Nguyễn Vũ Tình lòng thầm than khổ.
Nàng ta biết nếu cứ kéo dài thêm nữa, không chỉ đắc tội với các tu sĩ Kim Đan ở đây mà đến cả cha nàng, kẻ luôn biết nịnh hót kẻ mạnh, cũng không dễ dàng bỏ qua cho nàng ta.
Vốn dĩ nàng ta muốn "vô tình" gặp lại đại năng đã chuyển thế, giờ đành phải đổi cách khác thôi.
“Thưa các vị tiền bối, vãn bối quả thực vừa tìm sư phụ tương lai của mình, chỉ là vẫn chưa gặp được.

Không biết vì sao người không đến đón vãn bối ngày hôm nay.”
“Ồ, lời này nghĩa là sao?” Đoan Hòa chân nhân lên tiếng hỏi.
Nguyễn Vũ Tình biết quá rõ về vị sư phụ nhiệt tình này của kiếp trước.

Nếu hắn ta đã mở lời, lát nữa chắc chắn sẽ giúp nàng ta đạt được mong ước.

Nàng ta cảm thấy vui vẻ trong lòng, giả vờ hoang mang đáp, “Là thế này, tối qua có một vị kiếm tu tiền bối với vết bớt đỏ giữa trán đột nhiên nhập mộng, dạy cho vãn bối một bộ kiếm pháp, nói rằng có duyên sư đồ với vãn bối.

Vãn bối cứ ngỡ rằng hôm nay người sẽ đến, nhưng tìm mãi vẫn không thấy đâu.”
Vị tán tu lúc trước tức giận lên tiếng, “Nhập mộng thu đồ đệ, phương pháp tuyệt diệu, không biết vị Nguyên Anh chân quân nào hạ phàm? Là nam hay nữ?”
Nguyễn Vũ Tình suy nghĩ một chút rồi đáp, “Mặt mũi không nhớ rõ, nhưng nghe giọng là một nam tử trẻ tuổi.”
Lời nói của nàng quá thuyết phục, khiến không ít người bán tín bán nghi.

Một lúc sau, tất cả bắt đầu bàn luận nhỏ về việc không biết vị chân quân nào đã động lòng, quyết thu nhận một đệ tử tốt như vậy.
Đoan Hòa chân nhân gõ nhẹ hai lần cây quạt trong tay, ôn hòa giải thích cho mọi người, “Kiếm tu trẻ tuổi với vết bớt đỏ giữa trán, theo ta được biết chỉ có sư đệ của ta - Ngô Miện đệ tử của Kiếm Tông là phù hợp với đặc điểm này.


Hôm qua, hắn vừa mới tiến cấp Kim Đan.”
Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng.

Hóa ra không phải chân quân, mà chỉ là một chân nhân? Hơn nữa một ngày trước còn là tu sĩ Trúc Cơ?
“Ngươi thật sự muốn bái vị Ngô Miện đạo hữu này làm sư phụ sao?” Một nữ chân nhân thuộc trung tam tông Đan Tông tỏ vẻ tiếc nuối, “Đơn thủy linh căn hiếm có, đúng ra nên đến tông môn của ta học y thuật và đan đạo mới phải.”
Học kiếm thuật làm gì, cũng chẳng phải là đơn kim linh căn trời sinh!
Nguyễn Vũ Tình kiên quyết gật đầu, “Vãn bối đã học kiếm pháp của sư phụ trong mộng.

Dù cho sư phụ không nhận vãn bối làm đồ đệ, vãn bối… vãn bối nguyện chờ đợi, đợi cho đến khi sư phụ chấp nhận vãn bối.”
— Kiếp trước nàng ta đã học y thuật và đan đạo rồi, cũng chẳng có ích gì, phi thăng xong cũng không đấu lại người ta, đi đâu cũng đều bị bắt nạt.
Để chứng minh lời mình là thật, nàng ta chắp hai ngón tay làm kiếm, không quá thuần thục mà vẽ nên vài chiêu kiếm pháp.
Đây chính là lợi thế của việc trùng sinh, những thứ mà ở tuổi này và thân phận này nàng ta không thể tiếp xúc, thì nàng ta trong tương lai lại biết rõ như lòng bàn tay.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương