Nàng Hoàng Lan
-
Chương 13
Thanh Thu và Hoàng Lan sau một trận đấu tranh ở chợ thì mệt rã cả người.
Về đến nhà trời đã nhá nhem tối.
Mệt mỏi bao trùm lấy cả hai nhưng lòng họ lại nhẹ nhõm đến lạ.
Hoàng Lan ngỏ ý kêu Thanh Thu đi tắm trước, còn mình thì nhẹ chân, nhẹ tay đem cái lồng chứa con thỏ mới mua ở chợ hôm nay ra phía sau nhà.
Đến nơi, Hoàng Lan đặt chiếc lồng trên tay xuống, cúi người quan sát con thỏ bên trong.
Như cảm nhận được ánh nhìn của người kia con thỏ thản nhiên ngẩn đầu, mắt đối mắt với Hoàng Lan.
Thấy nó ngẩn đầu nhìn mình Hoàng Lan liền nhanh chóng cất lời:
- Ngươi là ai?
Không một tiếng đáp lại, mọi thứ vẫn im bặt như trước.
Con thỏ vẫn dửng dưng nhìn chằm chằm Hoàng Lan.
Đôi mắt ánh vàng của nó khẽ chớp mấy cái tựa như không có chuyện gì xảy ra.
Hoàng Lan vẫn kiên nhẫn, một lần nữa cất giọng:
- Ta biết ngươi không phải một con thỏ bình thường.
Mau mau hiện thân, ta cần biết người vì sao lại lưu lạc đến nơi này, còn bị bắt bày bán ở chợ.
Ngươi rõ ràng ra ám hiệu cho ta, để ta cứu ngươi vậy thì cớ gì lại lẫn tránh không xuất hiện.
Vẫn là tiếng lặng thinh kéo dài.
Một sự im lặng đáng sợ bao trùm cả không gian xung quanh.
Phía bên này con thỏ kia cũng chả mảy may có bất kì động tĩnh gì, nó vẫn dưng dửng quay trái quay phải đôi lúc lại ngẩn lên nhìn Hoàng Lan tự biên tự diễn.
Hoàng Lan có chút bực bội trong lòng.
Rõ ràng bản thân nhận được ám hiệu cầu cứu của con thỏ kia thế mà bây giờ khi nàng muốn ngõ ý giúp đỡ nó lại im bặt chả chịu hiện thân, lại còn dùng cặp mắt vô tội lăm lăm nhìn ngược lại nàng.
Khi Hoàng Lan định kiên trì quyết tâm muốn gặng hỏi lần nữa thì phía trong nhà lại nghe được tiếng Thanh Thu í ới gọi mình:
- Chị ơi, chị đâu rồi....chị ơi!!
- Ơi, chị đây, chị đây!!
Hoàng Lan hốt hoảng vội vội vàng vàng dọn dẹp hiện trường ôm chiếc lồng thỏ chạy nhanh vào nhà.
Bình ổn lại nhịp thở Hoàng Lan vờ như không có chuyện gì ung dung để chiếc lồng thỏ lại chỗ cũ đi đến chỗ Thanh Thu.
- Có chuyện gì sao em?
- À, dạ, không nghe thấy tiếng động trong nhà nên tìm chị thôi.
Hoàng Lan cười cười lại bắt đầu không nghiêm túc.
- Mới xa tui có chút xíu mà kiếm rồi ta.
Hoàng Lan lại theo thói quen đưa tay nhéo nhéo má Thanh Thu vài cái, lại giở giọng trêu chọc.
- Không...không có.
Chị cứ thích trêu em thôi_!
Hoàng Lan thích thú nhìn bộ dáng mắc cỡ của Thanh Thu vẫn không chịu ngưng lại, tay di dời đến đầu Thanh Thu mà xoa xoa giọng điệu trêu chọc:
- Hôm nay, em dám đối chọi lại với quan lớn hơn nữa còn rất lanh lẹ bày ra kế hoạch cứu người trong chớp mắt vậy mà giờ nhìn em kìa.
Chị chỉ trêu một chút mà sao lại ngượng ngùng thế kia.
- Em không có nha.
Lúc đó tình thế cấp bách quá em nào có nghĩ được chuyện gì khác chỉ có thể nương theo chị mà vào cuộc thôi.
Nói đi cũng phải nói lại.
Chị nha, gan thật lớn.
Cả đám đông ai ai cũng phản ứng gay gắt đáng sợ như vậy mà lại dám đứng ra bên vực hai người kia.
Hại em bên này lo muốn chết.
- Chị cũng giống như em thôi, thấy việc xấu trước mắt chị nào có thể dửng dưng làm ngơ được chứ.
Cười cười đáp lời Thanh Thu nhưng vài giây sau khuôn mặt Hoàng Lan lại trầm xuống.
Cô biết chuyện hôm nay hai người làm ắt hẳn sẽ không dễ gì mà kết thúc tại đây được.
Hai người hôm nay lớn gan dám đứng ra chống đối lại đám người kia sợ là đã đắt tội không ít người rồi.
Đám người kia ắt sẽ không để yên cho hai người mất.
Nàng sợ chúng sẽ tìm đến đây mà trả thù hai người.
Nàng thì không sao, chỉ sợ liên lụy đến Thanh Thu mà thôi.
Năng lực của nàng cũng chỉ giới hạn ở mức trung bình.
Quá trình tu luyện của nàng cũng không tính là lâu, phép thuật chỉ có thể sử dụng đơn giản nào có lợi hại bao nhiêu cùng lắm chỉ có thể làm vài trò cỏn con mà thôi.
Lòng Hoàng Lan nổi lên từng trận bất an cùng lo lắng.
Nàng mong là mọi chuyện sẽ không tệ như trong suy nghĩ của mình.
Mãi mê suy nghĩ về vấn đề trên Hoàng Lan lơ đãng thở dài một tiếng.
Thanh Thu ngồi kế bên nghe được liền quay người, nắm tay Hoàng Lan mở lời hỏi han:
- Chị sao vậy, sao lại thở dài.
Chị đang lo lắng chuyện gì sao.
- À, không chị chỉ cảm thấy có chút mệt mỏi thôi.
Dù sao cả ngày hôm nay cũng đã lấy đi hết tinh lực của chị mất rồi.
Nói đoạn Hoàng Lan thản nhiên dựa người vào Thanh Thu, đầu tự giác gục lên vai cô thủ thỉ.
Thanh Thu biết chị mệt, cô hiểu chuyện ngồi yên lặng thẳng thớm, để Hoàng Lan có thể dễ dàng tựa vào thoải mái hơn một chút.
Sau một hồi lâu, sợ Hoàng Lan ngủ mất, Thanh Thu liền mở giọng khuyên nhủ.
- Chị ngồi đây đợi một lát.
Em đi nấu bữa tối, ăn xong chúng ta cũng nên nghỉ ngơi lấy sức lại thôi.
Hoàng Lan tựa nhắm mắt dưỡng thần trên bờ vai nhỏ gầy kia nảy giở dễ chịu đến mức quên cả đói bụng, nên khi Thanh Thu nói vậy nàng liền phụng phịu làm nũng.
- Không muốn đâu, hôm nay chị mệt quá không muốn động đậy chút nào.
Em thương chị thì để chị tựa vào một chút nữa nha.
Chẳng biết hôm nay Hoàng Lan có uống lộn thuốc hay không mà cư nhiên lại làm nũng lười biếng nằm ì trên vai Thanh Thu chả chịu rời.
Thanh Thu cũng đành bó tay để mặc Hoàng Lan muốn làm gì thì làm.
Ngồi tiếp chừng một khắc hơn, Thanh Thu có hơi mỏi định kêu Hoàng Lan ngồi dậy để mình chuẩn bị cơm tối cho cả hai.
Nhưng khi vừa quay đầu sang Thanh Thu lại nghe thấy được tiếng thở đều đều của Hoàng Lan trên vai mình.
Thanh Thu nghĩ thầm.
Quả nhiên là mệt thật, chị ấy còn ngủ quên cả trên vai mình
Chần chừ đôi chút, cuối cùng Thanh Thu cũng quyết định hành động, cô đỡ lấy đầu Hoàng Lan nhẹ nhàng dìu nàng nằm xuống giường, cẩn thận đắp chăn giúp chị, rồi rón rén bước ra sau bếp làm cơm tối cho cả hai người.
Vài ngày nữa trôi qua mọi thứ diễn ra hết sức bình thường.
Thanh Thu hằng ngày vẫn siêng năng lên rừng hái thuốc, nấu cơm, Hoàng Lan chăm chỉ phơi thuốc, làm vườn và vẫn như cũ chăm sóc con thỏ kia.
Cuộc sống của họ nhẹ nhàng trôi qua từng ngày một
Ba người phụ nữ lần trước cũng có đến để xin nhờ Thanh Thu chữa bệnh giúp.
Mọi người sau khi chứng kiến sự việc lần trước cũng từ đó mà thập phần yêu quý Thanh Thu hơn.
Cho đến tối hôm đó, sau khi bận rộn tối mặt cả một ngày thì hai người như thường lệ đúng giờ lên giường nghỉ ngơi.
Mệt mỏi một ngày nên sau khi lên giường thì cả hai nhanh chóng ngủ thiếp đi mất.
Giữa đêm hôm ấy, bầu trời dày đặt mây đen che khuất luôn cả ánh trăng lấp ló.
Cây cỏ lung lay theo làn gió mạnh.
Khung cảnh tối sầm như mực.
Mọi thứ xung quanh chìm vào bóng tối dày đặt mờ ảo.
Phía bên kia sông lấp ló bóng dáng của vài người, thần thần bí bí tiếp cận ngôi nhà nhỏ của Thanh Thu.
Bộ dạng họ trông vô cùng đáng nghi, ai nấy đều chật vật xách theo thứ gì đó trông có vẻ khá nặng, âm thầm tiến về phía bên đây.
Do mệt mỏi vì một ngày làm việc cật lực.
Thanh Thu và Hoàng Lan dường như bị vắt đến cạn kiệt sức lực.
Sau khi Hoàng Lan ngủ không lâu thì Thanh Thu cũng mệt mỏi kéo lê thân người đi đến bên giường yên vị nằm xuống, vừa nhắm mắt lại liền ngủ một mạch.
Cả hai người trong nhà đang say giấc nồng thì bổng dưng xung quanh hừng hực bốc lên hơi nóng.
Tiếng tí tách của ngọn lửa đang cháy rõ mồn một trong đêm tối yên tĩnh.
Khói bốc lên nghi ngút trên không trung trắng xóa một mảnh trời.
Vì nhà Thanh Thu nằm ở khá xa khu dân sống nên khi sự việc này xảy ra dường như chẳng ai hay biết mà hô hoán lên cả.
Thanh Thu là người phát hiện ra chuyện này đầu tiên.
Khi cô đang mơ màng trong giấc mộng thì không biết từ đâu mùi gay gay khó ngửi xộc vào mũi khiến cô ho sặc sụa mấy cái, dường như trong không khí còn thoang thoảng mùi dầu hỏa nồng nặc hòa cùng không khí nóng rực bao trùm.
Thanh Thu theo phản xạ ngồi bật dậy vừa ho vừa nhanh chóng đánh thức người bên cạnh mình.
- Chị...chị...tỉnh dậy...có...có cái gì đó đang cháy...chị ơi!!
Hoàng Lan trong cơn mơ màng nghe tiếng ho khan đứt quảng của Thanh Thu thì cũng bậc người ngồi dậy.
Nàng hốt hoảng nhìn xung quanh nhà một lượt rồi nhanh tay kéo Thanh Thu xuống giường giọng lo lắng:
- Cháy...nhà cháy mất rồi.
Theo chị nhanh lên.
Hoàng Lan sao khi đem Thanh Thu ra khỏi nhà thì một mình chạy đi tìm đồ vật có thể chứa nước.
Nhanh chóng nhảy xuống ruộng làm ướt bản thân rồi múc nước lên tự mình dập lửa.
Ngọn lửa ban đầu không tính là lớn nhưng do tác dụng của gió cùng dầu hỏa, ngọn lửa đã bắt đầu rục rịch bùng lên ngày càng lớn làm cháy dường như toàn bộ căn nhà.
Khói bốc lên nghi ngút, Hoàng Lan chẳng thể làm gì hơn là tát nước dập lửa trong vô vọng.
Hì hục cố gắng hết sức để dập đi ngọn lửa hung ác đang ngày càng lan tràn dữ dội kia trong lòng không khỏi nguội lạnh.
Thì ra đây là sự trả thù của những người đó, thủ đoạn thật hay.
Bọn hắn nhịn nhục từng ấy ngày để các nàng nới lỏng cảnh giác sau đó tung ra một chiêu chí mạng này làm các nàng trở tay không kịp.
Sợ rằng suy nghĩ kia sẽ kéo mất đi sự tập trung của mình Hoàng Lan nhanh chóng lắc đầu, gạt phăng ý nghĩ kia ra ngoài lại quay đầu nhìn về nơi mà nàng đã an bài cho Thanh Thu đứng, trông xem em ấy có an toàn chưa.
Thì....!
Không một bóng người
Hoàng Lan lúc này mới tá hỏa lòng nóng như lửa đốt tìm kiếm thân ảnh nhỏ gầy kia.
Nhưng tuyệt nhiên không hề thấy bóng dáng của Thanh Thu đâu cả.
Hoàng Lan hốt hoảng chạy đến gần ngôi nhà đang bốc cháy dữ dội kia.
Thì hỡi ơi tim nàng hụt mất mấy nhịp....Một thân ảnh bé nhỏ chạy vọt vào trong biển lửa tay đang lần mò tìm kiếm thứ gì đó, mặc kệ ngọn lửa hung ác đang từng bước nuốt chửng căn nhà.
Hoàng Lan lúc này nào có còn bình tĩnh được nữa.
Nàng không nghĩ ngợi được gì nhiều đã nhanh chân xông vào trong.
Bắt lấy tay Thanh Thu kéo nàng ra ngoài.
Nhưng Thanh Thu lại cự tuyệt bụm miệng ho sặc sụa mấy cái cố gắng nói:
- Thỏ...con thỏ của chị...mau mau đem nó ra ngoài
Lúc này Hoàng Lan mới sực nhớ ra trong nhà vẫn còn con thỏ kia.
Vừa nãy do quá gấp gáp Hoàng Lan nào có để ý đến nó chỉ muốn nhanh chóng kéo Thanh Thu ra ngoài tìm cho cô một chỗ an toàn để trú ẩn.
Đến bây giờ khi nghe Thanh Thu nói nàng mới sực nhớ ra.
Nhanh tay xé rách toạc một phía góc áo của mình, Hoàng Lan đưa mảnh áo bị xé rách cho Thanh Thu rồi gấp gáp dặn dò:
- Che mũi em lại đừng ngửi quá nhìu khói không tốt.
Rồi kéo Thanh Thu chạy vụt ra sau bếp túm lấy chiếc lồng thỏ bị bao trùn trong ngọn lửa rồi nhanh chân cố gắng chạy ra ngoài
Nào ngờ khi chạy được đến cửa thì các nàng bị kẹt lại.
Cột nhà bị cháy rụi ngã sập xuống chắn mất lối ra.
Hoàng Lan lại càng khẩn trương hơn loay hoay nhìn quay một lượt khẩn trương tìm kiếm lối thoát thân cho cả hai.
Trực nhớ ra điều gì đó.
Hoàng Lan quay ngoắc sang bên phải tìm kiếm cái cửa sổ mà sáng nào nàng cũng mở ra đón nắng vào nhà.
Nơi đó cháy lớn không kém gì bên này nhưng đó cũng là lối thoát cuối cùng của cả hai người rồi.
Thanh Thu đứng kế bên Hoàng Lan lại bắt đầu ho sặc sụa, nước mắt theo từng tiếng ho khan túa ra từng giọt.
- Em cố chịu một chút, chị sẽ cố gắng cứu chúng ta ra ngoài.
Nơi này quá nguy hiểm em nắm lấy góc áo chị nha, để chúng ta không bị tách ra.
Thanh Thu gật gật đầu.
Tay lần mò kéo giữ góc áo Hoàng Lan
Hoàng Lan đau lòng vô cùng trước hiện trạng của Thanh Thu, nhưng nàng kiềm lòng lại.
Giờ phút này trong đầu nàng chỉ có một ý nghĩ "làm sao để thoát ra khỏi đây nhanh nhất" mà thôi.
Hoàng Lan lại dùng vài phần công lực của bản thân tạo một cái kết giới bao bọc lấy Thanh Thu để cô đỡ phải chịu cái nóng bỏng da này, rồi bắt đầu tìm cách thoát thân.
Cả cánh cửa sổ cháy đỏ cả lên Hoàng Lan không thể nào dùng tay để mở nó.
Ngó sang góc nhà nàng bắt gặp được cái xẻng mà bản thân hay dùng để xới đất, lòng Hoàng Lan dịu đi trông thấy.
Hoàng Lan nhanh tay chộp ngay cái xẻng kia dùng nó cố gắng đẩy ra cánh cửa sổ trước mắt.
Do lực đẩy bên trong và cũng một phần là do bị cháy lớn, mà cánh cửa dần dần hé mở ra.
Hoàng Lan thấy được tia hi vọng đang dần dần mở ra với mình thì bất giác nở nụ cười.
Nhưng không....!
Bỗng nhiên từ phía sau lưng truyền đến một lực lớn, tmcar thân người Thanh Thu ôm xác lấy tấm lưng Hoàng Lan, lực đạo mạnh đến nổi cả người Hoàng Lan xém chút đã ngã nhào về phía trước.
Tiếng xà nhà nặng nề "ầm" một tiếng rớt xuống nền đất lạnh lẽo.
Thấp thoáng trong tiếng tí tách của lửa, Hoàng Lan như có như không nghe được từ miệng người kia tiếng rít nho nhỏ "Shh.."
Hoàng Lan nghi ngờ có điều gì đó chẳng lành liền nhanh chóng quay người lại....đập vào mắt nàng lúc bấy giờ là cảnh tượng hết sức bi thảm.
Hốc mắt nàng không tự chủ đỏ lên, nước mắt từng giọt từng giọt nhỏ xuống nền đất khô nóng.
________________________________
Ui là trời tui không ngờ là truyện của tui flop dữ dội như dị.
Thật ra mỗi vote (⭐) của mọi người chính là động lực để tui tiếp tục á.
Chứ thực ra tui khá là bận.
Mấy chương truyện mà mọi người có thể có thể xem trên đây là công sức tui thức 5h sáng để viết không á.
Nên ai thương tui thì nhớ đừng xem chùa nha.
Một lần nữa, chân thành cảm ơn mấy bạn đã và đang ủng hộ tui nhoa ????????.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook