Nam Phụ Bị Cưỡng Chế Yêu
-
C11: Kiếp trước 10
Quản gia Mặc im lặng không nói gì, dường như đấy cũng chính là câu trả lời của ông ta dành cho câu hỏi của tôi. Xem ra lời những người đó là đúng nếu anh trai đã bị bắt vậy còn bố mẹ thì sao?
“Quản gia Mặc ông cho tôi mượn điện thoại một chút thôi được chứ?”
“Được cậu chủ.”
Một lát sau quản gia Mặc mang một chiếc điện thoại từ trong phòng ông ý ra cho tôi.
Nhìn chiếc điện thoại trông có vẻ lỗi thời nhưng nó thực chất chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Đây là điện thoại liên lạc khẩn cấp khi trong nhà tôi gặp chuyện nguy hiểm.
Tôi vội càng bấm số của mẹ, rồi gọi ngay lập tức. Một lúc sau đầu dây bên kia mới nghe máy.
“Alo, mẹ à? Mẹ với bố có ổn không?”
Trái với sự hoảng loạn, lo lắng của tôi thì phía bên kia lại có vẻ yên tĩnh đến lạ thường. Bỗng một giọng nói của nam thanh niên vang lên thay vì giọng của mẹ tôi.
“Anh Thần, là anh sao?”
Tôi chết sững người lại, không biết đã bao lâu rồi tôi mới lại nghe thấy giọng của Mục Ý. Lại còn trong tình trạng này.
“Mẹ tôi đâu? Tại sao cậu lại nghe điện thoại của mẹ?”
“Mẹ, mẹ… mẹ cùng với bố đã bị bắt rồi anh.”
Cái gì?! Cả mẹ và bố đã bị bắt luôn rồi. Đúng như mình nghĩ mà bố mẹ đã tham dự vào chuyện này. Nhưng hiện tại trước hết thì mình cần phải bình tĩnh tìm hiểu mọi chuyện xem sao.
Mục Ý đang cầm điện thoại của mẹ chứng tỏ là cậu ta có tin tức về gia đình mình.
Nhưng tôi còn chưa kịp hỏi thì cậu ta đã lên tiếng.
“Em biết anh muốn hỏi về gia đình anh. Trước hết anh hãy mau đến chỗ em rồi chúng ta sẽ nói chuyện hẳn hoi về chuyện này và cả việc ly hôn của chúng ta.”
Giờ này còn nói về chuyện đó nữa sao, chẳng lẽ cậu ta còn chưa ký?
“Mục Ý, cậu vẫn chưa ký giấy ly hôn?”
“Vâng.”
Tôi tặc lưỡi, tên này lỳ đòn hơn tôi tưởng. Mặc dù hôm trước hùng hồn nói định ly hôn đơn thân nhưng tôi vẫn chưa có thời gian làm vì có quá nhiều việc cần xử lý. Còn tờ đơn ly hôn mà tôi đưa Mục Ý tôi gần như mặc xác nó luôn.
“Tại sao cậu lại không ký, không phải cậu đã có người khác rồi sao?”
Phía đầu dây bên kia im lặng không nói gì. Tôi hoàn toàn chán nản với cái kiểu trốn tránh này của cậu ta lắm rồi.
“Thôi bỏ đi, nói cho tôi biết địa điểm đi tôi sẽ đến.”
“Trụ Sở X, ở thành phố B phía Bắc.”
“Tôi biết rồi, tôi sẽ đến đó.”
Trước khi tôi cúp máy phía bên kia lại lên tiếng.
“Anh Thần, anh dạo này ổn chứ?”
“Tôi ổn, không cần cậu quan tâm.”
Nói xong tôi cúp máy luôn.
Giờ chỉ cần nghe thấy giọng Mục Ý thôi là hình ảnh cậu ta phản bội tôi lại hiện lên. Giờ đây vì gia đình tôi lại phải chủ động gặp Mục Ý một lần nữa, thật mệt mỏi.
Sáng hôm sau tôi đã cùng với quản gia Mặc sắp xếp đến địa điểm Mục Ý nói.
Từ đây đến đó mất hơn một ngày lận.
Vì để đảm bảo an toàn nên tôi và quản gia Mặc đều phải nguỵ trang một thân phận khác. Đối với tôi thì chuyện này quen rồi. Vì tính chất công việc nên tôi cũng phải thường xuyên giả danh làm một người nào đó.
Nhưng sao đến cả quản gia Mặc cũng thành thạo chuyện này vậy? Cả những đồ dùng cần thiết ông ấy đều sắp xếp một cách tỉ mỉ và nhanh chóng. Cứ như là quản gia Mặc đã dự tính được chuyện này từ trước.
Từ chuyện tạo phản của anh trai cho tới quản gia Mặc, tất cả đều được sắp xếp một cách hoàn hảo. Rốt cuộc mọi người đang giấu mình chuyện gì?
Bởi vì là khu vực đang xảy ra chiến tranh khốc liệt nên cũng ít người đi đến đó. Việc hoàn thành các thủ tục các thứ cũng nhanh, rất nhanh khoảng hơn một ngày sau tôi đã đến phía Bắc.
——————————
Nhìn khu căn cứ được canh gác kỹ càng trước mặt, không biết liệu tôi có được vào không? Dù sao thì tôi cũng không còn là đại tá nữa.
Tôi vừa mới bước đến cổng lính canh đã ngăn lại.
“Xin hỏi các vị đây là ai? Tới có chuyện gì?”
“Tôi đến gặp thiếu gia nhà họ Mục, Mục Ý. Cậu ta đã hẹn tôi đến đây.”
Hai lính canh liếc nhìn nhau một lúc, xong họ mới mở cửa cho tôi.
“Vậy thì mời ngài đến phòng 103 ở toà A phía bên này.”
Tôi đi theo sự chỉ dẫn của một lính canh đến căn phòng. Đến nơi chưa gì đã toả ra mùi pheromone nồng nặc rồi.
Mùi hương này rất quen tôi đã từng ngửi thấy ở đâu rồi, tuy nhiên quan trọng hơn đây là pheromone của alpha. Cả cơ thể tôi như bị cứng lại, hai chân tôi run rẩy cảm giác tôi sắp không thể trụ nổi nữa rồi.
“Cậu… Hành Vân cháu không sao chứ?”
Cũng may có quản gia Mặc đỡ nên tôi không bị ngã.
“Cháu không sao thưa ông.”
Hành Vân là tên giả của tôi.
Tôi lục tìm lọ thuốc ức chế trong túi quần, vừa mới chạm được vào lọ thì cánh cửa đã mở ra.
Mục Ý với Yến Phong cùng nhau bước ra khỏi gian phòng. Quần áo thì xộc xệch, gương mặt của hai người đỏ ửng hết cả lên, người mồ hôi mồ kê nhễ nhại giống như vừa làm gì kịch liệt lắm vậy.
“Thưa Mục thiếu gia có người nói muốn đến gặp ngài.”
Mục Ý vẻ mặt nhăn nhó khó chịu, không thèm nhìn tôi cậu ta trực tiếp nói:
“Ai lại đến giờ này vậy chứ? Có biết tôi đang mệt lắm không? Ơ, anh Thần…?”
Yến Phong quay lại nhìn về phía tôi.
Thảo nào tôi cứ ngửi thấy mùi pheromone của alpha hoá ra là của Yến Phong. Xem ra tôi tới không đúng lúc rồi.
Đơn ly hôn thì không ký, rõ ràng là cậu ta thích Yến Phong như vậy mà còn không muốn buông tha cho tôi. Cảm giác như từ trước đến giờ tôi giống như là chiếc lốp dự phòng của cậu ta.
Sao lúc trước tôi lại có thể có tình cảm với Mục Ý được chứ? Hứa Thần ơi là Hứa Thần mày đúng là ngu mà bị cắm sừng lâu như thế mà còn không biết.
Tôi không thích cái cảm giác trái tim như bị ai đó đâm cho tan nát như thế này. Thật đau.
“Quản gia Mặc ông cho tôi mượn điện thoại một chút thôi được chứ?”
“Được cậu chủ.”
Một lát sau quản gia Mặc mang một chiếc điện thoại từ trong phòng ông ý ra cho tôi.
Nhìn chiếc điện thoại trông có vẻ lỗi thời nhưng nó thực chất chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Đây là điện thoại liên lạc khẩn cấp khi trong nhà tôi gặp chuyện nguy hiểm.
Tôi vội càng bấm số của mẹ, rồi gọi ngay lập tức. Một lúc sau đầu dây bên kia mới nghe máy.
“Alo, mẹ à? Mẹ với bố có ổn không?”
Trái với sự hoảng loạn, lo lắng của tôi thì phía bên kia lại có vẻ yên tĩnh đến lạ thường. Bỗng một giọng nói của nam thanh niên vang lên thay vì giọng của mẹ tôi.
“Anh Thần, là anh sao?”
Tôi chết sững người lại, không biết đã bao lâu rồi tôi mới lại nghe thấy giọng của Mục Ý. Lại còn trong tình trạng này.
“Mẹ tôi đâu? Tại sao cậu lại nghe điện thoại của mẹ?”
“Mẹ, mẹ… mẹ cùng với bố đã bị bắt rồi anh.”
Cái gì?! Cả mẹ và bố đã bị bắt luôn rồi. Đúng như mình nghĩ mà bố mẹ đã tham dự vào chuyện này. Nhưng hiện tại trước hết thì mình cần phải bình tĩnh tìm hiểu mọi chuyện xem sao.
Mục Ý đang cầm điện thoại của mẹ chứng tỏ là cậu ta có tin tức về gia đình mình.
Nhưng tôi còn chưa kịp hỏi thì cậu ta đã lên tiếng.
“Em biết anh muốn hỏi về gia đình anh. Trước hết anh hãy mau đến chỗ em rồi chúng ta sẽ nói chuyện hẳn hoi về chuyện này và cả việc ly hôn của chúng ta.”
Giờ này còn nói về chuyện đó nữa sao, chẳng lẽ cậu ta còn chưa ký?
“Mục Ý, cậu vẫn chưa ký giấy ly hôn?”
“Vâng.”
Tôi tặc lưỡi, tên này lỳ đòn hơn tôi tưởng. Mặc dù hôm trước hùng hồn nói định ly hôn đơn thân nhưng tôi vẫn chưa có thời gian làm vì có quá nhiều việc cần xử lý. Còn tờ đơn ly hôn mà tôi đưa Mục Ý tôi gần như mặc xác nó luôn.
“Tại sao cậu lại không ký, không phải cậu đã có người khác rồi sao?”
Phía đầu dây bên kia im lặng không nói gì. Tôi hoàn toàn chán nản với cái kiểu trốn tránh này của cậu ta lắm rồi.
“Thôi bỏ đi, nói cho tôi biết địa điểm đi tôi sẽ đến.”
“Trụ Sở X, ở thành phố B phía Bắc.”
“Tôi biết rồi, tôi sẽ đến đó.”
Trước khi tôi cúp máy phía bên kia lại lên tiếng.
“Anh Thần, anh dạo này ổn chứ?”
“Tôi ổn, không cần cậu quan tâm.”
Nói xong tôi cúp máy luôn.
Giờ chỉ cần nghe thấy giọng Mục Ý thôi là hình ảnh cậu ta phản bội tôi lại hiện lên. Giờ đây vì gia đình tôi lại phải chủ động gặp Mục Ý một lần nữa, thật mệt mỏi.
Sáng hôm sau tôi đã cùng với quản gia Mặc sắp xếp đến địa điểm Mục Ý nói.
Từ đây đến đó mất hơn một ngày lận.
Vì để đảm bảo an toàn nên tôi và quản gia Mặc đều phải nguỵ trang một thân phận khác. Đối với tôi thì chuyện này quen rồi. Vì tính chất công việc nên tôi cũng phải thường xuyên giả danh làm một người nào đó.
Nhưng sao đến cả quản gia Mặc cũng thành thạo chuyện này vậy? Cả những đồ dùng cần thiết ông ấy đều sắp xếp một cách tỉ mỉ và nhanh chóng. Cứ như là quản gia Mặc đã dự tính được chuyện này từ trước.
Từ chuyện tạo phản của anh trai cho tới quản gia Mặc, tất cả đều được sắp xếp một cách hoàn hảo. Rốt cuộc mọi người đang giấu mình chuyện gì?
Bởi vì là khu vực đang xảy ra chiến tranh khốc liệt nên cũng ít người đi đến đó. Việc hoàn thành các thủ tục các thứ cũng nhanh, rất nhanh khoảng hơn một ngày sau tôi đã đến phía Bắc.
——————————
Nhìn khu căn cứ được canh gác kỹ càng trước mặt, không biết liệu tôi có được vào không? Dù sao thì tôi cũng không còn là đại tá nữa.
Tôi vừa mới bước đến cổng lính canh đã ngăn lại.
“Xin hỏi các vị đây là ai? Tới có chuyện gì?”
“Tôi đến gặp thiếu gia nhà họ Mục, Mục Ý. Cậu ta đã hẹn tôi đến đây.”
Hai lính canh liếc nhìn nhau một lúc, xong họ mới mở cửa cho tôi.
“Vậy thì mời ngài đến phòng 103 ở toà A phía bên này.”
Tôi đi theo sự chỉ dẫn của một lính canh đến căn phòng. Đến nơi chưa gì đã toả ra mùi pheromone nồng nặc rồi.
Mùi hương này rất quen tôi đã từng ngửi thấy ở đâu rồi, tuy nhiên quan trọng hơn đây là pheromone của alpha. Cả cơ thể tôi như bị cứng lại, hai chân tôi run rẩy cảm giác tôi sắp không thể trụ nổi nữa rồi.
“Cậu… Hành Vân cháu không sao chứ?”
Cũng may có quản gia Mặc đỡ nên tôi không bị ngã.
“Cháu không sao thưa ông.”
Hành Vân là tên giả của tôi.
Tôi lục tìm lọ thuốc ức chế trong túi quần, vừa mới chạm được vào lọ thì cánh cửa đã mở ra.
Mục Ý với Yến Phong cùng nhau bước ra khỏi gian phòng. Quần áo thì xộc xệch, gương mặt của hai người đỏ ửng hết cả lên, người mồ hôi mồ kê nhễ nhại giống như vừa làm gì kịch liệt lắm vậy.
“Thưa Mục thiếu gia có người nói muốn đến gặp ngài.”
Mục Ý vẻ mặt nhăn nhó khó chịu, không thèm nhìn tôi cậu ta trực tiếp nói:
“Ai lại đến giờ này vậy chứ? Có biết tôi đang mệt lắm không? Ơ, anh Thần…?”
Yến Phong quay lại nhìn về phía tôi.
Thảo nào tôi cứ ngửi thấy mùi pheromone của alpha hoá ra là của Yến Phong. Xem ra tôi tới không đúng lúc rồi.
Đơn ly hôn thì không ký, rõ ràng là cậu ta thích Yến Phong như vậy mà còn không muốn buông tha cho tôi. Cảm giác như từ trước đến giờ tôi giống như là chiếc lốp dự phòng của cậu ta.
Sao lúc trước tôi lại có thể có tình cảm với Mục Ý được chứ? Hứa Thần ơi là Hứa Thần mày đúng là ngu mà bị cắm sừng lâu như thế mà còn không biết.
Tôi không thích cái cảm giác trái tim như bị ai đó đâm cho tan nát như thế này. Thật đau.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook