Vũ Tình, cha đã nói với con thế nào? Chớ nên tham lam, bái sư là việc cầu duyên, chỉ cần có thành ý là được.”
Nha đầu ngốc, có phải quá căng thẳng rồi không? Chẳng phải đã nói trước rồi sao, có thể vào tiên môn thì nhất định không vào tà phái, có thể vào thượng tam tông thì tuyệt đối không đến hạ tam tông?
Hôm nay, trong thượng tam tông chỉ có Đoan Hòa chân nhân đến đây.

Khuôn mặt nhạt nhòa của vị chân nhân này giữa một đám tu sĩ anh tuấn thanh tao càng nổi bật.

Sao nàng ta còn không nhanh chóng đến bái sư, còn ở đây do dự làm gì?
Các chân nhân nghe xong lời Nguyễn Trạch Mậu, sắc mặt ai nấy cũng bớt khó chịu hơn.

Bọn họ không còn để ý đến chút lỡ lời của Nguyễn Vũ Tình nữa mà kiên nhẫn đợi nàng ta đưa ra lựa chọn.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương