Năm Tháng Trường Ninh
-
Chương 19
Rất nhanh đã tới tết Nguyên Đán, Trương Hoàn lại nhận được điện thoại của Lê Sinh, mời anh cùng tham gia đón năm mới, hơn nữa còn nhấn mạnh không có Thẩm Sùng Minh.
“Nhưng tôi đã hẹn với người khác rồi, xin lỗi.”
“Ai vậy? Thẩm Trường Ninh?”
Trương Hoàn cạn lời, người này sao lúc nào cũng đoán một lần đã trúng vậy.
Lê Sinh mới là người cảm thấy không còn gì để nói, tên ngốc Trương Hoàn này sao vẫn còn qua lại với cái tên thẳng nam kia không biết, “Cậu có bị ngốc không, biết rõ cái hố trước mặt mà vẫn cứ nhắm mắt nhảy xuống.”
Trương Hoàn thầm nghĩ, cũng may chưa nói với Lê Sinh mình bây giờ ở chung với Thẩm Trường Ninh, nếu không chắc chắn sẽ bị mắng chết.
Lê Sinh thật sự rất muốn mở đầu Trương Hoàn ra lấy hết đồ bên trong rồi rửa cho sạch.
“Cậu không phải muốn cả đời này đều dán lấy Thẩm Trường Ninh chứ? Hiện tại anh ta vẫn còn độc thân, nhưng ngày mai thì sao, sang năm thì sao? Có phải cậu chờ cho hắn dẫn bạn gái đến rồi giới thiệu rằng đây là Trương Hoàn bạn thân của anh? Cậu nói xem cậu đang nghĩ cái gì?”
Trương Hoàn cầm điện thoại, đứng ở trước cửa sổ nhìn khung cảnh ngày đông hiu quạnh bên ngoài, cũng tự hỏi chính mình, đúng vậy, mình đang nghĩ cái gì?
“Cậu không thể nghĩ cho bản thân một chút được sao? Cậu không nghĩ cũng có người thích cậu, buồn vì cậu buồn, vui vì cậu vui, cậu có thể lớn tiếng nói với người đó rằng cậu yêu anh ta, cậu chẳng lẽ không muốn một cuộc sống như vậy?”
Lê Sinh càng nói càng giận, cuối cùng bỏ lại một câu, “Cậu đừng uống rượu độc để giải khát,” rồi cúp máy.
Uống rượu độc giải khát?
Trương Hoàn cảm thấy Lê Sinh dùng từ này thật chuẩn xác.
Anh kéo cổ áo, tự hỏi sao mùa đông năm nay lại lạnh như vậy.
Mấy ngày tiếp theo, mỗi lần Trương Hoàn nhìn Thẩm Trường Ninh đều tưởng tượng, Thẩm Trường Ninh dẫn bạn gái về nhà, ngồi ở cái sô pha này, Thẩm Trường Ninh giới thiệu với cô ấy, “Đây là bạn tốt chung nhà với anh, tên là Trương Hoàn.”
Anh còn tưởng tượng, cô gái kia sẽ đứng lên chào hỏi với anh, nở một nụ cười dịu dàng nữ tính.
Anh không biết mình có thể khống chế vẻ mặt được hay không, đừng thể hiện ghen tị quá mức.
Nhưng dù cho anh tưởng tượng bao nhiêu lần, trái tim đều vĩnh viễn không thể thờ ơ được.
Giống như tiếng chuông chùa vang vọng mỗi buổi sáng.
Trên đường đến nhà Lý Thịnh Nam, Trương Hoàn rốt cuộc nghĩ đến một vấn đề mà mình đến nay đều lảng tránh, nhìn Thẩm Trường Ninh lái xe bên cạnh, anh nhịn một hồi lâu vẫn hỏi thành tiếng, “Sao lúc đó anh biết tôi đang tìm phòng thuê?”
“Lý Thu Thủy nói với tôi.”
Ồ, vậy ra là Tiểu Hạ kể.
Đến nơi rồi mới biết ít người hơn so với Trương Hoàn nghĩ, tính cả anh với Thẩm Trường Ninh thì chỉ có năm người.
Lý Thịnh Nam vừa thấy Trương Hoàn đã đi tới chào hỏi, “Trương Hoàn, đã lâu không gặp.”
Thẩm Trường Ninh ở bên cạnh cố ý ho khan, Lý Thịnh Nam đánh một cái lên lưng hắn, “Có bệnh thì uống thuốc!”
Bọn họ lần này không đánh bài, chỉ là ngồi uống rượu nói chuyện phiếm với nhau, đều là bạn bè thân thiết mười mấy năm, chuyện kể một hai ngày cũng chưa nói hết, Trương Hoàn ở bên cạnh chăm chú nghe chuyện trước đây của bọn họ.
Anh thế mới biết được, Thẩm Trường Ninh hồi còn học đại học vậy mà là một thần ngủ, ngoại trừ phải lên lớp thời gian còn lại hầu như đều ngủ.
Hơn nữa Thẩm Trường Ninh còn có huyền thoại gọi tất cả các loại mì ăn liền là Khang Sư Phó, còn cửa hàng đồ ăn nhanh là KFC.
Ha ha ha ha.
Thẩm Trường Ninh không nói nên lời, “Mấy người đừng có nhắm vào tôi nữa được không!”
“Ai bảo lịch sử đen tối của cậu là nhiều nhất.”
Sau đó Thẩm Trường Ninh bắt đầu một chọi ba, Trương Hoàn cười nhiều đến nỗi cơ mặt suýt co rút.
Đến khuya, Trương Hoàn bất tri bất giác dựa người vào sô pha ngủ thiếp đi, vốn cuối năm bận rộn, hơn nữa mấy ngày qua đều suy nghĩ đến lời Lê Sinh nói nên chưa được một giấc ngủ ngon.
Lý Thịnh Nam gọi dì giúp việc mang một tấm thảm tới đắp cho anh.
Chờ khi Trương Hoàn mở mắt ra phát hiện chỉ có một mình Lý Thịnh Nam đang ngồi bấm điện thoại bên cạnh, những người khác đều không ở đây, anh mơ màng hỏi, “Bọn họ đâu rồi?”
“Ở bên ngoài đốt pháo hoa, già rồi mà còn chưa hết trẻ con.”
Lúc này Trương Hoàn mới hoàn toàn tỉnh táo lại, nhân lúc chỉ có hai người bọn họ, anh nghiêm túc nói lời cảm ơn với Lý Thịnh Nam, “Chị Lý, cảm ơn chị nhiều.”
Một câu không đầu không đuôi, nhưng Lý Thịnh Nam lại lập tức hiểu, cô nhíu mày, “Tôi cũng không biết như vậy là tốt cho cậu hay là đang hại cậu nữa?”
Trương Hoàn cũng không biết phải trả lời như thế nào, chỉ đành im lặng.
Lý Thịnh Nam đột nhiên dịch lại bên người Trương Hoàn, nói: “Tôi thấy hình như cậu cũng không hẳn là gay thuần, cậu có muốn thử với tôi không, nói thật trước kia tôi không nghĩ đến chuyện kết hôn, nhưng nếu đối phương là cậu, thì tôi cảm thấy chuyện kết hôn cũng không phải khó chấp nhận lắm.”
Trương Hoàn thấy cô đột nhiên ngồi sát lại thì dọa cho nhảy dựng, nghe thấy lời này thì lại càng dở khóc dở cười, “Chưa nói đến chuyện tôi là gay thuần hay không, tôi đã thích đàn ông rồi thì sẽ không có khả năng tìm tới phụ nữ nữa, nếu không thì tôi thành hạng người gì chứ.”
Lý Thịnh Nam vốn dĩ biết chắc đối phương sẽ không đồng ý, cũng không quá để ý.
Đúng lúc bọn Thẩm Trường Ninh cũng quay lại, vừa đi vào phòng vừa nói, “Tuyết bên ngoài rơi nhiều quá.”
Trương Hoàn đi tới bên cửa sổ xem, quả nhiên rất nhiều, anh từ trước tới nay chưa từng nhìn thấy trận tuyết nào lớn như vậy.
Thẩm Trường Ninh cũng đi lại phía sau anh nhìn một lát, tuyết tựa hồ không có dấu hiệu ngừng ngay, vì vậy thương lượng với anh, “Hay chúng ta về luôn đi, nếu không lát nữa tuyết trên đường sẽ dày hơn càng khó đi.”
Trương Hoàn gật đầu đồng ý.
Hai người tạm biệt những người khác ra về, Trương Hoàn lái xe, đường trơn khó đi, đoạn đường nửa giờ phải mất một tiếng rưỡi mới về được đến nhà
Nhưng về đến nhà rồi hai người mới tá hỏa. Vậy mà! Mất! Điện!
Thẩm Trường Ninh với Trương Hoàn mắt to trừng mắt nhỏ, biết thế ở lại nhà Lý Thịnh Nam cho rồi!
Hơn nữa, bi kịch là hệ thống sưởi của nhà Thẩm Trường Ninh là bằng điện không phải bằng nước.
Mở cửa ra, không khí ấm áp ngày thường không thấy đâu, bên trong lạnh chẳng khác gì bên ngoài, Đại Ninh Ninh hình như bị lạnh quá vừa thấy người đã kêu meo meo vọt tới.
Bây giờ là 5 giờ rưỡi sáng, hai người đều rất buồn ngủ, vậy nên chia nhau về phòng mình.
Nhưng mà thật sự rất lạnh, Trương Hoàn chưa từng biết để đi vào giấc ngủ lại khó khăn như vậy, bởi vì có máy sưởi nên anh toàn mua chăn nệm loại mỏng, bây giờ lạnh phát run, nhưng Đại Ninh Ninh thì nằm trên người anh thì ngủ ngon lành.
Trời lạnh đến mức đuổi cả cơn buồn ngủ, Trương Hoàn khoác thêm một cái áo lông dày cộp bò dậy nấu nước ngâm chân, nước còn chưa nấu xong Thẩm Trường Ninh đã đi từ trong phòng ra, cũng bọc mình thành một cục, nói: “Sao lạnh thế nhỉ!”
Vì thế, cảnh tượng biến thành hai người ngồi cạnh nhau trên sô pha ngâm chân.
Ngâm xong chân đeo tất vào cả người mới như sống lại lần nữa, Trương Hoàn đưa cho Thẩm Trường Ninh một cái túi chườm quân dụng, bên trong đựng nước ấm, bên ngoài bọc quần áo cũ sẽ không bị bỏng vì quá nóng.
Khoảnh khắc kia, hình ảnh Trương Hoàn ở trong lòng Thẩm Trường Ninh đột nhiên trở nên cực kỳ vĩ đại.
Nhưng hắn lập tức ngẩn ra, chỉ có một cái túi chườm, Trương Hoàn đưa cho hắn rồi thì bản thân lấy cái gì dùng, trong nhà hắn cũng không có túi chườm khác, dùng chai đựng nước nóng không an toàn.
Thẩm Trường Ninh suy nghĩ một lúc, đi vào phòng lấy chăn ra để lên sô pha, sau đó kéo Trương Hoàn lại, hai người đắp chung một cái chăn xài chung một túi chườm nóng.
Thẩm Trường Ninh cảm thấy mình đúng là thiên tài, như vậy hai người còn có thể sưởi ấm cho nhau nữa, quá hòa mỹ!
Trương Hoàn từ lúc bị Thẩm Trường Ninh kéo ngồi xuống sô pha đến giờ vẫn đang rơi vào trạng thái ngây ngốc.
Chờ khi anh phục hồi lại tinh thần, Thẩm Trường Ninh đã kéo chăn lên bọc hai người lại, chỉ lộ ra hai cái đầu, túi nước nóng được đặt ở giữa, cánh tay Trương Hoàn dán sát Thẩm Trường Ninh, anh cảm giác Thẩm Trường Ninh còn nóng hơn cả túi chườm nóng kia nữa.
Gần như trong khoảnh khắc kia, anh nổi lên phản ứng sinh lý không thể miêu tả nào đó.
Trương Hoàn bỗng dưng đứng dậy, “Tôi đi vệ sinh.”
Nói xong thì lập tức chạy.
“Này này này, cậu chậm chút, đừng lấy hết chút nhiệt vất vả lắm mới có được đi chứ.”
Trương Hoàn trốn vào nhà vệ sinh, vốc nước lạnh rửa mặt, lúc này mới đè xuống được tình ý đang cuồn cuộn muốn phun trào, anh ngẩng đầu nhìn mình trong gương, trên mặt còn vương nước, lỗ tai lại đỏ bừng như rỉ máu, qua một hồi lâu, anh mới cong môi, nói với khuôn mặt trong gương, “Xem mày có tiền đồ chưa kìa.”
Nhưng đôi mắt lại không có nửa phần ý cười.
Lúc anh đi ra ngoài lại trở về với dáng vẻ Trương mặt than, còn cầm theo cuốn ‘Tam thể’ định lát nữa đọc.
Đại Ninh Ninh cuộn mình dưới chăn, vừa nghe thấy động tĩnh của Trương Hoàn lập tức nhảy lên người anh, Trương Hoàn sờ lông Đại Ninh Ninh thấy cả người nó lạnh cóng thì đau lòng tự trách.
Anh đi vào phòng bếp tìm được một chai cà phê lúc trước quên vứt, nhìn cũng rất rắn chắc, anh rót nước ấm vào, lại lấy khăn lông bọc lại, vì sợ Đại Ninh Ninh cào rớt còn dùng hai cái dây thun cột chặt hai đầu.
Anh lại ra ban công tìm một cái thùng giấy, lót hai tấm thảm, lấy chai nước nóng lúc nãy đặt ở giữa, rồi bế Đại Ninh Ninh thả vào, sợ không đủ ấm cuối cùng còn lấy áo len của mình đắp cho Đại Ninh Ninh.
Anh nghĩ một lát bế hộp các tông để cạnh bên sô pha phòng khách, Đại Ninh Ninh nằm bên trong hộp thoải mái híp mắt.
Thẩm Trường Ninh thấy anh đi ra thì vẫn tay, “Nhanh vào nhanh vào.” vừa nói vừa kéo một góc chăn ra, Trương Hoàn nhìn Thẩm Trường Ninh bọc mình như một trái dưa ngồi trên sô pha, chỉ có đầu là lộ ra ngoài, nghĩ lúc nãy mình cũng hệt như vậy, anh cảm thấy không thể chấp nhận được.
Nhưng một cơn gió lạnh thổi tới, anh lập tức nhụt chí, để ý gì đến hình tượng nữa? Giống dưa thì cứ giống dưa đi!
Lúc chui vào trong chăn, Thẩm Trường Ninh nhìn thấy Trương Hoàn còn bận áo khoác, “Cậu cởi áo khoác ra đi, mặc không ấm đâu.” vừa nói vừa giơ tay cởi giúp anh.
Trương Hoàn bị dọa cho nhảy dựng, luống cuống nói, “Tôi tự làm được.”
Trong chăn đã được Thẩm Trường Ninh ủ cho nóng hôi hổi, Trương Hoàn thoải mái thở ra một hơi, Thẩm Trường Ninh đắc ý nói: “Thế nào? Ấm lắm đúng không?”
Trương Hoàn gật đầu, cưỡng ép mình tập trung xuống cuốn sách không được để ý đến nguồn nhiệt bên cạnh nữa.
Cũng may là cầm theo sách, ‘Tam Thể’ cũng rất hấp dẫn, Trương Hoàn chưa được bao lâu đã đắm chìm trong cốt truyện, đang chuẩn bị lật trang lại nghe thấy Thẩm Trường Ninh nói, “Từ từ từ từ, tôi chưa đọc xong.”
Anh quay đầu lại phát hiện Thẩm Trường Ninh ở sau mình đang nhìn chăm chú trang sách trong tay anh.
Mười mấy giây qua đi, hắn nói, “Xong rồi, lật đi.”
Vì vậy hai người bắt đầu đọc chung một cuốn sách.
Dù ngoài cửa sổ gió lạnh đang gào thét, nhưng một góc của phòng khách này, có hai người đàn ông chen chúc trên sô pha, đắp chung một tấm chăn sưởi ấm, chia sẻ với nhau một cuốn sách, đọc đến đoạn ý nghĩa hai người sẽ dừng lại thảo luận, cãi cọ, ở cạnh bên là mèo con ngủ ngáy khò khè, cảnh tượng có chút buồn cười, nhưng lại khiến người ta cảm thấy cực kỳ ấm áp giữa trời đông giá rét.
Khung cảnh này đã tái hiện lại vô số lần trong những giấc mộng sau này của Trương Hoàn, anh giống như người đứng xem nhìn hai người một mèo, rõ ràng là muốn cười, nhưng cuối cùng đều sực tỉnh giữa những giọt nước mắt.
Chờ Trương Hoàn đọc xong cuốn thứ nhất của bộ ‘Tam Thể’ phát hiện Thẩm Trường Ninh ở bên cạnh đã ngủ say từ lúc nào.
Anh nghiêng đầu nhìn khuôn mặt Thẩm Trường Ninh, lông mày giãn ra, dáng vẻ khi ngủ thoạt nhìn trẻ con hơn nhiều so với bình thường.
Anh vươn tay, muốn chạm vào lông mày hắn, duỗi được một nửa cuối cùng vẫn thu về.
Anh nhớ lại lời Lê Sinh nói, nói anh chỉ yêu Thẩm Trường Ninh mà mình tưởng tượng, có lẽ khi chân chính hiểu rõ hắn rồi anh sẽ không còn thích nữa.
Trương Hoàn muốn đáp rằng, ‘Sao có thể? Chính vì hiểu rõ mới biết rằng hắn còn tốt hơn những gì mình tưởng tượng gấp vạn lần.’
Thường xuyên gọi điện cho ba mẹ, một tuần ít nhất ba lần, nhớ rõ ngày kỉ niệm của ba mẹ, sẽ tìm được những món quà hợp ý họ, cùng đi ăn sinh nhật với họ.
Trước kia bị đối tác hãm hại cũng không nản lòng từ bỏ, thậm chí cũng chưa nghe thấy hắn oán hận một câu, trước mặt nhân viên đều là dáng vẻ thong dong bình tĩnh để cho bọn họ yên tâm, cho dù sau đó phải một mình huy động vốn, lo lắng gần như bạc đầu.
Đối xử với bạn bè cũng chân thành, ba của Trương Vượng chẩn đoán bị ung thư gan, dù tài chính của công ty còn đang gặp khó khăn nhưng vẫn cố gắng giúp đỡ, bởi vì hắn nghĩ công ty có thể mở lại, nhưng sinh mệnh của con người thì chỉ có một.
Một người tốt như vậy, sao anh có thể không thích được đây?
Nhưng giờ khắc này, Trương Hoàn đột nhiên muốn buông bỏ, cảnh tượng anh muốn nhìn thấy nhất chỉ là Thẩm Trường Ninh bình an suôn sẻ trải qua cuộc đời này, còn có anh ở đó hay không, thật ra cũng không quan trọng.
Có lẽ, đã đến lúc phải chuyển nhà rồi.
“Nhưng tôi đã hẹn với người khác rồi, xin lỗi.”
“Ai vậy? Thẩm Trường Ninh?”
Trương Hoàn cạn lời, người này sao lúc nào cũng đoán một lần đã trúng vậy.
Lê Sinh mới là người cảm thấy không còn gì để nói, tên ngốc Trương Hoàn này sao vẫn còn qua lại với cái tên thẳng nam kia không biết, “Cậu có bị ngốc không, biết rõ cái hố trước mặt mà vẫn cứ nhắm mắt nhảy xuống.”
Trương Hoàn thầm nghĩ, cũng may chưa nói với Lê Sinh mình bây giờ ở chung với Thẩm Trường Ninh, nếu không chắc chắn sẽ bị mắng chết.
Lê Sinh thật sự rất muốn mở đầu Trương Hoàn ra lấy hết đồ bên trong rồi rửa cho sạch.
“Cậu không phải muốn cả đời này đều dán lấy Thẩm Trường Ninh chứ? Hiện tại anh ta vẫn còn độc thân, nhưng ngày mai thì sao, sang năm thì sao? Có phải cậu chờ cho hắn dẫn bạn gái đến rồi giới thiệu rằng đây là Trương Hoàn bạn thân của anh? Cậu nói xem cậu đang nghĩ cái gì?”
Trương Hoàn cầm điện thoại, đứng ở trước cửa sổ nhìn khung cảnh ngày đông hiu quạnh bên ngoài, cũng tự hỏi chính mình, đúng vậy, mình đang nghĩ cái gì?
“Cậu không thể nghĩ cho bản thân một chút được sao? Cậu không nghĩ cũng có người thích cậu, buồn vì cậu buồn, vui vì cậu vui, cậu có thể lớn tiếng nói với người đó rằng cậu yêu anh ta, cậu chẳng lẽ không muốn một cuộc sống như vậy?”
Lê Sinh càng nói càng giận, cuối cùng bỏ lại một câu, “Cậu đừng uống rượu độc để giải khát,” rồi cúp máy.
Uống rượu độc giải khát?
Trương Hoàn cảm thấy Lê Sinh dùng từ này thật chuẩn xác.
Anh kéo cổ áo, tự hỏi sao mùa đông năm nay lại lạnh như vậy.
Mấy ngày tiếp theo, mỗi lần Trương Hoàn nhìn Thẩm Trường Ninh đều tưởng tượng, Thẩm Trường Ninh dẫn bạn gái về nhà, ngồi ở cái sô pha này, Thẩm Trường Ninh giới thiệu với cô ấy, “Đây là bạn tốt chung nhà với anh, tên là Trương Hoàn.”
Anh còn tưởng tượng, cô gái kia sẽ đứng lên chào hỏi với anh, nở một nụ cười dịu dàng nữ tính.
Anh không biết mình có thể khống chế vẻ mặt được hay không, đừng thể hiện ghen tị quá mức.
Nhưng dù cho anh tưởng tượng bao nhiêu lần, trái tim đều vĩnh viễn không thể thờ ơ được.
Giống như tiếng chuông chùa vang vọng mỗi buổi sáng.
Trên đường đến nhà Lý Thịnh Nam, Trương Hoàn rốt cuộc nghĩ đến một vấn đề mà mình đến nay đều lảng tránh, nhìn Thẩm Trường Ninh lái xe bên cạnh, anh nhịn một hồi lâu vẫn hỏi thành tiếng, “Sao lúc đó anh biết tôi đang tìm phòng thuê?”
“Lý Thu Thủy nói với tôi.”
Ồ, vậy ra là Tiểu Hạ kể.
Đến nơi rồi mới biết ít người hơn so với Trương Hoàn nghĩ, tính cả anh với Thẩm Trường Ninh thì chỉ có năm người.
Lý Thịnh Nam vừa thấy Trương Hoàn đã đi tới chào hỏi, “Trương Hoàn, đã lâu không gặp.”
Thẩm Trường Ninh ở bên cạnh cố ý ho khan, Lý Thịnh Nam đánh một cái lên lưng hắn, “Có bệnh thì uống thuốc!”
Bọn họ lần này không đánh bài, chỉ là ngồi uống rượu nói chuyện phiếm với nhau, đều là bạn bè thân thiết mười mấy năm, chuyện kể một hai ngày cũng chưa nói hết, Trương Hoàn ở bên cạnh chăm chú nghe chuyện trước đây của bọn họ.
Anh thế mới biết được, Thẩm Trường Ninh hồi còn học đại học vậy mà là một thần ngủ, ngoại trừ phải lên lớp thời gian còn lại hầu như đều ngủ.
Hơn nữa Thẩm Trường Ninh còn có huyền thoại gọi tất cả các loại mì ăn liền là Khang Sư Phó, còn cửa hàng đồ ăn nhanh là KFC.
Ha ha ha ha.
Thẩm Trường Ninh không nói nên lời, “Mấy người đừng có nhắm vào tôi nữa được không!”
“Ai bảo lịch sử đen tối của cậu là nhiều nhất.”
Sau đó Thẩm Trường Ninh bắt đầu một chọi ba, Trương Hoàn cười nhiều đến nỗi cơ mặt suýt co rút.
Đến khuya, Trương Hoàn bất tri bất giác dựa người vào sô pha ngủ thiếp đi, vốn cuối năm bận rộn, hơn nữa mấy ngày qua đều suy nghĩ đến lời Lê Sinh nói nên chưa được một giấc ngủ ngon.
Lý Thịnh Nam gọi dì giúp việc mang một tấm thảm tới đắp cho anh.
Chờ khi Trương Hoàn mở mắt ra phát hiện chỉ có một mình Lý Thịnh Nam đang ngồi bấm điện thoại bên cạnh, những người khác đều không ở đây, anh mơ màng hỏi, “Bọn họ đâu rồi?”
“Ở bên ngoài đốt pháo hoa, già rồi mà còn chưa hết trẻ con.”
Lúc này Trương Hoàn mới hoàn toàn tỉnh táo lại, nhân lúc chỉ có hai người bọn họ, anh nghiêm túc nói lời cảm ơn với Lý Thịnh Nam, “Chị Lý, cảm ơn chị nhiều.”
Một câu không đầu không đuôi, nhưng Lý Thịnh Nam lại lập tức hiểu, cô nhíu mày, “Tôi cũng không biết như vậy là tốt cho cậu hay là đang hại cậu nữa?”
Trương Hoàn cũng không biết phải trả lời như thế nào, chỉ đành im lặng.
Lý Thịnh Nam đột nhiên dịch lại bên người Trương Hoàn, nói: “Tôi thấy hình như cậu cũng không hẳn là gay thuần, cậu có muốn thử với tôi không, nói thật trước kia tôi không nghĩ đến chuyện kết hôn, nhưng nếu đối phương là cậu, thì tôi cảm thấy chuyện kết hôn cũng không phải khó chấp nhận lắm.”
Trương Hoàn thấy cô đột nhiên ngồi sát lại thì dọa cho nhảy dựng, nghe thấy lời này thì lại càng dở khóc dở cười, “Chưa nói đến chuyện tôi là gay thuần hay không, tôi đã thích đàn ông rồi thì sẽ không có khả năng tìm tới phụ nữ nữa, nếu không thì tôi thành hạng người gì chứ.”
Lý Thịnh Nam vốn dĩ biết chắc đối phương sẽ không đồng ý, cũng không quá để ý.
Đúng lúc bọn Thẩm Trường Ninh cũng quay lại, vừa đi vào phòng vừa nói, “Tuyết bên ngoài rơi nhiều quá.”
Trương Hoàn đi tới bên cửa sổ xem, quả nhiên rất nhiều, anh từ trước tới nay chưa từng nhìn thấy trận tuyết nào lớn như vậy.
Thẩm Trường Ninh cũng đi lại phía sau anh nhìn một lát, tuyết tựa hồ không có dấu hiệu ngừng ngay, vì vậy thương lượng với anh, “Hay chúng ta về luôn đi, nếu không lát nữa tuyết trên đường sẽ dày hơn càng khó đi.”
Trương Hoàn gật đầu đồng ý.
Hai người tạm biệt những người khác ra về, Trương Hoàn lái xe, đường trơn khó đi, đoạn đường nửa giờ phải mất một tiếng rưỡi mới về được đến nhà
Nhưng về đến nhà rồi hai người mới tá hỏa. Vậy mà! Mất! Điện!
Thẩm Trường Ninh với Trương Hoàn mắt to trừng mắt nhỏ, biết thế ở lại nhà Lý Thịnh Nam cho rồi!
Hơn nữa, bi kịch là hệ thống sưởi của nhà Thẩm Trường Ninh là bằng điện không phải bằng nước.
Mở cửa ra, không khí ấm áp ngày thường không thấy đâu, bên trong lạnh chẳng khác gì bên ngoài, Đại Ninh Ninh hình như bị lạnh quá vừa thấy người đã kêu meo meo vọt tới.
Bây giờ là 5 giờ rưỡi sáng, hai người đều rất buồn ngủ, vậy nên chia nhau về phòng mình.
Nhưng mà thật sự rất lạnh, Trương Hoàn chưa từng biết để đi vào giấc ngủ lại khó khăn như vậy, bởi vì có máy sưởi nên anh toàn mua chăn nệm loại mỏng, bây giờ lạnh phát run, nhưng Đại Ninh Ninh thì nằm trên người anh thì ngủ ngon lành.
Trời lạnh đến mức đuổi cả cơn buồn ngủ, Trương Hoàn khoác thêm một cái áo lông dày cộp bò dậy nấu nước ngâm chân, nước còn chưa nấu xong Thẩm Trường Ninh đã đi từ trong phòng ra, cũng bọc mình thành một cục, nói: “Sao lạnh thế nhỉ!”
Vì thế, cảnh tượng biến thành hai người ngồi cạnh nhau trên sô pha ngâm chân.
Ngâm xong chân đeo tất vào cả người mới như sống lại lần nữa, Trương Hoàn đưa cho Thẩm Trường Ninh một cái túi chườm quân dụng, bên trong đựng nước ấm, bên ngoài bọc quần áo cũ sẽ không bị bỏng vì quá nóng.
Khoảnh khắc kia, hình ảnh Trương Hoàn ở trong lòng Thẩm Trường Ninh đột nhiên trở nên cực kỳ vĩ đại.
Nhưng hắn lập tức ngẩn ra, chỉ có một cái túi chườm, Trương Hoàn đưa cho hắn rồi thì bản thân lấy cái gì dùng, trong nhà hắn cũng không có túi chườm khác, dùng chai đựng nước nóng không an toàn.
Thẩm Trường Ninh suy nghĩ một lúc, đi vào phòng lấy chăn ra để lên sô pha, sau đó kéo Trương Hoàn lại, hai người đắp chung một cái chăn xài chung một túi chườm nóng.
Thẩm Trường Ninh cảm thấy mình đúng là thiên tài, như vậy hai người còn có thể sưởi ấm cho nhau nữa, quá hòa mỹ!
Trương Hoàn từ lúc bị Thẩm Trường Ninh kéo ngồi xuống sô pha đến giờ vẫn đang rơi vào trạng thái ngây ngốc.
Chờ khi anh phục hồi lại tinh thần, Thẩm Trường Ninh đã kéo chăn lên bọc hai người lại, chỉ lộ ra hai cái đầu, túi nước nóng được đặt ở giữa, cánh tay Trương Hoàn dán sát Thẩm Trường Ninh, anh cảm giác Thẩm Trường Ninh còn nóng hơn cả túi chườm nóng kia nữa.
Gần như trong khoảnh khắc kia, anh nổi lên phản ứng sinh lý không thể miêu tả nào đó.
Trương Hoàn bỗng dưng đứng dậy, “Tôi đi vệ sinh.”
Nói xong thì lập tức chạy.
“Này này này, cậu chậm chút, đừng lấy hết chút nhiệt vất vả lắm mới có được đi chứ.”
Trương Hoàn trốn vào nhà vệ sinh, vốc nước lạnh rửa mặt, lúc này mới đè xuống được tình ý đang cuồn cuộn muốn phun trào, anh ngẩng đầu nhìn mình trong gương, trên mặt còn vương nước, lỗ tai lại đỏ bừng như rỉ máu, qua một hồi lâu, anh mới cong môi, nói với khuôn mặt trong gương, “Xem mày có tiền đồ chưa kìa.”
Nhưng đôi mắt lại không có nửa phần ý cười.
Lúc anh đi ra ngoài lại trở về với dáng vẻ Trương mặt than, còn cầm theo cuốn ‘Tam thể’ định lát nữa đọc.
Đại Ninh Ninh cuộn mình dưới chăn, vừa nghe thấy động tĩnh của Trương Hoàn lập tức nhảy lên người anh, Trương Hoàn sờ lông Đại Ninh Ninh thấy cả người nó lạnh cóng thì đau lòng tự trách.
Anh đi vào phòng bếp tìm được một chai cà phê lúc trước quên vứt, nhìn cũng rất rắn chắc, anh rót nước ấm vào, lại lấy khăn lông bọc lại, vì sợ Đại Ninh Ninh cào rớt còn dùng hai cái dây thun cột chặt hai đầu.
Anh lại ra ban công tìm một cái thùng giấy, lót hai tấm thảm, lấy chai nước nóng lúc nãy đặt ở giữa, rồi bế Đại Ninh Ninh thả vào, sợ không đủ ấm cuối cùng còn lấy áo len của mình đắp cho Đại Ninh Ninh.
Anh nghĩ một lát bế hộp các tông để cạnh bên sô pha phòng khách, Đại Ninh Ninh nằm bên trong hộp thoải mái híp mắt.
Thẩm Trường Ninh thấy anh đi ra thì vẫn tay, “Nhanh vào nhanh vào.” vừa nói vừa kéo một góc chăn ra, Trương Hoàn nhìn Thẩm Trường Ninh bọc mình như một trái dưa ngồi trên sô pha, chỉ có đầu là lộ ra ngoài, nghĩ lúc nãy mình cũng hệt như vậy, anh cảm thấy không thể chấp nhận được.
Nhưng một cơn gió lạnh thổi tới, anh lập tức nhụt chí, để ý gì đến hình tượng nữa? Giống dưa thì cứ giống dưa đi!
Lúc chui vào trong chăn, Thẩm Trường Ninh nhìn thấy Trương Hoàn còn bận áo khoác, “Cậu cởi áo khoác ra đi, mặc không ấm đâu.” vừa nói vừa giơ tay cởi giúp anh.
Trương Hoàn bị dọa cho nhảy dựng, luống cuống nói, “Tôi tự làm được.”
Trong chăn đã được Thẩm Trường Ninh ủ cho nóng hôi hổi, Trương Hoàn thoải mái thở ra một hơi, Thẩm Trường Ninh đắc ý nói: “Thế nào? Ấm lắm đúng không?”
Trương Hoàn gật đầu, cưỡng ép mình tập trung xuống cuốn sách không được để ý đến nguồn nhiệt bên cạnh nữa.
Cũng may là cầm theo sách, ‘Tam Thể’ cũng rất hấp dẫn, Trương Hoàn chưa được bao lâu đã đắm chìm trong cốt truyện, đang chuẩn bị lật trang lại nghe thấy Thẩm Trường Ninh nói, “Từ từ từ từ, tôi chưa đọc xong.”
Anh quay đầu lại phát hiện Thẩm Trường Ninh ở sau mình đang nhìn chăm chú trang sách trong tay anh.
Mười mấy giây qua đi, hắn nói, “Xong rồi, lật đi.”
Vì vậy hai người bắt đầu đọc chung một cuốn sách.
Dù ngoài cửa sổ gió lạnh đang gào thét, nhưng một góc của phòng khách này, có hai người đàn ông chen chúc trên sô pha, đắp chung một tấm chăn sưởi ấm, chia sẻ với nhau một cuốn sách, đọc đến đoạn ý nghĩa hai người sẽ dừng lại thảo luận, cãi cọ, ở cạnh bên là mèo con ngủ ngáy khò khè, cảnh tượng có chút buồn cười, nhưng lại khiến người ta cảm thấy cực kỳ ấm áp giữa trời đông giá rét.
Khung cảnh này đã tái hiện lại vô số lần trong những giấc mộng sau này của Trương Hoàn, anh giống như người đứng xem nhìn hai người một mèo, rõ ràng là muốn cười, nhưng cuối cùng đều sực tỉnh giữa những giọt nước mắt.
Chờ Trương Hoàn đọc xong cuốn thứ nhất của bộ ‘Tam Thể’ phát hiện Thẩm Trường Ninh ở bên cạnh đã ngủ say từ lúc nào.
Anh nghiêng đầu nhìn khuôn mặt Thẩm Trường Ninh, lông mày giãn ra, dáng vẻ khi ngủ thoạt nhìn trẻ con hơn nhiều so với bình thường.
Anh vươn tay, muốn chạm vào lông mày hắn, duỗi được một nửa cuối cùng vẫn thu về.
Anh nhớ lại lời Lê Sinh nói, nói anh chỉ yêu Thẩm Trường Ninh mà mình tưởng tượng, có lẽ khi chân chính hiểu rõ hắn rồi anh sẽ không còn thích nữa.
Trương Hoàn muốn đáp rằng, ‘Sao có thể? Chính vì hiểu rõ mới biết rằng hắn còn tốt hơn những gì mình tưởng tượng gấp vạn lần.’
Thường xuyên gọi điện cho ba mẹ, một tuần ít nhất ba lần, nhớ rõ ngày kỉ niệm của ba mẹ, sẽ tìm được những món quà hợp ý họ, cùng đi ăn sinh nhật với họ.
Trước kia bị đối tác hãm hại cũng không nản lòng từ bỏ, thậm chí cũng chưa nghe thấy hắn oán hận một câu, trước mặt nhân viên đều là dáng vẻ thong dong bình tĩnh để cho bọn họ yên tâm, cho dù sau đó phải một mình huy động vốn, lo lắng gần như bạc đầu.
Đối xử với bạn bè cũng chân thành, ba của Trương Vượng chẩn đoán bị ung thư gan, dù tài chính của công ty còn đang gặp khó khăn nhưng vẫn cố gắng giúp đỡ, bởi vì hắn nghĩ công ty có thể mở lại, nhưng sinh mệnh của con người thì chỉ có một.
Một người tốt như vậy, sao anh có thể không thích được đây?
Nhưng giờ khắc này, Trương Hoàn đột nhiên muốn buông bỏ, cảnh tượng anh muốn nhìn thấy nhất chỉ là Thẩm Trường Ninh bình an suôn sẻ trải qua cuộc đời này, còn có anh ở đó hay không, thật ra cũng không quan trọng.
Có lẽ, đã đến lúc phải chuyển nhà rồi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook