Nàng Hoàng Lan
-
Chương 14
Hoàng Lan không thể tượng tượng nổi tại sao...tại sao Thanh Thu lại làm như thế.
Vài phút trước khi sự việc kia diễn ra Thanh Thu vẫn đang trong tình trạng chật vật, cổ họng khô khốc phát ra những tiếng ho khan, mũi cay sè khó chịu.
Thế nhưng tuyệt nhiên tay vẫn vững vàng nắm lấy góc áo Hoàng Lan.
Đột nhiên lòng Thanh Thu lại dâng lên dự cảm chẳng lành, cảm giác ấy vẫn cứ day dứt mãi chẳng chịu ngưng lại.
Khó chịu trong lòng cứ từng đợt trổi dậy khiến Thanh Thu không khỏi nhíu mày.
Linh cảm báo cho cô biết rằng có điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra
Trong không gian tràn ngập khói lửa.
Thanh Thu vô tình nghe được hình như có vật gì đó đang phát ra tiếng cọ xát ở ngay trên đỉnh đầu mình.
Vài ý nghĩ tồi tệ xẹt qua trong đầu Thanh Thu làm cô dấy lên cảm giác hoảng sợ, tay bất giác nắm càng chặt góc áo Hoàng Lan.
Tiếng cọ xác trên đỉnh đầu ngày càng lớn hơn.
Thanh Thu nhíu mày ngày càng lo lắng.
Cho đến lúc tiếng cọ xác kia chấm dứt hẳn thì một tiếng vỡ vụng phát ra, Thanh Thu liền biết chuyện mình nghĩ ắt hẳn đã trở thành sự thật.
Lúc bấy giờ trong đầu Thanh Thu không kịp suy nghĩ bất cứ điều, cứ như vậy theo trực giác của mình, mạnh mẽ lao vào ôm chặt lấy Hoàng Lan vào lòng mà bảo vệ.
Cho đến khi sau lưng truyền đến cảm giác đau đớn cùng bỏng rát thì cô chẳng còn lấy một tia ý thức nào cả,thứ duy nhất cô nhớ được trước khi ngất đi chính là sự an nguy của Hoàng Lan đã được bảo toàn.
Hình ảnh Thanh Thu nằm bất động dưới đất, lửa đã cháy xém mất một góc ở vai áo lộ ra một mảng da đỏ ửng lên vì bỏng, làm Hoàng Lan bàn hoàn không thể thốt nên lời
Cảnh tượng kinh khủng kia khiến Hoàng Lan tối sầm cả hai mắt, hai dòng lệ như thác đỗ trào ra cuồn cuộn.
Lúc này đây Hoàng Lan chẳng còn lấy một tia lí trí, nàng như muốn ngất đi tại chỗ.
Hoàng Lan quỳ xuống đất ôm lấy Thanh Thu mà gào khóc:
- Thu...Thu ơi...em tỉnh lại đi...tại sao em lại làm như vậy...tại sao
- Mở mắt ra đi em...tại sao...sao em lại ngu ngốc như vậy chứ...Em ơii!! Tỉnh lại đi mà..!!
- Chị xin em...!!
Hoàng Lan không còn bình tĩnh được nữa lòng nàng như bị xé rách thành từng mảnh, vô vọng lay mạnh cả người Thanh Thu.
Lí trí Hoàng Lan dường như quên mất hai người vẫn đang đầm mình trong biển lửa mà khóc đến tê tâm liệt phế.
May thay.....!!
Thanh Thu sau vài lần lay mạnh đã có chút phản ứng lại, cô đưa tay nắm lấy bàn tay đang rung rẩy của người kia cố gắng mở miệng nói chuyện nhưng tuyệt nhiên không thể nói ra lời.
Hoàng Lan sau khi thấy Thanh Thu có phản ứng trở lại, cơ hồ hình như còn muốn nói gì đó với mình.
Nhưng vì khoảng cách quá xa nên Hoàng Lan không nghe được rõ được, nàng liền nhanh chóng nghiên đầu áp sát tai vào môi Thanh Thu để nghe xem cô muốn nói gì:
Hai chữ "Ra ngoài" đứt quảng được nói ra miệng thì Thanh Thu đau đớn ngất liệm đi lần nữa.
Từng chữ Thanh Thu nói ra mơ hồ không có lấy một chút sức lực nào cả.
Hơi thở nàng thoi thóp yếu dần đi từng chút một.
Nhưng tay cô thì vẫn như cũ nắm chặt lấy tay Hoàng Lan.
Hoàng Lan sau khi nghe rõ hai chữ kia thì cố gắng nén nước mắt trở lại.
Nàng dùng hết toàn bộ sức lực cõng lấy Thanh Thu sau lưng, tay trái ôm cái lồng thỏ, nén đi dòng nước mắt mặn chát mà mạnh mẽ cõng cô lên.
Tay phải cầm cây xẻng vừa nãy, ra sức đập mạnh vào cánh cửa sổ đã hé mở được một nửa kia.
Mọi thứ trong nhà hầu như đều bị cháy rụi hoàn toàn.
Thế nhưng ngọn lửa hung tàn kia vẫn chưa chịu ngưng lại.
Dường như nó muốn nuốt chửng hết thảy mọi thứ cả người lẫn vật mới thôi không hung bạo nữa
Từng giọt mồ hôi nhỏ giọt xuống nền đất nóng rực.
Hoàng Lan chẳng mảy may để ý, lúc này đây trong đầu nàng đều chỉ có một suy nghĩ.
"Phải nhanh chóng thoát ra khỏi đây, phải rời khỏi đây ngay lập tức".
Hoàng Lan tập trung đến nổi, ở góc tay áo của nàng cũng đã bị lửa cháy lẫn tới, thế nhưng nàng chẳng hề để tâm đến nó, vẫn như cũ ra sức mà đẩy lấy cánh cửa kia.
Cuối cùng...!
Sau một hồi chật vật dùng hết toàn bộ sức lực.
Cánh cửa sổ kia cũng mở toang bật tung ra ngoài.
Chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều Hoàng Lan ôm chặt lấy Thanh Thu ở phía sau nhanh chóng trèo ra ngoài.
Thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc Hoàng Lan tìm đến nơi an toàn nhất.
Nhẹ tay đặt Thanh Thu nằm xuống đất rồi nén đau xé toạc ống tay áo vẫn đang còn cháy vứt đi.Ngồi xuống bên cạnh Thanh Thu, Hoàng Lan đưa đôi tay có chút rung rẩy của mình lên mũi cô kiểm tra thử.
Nhịp thở Thanh Thu thoi thóp, yếu ớt.
Chỉ sợ lỡ có chuyện gì đó vô tình xảy ra thôi thì hơi thở yếu ớt kia sẽ hoàn toàn dập tắt.
Quay đầu hướng về phía căn nhà hẳn là đang còn bốc cháy dữ dội kia, lòng Hoàng Lan không khỏi dâng lên cảm giác mất mát.
Đó là nơi sinh sống của nàng trong rất nhiều ngày qua, đó là nơi ẩn chưa biết bao kỉ niệm vui buồn của nàng cùng Thanh Thu.
Vậy mà giờ đây căn nhà ấy đã biến thành một biển lửa lớn.
Ánh lửa lập lòe sáng rực trong đêm tối, hơi nóng tỏa ra xung quanh, đứng ở xa vẫn có thể cảm nhận được không khí nóng ấm bao trùm.
Thế nhưng lòng Hoàng Lan giờ đây đã lạnh đi một nửa.
Giờ đây các nàng chẳng còn gì trong tay cả.
Chỉ còn lấy hai thân xác tàn tạ đã vật lộn hàng giờ trong đám lửa dữ dội kia.
Nỗi tuyệt vọng khi nhìn thấy thân ảnh Thanh Thu nằm vật vã trên nền đất nóng rực.
Người kia vì cứu nàng mà bất chấp mạng sống.
Hoàng Lan nào có thể tưởng tượng nổi Thanh Thu đã đau đớn như thế nào khi phải chịu đựng cả một cái xà nhà to tướng rơi mạnh xuống tấm lưng bé nhỏ của nàng.
Trên vai Thanh Thu vẫn còn rành rành vết bỏng đỏ chói mắt đang bắt đầu phồng rộp lên trông vô cùng đáng sợ.
Nàng hận những kẻ đã làm điều này, nàng muốn trả thù, nàng muốn bọn người kia cũng phải gánh chịu sự trừng phạt thích đáng.Nổi căm hận hiện rõ ràng nơi đáy mắt Hoàng Lan...!
Nhưng cuối cùng Hoàng Lan vẫn lẳng lặng đẩy ý định trả thù của mình ra sau đầu.
Thứ Hoàng Lan quan tâm nhất bây giờ là sự an nguy của Thanh Thu.
Hoàng Lan cuối đầu sờ lên khuôn mặt đã bị khói hung đến trắng bệch kia.
Nàng đau lòng như dao cứa vào da vào thịt, vội vàng lấy ống tay áo của mình lau sạch sẽ khuôn mặt lắm lem kia.
Nước mắt lại từng giọt lả chả rơi xuống.
Cảnh tượng quá mức bi thương trong bóng đêm mờ mịt làm lòng người chua xót.
Lửa đã cháy rụi hoàn toàn căn nhà kia.
Chỉ chừa lại cho các nàng một mảnh hoang sơ tiêu điều.
Giữa đất trời bao la chỉ còn lại vỏn vẹn hai thân ảnh nhỏ bé đáng thương.
Hoàng Lan có chút chật vật ôm lấy Thanh Thu vào lòng mình.
Để cô tựa trên vai mình rồi dùng toàn bộ tinh lực còn sót lại của mình truyền lên người cô.
Thoáng chốc sau khi được truyền lấy tinh lực.
Thanh Thu có chút động đậy, Hoàng Lan mừng rỡ ôm lấy Thanh Thu vào lòng ở trên vai nàng mà khóc nấc cả lên, giọng nói cũng vì thế mà đứt quảng
- Tại sao em lại...hức...lại làm...hức như vậy..!!
- Có biết chị...hức hức...lo lắng lắm không...!
- Em mà có mệnh hệ gì...hức...làm sao chị sống nổi hả em!!
Thanh Thu vừa tỉnh lại vẫn chưa nhận thức được rõ ràng mọi thứ thì đã bị người kia ôm ghì vào lòng, khóc đến nổi lòng Thanh Thu có chút đau.
Vội vội vàng vàng nâng tay kéo Hoàng Lan ôm ngược lại vào lòng mình.
Tay xoa nhẹ lấy mái tóc hẳn còn chưa khô của nàng mà nhẹ giọng an ủi:
- Em không sao hết.
Chị đừng lo.
Lúc đó vì không thấy nên em chỉ làm theo trực giác của mình mà thôi.
Thật may vì em đã làm điều đó.
Nếu chị là người phải chịu đựng cái xà nhà kia thì chắc giờ này chúng ta ắt đã tán thân trong biển lửa rồi.
Rốt cục thì ai cứu ai chứ, chẳng phải vẫn là chị cứu em sao.
Hoàng Lan nằm trong ngực Thanh Thu mà ngọ nguậy vùng vẫy ngẩn đầu lên trong giọng nói vẫn xen lẫn tiếng nức nở khó kiềm nén
- Em lúc nào...hức...lúc nào cũng chẳng biết lo lắng cho bản thân mình cả.
Lỡ như...lỡ như...!
Thanh Thu nắm lấy tay Hoàng Lan đặt trong lòng bàn tay mình xoa xoa.
Cốt để làm cho người kia bình tĩnh trở lại.
- Thứ em lo lắng là "chị"
Hoàng Lan đơ ra một hồi lâu.
Trong lòng nàng bây giờ là một mớ cảm xúc lộn xộn, ngổn ngang.
Nàng ngẩn đầu nhìn qua Thanh Thu chỉ thấy em cười mỉm trả lời.
Thế nhưng điều đó lại làm Hoàng Lan trở nên rối rắm.
Nàng không biết tại sao vì Thanh Thu mà cảm xúc vốn có của nàng lại thay đổi liên tục.
Vui có, buồn có, lo lắng có, đau lòng lại càng có.
Nàng như bị xoay vòng trong mớ cảm xúc lẫn lộn kia.
Tự hỏi trong lòng mình "tự bao giờ mà hình ảnh Thanh Thu đã trở thành một một cái rễ lớn cắm sâu vào tâm hồn nàng đến vậy".
Chỉ sợ một ngày nào đó mọi chuyện sẽ không còn nằm trong tầm kiểm soát của nàng nữa rồi.
Gạt bỏ mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.
Hoàng Lan mệt mỏi tựa đầu lên vai Thanh Thu.
Chẳng hiểu sao cứ mỗi lần nàng trở nên yếu đuối hay mệt mỏi cứ tựa đầu lên vai Thanh Thu thì mọi thứ lại quay về như lúc ban đầu.
Mảnh vai đơn sơ ấy thế nhưng lại mang đến cho Hoàng Lan một cảm giác yên bình dần dà lấp đầy trái tim nàng.
Im lặng một thoáng đủ lâu Hoàng Lan lên tiếng gặng hỏi, lòng nàng có đôi phần chờ mong câu trả lời của Thanh Thu:
- Tại sao?
Thanh Thu nắm lại nắm lấy tay Hoàng Lan vuốt vuốt cười cười trả lời:
- Vì chị là "người thân" của em.
Hiện tại em chẳng còn ai cả chỉ còn chị thôi.
Nghe được câu trả lời thật thà của Thanh Thu, Hoàng Lan chợt có chút hụt hẫng
Thì ra bởi vì nàng chỉ là người thân sao
Nhưng nhận ra điều quái lạ trong suy nghĩ của mình Hoàng Lan có chút sợ hãi.
Vội vàng gạt đi sự hụt hẫng kia mà nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc.
Nhưng giọng nói lại không khỏi giấu được vẻ không vui.
Nàng nhanh chóng chuyển chủ đề lên thứ khác để tránh làm cho bản thân nổi lên mấy suy nghĩ vẩn vơ kia:
- Chúng ta không còn nhà nữa rồi.
- Nhưng mà em còn chị.
Thanh Thu vẫn như cũ nói thật lòng mình.
Tựa như chỉ cần nơi nào có Hoàng Lan thì nơi đó lập tức biến thành nhà của cả hai người vậy.
Nghe xong câu nói kia Hoàng Lan xém chút ngã ngửa ra.
Nhà hiện tại không còn Thanh Thu cũng chẳng hề buồn khổ gì cả vẫn vui vẻ đùa giỡn thế kia.
Hoàng Lan có chút thắc mắc cô gái này có phải là quá đơn thuần rồi không.
- Em lại cứ đùa.
Bây giờ chúng ta chính xác là người vô gia cư đấy.
- Em nào có đùa, có chị ở kế bên nơi nào đối với em cũng là nhà cả.
Hoàng Lan nhanh chóng ngưng lại chủ đề này.
Nàng cứ cảm thấy mỗi lần Thanh Thu trả lời thì một câu nói nào đó lại khiến cho đầu óc Hoàng Lan choáng váng hết cả lên.
Mỗi câu mỗi chữ Thanh Thu thốt ra đều là lời thâm tình mà khi Hoàng Lan nghe vào sẽ làm nàng nghĩ lệch sang chiều hướng khác mất.
- Chị có tính toán gì không hiện tại chúng ta chắc hẳn còn thua cả ăn mày.
Nói xong câu này Thanh Thu cũng ngồi trầm ngâm ngẫm nghĩ.
- Chị muốn báo án, vụ việc xảy ra như vậy không thể nào là do sự cố được.
Hơn nữa lúc chị kéo em chạy ra ngoài loáng thoáng còn nghe được mùi dầu hỏa thoang thoảng.
Chuyện này e là không đơn giản.
Thanh Thu sau khi nghe Hoàng Lan nói vội vã can ngăn.
- Em cũng biết chuyện này không phải là sự cố.
Em cũng đã đoán được vài người có khả năng gây ra chuyện này.
Nhưng mà chị...chúng ta đấu không lại họ.
Đây là điều mà em đã từng nghĩ tới trước đây nhưng không nghĩ rằng mọi chuyện lại nghiêm trọng như vậy.
Đây chắc hẳn là lời cảnh cáo từ bọn họ.
Chúng ta không nên lại tìm ngõ cụt mà đi vào nữa.
Chuyện này đến đây là kết thúc được rồi, truy cứu thêm nữa em sợ chúng ta sẽ không sống yên được với bọn họ.
Thanh Thu thành thành thật thật khuyên Hoàng Lan.
Thế nhưng đáp lại nàng lại là giọng nói có phần lạnh đi.Không nói thì thôi hể cứ đụng đến chuyện này là Hoàng Lan lại mất bình tĩnh giọng nói có chút gấp gáp:
- Chị không đồng ý, nếu em không muốn liên lụy thì cứ để chị báo án.
Em tốt nhất nên dưỡng thương cho tốt việc còn lại cứ để chị lo.
Thanh Thu lại gấp gáp níu lấy tay Hoàng Lan giọng điệu lo lắng thấy rõ:
- Đừng mà chị ơi, chuyện này chúng ta gánh không nổi.
Nghe lời em một lần thôi
Hoàng Lan quay sang xoa đầu Thanh vẫn kiên quyết không đáp ứng.
- Em ngoan nghe lời chị, chị sẽ tìm cách đòi lại công bằng cho chúng ta.
- Nhưng..!!
Chưa kịp nói hết câu Hoàng Lan đã ôm chầm lấy Thanh Thu vùi đầu vào bả vai cô.
Lòng Hoàng Lan cũng khó chịu không kém thế nhưng chứng kiến hết thảy mọi thứ xảy ra như vậy nàng không cam lòng nàng muốn vì Thanh Thu làm điều gì đó.
Em ấy quá mức lương thiện điều này sẽ dễ bị người khác làm cho thiệt thòi.
Nghĩ đến những chuyện diễn ra từ nãy đến giờ Hoàng Lan nghẹn ngào thủ thỉ bên tai Thanh Thu:
- Chúng ta mất nhà rồi, mất tất cả rồi em ơi!!.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook