Nấm Lùn Nghịch Ngợm
-
Chương 21: Chương 20: Ở Chung Nhà...
-HA….HA…HA…-Ở căn phòng bên cạnh có bốn con người gồm hai trai.hai gái cười như chưa từng được cười, nằm lăn ra đất mà cười, cười đến đau cả bụng, cười đến chảy cả nước mắt….
-Ha..ha..a..a..nhất quyết phải là Phong, vì hắn thông minh sẽ có chiêu giúp….ha…ha..a…-Hạnh vừa cười vừa nói đứt quãng…
-Này thì không tin tưởng anh hả nhóc…hô..hô…cho chết..-Đức nằm ôm bụng cười….
-Này thì hợp tác …ha…ha…ha…-Bốn con người được phân công làm nhiệm vụ cứu nguy cho hai đại boss, đặt sẵn căn phòng ngay bên cạnh phòng ‘xem mắt’ để có thể kịp thời giải cứu ‘người ta’ trong căn phòng ấy, sau khi nghe xong câu chuyện giữa hai bậc phụ huynh và hai người trẻ tuổi thì không khỏi bất ngờ và…..vui sướng (vì bạn bè gặp nguy)….thế là những tràng cười kéo đến….
Ngồi ở căn phòng bên cạnh, nghe những tiếng cười của lũ bạn trời đánh, hai nhân vật chính không khỏi bồn chồn, ngồi cũng không yên…Thầm rủa, mắng lũ bạn trời đánh…
“Trời ơi, sao không lo qua mà kéo tao ra khỏi đây còn ngồi cười nữa chứ, cái bọn này…Đồ đáng ghét…”
“Lũ mất nết, dám cười ta mà không thèm qua cứu, để coi qua hôm nay tụi bay sống sót kiểu gì….”
-Sao phòng bên cạnh ồn thế nhỉ???-Ba hắn nói làm nó và hắn cùng giật thót…
-Ơ, chắc ba nghe nhầm rồi, con có nghe thấy gì đâu…-Hắn vội vàng phân bua…
-Vâng, cháu cũng có nghe thấy gì đâu ạ…-Nó cũng vội vàng nói….
-Ừm, vậy thì chắc ba nghe nhầm rồi….Mà chuyện đó, các con thấy thế nào…???-Ba nó bỗng hỏi một câu làm cả nó và hắn không hiểu gì cả…
-Chuyện gì cơ ạ…???-Nó và hắn tròn mắt đồng thanh hỏi…
-Ơ,hai cái đứa này, từ nãy giờ không nghe ta và bác Trần nói chuyện sao..-Ba nó hỏi. Tụi nó nghe chết liền, từ nãy giờ không phải vạch mưu để thoát thân thì tụi nó cũng tìm đường tẩu thoát, đâu có rảnh mà nghe các bậc phụ huynh bàn chuyện….
-Tụi con xin lỗi, thế từ nãy giờ,bác và ba đang nói chuyện gì thế ạ???-Hắn là người khôn khéo, mở miệng hỏi trước…
-Ta và bác Trần đây bàn nhau quyết định sẽ cho con và Cao Phong ở cùng nhau một thời gian coi như tìm hiểu nhau vậy….
~ Đùng…Đùng..~ Sao dạo này không có mưa mà tụi nó cứ nghe thấy tiếng sét đánh là thế nào nhỉ? Ở cùng nhà, tìm hiểu nhau? Sao mà tìm hiểu nhau lắm thế?
-Khoan, khoan đã thưa ba, thế còn anh Kiệt thì sao? Còn cả Đức nữa, chả lẽ để hai người đó ở nhà một mình….-Nó cố hỏi lại.
-Thì lúc con ở bên Hàn, Kiệt cũng ở nhà một mình có sao đâu…-Ba nó vui vẻ trả lời….
-Nhưng sao ba bảo, tìm hiểu thấy không hợp thì có thể không có hôn ước này?
-Chẳng phải con và Phong cũng đang tìm hiểu nhau sao???-Đến lượt ba hắn ngạc nhiên nhìn nó…
-Đó là….-Nó đang định nói “đó chỉ là kế hoạch của bọn cháu thôi ạ” thì nhận được một cái suỵt khẽ của hắn thế là im luôn. Gì chứ ba hắn ghét nhất là nói dối, nếu chuyện này lộ ra, hắn chắc không yên với ba hắn…
-Đó là gì?-Hai vị chủ tịch sốt sắng chờ nghe câu trả lời của con mình….
-Không có gì thưa ba, nhưng nếu để Linh ở cùng con,bác không lo lắng ạ???-Hắn quay sang ba nó cố vớt vát hi vọng cuối cùng…..
-HA…ha…ha…-Ba nó bỗng cười to.- Con không lo lắng thì thôi chứ sao bác lại phải lo lắng, con Linh mà ở chung với con thế nào con cũng có chuyện, tuy nhiên các con đã tìm hiểu nhau rồi thì không sao đâu….Còn nữa, Linh con không phải lo lắng đâu, Kiệt, Đức, Linh, Mỹ Anh sẽ ở chung với con,ba mẹ chúng nó đồng ý rồi…..Thế là xong, hi vọng cuối cùng đã mất….
-CON KHÔNG ĐỒNG Ý…-Cả hai quá uất ức,cũng hét lên…..
Một tuần sau…
-Cái nhà tên quỷ đó ở đâu vậy trời???-Kéo theo chiếc vali nặng trịch, nó than vãn….
-Không phải mày đến đó một lần rồi sao???-Kiệt lau mồ hôi hỏi…
-Ơ, sao hai biết em đến nhà hắn rồi…-Nó tròn mắt hỏi…
-Tai mắt tao ở khắp nơi, muốn biết gì chả được..-Kiệt nói..
-Thế giờ hai anh em bay có tìm nhà không, hay ngồi đây tán gẫu…-Mỹ Anh chen ngang kết thúc cuộc trò chuyện..
-Tất nhiên là tìm nhà rồi…-Cả hai đồng thanh.
-Linh, mày còn nhớ địa chỉ nhà không. Mày bị mù phương hướng chứ đâu phải trí nhớ kém…-Đức hỏi…
-À cái này tôi biết, số 102 biệt thự GR…-Nó reo lên
-Trời ơi, vậy mà không nói sớm, tìm nhà từ sáng tới giờ, mày đúng là bị dở thật rồi…-Hạnh than vãn rồi xách cái vali to đùng đi lần nhà….Đang tìm thì…
-Alo, tụi bay cưỡi rùa tới đấy à???-Giọng Cao Phong kêu lên trong điện thoại…
-Mày từ từ, tụi tao từ sáng giờ mò nhà mày chưa thấy đây, không lo ra mà đón còn ở trong đó mà nói…-Mỹ Anh không vữa cũng hét vào chiếc điện thoại.
-Thế bây giờ mấy người đang ở đâu?-Hắn hỏi…
-Ở đâu Kiệt…à….ờ…khu biệt thự số 12….
-Tụi bây bị điên à, nhà tao ở khu biệt thự 10…Khổ lắm, chờ ở đó tao ra đón…-Hắn nói rồi cúp điện thoại không để câu than ‘trời ơi’ của Mỹ Anh lọt vào.
Thế là hắn đành mang xe đi đón bọn nó, mặt đứa nào đứa nấy nhễ nhại mồ hôi, tóc tai bù xù….Thế là rồng rắn kéo nhau đến biệt thự nhà hắn…Nó không khỏi ấm ức…
Nhớ lại buổi tối xem mặt đó….
Ba nó và ba hắn sau khi nghe câu tuyên bố hùng hồn của các con không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ mỉm cười rồi mỗi ông bố kéo con mình lại thầm thì…
“Ba là biết tụi mày giả bộ từ lâu rồi, ngoan ngoãn nghe theo lời ba rồi có gì ba chiếu cố còn không thì …..cắt toàn bộ thẻ, chi tiêu hàng tháng con gái nhé….”
“Ba, ba lừa con”
“Sao dám lừa cô, cô khôn như gì ấy”
Bên phía hắn…
“Con trai dám mang bạn gái giả để lừa ba sao???”
“Con đâu dám”
“Thế sao phản ứng mạnh thế con trai”
“Ơ..ơ…đó là vì con không muốn thôi…”
“Không muốn cũng phải muốn, không thì ba sẽ đặt sẵn cho con một chiếc vé máy bay sang Mĩ ngay lập tức…”
“Ba, ba nỡ tuyệt tình vậy sao???”
“Ha..ha…Ba con mà…”
Kết thúc đoạn hội thoại,hai người bạn trẻ lại nhìn nhau,mặt méo xệch,đồng ý sống chung một mái ấm…Hai ông bố nhìn nhau cười ranh mãnh…Đúng là gừng càng già càng cay.
Thế là bây giờ đây, đáng lẽ nó được hưởng ngày thứ 7 không phải làm gì cả thì tự nhiên phải dọn đồ rồi chyển sang nhà hắn…Nó nhăn mặt…Chiếc xe của hắn lao vào căn biệt thự, đưa chìa khóa cho người làm, hắn dẫn mọi người lên phòng rồi cất đồ nghỉ ngơi…Phòng nó nằm đối diện phòng hắn, nó mệt mỏi vào phòng, mở to mắt ngạc nhiên, căn phong này được thiết kế y chang phòng của nó ở ngôi nhà kia, căn phòng màu trắng sữa ngọt ngào…..
Nó chỉnh điều hòa rồi nằm ầm lên giường đánh một giấc tới trưa…Báo hại một ai đó phải đi lên tận nơi, cung kính gõ cửa mời nó đi ăn trưa,mà gõ hoài không thấy nó trả lời thế là hắn mở cửa đi vào luôn…Hắn bước vào hài lòng với căn phòng hắn tự thiết kế…Đang đi thì hắn thấy nó nằm trên giường ngáy đều, thế là hắn không thể bỏ qua…Hắn cười nham hiểm….
-NÀY, NÀY, DẬY ĐI ĐỒ HEO LÙN KIA…-Hắn hét lên…
-Ưm..ưm…cái gì mà ồn ào vậy, người hầu ra ngoài đi???-Nó vẫn nhắm tịt mắt…
-TÔI NÓI CÔ DẬY ĐẤY ĐỒ LÙN…-Mặt hắn đen xì, dám nói hắn là người hầu ư? Hắn hét vào tai nó làm nó giật mình tỉnh lại….Khuôn mặt nhăn nhó, nó bước theo hắn xuống lầu…Vừa bước xuống lầu, mọi người nhìn nó như sinh vật lạ rồi mặt ai cũng đỏ lên rồi má phồng lên…Nó quay sang hắn, tình trạng tương tự, nó quay mặt sang phía tấm kính thì gặp một khuôn mặt..Mặt ai, mặt nó đây mà…Nhưng bị ai đó làm cho thành con ma rồi…Những tiếng cười thế là vang lên…Nhìn tác phẩm của hắn,mặt nó đỏ lên, rồi cuộc rượt đuổi lại bắt đầu….Tiếng cười, tiếng la hét, tiếng chửi mắng vang lên, một bữa trưa ồn ào, từ lâu lắm rồi căn biệt thự mới được vui như này…
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vì một lí do nên Lyn không thể đăng truyện vào ngày mai, nên hôm nay Lyn đăng bù...Mong các bạn cho ý kiến...về truyện, xin cảm ơn...
Do Lyn chỉ được sử dụng máy vào thứ bảy và cn nên một tuần chỉ có thể đăng từ một đến hai chương, mong mọi người thông cảm...Một lần nữa xin cảm ơn... *cúi đầu*
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook