Nam Phụ Bị Cưỡng Chế Yêu
-
C10: Kiếp trước 9
Trên mạng đang không ngừng đưa tin về việc khu vực phía Bắc đang nổi loạn. Hàng loạt những cuộc chiến tranh với trùng tộc là do anh trai tôi gây ra. Thậm chí có nơi còn đưa tin anh ý đang định tạo phản.
“Chuyện này…”
Tôi không thể tin được, người anh trai vốn ít nói trầm tính của tôi sao có thể làm ra chuyện như này được.
Mẹ tôi không biết từ đâu ra sờ lấy vai tôI, tôi hoảng hồn giật mình làm rơi điện thoại. Bố tôi thấy vậy thì nhặt lên.
Thôi xong rồi họ sẽ thấy được hết.
“Bố mẹ à, chuyện này để con gọi hỏi anh hai đã…”
“Vậy là đã bắt đầu rồi sao…”
Thấy gương mặt hờ hững như thể đã biết trước của bố mẹ khiến tôi kinh ngạc hơn là đống tin tức vừa xem.
“Nghĩa là sao? Bố mẹ đang nói gì vậy…”
Sắc mặt bố mẹ tôi trở nên nghiêm nghị họ nhìn thẳng về phía tôi.
“Tiểu Thần ta biết chuyện này có thể hơi khó chấp nhận đối với con nhưng ta chưa thể nói với con được… tạm thời con mau rời khỏi đây đi. Bố và mẹ sẽ đến chỗ anh trai con.”
“Cái gì?! Con cũng sẽ đi. Bố, mẹ con không thể để hai người mạo hiểm tới đó được.”
Sao tôi dám trơ mắt nhìn bố mẹ mình lao vào nguy hiểm được chứ lại còn là phía Bắc, nơi đang xảy ra chiến tranh gây gắt nhất đế quốc.
“Hứa Thần!! Nghe lời bố mẹ đi, quản gia Mặc mau đưa thằng bé tới chỗ đó đi.”
“Vâng thưa bà chủ.”
“Bố, mẹ!! Hai người không thể làm vậy với con được!!”
Nhưng còn chưa kịp nói xong tôi đã bị quản gia Mặc tiêm một thứ gì đó vào cổ. Mọi thứ trước mắt tôi dần dần mờ đi, bố mẹ nhìn tôi như thể việc này là hiển nhiên. Họ dửng dưng dời đi mà không thèm quay đầu lại nhìn tôi một cái.
“Bố, mẹ. Đừng bỏ con…”
——————————————
Đến khi tôi tỉnh lại thì đã ở một nơi khác.
Đây là căn nhà nghỉ dưỡng mà chúng tôi hay đi mỗi lần ra biển.
Tôi đưa tay xoa xoa đầu, cố gắng nhớ lại chút ký ức trước khi ngất.
“Bố, mẹ.”
“Cậu tỉnh rồi, cậu chủ.”
“Quản gia Mặc.”
Quản gia Mặc không biết đứng ở đây từ bao giờ, ông ấy đặt một ly nước ép cùng thuốc đau đầu lên chiếc tủ cạnh giường.
“Cảm ơn ông. Nhưng giờ tôi không có tâm tâm trạng thưởng thức mấy thứ này tôi cần đi tìm bố mẹ và anh trai.”
Nói xong tôi còn định đứng dậy muốn rời đi nhưng lại bị quản gia Mặc ngăn lại.
“Xin lỗi cậu chủ. Nhưng ông bà chủ đã dặn là không được phép để cậu ra khỏi đây dù chỉ một bước.”
Trước giờ tôi chưa bao giờ dám cãi lời quản gia Mặc, nhưng lần này thì tôi không thể nào mà nghe theo lời ông ý được.Gia đình tôi đang gặp nguy hiểm ngoài kia sao tôi có thể hèn nhát ở đây mà đợi họ được.
“Xin lỗi quản gia Mặc nhưng tôi không thể ngồi đây được.”
Nói xong tôi liền động thủ với quản gia Mặc, nhưng ông ấy lại tránh được chiêu của tôi còn khống chế lại tôi.
“ Cậu chủ, cậu quên là ai dạy cho cậu học võ sao?”
“Tôi không quên, quả đúng là sư phụ của tôi, quản gia Mặc. Thôi được rồi tôi chịu thua. Tôi sẽ ngoan ngoãn ở đây được chưa.”
Thấy tôi chịu cúi đầu thoả hiệp, quản gia Mặc mới bỏ tay ra.
“Ở đây chỉ có mỗi chúng ta thôi sao, quản gia Mặc?”
“Đúng vậy cậu chủ.”
Xem ra chuyện mà bố mẹ đang giấu tôi vô cùng nghiêm trọng rồi. E là chuyện này còn liên quan tới cả mạng người.
Nhưng với tình hình hiện tại thì tôi không thể đi đâu được cả. Cái cảm giác bất lực nhìn người nhà mình đi vào hố lửa mà không thể làm gì, thật khó chịu.
Tôi không muốn chỉ đứng nhìn họ như vậy, tôi cần phải bảo vệ bố mẹ, anh trai. Họ gần như là nguồn sống còn duy nhất của tôi trên cõi đời này.
Đợi đến lúc nửa đêm quản gia Mặc ngủ say tôi liền lén lút đi ra ngoài thám thính tình hình.
Với mấy tiêu đề hôm trước tôi thấy được chắc giờ đang hot search rồi. Giá mà có điện thoại ở đây thì tiện. Đáng tiếc là lại bị quản gia Mặc giữ hết rồi.
Để đảm bảo an toàn tôi liền dùng một ít bùn đất bôi đen mặt mình. Làm rối mái tóc gọn gàng thường ngày, chọn một bộ đồ tối giản nhất trong tủ quần áo.
Chuẩn bị xong tôi rón rén mở cửa ra ngoài, cũng may là quản gia Mặc không phát hiện ra.
Tôi lần mò theo lối cũ đến quán bar mà hồi trước tôi hay đi ở gần đó.
Quả nhiên là nó vẫn còn, sau hơn một năm mà trông quán vẫn chả thay đổi gì.
Vào trong quán là những tiếng nhạc xập xình cùng tiếng hò reo của nam nữ. Tôi đi đến quầy bartender gọi một ly nước chanh.
Đúng lúc tôi đang tìm cách để dò hỏi thông tin bên ngoài thì bỗng nghe được cuộc trò chuyện của mấy bartender.
“Nè cậu biết cái vụ đô đốc họ Hứa gì đó tính tạo phản ý.”
“À tôi biết.Hứa gia vốn là gia tộc có tiếng ở giới chính trị, dù mảng kinh doanh không mạnh nhưng đó cũng là một gia tộc đáng gờm. Đáng tiếc giờ tài sản ông cha tích góp bao nhiêu đời lại sắp bị đứa cháu phá rồi.”
Cái gì tài sản bị phá là sao, tôi hoảng loạn đứng phắt dậy, cốc nước chanh bị tôi làm đổ hết ra bàn.
“Quý khách, quý khách ngài có sao không?”
Tôi gây ra động tĩnh không nhỏ liền khiến cho hai người kia dừng cuộc trò chuyện lại.
“Tôi, tôi không sao… cái đó chuyện các cậu vừa nói có thể kể cho tôi nghe thêm được không.”
Họ vừa luống cuống dọn bàn lấy khăn giấy cho tôi lau vừa nói.
“Ngài có hóng thì bình tĩnh thôi chứ. Có gì hỏi tụi này, bọn tôi kể hết cho.”
Hai người đó rất nhanh đã kể hết toàn bộ sự việc diễn ra mấy nay.
Hoá ra anh tôi muốn tạo phản, muốn cướp ngôi vị của hoàng đế hiện tại. Tuy hiện tại chưa có thông tin xác thực hay không. Nhưng đội điều tra hoàng gia đang tìm hiểu và làm rõ việc này. Trong thời gian đó sẽ tạm giam anh tôi cùng với những người có liên quan.
Còn có người nói rằng đó là tin chuẩn và hoàng đế đang chọn ngày phán quyết cho anh tôi và các phe phái có tham gia cùng.
Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng khi nghe thấy những tin này tôi vẫn chưa thể nào tin nổi. Tôi cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh, không để lộ ra chút hoảng loạn nào để tránh bị nghi ngờ.
Sau khi tiếp chuyện xong tôi như người mất hồn bước đi trên con đường biến vắng người. Ánh đèn chập chờn, cùng tiếng sóng biển ào ạt khiến tôi không thể nghĩ thêm được gì.
Trong chuyện này có quá nhiều ẩn khúc, lý do vì sao anh tôi làm vậy? Còn có biểu cảm của bố mẹ tôi vậy là sao? Nếu như họ muốn làm vậy thì sao không nói cho tôi? Còn có sao lại phải phản quốc chứ? Như này chẳng phải rất tốt sao?
Đến khi lờ mờ tỉnh tảo lại thì tôi đã về tới nhà. Tôi nhẹ nhàng mở cửa, bỗng đèn trong nhà toàn bộ mở lên.
“Cậu chủ, cậu vừa đi đâu về vậy?”
Quản gia Mặc không biết tỉnh từ bao giờ ông ấy ngồi trên ghế sopha, gương mặt nghiêm nghị nhìn tôi.
Cảm giác như kiểu trẻ con trốn đi chơi xong bị bố mẹ bắt vậy.
“Tôi đi thám thính thôi mà quản gia Mặc.”
“Cái đó…bố mẹ và anh trai tôi muốn tạo phản thật sao, quản gia Mặc?”
“Chuyện này…”
Tôi không thể tin được, người anh trai vốn ít nói trầm tính của tôi sao có thể làm ra chuyện như này được.
Mẹ tôi không biết từ đâu ra sờ lấy vai tôI, tôi hoảng hồn giật mình làm rơi điện thoại. Bố tôi thấy vậy thì nhặt lên.
Thôi xong rồi họ sẽ thấy được hết.
“Bố mẹ à, chuyện này để con gọi hỏi anh hai đã…”
“Vậy là đã bắt đầu rồi sao…”
Thấy gương mặt hờ hững như thể đã biết trước của bố mẹ khiến tôi kinh ngạc hơn là đống tin tức vừa xem.
“Nghĩa là sao? Bố mẹ đang nói gì vậy…”
Sắc mặt bố mẹ tôi trở nên nghiêm nghị họ nhìn thẳng về phía tôi.
“Tiểu Thần ta biết chuyện này có thể hơi khó chấp nhận đối với con nhưng ta chưa thể nói với con được… tạm thời con mau rời khỏi đây đi. Bố và mẹ sẽ đến chỗ anh trai con.”
“Cái gì?! Con cũng sẽ đi. Bố, mẹ con không thể để hai người mạo hiểm tới đó được.”
Sao tôi dám trơ mắt nhìn bố mẹ mình lao vào nguy hiểm được chứ lại còn là phía Bắc, nơi đang xảy ra chiến tranh gây gắt nhất đế quốc.
“Hứa Thần!! Nghe lời bố mẹ đi, quản gia Mặc mau đưa thằng bé tới chỗ đó đi.”
“Vâng thưa bà chủ.”
“Bố, mẹ!! Hai người không thể làm vậy với con được!!”
Nhưng còn chưa kịp nói xong tôi đã bị quản gia Mặc tiêm một thứ gì đó vào cổ. Mọi thứ trước mắt tôi dần dần mờ đi, bố mẹ nhìn tôi như thể việc này là hiển nhiên. Họ dửng dưng dời đi mà không thèm quay đầu lại nhìn tôi một cái.
“Bố, mẹ. Đừng bỏ con…”
——————————————
Đến khi tôi tỉnh lại thì đã ở một nơi khác.
Đây là căn nhà nghỉ dưỡng mà chúng tôi hay đi mỗi lần ra biển.
Tôi đưa tay xoa xoa đầu, cố gắng nhớ lại chút ký ức trước khi ngất.
“Bố, mẹ.”
“Cậu tỉnh rồi, cậu chủ.”
“Quản gia Mặc.”
Quản gia Mặc không biết đứng ở đây từ bao giờ, ông ấy đặt một ly nước ép cùng thuốc đau đầu lên chiếc tủ cạnh giường.
“Cảm ơn ông. Nhưng giờ tôi không có tâm tâm trạng thưởng thức mấy thứ này tôi cần đi tìm bố mẹ và anh trai.”
Nói xong tôi còn định đứng dậy muốn rời đi nhưng lại bị quản gia Mặc ngăn lại.
“Xin lỗi cậu chủ. Nhưng ông bà chủ đã dặn là không được phép để cậu ra khỏi đây dù chỉ một bước.”
Trước giờ tôi chưa bao giờ dám cãi lời quản gia Mặc, nhưng lần này thì tôi không thể nào mà nghe theo lời ông ý được.Gia đình tôi đang gặp nguy hiểm ngoài kia sao tôi có thể hèn nhát ở đây mà đợi họ được.
“Xin lỗi quản gia Mặc nhưng tôi không thể ngồi đây được.”
Nói xong tôi liền động thủ với quản gia Mặc, nhưng ông ấy lại tránh được chiêu của tôi còn khống chế lại tôi.
“ Cậu chủ, cậu quên là ai dạy cho cậu học võ sao?”
“Tôi không quên, quả đúng là sư phụ của tôi, quản gia Mặc. Thôi được rồi tôi chịu thua. Tôi sẽ ngoan ngoãn ở đây được chưa.”
Thấy tôi chịu cúi đầu thoả hiệp, quản gia Mặc mới bỏ tay ra.
“Ở đây chỉ có mỗi chúng ta thôi sao, quản gia Mặc?”
“Đúng vậy cậu chủ.”
Xem ra chuyện mà bố mẹ đang giấu tôi vô cùng nghiêm trọng rồi. E là chuyện này còn liên quan tới cả mạng người.
Nhưng với tình hình hiện tại thì tôi không thể đi đâu được cả. Cái cảm giác bất lực nhìn người nhà mình đi vào hố lửa mà không thể làm gì, thật khó chịu.
Tôi không muốn chỉ đứng nhìn họ như vậy, tôi cần phải bảo vệ bố mẹ, anh trai. Họ gần như là nguồn sống còn duy nhất của tôi trên cõi đời này.
Đợi đến lúc nửa đêm quản gia Mặc ngủ say tôi liền lén lút đi ra ngoài thám thính tình hình.
Với mấy tiêu đề hôm trước tôi thấy được chắc giờ đang hot search rồi. Giá mà có điện thoại ở đây thì tiện. Đáng tiếc là lại bị quản gia Mặc giữ hết rồi.
Để đảm bảo an toàn tôi liền dùng một ít bùn đất bôi đen mặt mình. Làm rối mái tóc gọn gàng thường ngày, chọn một bộ đồ tối giản nhất trong tủ quần áo.
Chuẩn bị xong tôi rón rén mở cửa ra ngoài, cũng may là quản gia Mặc không phát hiện ra.
Tôi lần mò theo lối cũ đến quán bar mà hồi trước tôi hay đi ở gần đó.
Quả nhiên là nó vẫn còn, sau hơn một năm mà trông quán vẫn chả thay đổi gì.
Vào trong quán là những tiếng nhạc xập xình cùng tiếng hò reo của nam nữ. Tôi đi đến quầy bartender gọi một ly nước chanh.
Đúng lúc tôi đang tìm cách để dò hỏi thông tin bên ngoài thì bỗng nghe được cuộc trò chuyện của mấy bartender.
“Nè cậu biết cái vụ đô đốc họ Hứa gì đó tính tạo phản ý.”
“À tôi biết.Hứa gia vốn là gia tộc có tiếng ở giới chính trị, dù mảng kinh doanh không mạnh nhưng đó cũng là một gia tộc đáng gờm. Đáng tiếc giờ tài sản ông cha tích góp bao nhiêu đời lại sắp bị đứa cháu phá rồi.”
Cái gì tài sản bị phá là sao, tôi hoảng loạn đứng phắt dậy, cốc nước chanh bị tôi làm đổ hết ra bàn.
“Quý khách, quý khách ngài có sao không?”
Tôi gây ra động tĩnh không nhỏ liền khiến cho hai người kia dừng cuộc trò chuyện lại.
“Tôi, tôi không sao… cái đó chuyện các cậu vừa nói có thể kể cho tôi nghe thêm được không.”
Họ vừa luống cuống dọn bàn lấy khăn giấy cho tôi lau vừa nói.
“Ngài có hóng thì bình tĩnh thôi chứ. Có gì hỏi tụi này, bọn tôi kể hết cho.”
Hai người đó rất nhanh đã kể hết toàn bộ sự việc diễn ra mấy nay.
Hoá ra anh tôi muốn tạo phản, muốn cướp ngôi vị của hoàng đế hiện tại. Tuy hiện tại chưa có thông tin xác thực hay không. Nhưng đội điều tra hoàng gia đang tìm hiểu và làm rõ việc này. Trong thời gian đó sẽ tạm giam anh tôi cùng với những người có liên quan.
Còn có người nói rằng đó là tin chuẩn và hoàng đế đang chọn ngày phán quyết cho anh tôi và các phe phái có tham gia cùng.
Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng khi nghe thấy những tin này tôi vẫn chưa thể nào tin nổi. Tôi cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh, không để lộ ra chút hoảng loạn nào để tránh bị nghi ngờ.
Sau khi tiếp chuyện xong tôi như người mất hồn bước đi trên con đường biến vắng người. Ánh đèn chập chờn, cùng tiếng sóng biển ào ạt khiến tôi không thể nghĩ thêm được gì.
Trong chuyện này có quá nhiều ẩn khúc, lý do vì sao anh tôi làm vậy? Còn có biểu cảm của bố mẹ tôi vậy là sao? Nếu như họ muốn làm vậy thì sao không nói cho tôi? Còn có sao lại phải phản quốc chứ? Như này chẳng phải rất tốt sao?
Đến khi lờ mờ tỉnh tảo lại thì tôi đã về tới nhà. Tôi nhẹ nhàng mở cửa, bỗng đèn trong nhà toàn bộ mở lên.
“Cậu chủ, cậu vừa đi đâu về vậy?”
Quản gia Mặc không biết tỉnh từ bao giờ ông ấy ngồi trên ghế sopha, gương mặt nghiêm nghị nhìn tôi.
Cảm giác như kiểu trẻ con trốn đi chơi xong bị bố mẹ bắt vậy.
“Tôi đi thám thính thôi mà quản gia Mặc.”
“Cái đó…bố mẹ và anh trai tôi muốn tạo phản thật sao, quản gia Mặc?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook